18.
20 - 03 - 2025
Ngồi thơ thẩn chống cằm mất một lúc vẽ xong bức tranh lúc nào không hay, đang định đồ lại ít đường nét phần mi mắt của nhân vật trong quyển vở cậu mới giật mình nhận ra bản thân suốt từ nãy đến giờ đang hoạ chân dung Kim Taehyung.
"Ê Jungkook."
Đang loay hoay tìm cục tẩy để xoá đi thì ba thằng bạn chạy vào bất ngờ làm cậu luống cuống nhét luôn quyển vở vào chiếc balo còn mở toang của hắn thay vì của mình.
"Đi xuống sân xem tụi lớp dưới đá banh, nghe bảo nay thi cái gì đó."
"Không...học nữa à?"
"Nãy loa phát thông báo mày không nghe thấy hả, chiều nay có hội thao nên được nghỉ, nhanh lên không hết chỗ ngồi bây giờ."
Jeon Jungkook nghe tụi bạn hối thúc liền nhanh chóng đứng lên theo chúng nó ra ngoài, vì sân tập cách khá xa khu phòng học nên cậu cũng không nghĩ dưới đây lại ồn tới mức này, dường như tất cả học sinh trong trường đều đang có mặt ở đây. Hyunwoo dẫn cả đám lại phần ghế trống mà Gaeun đã giữ cho từ trước, một mình phải trông cùng bốn chỗ ngồi không có ai khiến cô bạn bị khá nhiều người phàn nàn nhưng cứ giả điếc thôi.
"Quả nhiên Gaeun là thiên thần mà, trời nắng nóng còn phải đứng thì thà tụi mình xách người về nhà còn sướng hơn."
Cả bốn vừa ngồi xuống cũng là lúc trận đấu bắt đầu, với vị trí mát mẻ lại lý tưởng để theo dõi mọi diễn biến dưới sân cỏ thế này thì không còn gì phải ý kiến nữa rồi. Jeon Jungkook vốn không thích thể thao cho lắm nên cậu chả buồn tập trung vào chuyện chính, hết đưa mắt nhìn chỗ này đến chỗ nọ, cốt là đang tìm cho mình lối nào để bản thân có thể dễ dàng thoát ra khỏi cái nơi vừa ồn ào vừa đầy hơi người đây.
"Ủa đó không phải là Jieun hả? Sao nhìn cậu ấy căng thẳng vậy nhỉ?"
"Jieun à, bên tụi mình còn dư một ghế trống đây này."
Cứ tưởng cô bạn ấy đang tìm chỗ để ngồi nên Gaeun mới vời lại đây, nghe tiếng gọi từ đằng trước nên Jieun không ngần ngại mà chạy nhanh đến. Dáng vẻ hấp tấp vội bám lấy Gaeun đảo mắt tìm kiếm Kim Taehyung, nghe bà chủ dưới cănteen nói sau khi mua nước xong hắn đã đi theo một nhóm có năm người nên cô nghĩ đó là đám bạn của Jeon Jungkook.
"Không có, từ lúc nghỉ trưa đến giờ tụi mình không hề gặp Taehyung."
Gọi điện cũng không bắt máy, lên lớp cũng không thấy đâu, chạy khắp nơi cũng chả có ai nói là đã thấy hắn. Rốt cuộc cái nhóm năm người đó dẫn hắn đi đâu vậy chứ, và quan trọng là những người nào mới được, lớn già đầu rồi mà sao ai nói gì cũng nghe theo hết thế Kim Taehyung, bị nói khờ khạo cũng không oan đâu.
"Chắc đám bạn của cậu ta dẫn đi rồi chứ gì, không sao đâu mà."
"Taehyung không có bạn đâu."
Thay vì đứng nghe họ tranh luận thì Jeon Jungkook đã quay người chạy khỏi sân tập từ lúc nào rồi, cậu dám đảm bảo cái nhóm năm người mà Jieun nhắc đến là tụi thằng Baek Yujun, cậu không biết tại sao hắn lại chọn đi theo bọn nó thay vì từ chối nữa nhưng chắc chắn cái lý do chẳng hề tốt đẹp gì rồi. Luôn nói Kim Taehyung chính là tên rắc rối nhất mà cậu gặp vậy mà cậu chưa từng bỏ mặc hắn một lần nào, mọi rắc rối đều từ hắn nhưng cậu lại tự chuốc lấy vào người cả, lần này cũng thế, cậu đang trên đường đi tìm đống phiền phức đó.
"Hoá ra nam thần của chúng ta không thích con gái mà đi thích con trai à? Chết thật, có khi nào cậu ta để ý tới tao rồi không tụi bây?"
"Ủa đâu, để nhớ lại coi Taehyung thích ai mà bị từ chối vậy ta...phải rồi, là học sinh mới lớp bên tên Jeon Jungkook đúng không?"
Kim Taehyung cau mày nhìn thẳng vào mắt Baek Yujun với sự thắc mắc sao tên này lại biết được chuyện đó cơ chứ? Ha, hắn cũng rõ bí mật của bản thân sẽ chẳng giữ được lâu đâu mà, đã có người thứ hai nhất định sẽ có người thứ ba và rồi sẽ bị phanh phui tất cả.
"Jungkook đâu, cậu bảo cậu ấy có chuyện muốn nói với tôi ở đây còn gì?"
"Mày nghĩ tao với nó thân thiết đến mức đấy à thằng ngu?"
Đó cũng là một cách để Baek Yujun kiểm chứng coi đối với Kim Taehyung thì Jeon Jungkook có sức ảnh hưởng như thế nào thôi, quả nhiên đã thành công dụ hắn đến tận đây, còn tưởng con nhỏ Bae Eunjoo lừa mình nữa cơ, ra thì hắn có thích con trai thật nên từ nãy đến giờ chỉ biết giữ im lặng chứ nào dám mở miệng cãi lại câu nào đâu.
"Này, tao đã cho mày đi chưa? Bộ mày nghĩ tao dẫn mày ra đây chỉ để nói mấy lời thôi hả thằng thần kinh?"
"Tại sao nó có thể thích con trai được hay vậy tụi bây? Ở gần nó vầy có bị lây bệnh không trời, nhìn tội nghiệp quá đi mất, haha."
Cứ đứng cười nói cho đã đi hắn cũng không có ý kiến gì đâu mà, thừa biết rồi ngày này cũng sẽ đến nên sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất, với cả chuyện tình cảm lạ đời của bản thân vốn dĩ rất khác người mà. Đám này nghĩ chỉ với vài lời xúc phạm đó sẽ khiến Kim Taehyung này suy sụp tinh thần rồi dọn đồ rời khỏi ngôi trường này hay sao? Mục đích tới đây để học chứ đâu phải để đôi co với bọn rỗi hơi này, trong trường hợp này thì kẻ nào im lặng chính là kẻ đang khinh người.
"Dù mày có cố gắng đến thế nào cũng không khiến thằng Jungkook nó thích mày đâu, đơn giản vì nó không mắc bệnh giống mày, nhìn là biết nó không thích con trai rồi mà."
"Để một đứa như mày ở đây thật nguy hiểm cho mọi người quá đó, đáng lẽ mày phải cút vào viện tâm thần ở trong đó cho người ta chữa trị chứ?"
"Kiến thức hạn hẹp thì đừng đứng có ở đây để chê bai người khác, lúc đó cậu sẽ trở thành một kẻ mất giá trị trong mắt tôi."
Lần đầu tiên Kim Taehyung dám nói ra những lời này với Baek Yujun khiến nó vừa bất ngờ vừa điên máu, chưa bao giờ tìm đến kiếm chuyện mà hắn lại có động thái phản bác như hôm nay cả. Khỏi cần nhiều lời, với không khí hiện tại kiến thức không là cái chó má gì hết, chỉ có nắm đấm mới giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất thôi.
"Nãy mạnh miệng lắm mà, dơ nắm đấm lên rồi đấm tao đi thằng thần kinh."
"Hửm, nhắm chịu nổi không?"
"Đại ca !!!"
Không chần chừ lấy một giây nào, hắn lập tức vung tay tung một cú cực mạnh bạo vào thẳng gò má của nó khiến nó ngã bật ngửa ra sau. Với thái độ đắc thắng, Kim Taehyung đứng thẳng người dùng ánh mắt đầy toan tính nhìn nó, từng bước tiến gần lại rồi khuỵ gối xuống vứt vào mặt nó nụ cười tận cùng của sự khinh bỉ.
"Sẽ thế nào nếu cả ngôi trường này biết mày là một thằng thích con trai đây nhỉ? Lúc đó chắc chắn có chuyện vui cho bọn tao coi rồi phải không?"
"Mau đi nói đi, lên phòng phát thanh nói cho to vào, nói rằng Kim Taehyung này thích con trai và đây là bí mật mà Baek Yujun tôi đã tìm ra được đó."
"Để rồi xem có ai coi đó như một chiến tích hay mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt của kẻ biến thái thích đi bới móc đời tư của người khác, hoặc tệ hơn...cậu bị tẩy chay rồi phải cuốn gói ra khỏi trường trước cả tôi cũng nên."
Kim Taehyung cười lớn đút tay vào túi quần thong thả bỏ ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng vô cùng thoải mái, đi rồi để Baek Yujun với tụi bạn lại với sự tức giận tột độ nhưng không biết làm gì nữa, cú đấm đó từ hắn vốn chẳng hề đơn giản một chút nào. Đúng là những kẻ chỉ biết xem thường người khác, hắn nhịn được nhiều lần không đảm bảo sẽ nhịn được cả đời, động đến giới hạn thì con người buộc phải tự đứng lên bảo vệ bản thân thôi chứ sao.
"Jungkook..."
Ngay bức tường cạnh cửa ra vào của nhà vệ sinh, Jeon Jungkook đang đứng khoanh tay tựa người vào đó nhìn hắn với ánh mắt đầy thỏa mãn, không phải những gì hắn nói với Baek Yujun trước khi rời đi nghe rất êm tai hay sao? Còn tưởng ai kia chỉ biết đứng im nghe người ta sỉ vả mình, hoá ra cũng có lúc phải tới mức ra tay đấm người, quả nhiên đọc sách nhiều nên vốn từ của hắn không thô lỗ như cái đám đó, cách nói khá nhẹ nhàng nhưng khá thấm đó.
"Cậu đứng đây từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc nghe cậu nói: kiến thức hạn hẹp thì đừng đứng có ở đây để chê bai người khác, lúc đấy cậu sẽ trở thành một kẻ mất giá trị trong mắt tôi."
Việc cậu nhanh chóng tìm ra hắn đang ở đây cũng vô cùng đơn giản, trước đó Jieun đã nói bản thân chạy khắp nơi trong trường để tìm nhưng không thấy thì cậu dám đảm bảo còn mỗi khu nhà vệ sinh nam là cô nàng chưa ghé qua hết thôi. Cậu nghĩ cái nơi mà con gái không bao giờ lui tới sẽ không là nơi được nghĩ đến đầu tiên để đi tìm người đâu, với lại cổ cũng chẳng nghĩ đến việc hắn đang mua nước tự nhiên bỏ đấy rồi đi theo một đám nào đó vào nhà vệ sinh làm cái gì ở trỏng, chuyện vô lý như vậy chỉ có mỗi Jeon Jungkook mới dám nghĩ tới thôi.
"Mấy cậu ấy bảo Jungkook có chuyện muốn nói với tôi ở trong nhà vệ sinh nam nên tôi mới đi theo."
"Bộ hết người nhờ rồi hay sao tôi phải nhờ mấy thằng đầu bò đó chứ, cậu dễ tin người quá ha Taehyung?"
Cả hai thong thả từng bước quay về lớp cũng không thèm đi tìm cái đám kia để nói đã tìm thấy hắn rồi luôn, để họ chạy nhông nhông dưới trời nắng la khàn hết cả giọng.
"Vì họ nhắc đến Jungkook nên tôi mới không có sự đề phòng, gặp cậu thì an toàn mà."
Kim Taehyung nói chuyện sến thật sự, trông hắn bình thản như chưa hề có gì xảy ra kìa, trong khi đó Jeon Jungkook ngại đến mức cả vành tai lẫn má đỏ ửng hết cả lên mặc dù mấy lời này đối với hắn cũng bình thường. Bởi hắn hay dùng cách nói nhẹ nhàng chứa đầy ý đồ như vậy nên các bạn nữ mới đổ rầm rầm đó, suốt ngày cắm mặt vào đọc sách tình cảm cổ điển nên nó ngấm vô cách giao tiếp luôn rồi, thanh niên chưa từng trải qua một mối tình nào nhưng cách khiến nữ giới đổ gục khéo còn dữ hơn cả cậu nữa.
"Jungkook với Eunjoo kết thúc thật rồi hả?"
"Không kết thúc sớm có mà bị hành cho chết mất, sáng tối gọi điện suốt ai mà chịu nổi, với lại cũng không thích người có tính cách như vậy một chút nào."
Người mừng nhất chắc chắn là hắn chứ không phải cậu, dù biết sẽ chẳng có cơ hội nào cho mình bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu nhưng thấy người mình thích còn độc thân là đỡ tủi thân rồi.
"Ơ...ai vẽ đây?"
Quyển vở có bức hoạ chân dung bản thân mình còn chưa kịp xoá được hắn lôi từ trong balo ra mà dơ lên nhìn đầy khó hiểu, Jeon Jungkook đang thơ thẩn nghĩ chuyện để nói tiếp cũng phải tỉnh người vội giật lấy quyển vở lại giấu ra sau lưng.
"Ờ thì...tí xoá cho, nãy...nãy không biết vẽ cái gì nên mới..."
"Jungkook vẽ mình hả? Cậu tặng nó cho mình nhé, mình hứa sẽ giữ gìn thật cẩn thận."
Vui đến nỗi hắn đổi cách xưng hô luôn rồi kia kìa. Lần đầu tiên Kim Taehyung được đối mặt trước cái nét bối rối đầy đáng yêu của Jeon Jungkook khiến tim hắn đập loạn xạ hết cả lên, không ngờ thường ngày nhìn cậu ấy ngầu bá cháy thế mà hôm nay cũng có dáng vẻ làm người ta muốn chết ngất ra đất như vậy. Ôi trời đất ơi, hắn muốn dơ tay bẽo má cậu một cái quá đi mất, có bị đấm cho một phát không nhỉ, càng ngày càng thích chết đi được.
"Đồ của cậu thì sao phải xin tôi làm gì."
"Cảm ơn Jungkook, cậu vẽ đẹp thật."
Đưa hẳn hai tay ra nhận lại quyển vở mà không khỏi thấy phấn khích, thiếu điều hắn muốn nhảy cẫng lên nhưng làm thế mất hình tượng lắm.
"Tại cậu đẹp thôi."
"Hả, cậu nói gì cơ?"
"Có nói gì đâu."
...............
🙇♀️: giống tôi, rõ ràng là nghe người ta nói rồi nhưng chả hiểu sao trong vô thức vẫn hỏi lại họ nói gì🤯🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com