Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

22 - 03 - 2025

Jeon Jungkook ngồi bên chống cằm nhìn Kim Taehyung tỏ vẻ thích thú với bức họa do mình tạo ra mà không khỏi thấy buồn cười, có cần phải tới mức như đào được mớ vàng thế không chứ, thích thì mỗi ngày cậu đều sẵn sàng vẽ cho hắn vài bức mà. Cậu chẳng hiểu được khối cảm xúc đang dâng trào trong người hắn hiện giờ đâu, đúng là mỗi ngày đến trường dưới gầm bàn có khá nhiều quà của các bạn nữ gửi tặng nhưng đây mới chính là món quà hắn muốn nhận nhất, một món quà do tài năng của cậu bạn hắn đang đem lòng tương tư.

"Taehyung...với Jieun là gì của nhau vậy?"

"Hả...à bạn của mình, giống như Jungkook chơi với ba người bạn của Jungkook."

Thấy cậu không hỏi thêm gì nữa nhưng hắn vẫn giải thích rõ ràng hơn về mối quan hệ của cả hai, thời gian hắn chơi với cô bạn đó và cả lý do vì sao bây giờ mới chơi lại với nhau, đều nói hết cho cậu được biết để tránh gây hiểu lầm.

"Nếu hôm đó Jieun xin được cách liên lạc với tôi thì cậu định làm gì tiếp theo?"

"Không biết nữa, mình không nghĩ Jungkook sẽ trả lời tin nhắn của mình đâu nên chưa tính đến chuyện tiếp theo."

Những ngày vừa rồi để có thể nói chuyện được với Jeon Jungkook còn khó hơn việc Kim Taehyung cắm mặt vào giải một bài toán nâng cao nữa, nếu xin được cách liên lạc với cậu là hắn đã vui muốn phát điên lên rồi chứ ở đấy mà nghĩ đến sẽ làm gì trong tương lai, thừa biết giữa chúng ta làm gì có chuyện của sau này.

"Xin thông báo, mời em Kim Taehyung học sinh lớp 12 - 2 lên văn phòng gặp ban giám hiệu nhà trường gấp."

"Xin nhắc lại, nếu em Kim Taehyung học sinh lớp 12 - 2 còn ở trong trường mời em lên văn phòng gặp ban giám hiệu nhà trường gấp."

Đang vui vẻ nói chuyện với cậu tự nhiên phòng phát thanh có thông báo mời hắn lên văn phòng có việc gì đó, chưa rõ là chuyện gì nhưng trước mắt nỗi bất an bắt đầu xuất hiện khiến hắn cau mày trong vô thức.

"Đó thấy chưa, mình đã bảo là Taehyung gặp chuyện rồi mà."

Cả đám Hong Jieun vẫn đang đi vòng vòng tìm Kim Taehyung lại nghe được thông báo liền đổi hướng cùng nhau chạy về phía văn phòng. Tới nơi cũng chỉ thấy Jeon Jungkook đang đứng đợi ở đó với vẻ mặt vô cùng khó coi, chả đứa nào biết được bên trong đang có chuyện gì cả, chỉ nghe cậu kể lại sự việc đã xảy ra trong nhà vệ sinh trước đó mà nắm sơ sơ tình hình hiện tại thôi.

"Ở nhà có ai dạy con giải quyết sự việc bằng bạo lực không Taehyung?"

"Không ạ."

"Thế tại sao hôm nay con lại đánh bạn ra nông nỗi này hả?"

Ở cơ quan đang có cuộc họp gấp mẹ không bỏ dở đấy mà chạy lên trường được, bên trường đại học cũng đang tổ chức kì thi cho các sinh viên nhưng nhà không còn ai nên ba cũng phải gác lại rồi vội vàng đến đây. Nghe giáo viên đứng lớp bảo con mình dính vào một vụ gây gỗ đã khiến ba không hề vui rồi, tới nơi còn biết được chính con mình lại là người ra tay đánh bạn trước càng làm nỗi giận trong người ba dâng trào hơn nữa. Với tư cách là giảng viên của một trường đại học lớn thì sao ba có thể chấp nhận nổi cái việc Kim Taehyung nhà mình có cách hành xử như vậy được cơ chứ, trước mặt ban giám hiệu nhà trường và cả phụ huynh của cậu học sinh kia, ba thật không biết phải ăn nói thế nào cho đúng.

"Thầy Kim bình tĩnh, để tôi làm việc với cả hai em."

"Tôi xin lỗi đã thất lễ, mời thầy."

Thấy không khí đã bắt đầu căng thẳng nên thầy hiệu trưởng phải lên tiếng, vừa trấn an mẹ Baek Yujun vừa xoa dịu ông bạn nóng tính của mình nữa, người đáng ra cần tỏ ra tức giận nên là người thầy này mới đúng mà.

"Yujun nói em đã đánh bạn bạn trước, có đúng không Taehyung?"

"Em..."

"Nếu mày nói ra sự thật tao cũng sẽ nói bí mật của mày cho ba mày biết, chắc ông ấy sẽ tự hào lắm khi có đứa con thần kinh như mày nhỉ?"

Kim Taehyung định phản bác lại những lời Baek Yujun đã nói trước đó nhưng nó lại ghé miệng vào tai hắn thì thầm đôi câu khiến hắn sững sờ không nói được gì nữa. Sẽ thế nào nếu ba biết được đứa con trai duy nhất của mình đang đem lòng tương tư một thằng con trai khác, nhất định ba sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và cả mẹ nữa, họ đều đang đặt rất nhiều kì vọng vào hắn không phải sao, hắn nỡ lòng nào phá hoại đi tất cả giấc mơ của họ.

"Em...đánh bạn trước ạ."

"Thằng mất dạy, nó đã làm gì mày mà mày lại đánh nó thành ra như vậy hả? Ở nhà không có ai dạy dỗ mày cho đàng hoàng để lên đây mày như hổ báo thế đúng không?"

Hắn vừa cúi đầu nhận lỗi đã nhận ngay cái tát đau điếng từ mẹ của Baek Yujun, bà ấy rất biết chọn chỗ để trút giận, ngay phần má vừa bị thằng con đấm xong liền ăn thêm cái thứ hai từ người mẹ. Cả gương mặt ửng đỏ cố cắn răng chịu đựng bao nhiêu uất ức, phải nhịn, tuyệt đối phải nhịn. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn không tha cho hắn, lao đến nắm cổ áo hắn mà chửi mắng không ngừng, hắn cứ đứng im đấy không có ý định sẽ tránh né cho đến khi cô Hwang chạy đến giữ bà ấy lại.

"Còn ông nữa, giảng viên đại học cái gì chứ, dạy con mình chưa xong mà đòi đi dạy ai?"

"Bác không có quyền xúc phạm ba của con."

"TAEHYUNG !!!"

Nhìn ba đứng chịu người ta sỉ nhục mà không khỏi thấy bức xúc, phải quay ngay người đi hướng khác để khối cảm xúc trong người lúc này không tuôn trào ra ngoài. Tại sao họ có thể nói ra những lời như vậy đến nhau được chứ, dường như trong lúc tức giận họ chỉ biết tìm đến những cách hoặc những câu từ khiến bản thân thấy thoả mãn nhất thôi, chẳng cần quan tâm tới đối phương đang cảm thấy thế nào cả.

"Đều là lỗi của tôi không biết dạy con, mong nhà trường và gia đình cháu Yujun thông cảm và bỏ qua cho cách hành xử không đúng mực của nó, tôi sẽ chịu mọi tiền viện cũng như thuốc men cho vết thương cháu nhà."

"Tất nhiên rồi, ông phải chi trả mọi thứ cho tới lúc con trai cưng của tôi hồi phục hoàn toàn."

Lòng tự tôn của ba rất cao, ba còn yêu nghề giáo biết bao nhiêu vậy mà hôm nay lại vì con mình để rồi đứng chắp tay cúi đầu nhận hết lỗi về bản thân mình, còn phải đứng nghe người đàn bà kia đay nghiến mất một lúc nữa.

Kim Taehyung đã sớm đỏ hoe hai viền mắt đau lòng khi thấy dáng vẻ lúc này của ba, luôn nghĩ ba mẹ chẳng bao giờ chịu bảo vệ mình nhưng đây chính là cách ba đang bảo vệ con đây còn gì. Khi nãy chắc do đang cúi mặt nên hắn không để ý lúc bị bà ta đánh ba đã lao ra trước chắn cho hắn, kết quả cũng phải lãnh hai cái tát vào bả vai và một cái nắm đấm ngay giữa lồng ngực, nghiêm khắc thì nghiêm khắc nhưng con cái chịu đau ba mẹ nào mà đứng yên trơ mắt nhìn cho được.

"Kim Taehyung, em đã ra tay đánh bạn vì bạn có một vài lời xúc phạm em đúng không? Thế những lời đó là như thế nào?"

"Em không nhớ thưa thầy."

"Em cũng không nhớ nhưng em chỉ trêu cậu ấy một chút thôi, ai ngờ cậu ấy lại suy nghĩ thái quá lên làm gì."

Lời qua tiếng lại mất một lúc cả hai bên đều phải cúi đầu nhận hình phạt từ ban giám hiệu nhà trường. Vì sự hiểu lầm không đáng có và ra tay đánh bạn trước nên Kim Taehyung phải chịu hạ hai bậc hạnh kiểm trong tháng này kèm theo việc bị đình chỉ học ba ngày, về phía Baek Yujun vừa nói năng không rõ ràng là nguồn cơn của sự việc với cả cũng đã đánh lại bạn rồi nên bị hạ một bậc hạnh kiểm trong tháng cộng thêm đi quét dọn sân trường vào mỗi cuối ngày cho hết tuần. Chưa kể phụ huynh Baek Yujun còn làm loạn ngay trong văn phòng như vậy nữa nên cũng phải thành tâm xin lỗi ba con Kim Taehyung luôn, hai bên bắt tay nhau ra về với rất nhiều cảm xúc trong người.

"Ba, con xin lỗi."

"Khoảng một tiếng nữa tan học thì về nhà ngay cho ba, trễ một phút nào cũng đừng bước chân vào nhà."

Vừa ra tới ngoài hắn liền nhận lỗi với ba mình ngay nhưng ba đã phớt lờ lời hắn để nhắc nhở vài điều rồi thẳng thừng bỏ đi, nhìn sang Baek Yujun được mẹ xoay người nó tới lui hỏi han đủ thứ mà không khỏi cảm thấy tủi thân. Từ bé cho tới bây giờ chưa khi nào Kim Taehyung này ngã mà được ba hay mẹ chạy lại đỡ lên lấy một lần nào, có khi còn bị mắng cho cái tội đi đứng không cẩn thận, họ sớm đã muốn tập cho hắn cái tính tự lập nhưng lạ cái chỉ chăm chăm giữ hắn ở trong nhà không cho ra ngoài giao tiếp với mọi người, rồi quay qua bảo con mình rõ học giỏi lại khờ khạo chuyện đời.

"Taehyung, mau qua đây."

Cả đám đang trốn vào một góc ngay chân cầu thang đợi ông Kim đi khuất mới dám vời hắn lại, nghe Jieun nói ba mẹ Kim Taehyung không cho hắn kết bạn nên đâu thể quang minh chính đại đứng đợi hắn được.

"Bị phạt đúng không? Họ nói thế nào?"

"Hạ hai bậc hạnh kiểm thì xếp hạng ở khoảng bao nhiêu vậy Gaeun?"

"Nếu kết quả học tập tốt nó kéo cho thì tầm giữa, còn không thì tít tận cùng danh sách."

Nghe Gaeun nói thế sắc mặt Kim Taehyung đang buồn giờ còn tệ hơn nữa, cái thứ hạng mà chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ nhận được trong suốt quãng thời gian đi học vậy mà. Nhìn vào thái độ hiện giờ của hắn thì Jeon Jungkook lẫn ba thằng kia cũng đủ hiểu, ngày trước bị hoài nên biết mà, thậm chí cả một học kì còn không có xếp hạng luôn kìa chứ hai bậc hạnh kiểm chả là cái đinh han gì với tụi này cả.

"Nghỉ học tận ba ngày luôn sao? Quá đáng vậy, rõ ràng cậu là nạn nhân của nó cơ mà."

"Không sao đâu, coi như ngày nghỉ của mình thôi Jieun, mình sẽ tận hưởng thật vui vẻ để nó không trôi qua một cách lãng phí."

Hắn chỉ nói với các bạn về hình phạt chứ không hề nói rõ ràng những gì đã diễn ra ở trong đó, qua mặt được hai cô bạn thôi chứ dễ gì lừa được cái đám Jeon Jungkook suốt ngày ăn biên bản kia, bị phạt nặng như vậy chắc chắn tình hình đã chuyển biến xấu đi nhiều rồi.

"Còn thằng đầu bò kia bị phạt kiểu gì?"

"Cũng...giống mình thôi Jungkook."

"Giống là giống thế nào, rõ ràng nó là người gây chuyện trước?"

"Cậu có khai ra hết sự thật không hay giấu đi khúc nào rồi hả Taehyung?"

Baek Yujun vừa xúc phạm nhân phẩm người khác vừa tụm bốn tụm năm lại lao vào đánh một người, không chỉ lần đầu mà sự việc tương tự như vậy đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Jeon Jungkook không tin ngôi trường danh giá này có cách xử lý không công bằng thế đâu, chắc chắn Kim Taehyung vì lý do nào đó đã phải đem bản thân ra hứng chịu tất cả.

"Đừng nhắc đến nữa, không phải cậu muốn nói chuyện gì với mình hả?"

"Để tôi đi làm chứng cho cậu..."

"Đủ rồi Jungkook, mình muốn chuyện này chỉ nên kết thúc ở đây thôi, đừng làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn nữa."

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com