Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

24 - 03 - 2025

Nói ra sự thật thì có được gì hay lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn? Kim Taehyung thà im lặng chịu nỗi oan này còn hơn phải nhìn thấy sự thất vọng trong mắt ba mẹ, và có khi Baek Yujun còn đem bí mật đó đi nói lung tung rồi mọi người sẽ buông lời khó nghe đến vấn đề tình cảm của hắn như cái cách nó đã làm, hắn không muốn nhận thêm bất kì một lời sỉ nhục nào đến bản thân nữa. Hiểu cho sự bức xúc hiện giờ của Jeon Jungkook, cảm ơn vì cậu luôn đứng về phía hắn trong mọi tình huống nhưng lần này hãy dừng lại ở đây thôi, hãy để nó kết thúc theo cách này sẽ tốt hơn.

"Nhưng sao nó biết được chuyện này mà tìm đến mày vậy Taehyung? Không phải chuyện đó ngoài Gaeun với Jieun ra thì chỉ có bọn tao biết thôi à?"

Hyunwoo vô tình đặt ra câu hỏi khiến cả đám ngơ ngác nhìn nhau nhất thời chưa nghĩ ra thêm một ai nữa cả, chỉ có mình hắn lại thở dài lắc đầu, đã nói rồi, bí mật mà có người thứ hai biết thì chắc chắn sẽ chẳng giấu được lâu đâu.

"Còn một người nữa."

"Cậu muốn nói người đấy là mình sao Jungkook?"

Bae Eunjoo từ trên cầu thang từng bước thong thả đi xuống trước sự ngỡ ngàng của ba đứa bạn của Jeon Jungkook, đang thắc mắc cô gái mà thằng bạn mình mới đây còn khen lấy khen để sao lại dính vào vụ này được chứ, quả thật không thể nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá bản tính người khác được đâu.

"Thứ tình cảm đẹp đẽ như vậy nên để mọi người cùng biết tới phải không Taehyung? Mình thật lòng ngưỡng mộ tấm lòng cậu dành cho Jungkook lắm."

"Câm miệng đi con khốn, không nói được lời nào tốt đẹp thì đừng ở đây làm bẩn tai tụi tao."

Một cái tát không trật đi đâu được yên vị ngay bên má của cô ta bởi bàn tay của Hong Jieun, cô nàng ra tay mạnh bạo đến nỗi chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy nổi cả da gà. Năm con người kia bất ngờ một thì Kim Taehyung bất ngờ đến mười, lâu ngày không gặp lại cũng chẳng thể nghĩ cô bạn năm nào của mình còn có dáng vẻ đáng sợ thế này, thảo nào được xếp vào chung lớp với thằng Yujun mà thành tích học tập vẫn không bị ảnh hưởng.

"Mày với Baek Yujun đúng là trời sinh một cặp, Jieun tao thành tâm chúc phúc cho mối quan hệ sắp nảy nở của bọn mày nha cô gái bị thần Cupid nguyền rủa."

"Lũ bệnh hoạn các người coi chừng tôi đó."

"Mày mà động vào bạn tao một lần nữa tao xé xác mày có ngày, cút ngay cho tao."

Cô ta tức tối ôm má quay người bỏ đi một cách nhanh chóng, cứ cho là hôm nay bên Kim Taehyung đông người, để có lần sau nhất định sẽ không có chuyện để yên như vậy đâu.

"Phải cho phát nữa mới tỉnh ra, ủa...bạn gái Jungkook đúng không vậy?"

Nãy tức quá nên nhất thời Jieun không kịp nhớ ra nhỏ Eunjoo đó là người mà Jeon Jungkook đã công khai dưới cănteen hôm trước, cô ta đi một lúc mới ngớ người quay lưng lại nhìn cậu mà cười ngượng, nhưng dù sao cái tát đó cũng rất đáng nên cô đây không thấy hối hận một chút nào.

"Cậu ta lợi dụng tôi để kiếm chuyện với Taehyung thì có chứ yêu đương cái gì."

"Thế à? Cậu đã gây thù gì với nhỏ đó vậy hả Taehyung?"

Một câu hỏi mà Jeon Jungkook cũng định hỏi hắn nhưng chưa có dịp thích hợp, thậm chí cô ta còn là người đầu tiên biết được cả bí mật của hắn nữa chứ, càng nghĩ tới cậu càng thấy tức muốn biết trước đây cả người họ từng mối quan hệ như thế nào.

"Cậu với Eunjoo từng yêu nhau hả?"

Thấy Kim Taehyung im lặng không chịu trả lời Jieun nên cậu liền đặt ra thêm một câu hỏi nữa, lần này cậu dí sát mặt mình vào mặt hắn để nhìn xem nếu hắn đôi mắt ấy láo liên nhất định là nói dối.

"Không có đâu Jungkook, mình chưa từng yêu ai hết, cậu đừng suy nghĩ lung tung."

Hai người họ mặt đối mặt như vậy vẫn không biết ngại là gì nhưng cái hội nam thanh nữ tú kia đã đỏ mặt kéo nhau ra sân tập xem đá bóng luôn rồi, ở lại đó không khác gì một đám tàng hình, có khi còn làm kì đà cản mũi người ta nữa cơ.

"Không có gì với nhau sao cậu ta gây chuyện với cậu được, tâm lý có vấn đề à?"

"Cậu ta từng thích mình nhưng mình đã từ chối...."

Không chỉ một lần mà Bae Eunjoo đã liên tục tìm tới làm phiền Kim Taehyung mặc kệ hắn có nói không có tình cảm với cô ta, chính xác là một kẻ quấy rối, cứ nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên dù trời sáng hay trời tối hoặc gặp hắn ở đâu sẽ tán tỉnh ở đó. Nếu tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại mãi thì không ổn một chút nào, vừa ảnh hưởng đến quá trình học tập của hắn vừa ảnh hưởng đến cả giờ giấc sinh hoạt và nghiêm trọng hơn hết nếu để ba mẹ biết được chắc cô bạn ấy không ổn mất. Bởi vì muốn an toàn cho cả hai nên hắn đã chọn cách nói ra bí mật của bản thân với mong muốn cổ sẽ giữ kín rồi thông cảm cho mình, ai ngờ bị tát cho một phát đau điếng nữa chứ.

"Trên đời còn có kiểu người yêu tới mức đó sao trời? Phải tôi chắc tôi chuyển trường luôn cho rồi."

"Mình sẽ không đối xử với Jungkook như vậy đâu nên cậu đừng tránh né mình, nếu cậu không muốn thì cho mình một cơ hội...được làm bạn với cậu thôi nha."

Kim Taehyung vì lo cậu sợ hãi mình rồi sẽ nộp đơn chuyển sang trường khác nên đã vội vã nói ra quyết định cuối cùng. Dù sao thì cả hai chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, hắn không thể ép buộc cậu thích mình được, nếu muốn mỗi ngày đến trường có thể thoải mái chơi đùa hay nói chuyện cùng nhau và cả việc ngắm nụ cười trong sáng ấy dưới sân trường một cách công khai nữa thì hắn nên biết điều một chút. Jeon Jungkook không có chung cảm xúc với hắn, đó là sự thật, như Hyunwoo đã từng nói nếu hắn cố tìm cách tiếp cận cậu chỉ khiến cậu ghét hắn thêm thôi, nhưng lúc đó hắn chưa biết phải làm thế nào nên mới hành xử một cách theo quán tính như vậy.

"Cậu còn thích tôi không?"

"Tất nhiên là còn, mình thích Jungkook nhiều lắm luôn, Jungkook không hiểu được đâu."

"Mình không biết sao mình lại thích Jungkook nhiều như vậy nữa, mình cũng không nhớ mình thích cậu từ lúc nào nhưng mà mình hay nhớ đến Jungkook lúc học bài ở nhà, lúc đi ngủ, cả những lúc học trên trường."

Hình như Kim Taehyung không hề biết mắc cỡ là gì thì phải, hắn thản nhiên bộc lộ cảm xúc ngay bên cạnh người mình thích mà không vấp một chữ nào luôn. Và đương nhiên người ngại đến đỏ mặt ngay lúc này là Jeon Jungkook chứ còn ai vào đây nữa, may sao cả hai đang ngồi dưới chân cầu thang không có ai qua lại không thôi chắc cậu đào hố trốn luôn cho rồi, nhìn cái cách hắn vô tư thể hiện tình cảm cho cậu hiểu mà chả để ý gì đến xung quanh khiến cậu bối rối chưa biết phải bịt miệng hắn lại bằng cách nào.

"Ờ...làm bạn thì làm bạn."

Không phải điều cậu muốn nói với hắn, rõ ràng trước đó cậu đã định cho hắn một cơ hội theo đuổi mình nhưng giờ nghĩ lại sợ bản thân không thể nảy sinh tình cảm với hắn được lại tốn thời gian của người ta. Trước mắt cứ duy trì cái mối quan hệ này cho tốt đi rồi sau này lỡ phát triển thêm thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực về cái thứ tình cảm này, luôn tôn trọng kể cả sau này bản thân có rung động trước hắn.

"Cảm ơn Jungkook...mình sẽ trân quý tình bạn này của chúng ta."

"Có muốn ôm nhau một cái cho đỡ căng thẳng hơn không?"

Được cho phép, Kim Taehyung không nói gì lập tức quay sang ôm chầm lấy cậu ngay, Jeon Jungkook bất ngờ lọt thỏm trong vòng tay của hắn chỉ lộ mỗi cặp mắt đang cười híp hết vào với nhau, cũng cố lôi hai cánh tay ra ôm lấy tấm lưng ấy mà vỗ vỗ vài cái, cái đầu tròn nhỏ vô thức tựa vô bả vai ấy mà tự cảm thấy thoải mái.

"Mình thật lòng cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu mà."

Tự nhiên ngay lúc này đây cậu không muốn cả hai trở thành bạn nữa, thử hỏi nếu cậu đồng ý để hắn làm bạn trai mình thì sẽ như thế nào nhỉ? Kim Taehyung sẽ nhảy cẫng lên hay cũng chỉ đơn giản là quay qua ôm lấy Jeon Jungkook giống bây giờ, không ai có thể đoán được suy nghĩ hay dự định của người khác đâu, nếu muốn biết thì cậu phải đợi thời gian khiến trái tim cậu trả lời rồi.

"Phải về ngay bây giờ sao? Ở lại thêm chút nữa không được à?"

"Có kakaotalk của Jungkook đây rồi còn gì, tối chúng ta nói chuyện tiếp ha, tạm biệt."

"Ò...ba ngày sau gặp, về cẩn thận."

Đang nói chuyện với nhau vui quá trời tự nhiên hắn phải về nhà làm mất hết cả hứng, đến tận thứ năm tuần sau mới được gặp lại hắn, chắc nghỉ cùng luôn cho xong. Còn ba thằng mê gái kia chết bờ chết bụi chỗ nào rồi không biết nữa, suốt ngày phải để cậu đi lôi cổ về miết thôi, Jeon Jungkook này mà tìm tới nơi là tụi bay tới số.

"Mình không thích Taehyung theo kiểu muốn cậu ấy sẽ trở thành bạn trai mình đâu nên khi biết cậu ấy thích Jungkook mình không thấy buồn gì hết."

Cậu đang đi tìm đám bạn của mình để nắm đầu hết về nhà thì bắt gặp Hyunwoo với Gaeun đang đứng ngắm cảnh sân trường, cả hai còn nói chuyện gì đấy về Kim Taehyung nên cậu vội nép người vào mép tường gần đó nghe lén xem coi thằng bạn trời đánh kia có nói xấu gì đến mình không.

"Taehyung vừa hiền lại còn ngoan như vậy thì không phải gu người yêu tương lai của mình."

Vì từng học chung với nhau từ lớp 6 dù không phải thân thiết gì nhưng Gaeun đã sớm tự coi Taehyung là bạn lâu rồi, tự cho rằng cả hai đã luôn đồng hành cùng nhau trong mọi khoảnh khắc, cùng nhau lớn, cùng nhau lên lớp và cùng nhau có thành tích tốt trên bảng xếp hạng. Nhìn cậu bạn ấy chơi bóng rổ, hòa vào đám đông hô hào mỗi khi cậu ấy giành chiến thắng, được chứng kiến cậu ấy ngày ngày được các bạn và thầy cô trong trường yêu mến, cái cảm giác hạnh phúc giống như người thân trong nhà mình vậy thôi.

"Thế bạn trai tương lai của Gaeun sẽ trông như thế nào?"

"Mình thích người luôn khiến mình cười bất cứ lúc nào, nói chung là người đừng sống quá nghiêm túc và có tính khôi hài một chút."

"Như Moonsik sao?"

"Ý mình là Hyunwoo cơ, mình nói là có tính khôi hài một chút thôi mà, Moonsik không có điểm dừng nhỡ mình cười chết luôn thì sao."

Jeon Jungkook đứng một góc nghe mà liên tục lắc đầu phản đối kịch liệt. Cái đứa giỡn nhây nhất trong đám chính là Kim Hyunwoo đó đó, chả qua ở trước mặt gái nên cậu ta mới diễn cái nét vừa nghiêm túc vừa tí tởn đó thôi, mà kệ đi, để coi được bao lâu nữa thì lộ cái bản tính thật ra. Ai chứ Kim Hyunwoo quen bạn gái chỉ có nước khiến con người ta tức chết, toàn chọc cho nổi sùng lên xong không hề xin lỗi lấy một câu nào luôn, bỏ xó đó quen được thì tiếp tục không thì ảnh dẹp.

"Không biết Taehyung về nhà có bị ba mẹ mắng nhiều không ta?"

Đứng rình nghe cặp đôi kia nói tà la tứa lửa mãi tự nhiên đầu óc nhảy qua vấn đề của Kim Taehyung lúc nào không hay. Nhớ đến lúc Jieun nói sơ sơ về việc ba mẹ hắn nghiêm khắc cỡ nào làm cậu cũng thấy lo lo, cả dáng vẻ khi nãy hắn ôm balo vội tạm biệt cậu để chạy về cũng khiến cậu thấy một chút gì đó gọi là bất an trong lòng. Giờ sao để bớt nghĩ tới hắn đây, sao càng nghĩ càng suy diễn lung tung rồi càng khó chịu vầy này, chưa khi nào cậu quan tâm tới ba đứa kia một cách thái quá giống bây giờ hết luôn đó.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com