Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

28 - 03 - 2025

Sau khi ăn tối xong hắn cùng cậu dọn dẹp bàn ăn rồi cùng nhau rửa bát, thật ra có mỗi mình hắn dọn thôi còn ai kia làm được nửa chừng thì lại bỏ đấy mà bận lên phòng tìm đồ dùng cá nhân mới cho hắn. Loay hoay chạy từ phòng mình qua tới phòng hai anh bới tung mọi thứ lộn xộn hết cả lên, rõ ràng bàn chải đánh răng với cả quần nhỏ trước đây cậu đã mua rất nhiều nhưng sao giờ không thấy cái nào hết nhỉ, chắc chắn là hai anh đã qua lấy đem về chia nhau dùng chứ còn gì nữa.

"Em có cảm giác gì với nhóc đó chưa mà nay dắt về nhà chơi vậy?"

"Có rồi Junghwa hyung, em không biết đúng không nữa mà đi học về cái thấy nhớ..."

"Ủa, sao em phải nói những chuyện này cho hai hyung biết chớ, tí mẹ về em méc mẹ hai hyung lấy trộm đồ dùng cá nhân của em."

Jeon Jungkook ôm đống quần áo mới moi được từ phòng hai anh đem hết về phòng mình, chưa kịp dùng đến mà sao cứ thích qua lấy của người ta rồi đem về cất một nùi trong tủ chi không biết nữa. Bởi dành thời gian cho công việc suốt còn lúc nào rảnh để đi mua sắm đồ đạc cho bản thân đâu, đi chôm đồ của em út thì nhanh lắm, nhưng lấy về cũng không thèm dùng đến thế mà cũng không đem trả cho người ta.

"Đồ chưa dùng qua bao giờ cả đó, còn nguyên tem giá nhãn mác đây này."

"Còn quần áo thì...chắc Taehyung mặc vừa đồ của mình ha, để xem nào."

Đột nhiên cậu dang tay ôm chầm lấy hắn, sờ soạng từ cổ cho tới thắt lưng rồi hài lòng gật đầu mà buông ra, không để ý đến ai kia đã hoá đá cả thân người từ nãy tới giờ khi cậu liên tục khiến hắn rung động như vậy.

"Taehyung to hơn mình nhưng không sao đâu, gu thời trang của mình vốn thích rộng rãi thoải mái nên sẽ vừa thôi."

Jeon Jungkook để Kim Taehyung ở trong phòng mình tắm rửa còn bản thân lại chạy qua phòng hai anh tìm đồ lấy về tiếp, cái gì của út là của út, cái gì của hai anh cũng là của út cả, hai anh cũng là của út luôn. Junghyun với Junghwa vì quá tập trung vào công việc nên chẳng quan tâm gì nhiều người cứ đi ra đi vào phòng mình, còn chả để ý đến đồ trong phòng đang dần hao hụt rồi kia kìa, tới lúc rời mắt khỏi hai cái laptop chắc chắn phòng hai anh sẽ trở nên rộng rãi thoáng mát hơn cho mà xem.

"Tất cả những thứ này đều là đồ của mình, hai hyung đã lấy chúng đó Taehyung."

"Cái này là cái gì mà nhìn rắc rối thế Jungkook?"

"Máy chơi game của mình với ba đứa kia, tại sao nó lại ở bên phòng hyung nhỉ?"

Tự bản thân đem qua bển rồi giờ đứng đây mà đổ lỗi hết cho mấy ổng.

"Taehyung ngủ chung giường với mình được không? Phòng có mỗi một cái giường thôi, mình ngủ chung với ai cũng thấy bình thường, nếu cậu thấy khó thích nghi thì để mình qua phòng ngủ với hyung."

Nay tự nhiên lại sinh tật vậy đó chứ cả tuần ngủ bên phòng hai anh hết năm ngày rồi còn đâu, chả hiểu sao ba mẹ làm cho nguyên căn phòng chà bá lửa rồi bỏ xó đó để ở lì bên bển miết thôi.

"Ngủ chung với nhau đi cho quen, biết đâu sau này về chung một nhà."

Junghwa mở cửa đi vào lấy lại cáp sạc rồi đi ra trông vô cùng thản nhiên, còn để lại một câu nói khiến hai đứa nhỏ nghe xong ngại ngùng hết gãi cổ đến gãi đầu chẳng biết phản ứng ra sao luôn. Kim Taehyung là ngại nhất rồi đó, nóng hết người lên đây này, quay vội người lục balo lấy sách ra đọc cho đầu óc phân tâm một chút không thôi ngất ra đây mất, dù gì anh của cậu cũng nói vậy rồi nên thôi hắn xin phép ngồi lên giường trước đây. Jeon Jungkook thấy hắn không nói gì cũng nhanh chóng leo lên giường chùm chăn lại thu mình vào một góc bắt đầu suy nghĩ lung tung lời Junghwa hyung nói ban nãy, sau này cả hai về chung một nhà là giống ba với mẹ bây giờ hả ta?

"Đọc sách tối hư mắt đó Taehyung...mau nằm xuống ngủ đi, thức khuya dễ suy nghĩ lung tung lắm."

"Mình lo quá Jungkook, biết đâu lúc mình về sẽ bị đuổi đi thật luôn không?"

Jeon Jungkook chỉ là đang nói bừa thôi nhưng có lẽ cũng nói đúng vào tâm trạng của hắn hiện giờ rồi. Làm sao Kim Taehyung có thể tập trung đọc sách cho nổi trong khi chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, nó cứ quẩn quanh trong đầu hắn làm hắn càng lúc càng thấy áy náy thậm chí còn bất an nữa. Tính ba mẹ ra sao hắn đều hiểu cả, nghiêm khắc như nhau nhưng ba vẫn dễ nói chuyện hơn mẹ, mẹ giận lâu lại không kiềm chế được cảm xúc, nhiều lúc con cái không ngoan liền muốn đuổi ra khỏi nhà ngay rồi mà ba phải cản mãi mới được đó.

"Không có đâu, trong lúc tức giận nên họ mới vậy thôi, ai mà nỡ để con cái sống xa mình."

"Mẹ mình nỡ đó, chị mình từng bị đuổi về nhà ông bà ngoại ở mấy ngày liền vì dám vẽ tranh trong giờ học."

Đáng lẽ phải ở thêm nhưng ba lên đón về xin lỗi mẹ rồi ba với ông bà nói giúp cho mấy lời mẹ mới nguôi ngoai đi phần nào thôi, nhưng lúc đó chị không như hắn bây giờ, chị đâu có sổ sàng giống hắn của ban nãy.

"Thì có sao, qua đây ở với mình luôn cũng được mà, coi như mình có thêm...ủa mà cậu sinh tháng mấy?"

"12, 30 - 12."

"Ê vậy nếu cậu sống ở đây thì cậu là em út đó, mình sinh 1 - 9."

Kim Taehyung lắc đầu tỏ ý không muốn nói chuyện, thở dài đầy phiền muộn nằm xuống ụp cuốn sách đang đọc dở lên che mặt mình lại không cho Jeon Jungkook chăm chăm nhìn nữa.

"Ba mẹ không bỏ rơi cậu đâu, đừng tự suy diễn lung tung, cái đồ phiền phức."

"Mình phiền phức như vậy thì cậu rước mình về nhà làm gì?"

Hết cái đồ rắc rối rồi giờ thành cái đồ phiền phức, vậy mà mỗi lần hắn gặp chuyện thì người xuất hiện đầu tiên lúc nào cũng là cậu.

"Vì mình thích quan tâm người phiền phức."

Ai mà biết được sao bản thân lại thích xen vào nhung vấn đề của Kim Taehyung. Jeon Jungkook từng là nạn nhân của những vụ bắt nạt nơi trường học thế này nên cũng có thể cậu hiểu cho số phận hiện tại của hắn, nhưng ngày trước cậu còn có đám bạn thêm cả cái tính không biết nhịn ai nên cậu giải quyết được hết, còn hắn lại không được như thế, hắn chỉ có một mình thôi thì làm sao cậu nỡ bỏ mặc đây.

"Thích người phiền phức không?"

"Ngủ đi, nói nhiều."

"Ơ...không thích thì thôi."

"Mình chưa có trả lời."

Vừa quay người qua hướng khác lại phải quay về nhìn hắn mà quả quyết. Không phải người ta không thích mà lúc này chưa đúng lúc để nói ra chuyện này, vì Kim Taehyung là người đặc biệt nên Jeon Jungkook không muốn xác nhận khối cảm xúc trong người một cách quá vội vàng, nhỡ đâu chỉ đang nhất thời thôi thì tội hắn lắm. Mong rằng hắn hiểu ý từ câu nói của cậu mà kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa, cậu cũng đang đợi con tim mình rung động vậy nên hi vọng hắn cũng cùng đợi với mình luôn.

"Jungkook đi học, chú với hai anh đi làm, con ở đây chơi với cô cũng được ha con trai."

"Con xin lỗi vì làm phiền gia đình ạ."

"Đừng nói vậy, sau này cứ đến chơi thoải mái đi, cô thích nhà đông người ghé qua lắm."

Gia đình họ Jeon rôm rả thật chứ chẳng yên ắng như nhà hắn. Mới sáng sớm đã ồn từ trên lầu xuống tới phòng bếp, mẹ Jeon với Jeon Jungkook đua nhau nói hết chuyện này đến chuyện nọ không để ai chen vào lấy một lời nào, ba Jeon với hai anh cứ vừa ăn vừa gật gật hưởng ứng theo hai mẹ con vậy thôi. Họ cũng chẳng để Kim Taehyung ra rìa lấy một khoảnh khắc nào cả, hết gắp món này tới món nọ đầy ắp chén cơm của hắn, còn được cười một trận muốn bể bụng khi lần đầu chứng kiến khung cảnh ba anh em nhà Jeon giành nhau miếng thịt nhưng cuối cùng vẫn vào bụng đứa út.

"Mấy đứa nhà cô thích bánh xếp nhân thịt, nào rảnh cô cũng làm cho tụi nó ăn."

"Jungkook thích món này lắm ạ?"

"Nó toàn moi nhân ra ăn rồi để vỏ lại cho hai anh của nó, thằng bé hư ăn vậy đấy."

Hai cô cháu coi vậy mà nói chuyện hợp nhau, nói mãi mà chẳng thấy chán, hắn còn được mẹ Jeon chỉ có cách gói bánh nữa, tiện thể biết thêm Jeon Jungkook thích cái gì hay ghét cái gì. Quả nhiên tính cách của cậu rõ khác với cái dáng vẻ hắn thường thấy trên trường, mẹ Jeon bảo con trai út của mẹ chỉ giỏi bày trò phá người khác thôi chứ không xấu tính quá đâu, người ta có tinh thần nghĩa hiệp lắm đó nha, không quá hư hỏng nên thôi cưng chiều chút cũng không thấy quá đáng gì.

"Vậy chị con bằng tuổi hai đứa lớn nhà cô đó, anh chị bên nhà có hai đứa con mát lòng mát dạ nhờ."

"Nhà này cũng có hai đứa giỏi làm chuyện lớn còn thằng út chỉ giỏi làm lớn chuyện lên thôi."

Kim Taehyung cười ngại tiếp tục cán bột làm chiếc bánh mới, ngồi nghe mẹ Jeon khen miết mà mặt đỏ bừng lên luôn cơ, nhà gì toàn người vui tính biết cách nói chuyện làm đối phương chỉ biết bỏ ra mà cười không ngớt. Biết Jeon Jungkook thích ăn nhân bên trong của bánh nên hắn cố tình làm mấy cái mập ú ụ luôn, còn lén lén lút lút tưởng mẹ không thấy hay sao đó, tí mẹ sẽ để riêng mấy cái hắn nặn cho thằng út.

"Sao lại đột ngột như vậy ạ?"

"Không đột ngột đâu Taehyung, chị đã nộp đơn chuyển công tác từ lâu rồi giờ mới được duyệt đó, em nên cảm thấy vui cho chị mới đúng chứ."

Đang ở trên phòng thu dọn đồ đạc để chiều nay Jeon Jungkook đi học về rồi hắn cũng về nhà mình luôn thì lại nhận được cuộc gọi từ chị. Chị gọi đến bảo ngay sáng sớm ngày mai phải ra sân bay sang Ý nhận nơi làm việc mới, từng nghe nói về vấn đề chuyển công tác của chị rồi nhưng đi gấp như vậy làm hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa, nghe bảo nói nếu môi trường sống ổn thì chị định cư ở bển luôn.

"Chị buồn em ạ? Hôm qua em..."

"Chị không buồn gì em hết, bên bệnh viện gửi thông báo đến chị nên chị phải đi thật...chị dối em làm gì đâu."

"Với lại chị xin ba mẹ cho em ở nhà bạn mấy hôm em nghỉ học rồi, chơi vui vẻ rồi về nhá...tạm biệt."

Không kịp để đứa em mình nói thêm điều gì nữa mà Taeyeon tắt máy vội luôn, ở bên nhà chị cũng đang sắp xếp đồ đạc cho chuyến bay dài ngày mai. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vui vì bản thân sắp được đặt chân tới nơi có vị hoạ sĩ Leonardo da Vinci mà mình ngưỡng mộ, buồn vì có thể sẽ rất lâu mới được trở về nhà, càng buồn hơn khi phải xa gia đình và nhất là Kim Taehyung, thể nào ở nhà một mình em nó cũng phải chịu tủi thân một mình thôi. Nhưng dù sao chị đi rồi thì trong nhà không còn ai để ba mẹ so sánh với hắn nữa, cuộc sống cũng thoải mái hơn một chút, lựa chọn này sẽ tốt cho cả hai chị em mà.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com