23.
30 - 03 - 2025
Chị Taeyeon tắt máy để hắn ngồi bần thần trên chiếc giường của Jeon Jungkook mà nghĩ ngợi đủ điều, dù biết chị không ích kỷ đến mức đi giận một đứa thiếu suy nghĩ như hắn nhưng chắc chắn câu nói ngày hôm qua đã ít nhiều khiến chị buồn rồi. Kim Taehyung không hiểu tâm lý phụ nữ nhưng ba từng bảo họ nói không buồn là thật sự đang rất buồn, nói không ăn là thật sự đang rất muốn ăn, và có thể chị cũng thuộc tuýp người như vậy.
"Taehyung, xuống ăn trưa đi con."
"Cô ơi, nhà con có chuyện, con xin phép về nhà đây ạ."
"Ơ thế ba mẹ về chưa, sao Jungkook bảo bên nhà không có ai?"
Hắn chỉ giải thích qua loa vài câu rồi gấp gáp cảm ơn cũng như chào mẹ Jeon mà ôm chặt balo chạy bộ về nhà mình, để tí Jeon Jungkook đi học về không thấy lại la ầm trời lên cho coi, sáng út nó dặn mẹ nếu Kim Taehyung có ý định đi khỏi đây mẹ phải giữ hắn lại nhưng mẹ đã kịp ra tay gì đâu đã phóng đi mất tiêu rồi.
"CHỊ ƠIIIIII !!!"
Kim Taeyeon nói dối, rõ ràng bảo sáng mai mới bay mà hắn chỉ chạy về tới đầu đường đã thấy chị lên xe chuẩn bị đi luôn rồi, nếu về chậm một chút nữa thôi thì chẳng biết đến khi nào hai chị em mới có dịp gặp lại nhau. Nghe tiếng gọi thất thanh của đứa em từ đằng sau chị liền bước nhanh ra khỏi xe ngay lập tức, Kim Taehyung quăng ngay balo sang vệ đường lao đến ôm chầm lấy chị, liên tục nói lời xin lỗi nơi bả vai chị cùng tiếng nấc không dứt.
"Không giận em thật mà, ở nhà ngoan nghe lời ba mẹ nghe chưa...chị thương Taehyung nhất đó."
"Chị thương em sao chị không ở nhà với em...chị nói dối...rõ ràng chị giận em..."
Taeyeon nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi người mình khẽ lắc đầu, có buồn về câu nói hôm qua của em nó thật nhưng chị không có giận. Nhìn Kim Taehyung mất bình tĩnh như vậy khiến chị cũng không kiềm chế nổi cảm xúc mà đỏ hoe đôi mắt phải ngẩng mặt nhìn trời mất một lúc, cũng không nói được gì hơn ngoài việc xoa đầu hắn lần cuối rồi quay người nhanh bỏ lên xe. Cứ đứng nhìn ba mẹ dặn dò chị mấy lời cho tới khi chiếc xe dần lăn bánh, chị cũng không quên ló đầu ra ngoài cửa xe vẫy tay chào cả nhà và tất nhiên ánh mắt đầy buồn bã vẫn tập trung vào thằng nhóc con mít ướt kia, chị đoán thể nào tí nữa bị mẹ mắng cho một trận mà xem.
"Con còn biết đường về nhà nữa đấy à, sao không đi luôn đi?"
"Bà sao mà cứ suốt ngày...mau vào nhà đi Taehyung."
Ông Kim nhặt balo lên cho hắn rồi kéo hai mẹ con vào nhà kẻo đứng dưới trời nắng thêm chút nữa lại đổ bệnh nằm một đống ra đấy thì tội người ba này lắm. Mẹ vì còn giận nên không thèm nói chuyện mà đùng đùng bỏ lên phòng, rất muốn hỏi xem cả đêm qua con đã ở đâu, có ăn uống gì cho đàng hoàng hay không nhưng cái tôi cao chót vót thành ra nhìn con khỏe mạnh chạy về được tới nhà là tốt lắm rồi.
"Mẹ con lúc nào cũng vậy, sáng giờ chưa chịu ăn gì nữa đó, lát con bưng cơm lên dỗ mẹ đi."
Mẹ ở nhà lo lắng cả đêm chẳng ăn uống nổi, ba giục mau đi ngủ thế mà cứ đứng lì ngoài cổng ngóng con về, sáng nay lại nghe tin bên bệnh viện báo con gái lớn được chuyển công tác gấp nên nỗi lo tăng lên gấp đôi. Lúc nào Kim Taehyung cũng nghĩ ba mẹ thương chị Taeyeon nhất nhưng thật ra người ba mẹ luôn đặt sự quan tâm đặc biệt vào là đứa con trai út ngốc nghếch này mới đúng, chả qua vì cách dạy con có quá nghiêm khắc nên mới khiến con dần nảy sinh nhiều suy nghĩ lung tung thôi, tâm lý ở độ tuổi thiếu niên thường là như vậy.
"Con đúng thật khờ khạo hết chỗ nói, người ta rủ về nhà là về ngay vậy đó hả, nhỡ người ta có ý đồ xấu gì với con thì ba mẹ biết phải làm sao đây?"
"Jungkook không phải người xấu đâu mà, cậu ấy đối xử với con rất tốt."
"Còn dám kết bạn với chả bè, chơi với người ta được bao lâu rồi mà biết người ta tốt, con đó...có ngày mất xác mới tỉnh người ra."
Kim Taehyung vừa trả treo xong liền bị mẹ gõ cho một cái liền giữ im lặng luôn, ngồi bên mép giường của ba mẹ mà xoa tới xoa lui vết đỏ ngay trán tỏ ý không đồng tình với lời mẹ nói. Bạn xấu thì cũng phải có bạn tốt chứ, học sinh giỏi thì phải có học sinh yếu, phải có người nhan sắc bình thường thì người đẹp mới được chú ý tới nhiều không phải à, dù mẹ có gì đi chẳng nữa thì hắn vẫn lì mặt ra để chơi với Jeon Jungkook.
"Banh bóng, chơi bời hay bạn bè gì cũng được nhưng phải có chừng mực của nó, sau này không thi đậu vào trường tốt thì ra đường đừng nói con là con của mẹ."
"Mẹ, mẹ nói thật ạ? Ba có cho phép không mẹ?"
"Con cái lớn rồi, ba mẹ cũng không quản được nữa, thả cho muốn sống sao thì sống mai mốt hối hận đừng quay qua trách đây không nhắc nhở rồi lại bảo không thương."
Ở cái độ tuổi như hắn thường thì càng cấm con trẻ nó càng làm tới, lần này bỏ đi còn biết đường quay về, nếu có lần sau mẹ không biết phải đi tìm ở đâu nữa luôn. Mẹ sợ chứ, lo lắng lắm chứ, đứng trông con mà khóc sưng hết cả mắt lên, cũng hối hận vì đã không nhẹ nhàng với con hơn để nó có những hành động cùng lời nói thiếu suy nghĩ như vậy.
Đêm qua sau khi Kim Taehyung chạy ra khỏi nhà được một lúc thì trong nhà cũng ồn ào hẳn lên, Kim Taeyeon trong bữa tối đã bắt đầu nói những suy nghĩ lẫn những nỗi uất ức mà em trai mình đã chịu ra với ba mẹ. Không trách móc gì cách dạy con của ba mẹ cả nhưng chị mong ba mẹ hãy thoải mái với hắn hơn một chút, đừng lúc nào cũng đem hết người này đến người khác ra làm gương trước mặt hắn, con trai nó có lòng tự tôn riêng của nó, thường xuyên áp đặt thành tích của người khác vào con mình chỉ khiến nó càng lúc càng trở nên tự ti khi không thể giỏi như vậy. Lâu dần, áp lực dồn nén mất kiểm soát rất dễ dẫn đến những quyết định sai lầm, có khi người ở lại là người ôm nỗi hối hận cả đời không sao quên được.
"Mẹ không giận con nữa ạ?"
"Mẹ là trẻ con chắc, còn chưa nói tới cái việc con đánh nhau nữa đâu đấy nhá."
Nãy bị mẹ cốc đầu còn mặt nặng mày nhẹ, giờ thì cứ nhe răng mà cười thôi. Tốt thật, còn tưởng về nhà sẽ bị mắng cho một trận rồi tống cổ đi luôn nữa cơ, ai có mà ngờ ba mẹ lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy, hắn nên gọi điện cảm ơn chị một tiếng. Thoải mái quá đi, bữa cơm vui vẻ nhất từ trước tới giờ hắn không thấy áp lực một chút nào, tối nay còn được mẹ cho phép ra ngoài gặp bạn nữa chứ nhưng phải về trước 22h.
kim taehyung
- jungkook ơi, tối nay cậu rảnh không, chúng ta gặp nhau.
jeon jk
- ủa cậu đang ở nhà mình mà, chiều mình về với cậu rồi còn gì?
kim taehyung
- nhà mình có chuyện nên mình về rồi, sợ cậu đang trong giờ học cái mình không nhắn, xin lỗi nha.
jeon jk
- ờ vậy tối mấy giờ, ở đâu?
kim taehyung
- mình qua đón jungkook, đừng ăn tối đó.
Chuông reo vào tiết kiểm tra nên Jeon Jungkook đành cất vội điện thoại xuống gầm bàn rồi bắt đầu tập trung vào tờ đề, tâm trạng đang vui khi vừa nhắn tin với Kim Taehyung xong lại đầy chán nản vì chẳng biết làm bài. Chủ nhật hôm qua mới ôn tập cùng hắn để chuẩn bị cho ngày hôm nay mà giờ điểm thấp thì chắc sẽ khiến hắn buồn lắm cho coi, dù sao cũng phải làm được mấy câu dễ dễ chứ.
"Taehyung nói việc đầu tiên khi bắt đầu làm kiểm tra là cần bình tĩnh đọc kĩ đề, sau đó câu nào đơn giản làm trước, khó làm sau."
"Mày điên à Jungkook, câu nào cũng khó, mày biết làm thì làm đi tí tao chép."
"Gaeun biết được chắc sẽ thất vọng về mày lắm Hyunwoo nhỉ?"
Nói xong cậu cũng quay qua tập trung giải đề mặc kệ thằng bạn đang ngẫm nghĩ lại lời mình vừa nói. Đúng ha, uổng công cô ấy dành cả ngày nghỉ cuối tuần để lên trường với mình vậy mà mình lại không biết cố gắng để rồi điểm thấp, Gaeun biết được chắc chắn không buồn gì anh đâu nhưng cổ sẽ tự trách bản thân chưa thật sự cố gắng hết sức kèm cặp cho bạn.
"Ê Hyunwoo chép lẹ lên đến tụi tao nữa mày, má ông thầy ổng xuống đây ngồi là ăn trứng cả đám."
"Tao chép xong câu này rồi đưa cho, tao chỉ lấy 50 điểm thôi."
Jeon Jungkook ngồi đợi Hyunwoo chép xong liền xách balo lên nộp bài rồi chạy về trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, không thèm ở lại đợi kết quả với ba đứa bạn của mình luôn. Vội vàng như vậy vì lo rằng ai kia đến sớm làm cậu không kịp chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay, ai biết được hắn sẽ tới nhà cậu lúc mấy giờ đâu, có khi đang đứng trước nhà rồi không chừng.
"Mẹ, lát Taehyung có đến thì bảo đợi con một chút nha."
"Giật cả mình cái thằng này...con vừa nói cái gì đấy hả mẹ không có nghe rõ? Ai tới nhà?"
Lao vào nhà như ma đuổi làm mẹ giật bắn người lên rồi phóng thẳng vào phòng mặc kệ mẹ ở dưới bếp í ới gọi vẫn không thèm trả lời luôn. Chưa từng có cuộc hẹn nào mà Jeon Jungkook lại vội vàng chuẩn bị như thế này cả, cho dù trước đây hẹn hò với bạn gái cậu cũng phải để người ta đợi mình mòn cổ, chả hiểu sao hôm nay có hứng thú đến vậy nữa.
"Mẹ, tí Taehyung đến, con đi chơi với cậu ấy đó nha."
"Đi chơi với Taehyung? Không phải con đi hẹn hò với bạn gái à?"
Đang nhai miếng bánh xếp nghe mẹ nói thế suýt thì bị nghẹt chết cậu rồi. Chẳng qua là mẹ thấy mọi hôm con trai út đi chơi với người yêu ăn mặc bảnh bao dữ thần luôn, nay cũng vậy nên mẹ chỉ nói bừa vậy thôi, mỗi tháng hai đến ba lần con nó như thế mà tháng này chưa thấy động tĩnh gì cái mẹ tưởng nay lại đi hẹn hò với cô gái nào mới nữa.
"Mẹ nôn có con dâu vậy thì đi mà bảo hai hyung dẫn về cho mẹ đi, con cứ từ từ đã."
"Mẹ còn không dám nghĩ tới ngày đó đâu con trai ạ, ai dám tin tưởng gả con gái của họ cho con chứ."
Bộ mẹ nói không đúng hay sao mà bĩu môi? Lo cho bản thân mình chưa xong nữa mà ở đấy đòi nghĩ tới chuyện lấy vợ, lấy người ta về rồi ai lo cho ai hay lại nằm một đống đợi vợ đút cơm tận miệng? Chẳng biết sau này có tìm được công ăn việc làm nào cho đàng hoàng không kia kìa, gia đình rõ có công ty riêng nhưng với thành tích học hành như vậy chắc chỉ cho xuống xưởng làm nhân công thôi chứ sao dám cho ngồi văn phòng, ba mẹ có sống đời lo được mãi đâu.
"Sao mẹ nhồi nhân mấy cái này đầy thế?"
"Taehyung nhồi cho con đấy, mẹ bảo con thích ăn nhân bánh cái quay qua thấy nó cặm cụi nhồi trông buồn cười lắm."
"Cho con? Mẹ nghĩ sao vậy, cậu ta không biết gói nên mới làm ra mấy cái bánh thấy ghê như này thì có...thôi mẹ cứ để riêng một chỗ cho con đi, đừng để hai hyung ăn của con."
Miệng chê tới chê lui nhưng tay vẫn cầm lên bỏ sang một dĩa khác và dặn mẹ tuyệt đối không được cho ai động vào.
Rồi cái tin nhắn Kim Taehyung dặn cậu không ăn tối để bụng đi ăn với hắn mà giờ ngồi dưới bếp nói chuyện với mẹ ăn no bà nó luôn rồi, một chén canh hầm, năm cái bánh xếp, hai cái bánh xếp đầy ụ nhân của hắn làm lúc sáng nữa, và hiện giờ đang nhai mấy miếng socola trong tủ lạnh. Nên trách ai kia lâu tới để người ta đợi chán quá phải kiếm gì đó lót dạ, lỡ miệng ăn quá trớn giờ đi ngủ luôn là đẹp, cỡ tí nữa mà hắn không đến để cậu thay đồ ra thì sáng mai tìm tới nhà gây chuyện liền.
"Nho rửa rồi đúng không mẹ, con ăn á nha?"
Ding dong....ding dong...
"Ra liền đây...ơ Taehyung đấy à? Vào đi con."
"Con chào cô, con tới tìm Jungkook ạ."
"Nó đang đợi con trong bếp kia kìa."
Phải đứng đợi mẹ Jeon khoá cổng đàng hoàng rồi mẹ vô nhà trước hắn mới dám theo vào sau, nôn gặp cậu lắm nhưng cứ chậm rãi bước từng bước sau lưng mẹ dẫn vào bếp vậy thôi.
"No quá...ủa Taehyung đến rồi này."
"Jungkook ăn tối rồi hả? Mình đã bảo đợi mình đưa đi ăn rồi còn gì?"
Kim Taehyung vừa vào tới nơi liền thấy Jeon Jungkook đứng dậy vươn vai xoa bụng bảo no, sự hụt hẫng lẫn chán nản bắt đầu dâng trào trong hắn khiến hắn xụ mặt nhìn cậu đang vui vẻ khi vừa lấp đầy cái bao tử trống rỗng. Cũng không dám nói to sợ mẹ Jeon nghe được lại bảo hắn bắt con trai mẹ nhịn đói nữa, đã định đưa cậu đi ăn tối rồi giờ thì kế hoạch tan nát hết trơn luôn. Bực mình quá à, không lẽ quay qua nổi nóng với người ta chắc?
"Mẹ bảo Taehyung gói bánh cho mình nên mình ăn đó, sợ đi chơi về mấy hyung ăn hết."
"Nhưng Jungkook ăn no rồi còn gì, mình muốn mời Jungkook ăn tối với mình mà."
"Mình không có no, mình ăn vừa vừa để lót dạ thôi à Taehyung."
Ý là còn mẹ đang ở đây đó hai đứa? Ban đầu hắn còn nói nhỏ nhưng cậu tự nhiên nói to lên làm mẹ cũng phải quay lại nhìn tưởng đâu cãi nhau tới nơi, cả hai cứ nói chuyện cùng giọng điệu lẫn cách xưng hô khiến mẹ thấy vô cùng thắc mắc. Lớp 12 hết cả rồi mà như trẻ con mẫu giáo giao tiếp với nhau ấy nhể, cậu cậu mình mình nghe cũng dễ thương, đó giờ mẹ toàn nghe thằng út nhà này mày tao với đám Hyunwoo suốt thôi.
..............
🙇♀️: sau này mẹ mới hiểu được con trai của mẹ, mẹ ơi🤗🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com