24.
02 - 04 - 2025
Chả hiểu sao nhưng Jeon Jungkook rất sợ bản thân là nguyên nhân làm Kim Taehyung buồn, thành ra có tí rắc rối nào dần xảy ra giữa cả hai là cậu phải nhanh chóng dọn dẹp ngay, dù sao ở trên trường hắn đã gặp đủ thứ chuyện phiền phức rồi thì bây giờ chiều chuộng tí cho hắn vui lên cũng tốt mà. Phải chịu oan còn phải chịu hình phạt không đáng đó nữa, thương gì đâu, người ta hiền lành ngoan ngoãn lại chăm chỉ nên cậu mới thấy tội nghiệp chứ mà đám bạn của mình bị như vậy có khi giờ đây cậu cười cho vào mặt mỗi ngày.
"Jungkook có quan tâm bản thân cậu trong mắt người khác sẽ trông như thế nào không?"
"Quan tâm nhiều nữa là đằng khác, mình rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình mà."
Bởi bản thân vốn đẹp trai sẵn rồi nên Jeon Jungkook cũng tự nhận ra mình chẳng cần chau chuốt quá nhiều làm gì, hai hyung từng nói cậu có khoác lên mình bộ đồ rách nát thì nó cũng tự nhiên trông thật phong cách theo cách riêng thôi. Dù biết là thế rồi nhưng việc người khác nhìn mình như thế nào cậu luôn bận tâm đến nhiều chứ, nhỡ đâu ba mẹ với mấy anh ở nhà chỉ đang khen vậy cho cậu vui thôi thì sao, thật lòng muốn rõ trong mắt người ngoài thấy bản thân cậu ra sao và trông như nào.
"Mình thấy Jungkook xinh trai lắm luôn."
Tối nay cậu không mang vẻ ngoài ngông nghênh như lúc khoác lên mình bộ đồng phục, giờ đây cậu trông hiền hoà hơn, thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều, kể cả những khoảnh khắc cậu cười cũng khiến ai kia thấy trái tim mình rung rinh liên hồi. Kim Taehyung đây là thích Jeon Jungkook, thích điên lên được, suốt từ nãy đến giờ chỉ tranh thủ quay qua nhìn người ta miết để người ta nhìn lại thì mới vội quay mặt đi, người gì đâu làm gì cái gì cũng dễ thương lại còn biết cách nói chuyện nữa chứ, ở bên cạnh nhau chẳng biết chán là gì luôn cơ.
"Xinh trai là gì nữa cha nội?"
"Là Jungkook đó."
Kim Taehyung đã khiến Jeon Jungkook ngại không biết bao nhiêu là lần nên lần này thấy cũng bình thường, hắn đọc sách nhiều nên vốn từ phong phú, cậu chỉ biết nghe thôi chứ không muốn hiểu sâu vào làm gì cho thêm nhức óc. Cái từ này chưa bao giờ nghe nói tới nhưng chắc là hắn đang khen cậu, đó giờ biết "xinh gái" chứ "xinh trai" nghe sao nó kì kì, mà thôi kệ đi, hắn lành tính như vậy thì không thể nói ra điều gì chứa ẩn ý xấu với người khác đâu.
"Cậu đi vào trong vỉa hè đi Jungkook, bên này xe người ta chạy kẻo đụng trúng cậu đó."
Cả hai đang đi dạo gần khu chợ đêm nên xe cộ đi lại khá nhiều, rõ đông người đi bộ nhưng cũng không một ai theo một quy tắc nào cả, cứ thấy có chỗ trống là cho xe của mình lách vào ngay thôi. Jeon Jungkook mải nhìn mấy gian hàng bán đồ ăn mà chẳng để ý bản thân sắp ra tới giữa đường nên Kim Taehyung mới vội kéo cậu vào bên trong, đã xin phép đưa con trai của mẹ Jeon ra ngoài mà lỡ để cậu xảy ra chuyện gì thì hắn thật không biết phải ăn nói làm sao nữa luôn.
"Ăn cái này nha Taehyung?"
Coi đấy, vừa ăn no nê ở nhà xong mới đi có tí đã thấy đói rồi.
"Ổn không Jungkook? Này ở trong những quán ăn lớn cũng có mà, sao mình không vào trong đó?"
Kim Taehyung đứng nhìn quầy bánh gạo bốc khói nghi ngút mà cảm thấy chẳng tin tưởng về chất lượng vệ sinh cho lắm. Ở nhà lúc nào mẹ cũng dặn hắn tuyệt đối không được ăn đồ ăn được bán tràn lan ngoài đường phố vì mẹ cho rằng với giá thành vừa rẻ vừa đầy ụ như vậy thì chả đi đôi với đảm bảo sức khỏe đâu, trong khi đó hắn nghĩ những nơi bán đồ ăn với giá cao chưa chắc sẽ tốt cho sức khỏe, nói ra sợ mẹ la nên im luôn, bởi vậy nên lúc nào cũng về nhà dùng cơm cùng gia đình thôi. Giờ Jeon Jungkook muốn ăn nhỡ đâu ăn vào xong ảnh hưởng đến tiêu hoá thì biết phải làm sao, bụng dạ hắn tốt đâu đồng nghĩa với việc cậu cũng giống hắn, chưa từng đến những nơi thế này ăn nên hắn đang phân vân có nên mua cho cậu đây không nữa.
"Ăn mấy cái này ở đây ngon hơn nhiều, không chết được đâu mà lo."
"Ăn cái này vào không chết được à? Con người ai cũng phải chết mà?"
Nói xong cũng không để ý đến cảm xúc của cậu trông như thế nào mà bước lên trước mua một phần bánh gạo, hắn nghĩ câu đùa của mình nó không vui hoặc sẽ khiến cậu trở nên khó chịu nên chẳng dám nhìn mặt cậu vào lúc này đâu.
"Sao lấy có một đôi đũa vậy?"
"Cậu ăn đi, mình không ăn được cay."
Jeon Jungkook ậm ừ rồi tiếp tục vào phần ăn của mình, cũng quên mất việc Kim Taehyung từ nãy đến giờ chưa ăn gì cả và giờ đây hắn đang cảm thấy đói đến mức muốn nằm bệt ra đất luôn cho xong chứ không đi nổi nữa. Hắn không hiểu sao trong mấy quyển sách họ hay viết kiểu như "nhìn em ăn ngon miệng như vậy khiến anh không ăn cũng no rồi", giờ hắn cũng đang ngồi nhìn cậu ăn đây nhưng sao vẫn đói cồn cào thế nhỉ, chẳng dám rủ cậu vào quán nào hết vì cứ sợ cậu không thích thôi.
"Mình nghĩ là chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi Taehyung, ăn xong rồi đi vầy mau đói quá à."
"Cậu đói tiếp rồi hả? Vậy mình qua quán mì đó được không?"
Chẳng để cậu trả lời mà hắn đã kéo vội đi kẻo đợi lâu cậu lại đổi ý thì hắn xỉu vì đói mất. Vào tới nơi liền uống nhanh một ly nước rồi hấp tấp gọi món khiến Jeon Jungkook đứng nhìn với thái độ khó hiểu, quán thì nhỏ lại ít khách chả lẽ Kim Taehyung sợ nhân viên không phục vụ kịp đến mình chắc, hay những tên học bá ra đường thường hành xử như vậy nhỉ?
"Đúng rồi, chiều nay cậu làm kiểm tra tốt không?"
"Taehyung đi chơi với mình làm ơn đừng nói chuyện học hành được không, không có thích nghe."
Đã ra khỏi trường rồi thì đừng nhắc đến nữa, bực mình là đứng dậy bỏ về ngay lập tức đó.
"Mình không biết, mình xin lỗi."
Nghe cậu nhắc nhở xong hắn liền lí nhí xin lỗi cậu rồi tiếp tục cúi mặt xuống ăn mì, vẻ mặt của hắn lúc này khiến tâm trạng cậu đang dần bực bội cũng phải bỏ ra mà phụt cười, nhìn ngốc không tả nổi. Nếu Jeon Jungkook luôn sợ Kim Taehyung buồn thì Kim Taehyung lại sợ Jeon Jungkook nổi giận hơn, không phải sợ bị cậu đấm mà sợ cậu tức quá rồi ghét hắn thì biết phải làm sao, chưa thể làm người ta thích mình lại còn làm người ta nhìn mình với con mắt chẳng ưa nổi chắc hắn trầm cảm mất.
"Sẽ thế nào nếu Taehyung có người yêu nhỉ?"
Chắc sẽ trông buồn cười lắm đúng không? Có thể hắn sẽ bị ăn hiếp rất nhiều đó, hoặc người yêu mình ra ngoài cặp hết thằng này đến thằng khác chắc cũng không biết phải xử lý thế nào cho đúng đâu, mấy chuyện này trông hắn rõ khờ khạo thế kia cơ mà. Kim Taehyung chỉ được cái đọc nhiều sách tình yêu chứ hắn chưa từng trải qua cảm giác đó nên hắn không hiểu gì đâu, nhìn cái cách hắn thoải mái bộc lộ cảm xúc với Jeon Jungkook là biết ngay, một chút ngại ngùng cũng không có, hoặc có thể cách thể hiện tình cảm ở mỗi người khác nhau.
"Chỉ cần Jungkook gật đầu là có câu trả lời ngay thôi mà."
Jeon Jungkook muốn thấy Kim Taehyung trong dáng vẻ nào của người có tình yêu nhất định hắn sẽ cho cậu thấy tất cả. Chưa trải qua vai trò đó bao giờ nhưng nếu cậu đồng ý thì hắn tuyệt đối không khiến cậu thất vọng, người ta đã chuẩn bị cho ngày đó rồi mặc dù không biết thời gian có làm trái tim cậu rung động hay không nữa, chắc chắn chẳng để cậu thất vọng khi mang danh người yêu của mình đâu.
"Mình cho phép Jungkook làm tình đầu cũng như tình cuối của mình đó."
"Hứ, ai mà thèm."
Bị ghẹo cho đỏ hết cả hai tai lên cũng không biết phải phản ứng hay trả lời thế nào cho đúng liền bặm môi cùng nắm tay đấm nhẹ vào vai hắn một cái rồi nhanh chân bỏ đi trước. Vẻ mặt đáng yêu của cậu khiến ai kia rung động đứng ngơ người mỉm cười một lúc mới vội đuổi theo, cả hai tung tăng đùa giỡn trên suốt quãng đường vắng người, hết đá chân nhau lại quay qua cù léc đối phương, toàn dở trò trẻ con nhưng đứa nào đứa nấy cười không ngớt được mồm.
"Mình học đại học với cậu á? Cậu nghĩ mình giỏi tới mức đó à Taehyung? Không biết có tốt nghiệp được không nữa đây này."
"Mình biết học lực hiện tại của Jungkook nên mình sẽ giúp cậu thi đậu đại học, đậu vào đại học Quốc gia Seoul luôn."
Học cùng nhau chưa được bao lâu nhưng Kim Taehyung nhanh chóng phát hiện ra khả năng tiếp thu bài của Jeon Jungkook rất tốt, chỉ cần cậu tập trung thì hắn nói đơn giản một đến hai lần thôi là cậu đã tự làm bài được rồi, thậm chí còn tính toán nhanh lắm và không thèm dùng đến máy tính để kiểm tra lại luôn cơ. Chả qua vì cậu lười động vào sách vở thôi chứ nếu siêng lên một chút thì thành tích học tập chắc chắn sẽ có tiến bộ, bởi trong tương lai cậu không có mục tiêu nào muốn vươn tới nên giờ cậu chẳng thèm cố gắng làm gì, cứ vô tư theo ngày theo tháng với mấy đứa bạn vậy đó.
"Đại học Quốc gia Seoul? Thánh thần ơi xuống đây mà nghe Kim Taehyung đang nói điều vớ vẩn gì với con kìa, không thể nào đâu ạ."
"Cậu phải đặt niềm tin vào mình, mình sẽ giúp cậu vừa đủ điểm vào trường...."
"Thôi đủ rồi, cứ an phận lo cho tương lai của cậu đi đừng có lo cho mình nữa nha, mình cảm ơn."
Jeon Jungkook tin Kim Taehyung có thể giúp mình mà, nhưng nếu cậu an toàn đậu vào ngôi trường danh giá đó thì phải làm gì tiếp theo nữa đây? Hắn đâu thể cả ngày ở bên giúp cậu học rồi lại giúp cậu tốt nghiệp đại học được, sau đó ra đời giúp cậu tìm luôn cả việc làm hay giúp cậu kiếm tiền suốt đời à? Đừng nghĩ rằng khi kết thúc môi trường trung học cậu sẽ mất phương hướng cho tương lai, nên nhớ với gia thế hiện tại của gia đình thì Jeon thiếu gia này không chết đói được đâu mà lo, thậm chí nếu gia đình có phá sản cậu vẫn biết cách tồn tại giữa cuộc sống đầy phức tạp này, đầu óc kinh doanh được thừa hưởng từ ba hơi bị đỉnh.
"Vậy lúc mình lên đại học...chúng ta vẫn làm bạn với nhau được không?"
"Đã trở thành bạn của Jeon Jungkook này rồi thì phải làm bạn cả đời, bạn cả một đời."
Thời gian cả hai học chung trường sắp không còn lâu nữa, không biết cậu nghĩ sao về vấn đề này nhưng hắn đã dần nghĩ tới và cảm thấy buồn lắm luôn. Sợ sau này bước vào ngưỡng cửa đại học sẽ không rảnh để gặp cậu nên hắn mới tranh thủ những lúc thế này đây, gặp nhau trên trường vốn là chẳng đủ, mai đây mỗi đứa một nơi mỗi trách nhiệm khác nhau thể nào cũng rất khó có khoảnh khắc được ngồi lại nói chuyện. Giờ đây trông Jeon Jungkook không có gì gọi là quan tâm tới cái ngày đó cả nhưng Kim Taehyung thì có, hắn rất muốn ở bên cậu lâu thật lâu để mai mốt không phải hối tiếc, và hắn sẽ tranh thủ ghi nhớ thật kĩ mọi vị trí trên gương mặt ấy để dành cho riêng mình sau này.
"Jungkook thích được người yêu chăm sóc cho hay cậu sẽ chăm sóc cho người yêu?"
"Mình không biết cách chăm sóc người khác."
Đó giờ toàn được ba mẹ với hai anh lo cho hết cả rồi, đã khi nào phải bận lòng tới việc gì đâu, đến rửa một cái chén còn chưa tới tay đứa con út này nữa chứ ở đó mà hỏi người ta có thích chăm sóc người yêu hay không, khỏi hỏi thì hắn cũng tự biết cậu bạn này khi yêu đảm bảo sẽ làm mệt đối phương. Ở nhà mẹ cũng thường hay trêu rằng ai muốn hạnh phúc thì đừng quen con trai nhỏ nhà mình còn gì, thật ra mẹ nói đúng đó, yêu đương với Jeon Jungkook chỉ khóc thôi, rõ trải qua nhiều mối tình rồi nhưng cậu chả rút được kinh nghiệm nào ngoài việc suốt ngày xem trọng bản thân mình hơn nửa kia.
"Nếu mình được yêu, mình sẽ yêu người yêu của mình thật nhiều và chăm sóc người ấy thật tốt."
Vì Jeon Jungkook trong mắt Kim Taehyung lúc nào cũng trông dễ thương vô cùng nên hắn luôn muốn được tự tay chăm sóc cậu ấy mà.
"Nhưng mình lại nghĩ như thế này nè Taehyung....chúng ta đã ở trong một mối quan hệ yêu đương rồi thì cả hai nên cùng chăm sóc nhau sẽ tốt hơn mà."
.................
ở một diễn biến khác trong chợ đêm:
🐰: taehyung ơi mình muốn ăn cái này, muốn ăn cái này😋
🐻: jungkook muốn ăn cái này hả?🤯
🐰: um um😊
🐻: nhưng mình đâu có tiền đâu🥺
🐰: 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com