Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

04 - 04 - 2025

Sau buổi đi chơi đêm đó, cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đã bắt đầu suy nghĩ đến nhau nhiều hơn. Từng khoảnh khắc nhỏ thuộc về đối phương đều khiến họ không thể quên được, những lời hắn nói theo cậu vào giấc mộng, vẻ mặt thoải mái của cậu thoắt ẩn thoắt hiện trên từng trang sách hắn đọc, cảm giác dành cho nhau cũng do đó mà dần thay đổi và phát triển hơn trước.

kim taehyung
- cái chợ đêm đó ngày nào cũng mở hả jungkook?
jeon jk
- đúng rồi, muốn đi nữa à?
kim taehyung
- muốn đi với jungkook.
jeon jk
- taehyung xin mẹ đi, mẹ cho đi thì bảo mình.
kim taehyung
- không thể nào có lần thứ hai, đảm bảo mẹ sẽ từ chối mình.

Là lần đầu tiên hắn được cho phép ra ngoài chơi với bạn lại còn vào ban đêm nữa nên hắn thật sự trân trọng thời gian đấy, một kỉ niệm đẹp hắn tuyệt đối không bao giờ quên. Thích đến nỗi ngày đi chơi đã trôi qua rồi nhưng vẫn cứ nhắc tới mãi thôi, không ngờ lại vui tới vậy, nghe bảo nửa đêm còn vui hơn nữa cơ nhưng hắn phải về nhà sớm nên thôi, dù sao được cùng cậu nô đùa nhiêu đó cũng thoả mãn sự đợi mong bấy lâu rồi mà.

jeon jk
- mai tới giờ ăn trưa nhớ xuống bàn của tụi mình ngồi nha taehyung.
kim taehyung
- ghê ta, nhớ ngày mai mình đi học lại luôn à?
jeon jk
- nói nhiều, ngủ đi.
kim taehyung
- ngủ ngon, mai gặp.

Jeon Jungkook tủm tỉm cười tắt điện thoại rồi ngẩng mặt lên tiếp tục xem phim cùng cả nhà nhưng cậu nào biết ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Khỏi cần hỏi cũng biết tâm trạng đứa con út tốt như vậy là vì chuyện gì luôn, có người yêu rành rành chứ còn gì nữa. Mà nghĩ kĩ lại thì trước đây nếu có người yêu cậu luôn khoe với ba mẹ nhưng không vui đến mức cắm mặt vào điện thoại suốt thế đâu, bình thường như kiểu mới kết thêm một người bạn nữa thôi à, có khi người này vốn đặc biệt với cậu, rất đặc biệt.

"Hyung cười cái gì vậy? Mặt em dính gì à?"

"Mẹ ơi hình như em ốm hay sao đó, dùng điện thoại xong mặt đỏ hết trơn lên rồi đây này."

Junghyun ôm mặt đứa em đang ngơ ngác quay sang cho ba mẹ nhìn, đỏ từ má đến cả mang tai thế này còn ở đó mà lắc đầu mãi, khỏi phải chối thì hai anh đây cũng biết thừa người khiến thằng út trở nên như vậy là ai rồi. Rõ khổ, chưa khi nào thấy em nó yêu vào mà phải giấu tới giấu lui như vậy cả, công khai là người đó đại đi vì không một ai trong gia can này sẽ cười trêu út đâu mà, nom cái mặt khi ngại cưng chết mất.

"Nhóc Taehyung với Kook nhà mình, ba mẹ thấy đứa nào đẹp trai hơn?"

"Hyung sao lại...tự nhiên nhắc đến cậu ấy làm gì? Ăn táo đi, Junghwa hyung cũng mau ăn đi."

Jeon Jungkook nghe Junghyun nhắc đến Kim Taehyung liền giật mình nhẹ vội tìm cớ chặn họng hai hyung trước, sợ bị khui chuyện hắn thích mình ra cho ba mẹ biết thì quê chết luôn cho coi, cậu thừa biết gia đình sẽ không buông lời chê bai hay cấm cản gì vấn đề này đâu nhưng chắc chắn họ chọc cậu suốt ngày đó.

"Con từ từ thôi kẻo hai anh nghẹn bây giờ, rồi rồi Kook của mẹ đẹp trai nhất."

"Taehyung của con cũng đẹp.....không....không phải, con lên phòng học bài đây."

Mẹ làm cậu bối rối không biết phản ứng thế nào đành viện cớ trốn lên phòng trước, hai anh ở dưới cũng ngả ngớn cười rồi kéo nhau chạy theo đứa em, trêu út là vui nhất.

"Taehyung của con cũng đẹp, haha Kook ơi lộ hết rồi nhá."

"Ra ngoài, hai hyung mau ra ngoài ngay cho em."

Vừa ló đầu vào nói có một câu đã ăn trọn hai cái gối được em nó ném cho vào mặt, nhưng cũng không vì thế mà họ đâm ra tức giận, nên vào xoa dịu cơn nóng đang bùng phát trên giường kia kìa.

"Kook thích nhóc đó rồi chứ gì? Khai thật đi, chuyện này không đơn giản đâu à nha."

"Nếu hai hyung định nói cho ba mẹ biết thì em sẽ không khai, mau ra ngoài."

"Không nói, tuyệt đối không nói, tụi anh đã nói dối em bao giờ."

Ánh mắt dè chừng của Jeon Jungkook nhìn hai hyung của mình mà lòng nghi ngờ, lỡ miệng một cái là cậu bỏ nhà đi luôn chứ chả dám sống ở đây để rồi bị cả nhà trêu đâu. Nhưng giờ cậu lại không biết tìm đến ai để nói mấy cái chuyện này, nói với ba đứa kia chỉ khiến tụi nó cười cho vào mặt, còn hai anh đây vừa am hiểu về vấn đề tình cảm vừa sẵn sàng cho cậu nhiều lời khuyên tốt nữa.

"Em thích cậu ấy rồi thì đã sao? Hai hyung không được cười em, không được nói với ba mẹ, họ cũng sẽ cười em."

"Em biết ngay mà Junghyun hyung, út nhà mình dễ rung động như vậy kiểu gì cũng có ngày hôm nay thôi."

Ai dám đứng lên tự nhận hiểu rõ vấn đề tình cảm của em trai mình như hai anh đây nữa chứ, thậm chí họ còn có thể đoán được với nhau rằng nếu em nó chịu quen Kim Taehyung kia dám chắc hơi bị bền. Ra đường gặp cô nào xinh cũng bảo thích rồi yêu đương cho bằng hết mà có mối quan hệ nào giữ lâu đâu, bởi đó chỉ là sự rung động về vẻ bề ngoài thôi, Jeon Jungkook đối với hắn là sự rung động qua từng hành động lẫn lời hắn nói, và theo thời gian tiếp xúc mới dần nảy sinh cảm giác, cũng có một chút vì nhan sắc quá đỗi xuất sắc của người ấy nữa.

"Sao vậy? Em không được vui khi nhận ra điều này ở bản thân em à?"

Đã nói trước gia đình sẽ không phản đối út bất cứ chuyện gì rồi mà, đặc biệt là vấn đề tình cảm thì cả nhà lại càng muốn để cậu được thoải mái lựa chọn đối tượng cho bản thân hơn. Dù sao ba mẹ cũng rất muốn Jungkook nhà mình được người ta chăm sóc như cái cách hai hyung lớn ở nhà yêu thương em nó vậy, vì họ biết đứa con trai này rõ nóng tính còn chả biết nhịn ai đâu nhỡ lấy vợ vào rồi không sống bền với nhau lâu được, mẹ lo con mẹ nó sinh thói gia trưởng ra thì thật không biết ăn nói sao với bên sui gia luôn.

"Em phải nói rõ cảm xúc hiện giờ của em ra cho Taehyung biết, nếu cậu ấy còn thích em thì tụi em sẽ bắt đầu hẹn hò, nhưng em sẽ không công khai mối quan hệ đó ra đâu."

Trước đây Jeon Jungkook rất thích đem chuyện tình của mình ra khoe với bạn bè và tất cả mọi người trong trường "đây là bạn gái của tao đừng có đứa nào để mắt tới đó". Nhưng lần này cậu lại không muốn như thế nữa, Kim Taehyung chỉ mới nhận bản thân thích cậu đã phải nhận biết bao nhiêu rắc rối vào người, cậu lo rằng sự việc sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn khi cả hai công khai hẹn hò, chỉ nên để chúng ta và những người chúng ta thật sự tin tưởng biết đến mối quan hệ này thôi. Cậu rất sợ nhìn thấy hắn buồn, cậu mạnh mẽ vượt qua được hết những lời bàn ra tán vào đó thì chắc gì hắn chịu đựng nổi, tên ngốc đồ vốn giỏi suy nghĩ lung tung lại chẳng biết làm gì để tâm trạng ổn lên cả đâu.

"Kook đã biết nghĩ cho đối phương rồi kìa, trưởng thành thật rồi."

"Không được để người yêu của mình buồn, Taehyung dặn em như vậy đó, sau này hai hyung cũng phải đối tốt với hai chị dâu."

Junghwa nghe cậu em của mình lớn tiếng nhắc nhở hai anh mà buồn cười, nhóc con chỉ giỏi lo chuyện bao đồng, phải cốc cho một cái vào trán chừa cái tật hay quát vào mặt người ta này. Chuyện ba mẹ dạy suốt ngày thì không bao giờ chịu để trong đầu đâu, ra đường trai nó nói có mấy câu là nhớ dai như đỉa, về nhà còn dám dạy đời hyung luôn kìa, chuyến này gả đi được là mất thằng út cưng thật rồi.

kim taehyung
- jungkook ơiiii
jeon jk
- ngủ sớm đi nha, đừng thức khuya đọc sách nữa đó, không tốt cho mắt đâu.

Hai anh vừa kéo nhau về phòng cái là cậu chùm chăn lại mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của hắn liền.

kim taehyung
- mình đang giải đề với jieun, mà mẹ cậu ấy gọi xuống nhà làm gì rồi á nên mình mới tranh thủ nhắn tin với jungkook.
jeon jk
- hai người call video học luôn à? vui vẻ quá ha, thật không vậy?
kim taehyung
- ơ kìa, jungkook sao thế, mình đang học thật mà?
jeon jk
- sao đâu, học tiếp đi, ngủ đây.
kim taehyung
- có sao mà, jungkook trả lời mình đi, mình đã nói gì khiến cậu không vui hả?
jeon jk
- đang rất vui, cậu mới bị gì đó, mai gặp sau.
kim taehyung
- từ từ đã, jungkook ơi...

Jeon Jungkook tắt điện thoại rồi mở chăn ra mà bật cười lớn, tên khờ Kim Taehyung đúng là rất giỏi trong việc suy nghĩ thái quá sự việc lên, mới nói có nhiêu đó đã khiến hắn muốn chạy đến tìm cậu ngay vậy rồi, thiệt tình. Thể nào sáng mai gặp nhau hắn cũng vồ lấy cậu rồi hỏi han đủ thứ chuyện cho xem, ai chứ hắn rõ sợ cậu giận mình, giờ người ta nhắn tin còn không thèm trả lời mà cứ để im đi ngủ kiểu gì tí nữa lại la làng với cô bạn Jieun nữa.

"Cậu lo cái gì vậy? Bộ Jungkook với cậu là người yêu của nhau hay gì mà sợ người ta giận, chuyện đó có gì đâu mà bạn bè đi giận nhau, vớ vẩn vừa thôi."

"À...ừ nhỉ, quên mất."

Jieun nói câu đớn ghê ta ơi, cổ thẳng thừng khẳng định luôn việc mối quan hệ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang chỉ dừng ở mức tình bạn, vậy mà hắn còn cố ôm hi vọng về sự tiến triển hơn trong tương lai nữa đó, ước mơ không tốn tiền nên hắn cứ tham lam vậy thôi. Cũng đã tưởng tượng ra khung cảnh cả hai có ngày được hẹn hò với nhau rồi, lãng mạn lắm luôn, có hôm đang đọc truyện tình cảm sến súa rồi tự gán nhân vật trong truyện là mình với người ấy xong nằm cười cả đêm.

"Cậu ủng hộ mình không Jieun? Mình vẫn muốn tiếp tục theo đuổi Jungkook."

"Mình an ủi cậu riết cũng quen rồi, cứ kiên trì đi mai mốt khóc về đây tâm sự với mình."

"Cậu thật là...không nói nữa."

Không tiếp thêm động lực cho người ta thì thôi đi còn nói mấy cái lời đó, bạn bè kiểu gì không biết, chán chả buồn đề cập đến chuyện này tiếp luôn. Eo ơi đã hay suy nghĩ lung tung rồi mà Jieun còn làm hắn phải nặng lòng thêm như vậy, giờ không tài nào tập trung vào giải đề được nữa, cứ nghĩ tới lúc đứng nhìn cậu ấy nắm tay bạn đời tương lai cùng bước lên lễ đường là muốn khóc cho xong.

..............

🙇‍♀️: bị overthinking đúng mệt luôn, không thể suy nghĩ sao cho tích cực được, chính là tôi🤯🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com