Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

08 - 04 - 2025

Tối hôm nay Jeon Jungkook đã thẳng thừng từ chối mọi cuộc vui của mấy đứa bạn, bỏ luôn bữa cơm toàn món bản thân thích cùng gia đình để đi chơi với Kim Taehyung, vì hiện tại hắn chính là ưu tiên hàng đầu của cậu mà.

"Thì ra cái cảm giác ngồi trong rạp rồi xem phim chung với mọi người cũng vui thật. Thích ha Jungkook, cậu thích không?"

"Đừng nói với mình là cậu chưa bao giờ ra rạp xem phim nha Taehyung?"

Kim Taehyung nhìn sang Jeon Jungkook gật đầu rồi cười ngại khiến cậu bất lực chỉ biết bóp trán mà thở dài, quả nhiên hắn đã bị gia đình kiểm soát giờ giấc sinh hoạt rất chặt chẽ, cậu không thể ngờ được rằng giữa cuộc sống này vẫn còn tồn tại một "đế chế" như vậy luôn đó. Thử tưởng tượng nếu ba mẹ Jeon tự nhiên cũng nghiêm khắc quản lý con cái giống ba mẹ Kim thì cậu sẽ ra sao đây, đảm bảo không chịu yên thân như hắn đâu, cậu chắc chắn sẽ làm loạn lên thôi bởi cậu thuộc tuýp người thích sự tự do và ghét bị kiểm soát mà.

"Giờ có mình đây rồi, Taehyung muốn đi đâu cứ nói với mình, mình cùng cậu đi hết luôn nha, chịu không?"

"Cậu nói cái gì cơ? Jungkook đừng...đừng có làm mình rung động như vậy chứ, mình thích quá là mình xỉu đó."

Tim hắn đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi đây này, ôi thôi chắc chết mất. Không thích người ta thì đừng làm gì khiến người ta ôm mộng nữa được không Jungkook ơi, cứ vậy hoài rồi quay qua bảo Taehyung này ảo tưởng là không có được đâu á nha.

"Taehyung ơi."

"Ơi Jungkook."

Cơ hội đến tuyệt đối không nên để nó trôi qua, Jeon Jungkook phải nắm bắt ngay khoảnh khắc Kim Taehyung đang cảm thấy phấn khích sau màn dạo đầu của mình để rồi chuẩn bị thổ lộ đoạn tình cảm mới chớm nở trong lòng ra luôn. Thật sự bây giờ cậu muốn rất nói với hắn rằng: dạo gần đây mình hay thấy nhớ Taehyung lắm, mình muốn gặp Taehyung thường xuyên, muốn mời Taehyung đến nhà mình chơi và muốn hỏi Taehyung ơi Taehyung có còn thích mình không rồi sau đó cũng muốn được nghe Taehyung nói thích mình nữa. Nhưng cậu lại nghĩ những điều đó quá rắc rối, nếu hắn còn thích cậu thì cậu chỉ cần đáp trả lời tỏ tình khi trước của hắn thôi là được.

"Mình với Taehyung hẹn hò nha, Taehyung có chịu không?"

Quả nhiên những gì Hyunwoo nói không hề sai, Jeon Jungkook đã tự động ngỏ lời với Kim Taehyung thật rồi nè, dù trước đó hắn đã tỏ tình cậu và đang chỉ đợi cậu đồng ý thôi nhưng hôm nay cậu vẫn thể hiện bản thân là người muốn điều đó ở hắn chứ không phải hắn luôn mong muốn ở cậu.

"Jungkook đừng có trêu mình, mình dễ bị lừa lắm à nha."

Không thể tin được cậu lại nói ra những lời này với mình, hắn không tin trên đời có người hôm qua thẳng thừng từ chối mà nay đã quay qua chấp nhận thế đâu. Dù sao cũng từ từ hãy thích lại người ta chứ Jeon Jungkook nhanh chóng như vậy khiến Kim Taehyung có chút hoài nghi đó, nhỡ đâu vội vàng quen nhau rồi vội vàng chia tay giống mấy cuộc tình trước đây của cậu thì sao, hắn không muốn cả hai sẽ kết thúc sớm mà phải thật dài lâu chẳng có điểm dừng luôn cơ.

"Mình nói thật, sao Taehyung không chịu tin mình? Hay...cậu hết thích mình rồi hả?"

Đó giờ Jeon Jungkook chưa từng thuyết phục người khác hẹn hò với mình, nếu cậu ngỏ lời nhưng đối phương không đồng ý thì cậu sẽ bỏ cuộc ngay lập tức và chuyển sang đối tượng tiếp theo. Lần này là ngoại lệ đầu tiên chắc cũng là duy nhất, vì Kim Taehyung đặc biệt, đặc biệt ngay từ lúc hắn cưỡng hôn cậu và cái cách hắn thể hiện tình cảm của bản thân ra cho cậu biết, từng hành động đến lời nói đều cho thấy hắn là một người vô cùng đơn giản, cực kì đơn giản.

"Jungkook, Jungkook ơi, mình vẫn thích cậu nhiều lắm mà, cậu mau đứng dậy đi."

Người ta thật lòng như vậy còn dám bảo người ta không nghiêm túc, ngồi một đống bên vệ đường ăn vạ luôn không thèm đi dạo đêm với hắn nữa.

"Nào bạn bé, đừng có làm nũng với kẻ yếu đuối như mình, mình chịu không có nổi."

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ Jeon Jungkook lúc này mà không khỏi thấy buồn cười, đành ngồi xổm xuống đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi cậu rồi nhẹ nhàng cất lời dỗ dành người yêu nhỏ tương lai không thôi người ta ứ thèm đi chơi với mình tiếp đâu. Cái đồ đáng yêu hết phần thiên hạ, sao lúc trên trường ngầu lắm mà lúc chỉ có đôi ta cậu lại có bộ dạng khiến tim hắn mềm xèo thế này, chết mất thôi, muốn dụi mặt vào để thơm thơm cặp má trắng bóc ấy quá đi.

"Chúng ta hẹn hò với nhau, mình muốn hẹn hò với Taehyung."

"Mình cũng muốn hẹn hò với cậu mà, nào bạn bé, chúng ta bắt đầu hẹn hò thôi."

Nói xong, hắn đứng thẳng dậy rồi khom người đưa hai tay ra luồn qua nách cậu bất ngờ bế cậu dơ lên một cách dễ dàng. Giật mình sợ ngã, Jeon Jungkook vô thức bấu chặt vào nửa thân trên của Kim Taehyung mà mở to cả hai mắt, sao hắn có thể nhấc bổng cậu như cầm trái bóng thế này chứ, rõ ràng bản thân cũng đâu nhẹ nhàng gì mấy.

"Đây là người yêu của mình, cậu ấy đồng ý lời tỏ tình của mình rồi, Jungkook thích Taehyung thật rồi đó nha."

"Mau thả mình xuống đi, người ta nhìn kìa Taehyung."

"Mình khoe người yêu của mình tất nhiên phải để người ta nhìn là đúng rồi, bạn Jeon của mình xinh trai vậy mà."

Biết cậu ngại nên hắn cũng cẩn thận đặt cậu xuống đất rồi vội ôm lấy cơ thể ấy ấn chặt vào lòng mình luôn. Phải diễn tả khối cảm xúc trong người bây giờ thế nào cho đúng đây nhỉ, là qua ngày mai cả hai đã có một mối quan hệ mới rồi đó hả? Ôi trời ơi, thích chết mất thôi, hắn muốn nắm tay Jeon Jungkook xong nhảy tưng tưng giữa đường thật đấy, cứ tưởng sẽ rất lâu sau này hoặc không bao giờ có thể khiến trái tim cậu rung động trước mình và giờ thì Kim Taehyung cũng đã làm được rồi.

"Mình cảm ơn, cảm ơn Jungkook đã đồng ý để mình có cơ hội được chăm sóc cậu."

"Không thích Taehyung nữa, đúng là cái đồ giỏi lợi dụng."

Thấy người ta không nói gì cái là tự ý thơm má người ta ngon ơ luôn vậy đó, lần trước còn dám ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của cậu một cách trắng trợn chưa thèm tính sổ nữa đây, giỏi lắm rồi. Dù có hơi bất ngờ muốn nổi cáu thật nhưng nhìn qua thấy ai kia đẹp trai quá nên cơn giận sắp bùng lên cũng dịu đi phần nào, giữa đường giữa xá mà làm ba cái trò khó coi thật sự, phải mấy cô người yêu trước đây cả gan giống hắn coi là cậu cho một vé bước ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức, Kim Taehyung thì ngoại lệ thôi đó. Muốn yêu đương với Jeon Jungkook này không phải đơn giản như ăn cái bánh đâu, trong mối quan hệ đó cậu đây chính là luật, cậu không muốn thì người kia không được phép tự ý như vậy.

"Jungkook khó chịu vì mình thơm cậu sao?"

"Mình không thấy khó chịu, mình thích mà."

"Thế sao Jungkook lại cau mày nhìn mình?"

"Mình cười đây còn gì? Mình thích Taehyung nên Taehyung làm gì mình cũng thích hết."

Kim Taehyung nghe những lời này xong liền vô thức đổ người cái rầm ra đường trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook. Rõ ràng trước đó cậu thấy khó chịu thật vì cả hai đang ở nơi đông người nên cậu mới bực bội thôi, cậu ghét bị mọi người nhìn mình rồi cười lắm, nếu hắn kéo cậu vào một góc tối nào đấy thì cảm xúc đã khác rồi. Với cả cậu có biết khi cậu nói như vậy sẽ khiến tinh thần hắn bất ổn liền không hả, hắn xỉu thật ra đây thì khổ thân cậu vác về nữa, rung động đến mức đứng không vững phải ngã luôn rồi này.

"Taehyung có sao không?"

"Mình không sao, chỉ là...hơi choáng trước người đẹp thôi."

Lại trêu người ta, không thèm đỡ hắn đứng dậy mà cậu còn đá cho một phát vào đầu gối một cú đau thấu trời xanh. Vùng vằng bỏ đi trước mặc kệ hắn ngồi ở đó la làng, cuối cùng ai kia chẳng quay lại với mình làm hắn phải cà nhắc ôm chân đuổi theo, để đây về mách hai hyung ở nhà là Kim Taehyung tới số.

"Trò đùa đó không vui, Taehyung không được làm mình lo lắng."

"Mình xin lỗi Jungkook."

"Được rồi...mình đưa Taehyung về nào, về muộn ba la Taehyung nữa đó."

Mỗi lần để Kim Taehyung nói lời xin lỗi là Jeon Jungkook biết hắn đang buồn, mà bản thân vốn không muốn để hắn buồn, những lúc như vậy nhìn hắn tội nghiệp không nỡ ăn hiếp thêm chút nào luôn.

"Mình không giận Taehyung đâu nha."

Thiếu niên có vóc dáng nhỏ con đi trước nắm chặt tay người con trai cao hơn mình một chút đang lủi thủi theo sau.

"Hay mình cõng Taehyung nha, Taehyung có mỏi chân không?"

"Mình không, Jungkook mỏi chân thì lên mình cõng."

"Mình không."

Jeon Jungkook cũng cố ra dáng anh người yêu chu đáo chăm lo cho Kim Taehyung như mấy đứa bạn nói đó nhưng sao cậu không làm được nhỉ, cảm giác cứ phải dựa dẫm hết vào hắn rồi í, rõ ràng kinh nghiệm tình trường cậu nhiều hơn mà khi yêu đương với nhân vật này cậu lại chả biết phải làm cái gì nữa luôn, thậm chí còn thấy hình như hắn hiểu biết mấy vấn đề rất tốt như thể đã trải nghiệm qua rồi vậy. Nghe cậu hỏi thế khiến hắn buồn cười lắm mà phải nhịn không thôi cậu lại giận, nghĩ sao người có bấy nhiêu đâu còn đòi cõng hắn, nhìn vậy chứ hắn đè cậu là cậu không thở nổi luôn đó.

"Jungkook sao thế? Tự nhiên đáng yêu với mình quá vậy, cậu sợ mình đau chân hả?"

"Mình sợ Taehyung cướp vị trí của mình, Taehyung không có cửa đè mình đâu."

Lần này Kim Taehyung chính thức không thể nhịn cười được nữa rồi, cười đến ngả nghiêng người phải gục đầu vào bả vai cậu mà giấu mặt đi kẻo lại khiến cậu khó chịu. Jeon Jungkook cũng chả hiểu sao hắn lại có thái độ đó sau khi nghe mình nói thế nữa, Moonsik đã nhắc nhở cậu trong mối quan hệ này cậu phải giành quyền làm chủ hắn, nhất định không được để bản thân chịu thua thiệt, phải có tiếng nói và tuyệt đối đừng để hắn lật ngửa cơ thể quý giá của mình ra.

"Cậu nghĩ xa quá rồi đó Jungkook, chúng ta đều đang là học sinh thôi mà?"

"Chúng ta không tiến xa hơn được nữa hả Taehyung? Cậu không muốn hai đứa mình có ngày đó hả?"

Giờ thì Kim Taehyung không thể cười tiếp được luôn, Jeon Jungkook càng nói càng khiến hắn thấy ngượng muốn tìm một góc nào mà trốn vào để lấy lại bình tĩnh, hắn cứ đứng ngơ người nhìn cậu với một đống sự tưởng tượng bậy bạ ở trong đầu.

"Sau này chúng ta có đi xa hơn thì chuyện đó phải có chứ đúng không? Hay hai người con trai không thể làm được, mình không hiểu gì hết."

"Đi xa hơn là tốt, rất tốt nhưng không phải đi xa hơn chỉ vì chuyện đó đâu Jungkook."

Cậu đã bị ba đứa bạn nhồi nhét mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn vào đầu nên bây giờ mới ở đây nói ra những lời này. Bởi cậu luôn cho rằng tình yêu giữa hai người con trai sẽ có nhiều điểm khác so với những mối quan hệ bình thường ngoài kia, mọi thứ đều đã không hề giống từ lúc cả hai bắt đầu rồi còn gì. Jeon Jungkook không nghĩ chúng ta đến với nhau vì một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này đâu,  nếu một nam với một nữ có thể kết hôn và sinh con thì đó mới được coi là hạnh phúc, còn đôi ta có tiến xa đến mới cũng chẳng có thứ gọi là hạnh phúc rồi sẽ sớm kết thúc thôi, cậu là đang nghĩ như vậy.

"Mình thích Jungkook đơn giản là mình chỉ thấy rất thích Jungkook, mình chưa từng muốn hẹn hò với cậu vì bất kì mục đích nào khác cả."

"Mình biết mối quan hệ của chúng ta không hề bình thường như mọi người nhưng chúng ta yêu nhau bình thường, chúng ta sẽ không làm gì khác so với những cặp đôi ngoài kia hết."

"Chúng ta sẽ đi chơi, sẽ ôm nhau, sẽ thơm nhau và cả hôn nhau nữa, cùng nắm tay trên phố...có thể sau này cũng sống chung một nhà, ăn chung một đũa ngủ chung một giường, tiễn nhau đi làm rồi đón nhau khi về nhà, chúng ta giống họ về mọi mặt."

Kim Taehyung dần cảm nhận được rất rõ sự bối rối hiện giờ trong ánh mắt lẫn lời nói của Jeon Jungkook, bên cạnh không có một ai có thể lý giải hết những thắc mắc này của cậu khiến cậu tự nảy sinh nhiều nhận định chưa đúng về mối quan hệ giữa mình và cậu bạn lớp bên. Nhìn thương thật sự, hắn cúi thấp đầu đưa tay ôm lấy hai bầu má ấy mà nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu, chúng ta sẽ có hạnh phúc như gia đình của Jungkook bây giờ vậy, chúng ta sẽ sống như một gia đình thực thụ giữa lòng thủ đô Seoul, sẽ hạnh phúc mà.

"Chỉ cần tình cảm hiện tại của chúng ta dành cho nhau không biến mất, chúng ta sẽ có ngày đó trên đời."

"Taehyung nói thật không?"

"Mình không dối Jungkook chuyện gì cả."

...............

🙇‍♀️: thể loại học đường khó viết hơn mình nghĩ, mấy fic trước mình nảy chữ nhanh hơn fic này á trời🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com