29.
12 - 04 - 2025
Kết quả là suốt cả buổi học trên lớp Kim Taehyung không thèm phát biểu xây dựng bài luôn, giáo viên mời trả lời còn dám nói nãy giờ em không tập trung nên không hiểu, để chuyện này đến tai ba mẹ ở nhà đảm bảo ăn mắng no. Trong khi đó ở lớp bên Jeon Jungkook vẫn cười đùa với đám bạn như thường ngày rồi cùng nhau ăn vụng số socola được hắn cho lúc sáng, sự việc ở nhà vệ sinh cậu đã nguôi ngoai và dường như không bận tâm đến nhiều nữa, đang thấy nhớ người yêu quá trời đây.
"Lớp nghỉ đi, Taehyung với Eunjoo lên văn phòng gặp cô."
Vừa nghe tiếng chuông nghỉ giữa giờ hắn đã vội đứng nhanh dậy định chạy qua lớp cậu, sách vở còn chưa kịp dọn đã bị cô gọi đi. Kim Taehyung khó chịu ra mặt luôn khiến nhiều người trong lớp cũng khá ngỡ ngàng, lần đầu tiên họ thấy tâm trạng bất ổn đó ở cậu bạn hiền như cục bột đó, ngay cả Bae Eunjoo mấy ngày nay cũng có vẻ lạ lạ, tất cả đều thừa biết lên văn phòng cô nói chuyện gì với họ.
"Cả tuần trời em lên lớp chỉ toàn ngủ trong giờ, các giáo viên phản ánh rất nhiều, thấy bản thân học đủ giỏi rồi à Eunjoo?"
"Còn Taehyung nữa, dưới mặt bàn có gì mà cứ cúi đầu xuống miết vậy, em không nhìn lên bảng thì sao hiểu bài được rồi lại đứng dậy bảo không biết làm bài, là sao đây?"
"Hai đứa sao vậy? Có biết sắp tới phải đối mặt với kì thi quan trọng tới mức nào không?"
Nguyên cả lớp không một ai dám coi thường chuyện thi cử sắp tới, vào tiết là chú ý vào nghe giảng, không hiểu chỗ nào liền hỏi lại giáo viên ngay. Nhìn học trò nó chăm chỉ như vậy người làm cô làm thầy đây cũng đâu thể xem nhẹ việc dạy học của mình được, về nhà cắm đầu vào soạn giáo án đến mờ cả mắt ra, vô lớp thấy chỉ có hai đứa này là mất tập trung nhất, Kim Taehyung mới chỉ hôm nay thôi thì không nói, tình trạng của Bae Eunjoo khiến cô thật sự rất lo lắng.
"Lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa Taehyung, em về lớp trước đi."
"Em xin lỗi, em chào cô."
Cho đi cái là quay đầu lao ra ngoài ngay vậy đó, hắn vội vàng như thể ở nhà chưa kịp tắt bếp làm cô cũng khó hiểu, chỉ có Eunjoo giữ im lặng nãy giờ là biết lý do gì khiến cả buổi trời Kim Taehyung mất tập trung và sự hấp tấp hiện giờ của hắn thôi.
"Taehyung, Taehyung, đợi đã."
"Hở? Ơ...Jungkook à, Jungkook !!!"
Nghe Gaeun bảo Taehyung của mình bị cô gọi lên văn phòng nói chuyện gì đó làm cậu cũng một mình mò lên đây, đứng ôm bụng đói đợi người yêu ở ngoài mà người ta có thấy mình đâu, chạy như ma đuổi thế kia cơ.
"Ôm ít thôi, chỗ này toàn giáo viên không đó nha."
"Mình muốn ôm bạn bé của mình, mình thật lòng xin lỗi Jungkook, cậu buồn mình lắm đúng không?"
Jeon Jungkook ngớ người khi nghe Kim Taehyung nói như thế, cậu buồn hắn lúc nào và vì chuyện gì cơ chứ? Không lẽ sự việc ở nhà vệ sinh lúc sáng sao, chuyện đó cũng đâu tới mức khiến cậu giận hắn dai vậy được, nhắc lại là bực mình nữa thật đó. Đến chịu thua tên ngốc này thật sự, rất giỏi suy diễn lung tung, một người vô tư va phải người dễ nặng lòng là sẽ gặp tình cảnh này mỗi ngày ư?
"Người yêu của mình mà, phải luôn làm người yêu vui chứ nào nỡ buồn đằng ấy làm gì."
Ngó trước ngó sau thấy không có người mới vội thơm người yêu một cái ngay má xong ngại quá nhanh chân đi trước, Kim Taehyung sướng đơ cái mặt ra mất mấy giây mới gấp gáp đuổi theo. Cả hai cứ tí tởn dọc theo dãy hành lang dài, các lớp giờ này đã xuống cănteen dùng bữa trưa hết cả rồi mới dám ở đây nắm tay nắm chân tựa vai nhau vậy đó chứ, nào biết còn một người nữa vẫn đang âm thầm dõi theo từng bước chân của họ từ đằng sau đâu.
Ra tới chỗ bắt đầu có nhiều học sinh đang tụ tập là Jeon Jungkook tự động tách khỏi Kim Taehyung ngay lập tức, lo chạy về phía nhà ăn mặc kệ hắn đang thong thả tay đút túi quần theo sau nhìn mình mà cười. Dáng người cậu ấy tung tăng dưới sân trường đáng yêu không sao tả nổi, ích kỷ đến mức chỉ muốn bản thân là người duy nhất được thấy những khoảnh khắc này của cậu thôi. Thật tâm mà nói từ ngày cậu đồng ý hẹn hò với hắn thì hắn đã muốn cả hai được sống chung với nhau luôn cho rồi, lúc đó có thể thấy nhau mỗi lúc chứ không phải đợi lên trường mới gặp thế này đâu.
"Cái đó cay lắm, mình nhớ Taehyung không ăn được cay mà."
"Mình muốn có chung khẩu vị với Jungkook nên mình sẽ tập ăn cay từ bây giờ."
Kim Taehyung luôn nghĩ rằng một khi đã yêu nhau rồi thì nên có nhiều điểm chung sẽ tốt hơn, sẽ dễ tiến xa hơn trong tương lai, vì hắn thường nghe mấy cặp đôi trong sách hay chia tay nhau với lý do "không hợp", hắn sợ mình với Jungkook sau này cũng xảy ra trường hợp như vậy nên giờ mới lo chuẩn bị trước. Nhưng mạnh miệng tuyên bố vậy thôi chứ trong lòng đang lo muốn chết đi được đây, mỗi lần ăn cay vào là hắn ngứa da đầu kinh khủng, gãi như điên luôn nên cũng không muốn Jeon Jungkook chứng kiến khung cảnh buồn cười đó của mình, mắc cỡ lắm.
"Trân trọng Taehyung biết chưa Jungkook, con trai út vàng út bạc của nhà người ta đó."
"Tao cũng là con trai út còn gì, với cả...tất nhiên là tao trân trọng Taehyung rồi."
Dù sao khi quen Kim Taehyung mà Jeon Jungkook biết quan tâm người ta vậy cũng mừng, đó giờ yêu đương có thấy cậu để ý đến bạn gái lấy một chút nào đâu, gặp thì đi chung rồi nói chuyện qua lại vậy thôi chứ chưa hề nghe hỏi hôm nay cậu muốn ăn hay cảm thấy thế nào, thậm chí còn đem đến nhiều điều phiền muộn cho họ nữa cơ. Hôm nay đã chủ động đi tìm hắn rồi này, nhớ hắn không ăn được gì luôn á nha, còn bày đặt lấy giấy lau vết đồ ăn dính trên mu bàn tay cho người yêu, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy đứa bạn của tụi này ra dáng vẻ nào đáng để dựa dẫm cả, thấy cậu dựa vào hắn hình như hợp hơn.
"Trời đất má ơi, sao mày đổ mồ hôi dữ vậy Taehyung?"
Nghe Moonsik nói thế cả đám liền ngẩng mặt lên xem hắn thế nào. Mồ hôi chảy dọc từ quanh đường chân tóc xuống tới tận cằm, phần trán phía trước cũng lấm tấm mồ hôi, tưởng đâu Kim Taehyung vừa gội đầu ra không đó, Jeon Jungkook nhìn qua chưa cần hỏi liền biết nguyên nhân do đâu khiến hắn thành ra thế này rồi. Đã nói không ăn cay được thì đừng động vào món đó còn gì, cậu rút liên tục mấy tờ khăn giấy trên bàn ra quay mặt hắn về phía mình mà lau tới lau lui, coi này, sưng hết môi lên cả rồi.
"Uống nước đi cho hết cay chứ tự nhiên cậu lại đi bứt tóc làm gì vậy?"
"Mình...mình vào nhà vệ sinh một chút...một chút thôi mình sẽ ra liền."
Phải nói vậy để cậu không đi theo mình, lo đi xả nước lên đầu cho hết mồ hôi chứ không tí nữa có mà gãi như khùng thì mệt lắm. Ngoài gia đình ra chưa có ai thấy cảnh Kim Taehyung sau khi ăn cay sẽ trông như thế nào nên hắn rất ngại để lộ bộ dạng đó ra, nhất là Jeon Jungkook, hắn không muốn cậu cười mình đâu, đã cố gắng thể hiện mẫu người yêu thật hoàn hảo trong mắt cậu, không thể có sơ suất được. Chết mất, chắc phải bỏ cái suy nghĩ tập ăn cay đi thôi, cơ địa sinh ra đã vậy sao có thể thay đổi dễ dàng cơ chứ, tại sao bản thân lại xui xẻo thế không biết.
"Ngứa quá vậy ta, lưng mình cũng ngứa...gì đây, sao hai cánh tay mình nổi mẩn đỏ?"
Hắt nước lên đầu xong thì tự nhiên ngứa khắp người, càng gãi càng dần nổi lên từng mảng sần đỏ, từ bé đến bây giờ cơ thể hắn chưa từng trải qua tình trạng này thành ra giờ đây tận mắt chứng kiến có hơi sợ. Nhất thời không nghĩ được là mình bị gì nên Kim Taehyung dần bắt đầu suy nghĩ lung tung, cho rằng mình đã mắc một căn bệnh ngoài da nguy hiểm nào đó và giờ nó mới xuất hiện triệu chứng, không ai vào cản là đứng nghĩ tới lúc mình chết luôn.
"Aisss ngứa quá đi, trời ơi nữa...cứ gãi thế này Jungkook sẽ tưởng mình bị ghẻ mất."
Không dám đứng bên ngoài sợ người ta thấy lại phải trốn trong phòng vệ sinh mà lấy tay xoa xoa mấy chỗ ngứa, hắn phát hiện ra càng gãi các vết mẩn sẽ càng nổi nhiều hơn, tuy chẳng thể thấy phía sau lưng nhưng hình như nó cũng nổi đầy ở cả đó luôn rồi.
"Taehyung ơi, sao cậu lâu thế? Có gặp rắc rối gì không?"
"Là Jungkook, có nên ra ngoài nói cho cậu ấy biết không? Nhỡ đâu cậu ấy sợ mình...bỏ mình đi thì sao?"
"Nhưng mình đã từng nói sẽ không dối Jungkook chuyện gì rồi, nếu biết mình là người nói một đường làm một nẻo thì cậu ấy chắc chắn thấy thất vọng về mình lắm cho coi."
Kim Taehyung cứ đứng trong phòng vệ sinh đó hết xoa lưng rồi xoa hai cánh tay mà lẩm bẩm mấy điều đang băn khoăn trong đầu, tình cảnh lúc này quá rối khiến hắn không thể quyết định ngay được, đã vậy Jeon Jungkook còn đang vừa gõ cửa từng phòng vừa cất tiếng gọi hắn liên tục nữa kìa.
Cạch...
"Mình ở đây."
Hết cách thật rồi. Chúng mình yêu nhau tuyệt đối không được giấu nhau bất cứ chuyện gì cả, dù to hay nhỏ cũng phải chia sẻ với đối phương, nếu hôm nay hắn giấu nhỡ sau này cậu biết được sẽ nghĩ hắn ra sao đây, hắn không nên làm xấu đi hình ảnh Kim Taehyung trong mắt Jeon Jungkook. Và quan trọng nhất là với bản tính thật thà đó hắn có muốn giấu chắc không được mấy ngày đâu, về nhà thể nào cũng bứt rứt khó chịu, dù sao hắn không biết nói dối người ta lại không giỏi che đậy cảm xúc, có nhiêu thể hiện ra hết trơn vậy đó.
"Sao mình gọi không trả lời, cậu không ổn ở đâu hả Taehyung?"
Ngó trước ngó sau thấy không có ai mới đi vào căn phòng có hắn đang đợi cửa mình.
"Hình như mình bị bệnh rồi hay sao á Jungkook ơi."
"Bệnh gì? Taehyung đau ở đâu?"
Kim Taehyung buồn bã lắc đầu rồi bắt đầu cởi áo đồng phục ra ngay trước mặt cậu, và đương nhiên ai kia đang có hơi ngượng một chút vì khung cảnh hắn cởi nút áo sơmi thật sự rất quyến rũ, muốn rời mắt cũng không thể. Với cái không gian chật hẹp này lại còn được chứng kiến nam thần lớp bên cởi áo nữa thì thật không biết phải diễn tả cảm xúc trong người bây giờ thế nào nữa, mặt Jeon Jungkook sắp thành trái cà chua chín đỏ chờ người tới hái, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc choáng váng sắp ngã đến nơi rồi đây này.
"Taehyung? Người cậu...sao vậy?"
"Cả phía sau lưng mình cũng có nổi gì đó lên đúng không Jungkook?"
Nhìn ánh mắt cậu mở to như vậy là khỏi hỏi cũng hiểu rồi, hắn thấy hai cánh tay mình nổi đầy mẩn đỏ còn sợ nữa huống chi là cậu. Huhu chết mất, chắc Jungkook sẽ bỏ Taehyung đi luôn cho coi, không muốn không muốn đâu mà, khó khăn lắm mới có thể tìm được một người khiến trái tim mình rung động đó. Nhỡ một tí nữa mấy cái mẩn này sưng vù lên xong Kim Taehyung này bị mọi người gọi là cóc ghẻ thì biết phải làm sao, rồi hắn sẽ bị tống lên núi ở vì vẻ ngoài dị thường của mình?
"Mình biết mình biết, cậu bị bệnh giống Sungho, nó từng bị y chang cậu luôn."
Đang lo gần chết mắc gì trông cậu vui quá thể vậy Jungkook?
"Không có sao đâu, Taehyung không chết đâu đừng có sợ, mặc áo vào đi rồi lên lớp mình hỏi lại Sungho cho Taehyung nha, nha."
Kim Taehyung lo là lo Jeon Jungkook né tránh hắn đây chứ có lo chết hồi nào, mà giờ thấy cậu trấn an mình dễ thương như dỗ em bé khóc vậy cũng khiến tâm trạng hắn thoải mái đi nhiều lắm rồi. Còn bày đặt mặc áo giúp người ta nữa chứ, rung động chết mất, aisss coi cái mặt chăm chú cài từng nút áo lại cho hắn kìa, đúng là cái đồ đáng yêu nhất trên đời mà, muốn cắn cho một quá đi mất.
Kết hôn, nhất định trong tương lai hắn phải kết hôn với người con trai này, cho dù có trả bằng những giá nào đi chăng nữa thì hắn cũng không từ bỏ quyết định đó đâu, thậm chí nếu cậu có không đồng ý hắn cũng lì cái mặt ra.
Chụt ~
"Ơ kìa, ai cho Taehyung tự tiện..."
Chụt ~
Kìm lòng không được nên Kim Taehyung đã thơm lên trán Jeon Jungkook và thành công mở khoá chiếc miệng hỗn cho nó hoạt động. Vẫn giữ im lặng chẳng nói lời nào để đáp trả, hắn lại tiếp tục thơm thêm một cái rõ kêu lên hai cánh môi ấy làm cậu đứng hình mở to mắt, muốn bật cười lắm nhưng ngại nên thôi, cố giữ bình tĩnh lấy vest đồng phục khoác vào cho người yêu đàng hoàng đã rồi giải quyết cái tên đáng ghét này sau cũng được.
"17 tuổi đã lộng hành cỡ này rồi, không biết 27 tuổi cậu còn cỡ nào nữa đây Taehyung?"
"Tất nhiên là ở cái cỡ mà...Jungkook chết mê chết mệt mình luôn."
.............
🙇♀️: có thể nhà vệ sinh chính là chốn hẹn hò bí mật của đôi mình🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com