Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

18 - 02 - 2025 (hobi 🐿️🎂)

Không khí đang náo nhiệt tự nhiên trở nên im lặng đột ngột bởi sự xuất hiện của năm cậu bạn lớp nào đó chen ngang vào, hình như hai bên có biết nhau từ trước thì phải nhưng chắc mối quan hệ cũng chẳng được thân thiết gì khi Kim Taehyung có vẻ không muốn bắt chuyện nên cố lơ đi mấy lần, vậy mà thằng đầu đinh ở giữa vẫn cố tình nắm vai áo hắn bắt trả lời mình.

"Bên chúng tôi không đủ người, để hôm khác đi."

"Tao muốn ngay bây giờ, mày phải tìm cho đủ người không thì buộc chơi 5 - 2."

"Luật cũ."

Nó giật lấy bóng từ tay hắn rồi cùng lũ bạn kéo vào trong sân. Baek Yujun - tên ngổ ngáo có mối căm phẫn với sự nổi tiếng của Kim Taehyung ở trong trường, nhiều lần tìm đến hắn mà gây chuyện với mục đích muốn hắn ra khỏi trường nên bị các bạn nữ ghét cay ghét đắng, bởi vậy nó càng thích chọc phá hắn hơn. Nhưng vì nó có quen biết với nhiều giang hồ ngoài đường thành ra chẳng ai dám can thiệp vào để bảo vệ cậu bạn học bá hiền lành đó cả, họ sợ bị liên lụy tới bản thân, chỉ biết đứng im nhìn cậu ấy chịu bắt nạt vậy thôi.

"Có tụi tao đây Taehyung, dư một đứa luôn rồi."

"Cái gì vậy, tao không chơi đâu."

Jeon Jungkook bị đám bạn kéo xuống sân làm đồng minh cho Kim Taehyung cách mấy mà cậu chịu, mới gây nhau lúc sáng còn chưa nguôi ngoai nữa đây, muốn đứng xem kịch vui chứ không phải gia nhập làm phụ hoạ cho nhân vật chính. Bóng rổ thì cậu biết chơi nhưng không đam mê, cũng gọi là tạm tạm chứ chẳng đến nỗi tệ hại lắm, nhưng không muốn, nếu mấy bạn nữ cổ vũ cho thì còn suy nghĩ lại.

"Nếu mày giúp nó, chắc chắn ánh mắt của mấy nhỏ ngoài kia nhìn mày sẽ khác."

"Đúng đó, tao sẽ ở nhường lại nhiệm vụ cao cả này cho ba đứa mày."

Cậu nghe Sungho nói thế cũng thấy đúng đúng, vậy mà vẫn chần chừ chưa thể đưa ra quyết định có nên giúp người sắp trở thành cái gai trong mắt hay chỉ ngồi ở ngoài cho ba đứa bạn của mình vào chơi, giờ ngoài bốn tên học sinh mới này cũng chẳng còn ai là nam nữa nên Kim Taehyung cũng đã đồng ý để họ tham gia. Cái vẻ bối rối ấy của hắn khiến Jeon Jungkook để ý đến thấy cũng tội tội nhưng chuyện sáng nay làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn vì nghĩ cậu còn tức chuyện cũ chắc sẽ chẳng chịu giúp mình đâu, trận này mà thua thể nào hắn cũng bị đấm cho không thấy đường về nhà luôn cho coi.

"Mấy thằng ranh con, có chơi không thì bảo?"

"Ê !!! Mày nói ai là ranh con hả thằng đầu bò?"

Chưa bắt đầu mà đã muốn đánh nhau tới nơi, Kim Taehyung còn không ra cản chắc Jeon Jungkook với Kim Hyunwoo lao vô tung hai cú đấm vào mặt Baek Yujun rồi. Bị nói thế hỏi sao không điên máu, ba đứa quăng cặp lẫn vest ngoài ra phía Moonsik giữ hộ, sơ mi cũng kéo ra khỏi quần trông cũng bố láo không khác gì tên đầu đinh kia là bao, nhìn giống sắp gây nhau hơn một trận đấu bóng rổ.

Đám đông bắt đầu hô hào lên, trận đấu thực sự đã bắt đầu. Lâu rồi không chơi nên cái đám Jeon Jungkook lúng túng chẳng kịp phản ứng gì ngoài việc nhường hết chỗ cho Kim Taehyung với cậu bạn của hắn, đội bên kia rõ thân lại hiểu ý nhau đã sớm giành được thế chủ động trên sân. Baek Yujun nắm chắc phần thắng trong tay với tỉ số bỏ xa đội đối thủ, nó liền ra hiệu cho mấy đứa cùng nhóm bắt đầu dở trò với hắn, chỉ cần có cơ hội nó cũng muốn gây chuyện với Kim Taehyung.

"Bọn nó chơi kiểu gì lạ vậy, sao cứ nhường bóng cho thằng Taehyung, sắp bằng điểm nhau rồi kìa."

Khi Kim Taehyung dẫn bóng tiến sát về phía rổ chuẩn bị tung một cú úp rổ thật đẹp mắt, nhân cơ hội hắn mất tập trung một tên ở đội đối thủ cố tình lấn sát, bất ngờ cản đường chạy của hắn khiến hắn phải đổi hướng đột ngột để giữ thăng bằng kẻo cả hai tông sầm vào nhau. Trong một pha khác, Baek Yujun trực tiếp lao ra bất chấp phạm luật bằng mọi cách phải làm cho Kim Taehyung ra về bằng một chân, hắn quá tập trung vào trận đấu thành ra không để ý gì nhiều đến xung quanh, cơ hội rất lớn chỉ cần hắn chạy nhanh nhất định san bằng điểm với đối phương rồi.

"Ê Jungkook !!! Cẩn thận !!!"

Đang đứng nhìn Kim Taehyung chuẩn bị ghi điểm tự nhiên Jeon Jungkook ở đâu lao ra ăn trọn cú tung chân của Baek Yujun ngay vào đầu gối, lại hứng thêm quả bóng từ tay hắn rớt vào trán nữa, cậu nằm một đống ôm chân mà la làng giữa sân trước sự ngỡ ngàng của đội đối thủ.

"Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh."

Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi là nó có thể khiến hắn vác nạng đi học mỗi ngày rồi vậy mà...khi không lại phá hỏng hết chuyện tốt của nó. Nhân lúc mọi người bu đông đến chỗ Jeon Jungkook chẳng ai để ý đến, nó liền cùng đám bạn kéo nhau chạy trước kẻo bị liên lụy, chưa rõ thân thế cậu ra sao nhỡ đâu gặp rắc rối tới bản thân thì mệt lắm.

"Chân của tao, bây ơi bây, chân của tao không...không...không sao cả, vẫn bình thường, còn dùng được."

Kim Taehyung nghe tiếng than còn tưởng chân Jeon Jungkook gãy rồi nên lo lắng định đi lại đỡ cậu lên ai ngờ cậu nhào lộn bật người thẳng dậy khiến cả đám đông giật hết cả mình, chỉ có mỗi ba đứa kia khoanh tay đứng nhìn thằng bạn dở hơi bày trò trước mắt gái mà tỏ vẻ đầy khinh bỉ, còn lạ gì với tên siêu quậy đó nữa chứ. Coi cái mặt đầy tự hào của cậu ta kìa, không ngờ cậu có thể nhận ra cái mưu hèn kế bẩn của Baek Yujun rồi lao ra nhanh như vậy, chẳng sợ bản thân sẽ vì chắn cho hắn mà bị gì luôn cơ, gãy chân ra đấy thì tội ba đứa này phải vác đi học mỗi ngày rồi còn gì.

"Cậu không sao cả chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra sơ qua không?"

"Lo cho bản thân trước đi, trận vừa rồi thua nó rồi đó, ăn đấm không ngon đâu."

Cậu hất tay hắn ra khỏi vai mình rồi khoác vai đám bạn chạy nhanh về phía cổng trường với gương mặt vô cùng rạng rỡ, một chút khó chịu cũng không hề có, chính thái độ đó của cậu làm hắn thấy rất khó hiểu. So với Jeon Jungkook mà Kim Taehyung gặp lúc sáng và Jeon Jungkook của bây giờ thật sự khác nhau hoàn toàn, còn tưởng khi đứng dậy được cậu sẽ tẩn cho hắn một trận nên hồn rồi cơ, đến cả lời trách móc nhỏ còn chẳng nghe thấy.

"Mày sao vậy Jungkook? Đau chân hả?"

Vừa kéo nhau ra khỏi sân tập đã không nhịn được nữa mà khuỵu gối xuống một cách mất kiểm soát, nãy ở trong kia nhiều người nhìn quá nên phải diễn cái nét thanh niên cường tráng vài ba cú đá chả si nhê gì, giờ nó mới thật sự thấm vào xương đây này. Baek Yujun tung chân không hề nhẹ đâu, mục đích là khiến Kim Taehyung gãy chân cơ mà nên dù cậu có tránh được một chút lực từ nó nhưng vẫn ảnh hưởng không hề ít, nhức điên lên được.

"Không sao, chắc tí nữa sẽ đỡ hơn thôi."

Đánh nhau sứt đầu mẻ trán suốt ngày còn chả thấm thía gì, dăm ba mấy cái vụ này nghĩ sao làm khó Jeon thiếu gia này được, bảo Baek Yujun lại đá thêm cho phát nữa vào chân còn lại cũng chả sao, chịu đau riết quen rồi.

"Tự nhiên lao ra đỡ cho nó chi vậy?"

"Mày muốn tăng thiện cảm trong mắt gái đúng không?"

Jungkook nghe Sungho nói thế chỉ cười lắc đầu rồi tiếp tục khoác vai Moonsik khập khiễng từng bước đi về. Tăng thiện cảm trong mắt gái sao? Lúc đó cậu đâu có nghĩ như vậy đâu, thấy thằng đầu đinh kia định chơi bẩn nên cậu không đắn đo gì nhiều mà lao ra luôn, đến giờ còn chả hiểu lý do đâu mà phải chịu thiệt như vậy nữa. Dù gì Kim Taehyung khi nãy cũng là đồng đội với cậu cả mà, tuy chưa ưa gì hắn nhưng chẳng đến nỗi ghét cay ghét đắng, cậu ta đẹp cậu ta giỏi, xứng đáng vượt qua cậu mà.

"Coi bộ trong trường nó sống cũng không ổn, bị kiếm chuyện chắc còn nhiều hơn mày lúc trước nữa đó Jungkook."

"Taehyung người ta còn thấy tội chứ Jungkook nhà mình là không nha, nó xứng đáng bị đấm mỗi ngày một phát."

Moonsik nói rất đúng. Jeon Jungkook lúc học ở trường cũ, ngày nào cũng lượn vài vòng trong sân hết đá lông nheo em này đến hôn gió em khác, chẳng chừa một ai, người đã có bạn trai hay còn cô đơn cậu đều không bỏ qua. Thậm chí cậu đang có bạn gái cũng chả đứng đắn lên được, đã khiến biết bao nhiêu đứa con gái khóc lên khóc xuống rồi nhưng chứng nào tật nấy vẫn chưa chịu bỏ, gây gỗ đánh nhau suốt ngày cũng đa số vì cái thói trăng hoa này.

"Mày có nghĩ sau này mày sẽ thật lòng yêu một người, yêu còn hơn yêu chính bản thân mày nữa, cả ngày chỉ biết nghĩ đến người đó thôi không Jungkook?"

"Tới lúc đó rồi tính, nhỏ nào cũng như nhỏ nào, trông chán chết đi được."

Rất nhiều loại con gái cậu đã trải qua hết rồi, chưa quá một tuần đã thấy phiền phức. Yếu đuối có, nhẹ nhàng nữ tính có, mạnh mẽ quyết đoán có, tinh nghịch như trẻ con có, thông minh giỏi giang có nốt,...tất cả đều không phải kiểu người cậu đang hướng tới. Mà thật ra cậu cũng đâu biết gu người yêu tương lai của mình sẽ trông như thế nào, hợp mắt thì ngỏ lời quen đại vậy thôi, được vài ngày là dẹp sang một bên hết cả rồi.

"Tao dám đảm bảo với tụi bây chuyện này, người nào có thể làm tao đánh mất nụ hôn đầu sẽ là người tao thật lòng yêu."

"Vãiii, mày còn nụ hôn đầu luôn á? Tao đang nghe cái chó má gì vậy, ba đứa tao mất hết rồi đó thằng kém cỏi."

Tuy Jeon Jungkook có quen bừa yêu đại nhiều như thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn luôn là đứa giữ mình nhất đám, không hề dễ dãi để người khác động vào nữa huống chi là trao hẳn một nụ hôn. Đây chỉ cho nắm tay với ôm thôi, không có trường hợp ngoại lệ nào khác đâu, với cả cậu cũng chưa có cái suy nghĩ sẽ hôn ai cả, chả thấy hứng thú gì dù bạn nữ đó có xinh đẹp đến mức nào, cậu vẫn luôn mở lời từ chối.

"Nhà mày vẫn chưa có ai về nữa Jungkook ơi."

"Ờ...chắc họ còn đang bận việc, tụi mày về đi."

Bảo các bạn về nhưng tay phải lại nắm vạt áo Hyunwoo, tay trái nắm dây balo của Moonsik, ánh mắt đầy đáng thương nhìn Sungho, cuối cùng vẫn phải dính chặt lấy nhau kéo đi kiếm gì đó ăn rồi quanh quẩn trên phố đến tối muộn mới ai về nhà nấy.

"Thưa cả nhà...con mới đi học về."

"Học hành kiểu gì mà người ngợm bẩn quá vậy Taehyung?"

Định chuồn nhanh lên phòng ai ngờ bị câu hỏi của ba cản bước. Kim Taehyung rụt rè bặm môi từ từ quay người trở lại với ánh mắt cầu cứu nhìn thẳng vào người chị yêu dấu của mình, làm sao hắn dám trả lời ba bây giờ, ba mà biết hắn trốn học thêm để dành thời gian chơi bóng rổ chắc vác roi vào đánh hắn đỏ cả hai bắp chân lên mất.

"Con...học tiết ngoại khoá ạ."

"Hôm nay con có tiết ngoại khoá à?"

Hắn nhất thời quên mất việc thời khóa biểu của mình đều được ba mẹ kiểm soát cả.

"Con vừa chơi bóng rổ..."

"Ba mẹ đóng tiền cho con đến trường đi học để con dành thời gian vào cái trò vô bổ đó phải không Taehyung?"

Họ chỉ muốn đứa con trai út này chuyên tâm học hành rồi sau này trở thành một vị bác sĩ thật giỏi như chị gái của mình hiện giờ vậy. Dù biết thành tích việc học trên trường của con đã tốt lắm rồi nhưng vẫn chưa hài lòng, để có thể an toàn đậu vào trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc thì con nó phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Cả ngày hôm nay con học rất nhức đầu nên chỉ muốn giải lao một chút thôi."

"Chị con ngày trước cũng vậy, thậm chí còn học nhiều hơn con bây giờ nữa nhưng chị có than thở câu nào với ba mẹ không?"

Là do chị không nói nên ba mẹ nghĩ chị không thấy mệt mỏi hay sao? Vì sự kì vọng của ba mẹ đặt vào mình quá lớn nên Taeyeon không dám dành thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi, giờ lại đến lượt Taehyung, người làm chị đây thấy xót lắm chứ nhưng làm sao dám cãi lời.

"Con xin lỗi ba mẹ, con sẽ tập trung học hành hơn nữa ạ."

"Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, thấy mệt thì lo mà nghỉ ngơi sớm không sáng lại gật gù trong lớp."

Taeyeon đợi ba mẹ về phòng hết mới đứng dậy đi lại chỗ đứa em trai mình mà thở dài, từng trải qua quãng thời gian như nó nên chị biết thật sự nản đến nhường nào. Cô khẽ đưa tay lau đi vết bẩn trên má cho hắn rồi xoa lấy chỏm đầu bờm xờm ấy mà an ủi, tội nghiệp thằng nhỏ, ở độ tuổi này đã phải học hành vất vả hơn các bạn đồng trang lứa như vậy.

"Ba chỉ muốn tốt cho Taehyung nên mới nói vậy thôi, đừng ép bản thân quá có biết chưa, tâm trạng thoải mái sẽ có tinh thần học đúng không?"

"Dạ, em lên phòng trước đây."

Cố mà cười cho chị an tâm thôi chứ nghĩ đến những lời ba nói sao mà không buồn cho được, ba chẳng bao giờ đồng ý việc hắn chơi bóng rổ gì cả, rất muốn sau này bản thân có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong đội tuyển hơn là trở thành một vị bác sĩ giỏi.

Kim Taehyung không thích mình sẽ sống cuộc đời của chị, từ nhỏ đã phải sống trong sự điều khiển của ba mẹ, chưa khi nào hắn thấy chị được làm những gì mà chị muốn cả, chỉ toàn đi theo con đường mà ba mẹ đã vẽ sẵn cho thôi. Chị Taeyeon vẽ rất đẹp, ước mơ ngày bé là được trở thành một hoạ sĩ với các bức tranh được bày bán nhưng giờ lại khoác lên mình chiếc blouse trắng thay vì chiếc tạp dề tối màu.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com