30.
04 - 05 - 2025
"Cả lớp chuẩn bị khoảng 30 phút sau tập trung đầy đủ dưới sân tập, chúng ta học tiết ngoại khoá cuối cùng của đời học sinh."
Mọi hôm đến tiết học này ai cũng trông rất hào hứng vì thời gian học luôn ít hơn thời gian chơi, nhưng hôm nay nghe thầy chủ nhiệm nói thế thì chả ai muốn đứng dậy đi thay đồng phục ra luôn, ngồi nhìn nhau xì xầm mất một lúc mới chịu giải tán. Duy nhất chỉ có hội bạn Jeon Jungkook là thấy có tinh thần nhất, thầy vừa bước ra khỏi lớp là cả đám đã ôm balo kéo nhau chạy vào nhà vệ sinh thay đồ trước rồi, đâu gì sung sướng bằng việc được chơi chứ.
"Nằm trên đùi mày có gì vui mà thằng Hyunwoo nó thích quá vậy Jungkook?"
"Chắc thoải mái, nhìn nó ngủ ngon ghê ha?"
Ánh mắt cậu dần trở nên nguy hiểm khi nói ra câu này, chẳng mấy chốc cũng khiến hai đứa kia hiểu rõ ngay kế hoạch vừa nảy ra. Jeon Jungkook cùng Kang Sungho và Won Moonsik khe khẽ nâng đầu kẻ đang say giấc dậy, người đỡ vai người đỡ hai chân bắt đầu từng bước đưa cả cơ thể Kim Hyunwoo ra đặt giữa sân tập nơi có mấy bạn nữ đang tán gẫu ở đó rồi chạy đi mất, nạn nhân của trò đùa ấy vẫn không biết chuyện gì cứ mê man ngủ ngon lành.
"À đúng rồi Sungho, cái bệnh nổi mấy vết đỏ đỏ của mày là bệnh gì vậy?"
"Mề đay Cho...Cho le lé gì ai nhớ đâu...sao vậy, mày bị hả?"
Người quan tâm vẻ bề ngoài của mình như Jeon Jungkook mà bị thế nghĩ sao chịu đứng yên nãy giờ cho, cậu nhảy đong đỏng lên có nước sập trường từ lâu rồi.
"Không, nãy Taehyung ăn trưa xong thấy cũng bị nổi mẩn lên giống mày thôi."
"Vậy hả? Chắc tại lúc đó nó ăn món thịt heo xào cay, bệnh này ăn đồ cay nóng với cơ thể đổ mồ hôi là ngứa khắp người à."
Ai kia nhăn mày khó hiểu bắt đứa bạn giải thích cho mình biết hết về căn bệnh ngoài da đó một cách thật kĩ càng, nhưng khổ nỗi lâu rồi Sungho không đi khám lại cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó của bản thân nên giờ có biết nói gì nữa đâu. Tóm lại thì khi nhận ra mình mắc bệnh đó anh đã hạn chế để cơ thể chảy quá nhiều mồ hôi, nghe lời người lớn dặn ít ăn đồ cay nóng rồi tiếp tục bình thường mà sống vui vẻ thôi, vẫn chưa thấy triệu chứng sắp chết.
"Có nguy hiểm lắm không?"
"Chắc không, tao thấy tao bình thường mà."
"Nhỡ Taehyung không thấy bình thường thì sao?"
"Thì mày đi hỏi nó chứ sao lại hỏi tao?"
Tự nhiên nổi cọc với người ta luôn trời đất ơi, tính ra mấy đứa này còn chưa hề động chạm vào hắn dù chỉ một sợi tóc nữa đó, rồi hắn mắc bệnh thì liên quan gì đến Kang Sungho này hả?
"Trùng hợp ghê ta, nay lớp mấy cậu cũng có tiết ngoại khoá hả?"
"Đấy, mày hỏi thăm nó đi, tụi tao đi bưng thằng Hyunwoo vào kẻo nó ốm mất."
Giật cả mình. Người gì mà linh hơn thần thánh nữa, nhắc cái là có mặt ngay vậy. Gì đây, chỗ người ta đang bực bội đừng có hở tí đòi ôm, mắc mệt thật sự, cơ thể bệnh tình ra sao rồi cũng chẳng biết mà cứ suốt ngày gặp cậu là mặt mày phấn khích như mẹ đi chợ về, muốn đấm cho phát để giải toả ghê nhỉ, hừ.
"Jungkook làm sao, nói mình nghe với?"
Vẻ mặt với cái giọng Kim Taehyung dịu dàng cỡ này có mười Jeon Jungkook cũng không khó chịu nổi, nhũn cả tim ra rồi đây này. Ây da, không nghĩ trong chuyện tình yêu cậu lại mang bộ dạng yếu mềm như vậy, đằng ấy còn chả kịp làm gì đã xao xuyến thế rồi, sau này chắc cả hai sẽ yên bình lắm cho coi, cãi nhau thế nào được.
"Trời nóng làm mình hơi bức bối trong người, may là Taehyung xuất hiện đúng lúc đó."
"Vậy sao? Mình có sức ảnh hưởng mạnh đến Jungkook lắm hả?"
Kim Taehyung bất chợt nở nụ cười đầy mãn nguyện, thản nhiên gối đầu lên phần đùi đang duỗi thẳng ra của Jeon Jungkook, vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nắm cổ tay cậu đặt lên người mình rồi mới thoải mái nhắm mắt vào mặc kệ cậu có đang ngơ ngác thế nào đi nữa thì đây cứ tự làm theo ý mình trước đã. Thôi, đây dễ dàng nhìn ra hắn nghĩ gì trong đầu mà, biết cậu sẽ không làm căng với mình đâu nên hay tỏ vẻ bản thân rất được cưng chiều, phải rồi, Jungkook này rất giỏi việc nâng niu người yêu, nỡ lòng nào mắng mỏ người đẹp.
"Taehyung thấy cơ thể sao rồi? Còn khó chịu hay ngứa ngáy ở đâu nữa không?"
"Không ạ, nãy mình có gọi điện hỏi ba rồi ba bảo đừng lo, nếu nổi nữa thì lát về nhà đi bệnh viện khám xem sao."
"Cậu dùng kính ngữ với mình? Ôi trời ơi..."
Định dơ tay búng lên trán người yêu một cái cái tật hay giỡn ai ngờ hắn nhanh hơn nắm cổ tay cậu lại, nhẹ nhàng thơm lên nó rồi đặt lên ngực mình tiếp.
"Chứ em muốn mình xưng hô thế nào? Hửm?"
"Taehyung đừng có trêu mình mà."
"Ai biểu em cưng, cưng quá dễ bị chọc đó."
Vì người yêu của Taehyung mỗi khi ngại rất dễ thương thành ra Taehyung rất thích bày trò trêu ghẹo, hai má đỏ ửng lên rồi bạn í còn lấy tay che mặt lại nữa trông yêu cực kì. Không nên để Kim Taehyung có cơ hội chiếm yêu thế trước mình, Jeon Jungkook phải đánh lái sang thắc mắc ngay lý do gì hắn có mặt ở đây vào lúc này, rõ ràng lịch học của lớp hắn hôm nay đâu có tiết ngoại khoá nào, đừng nói nhớ người ta quá cái trốn xuống đây nha trời, mà chắc không phải đâu, hắn làm gì có cái gan đó chứ.
"Chiều nay lớp mình ít tiết hơn lớp em một tiết mà, em không nhớ hả?"
"Vậy là giờ Taehyung có thể về nhà rồi hả?"
"Ừm, nhưng mình muốn ở lại đây đợi em về chung, em chịu không?"
Chịu hay không thì Kim Taehyung vẫn sẽ lì mặt ở đây đợi Jeon Jungkook tan học thôi, thích quấn quýt bên cạnh ai kia lắm. Người cậu thơm cực kì, thơm từ đỉnh đầu đến cả những ngón tay cũng thơm nốt, sáng chỉ nắm tay với ôm thôi mà tới giờ vẫn còn vương vấn mùi đây này, một mùi hương vừa nhẹ nhàng vừa nam tính chưa chi đã khiến hắn nghiền luôn rồi.
"Taehyung này...cậu thích mình vì mình là con trai hay cậu thích mình nhưng vô tình mình lại là con trai?"
"Nói ra Jungkook đừng cười mình nha."
"Sao vậy? Taehyung nói đi."
Chưa nói gì mà hắn đã bật cười trước cả cậu, thái độ của hắn hiện giờ làm cậu dần nảy sinh suy đoán lung tung.
"Mình được đa số các bạn nữ nói là người đẹp trai nhất trường này đó, ừ thì mình cũng tự công nhận là vậy, cho tới cái ngày đầu tiên em xuất hiện ở sân tập lúc em lấy áo khoác của mình che mặt để nằm ngủ..."
Là Kim Taehyung mới biết hoá ra bản thân chưa phải là người đẹp trai đến mức đó, so với vẻ ngoài tri thức của mình thì vẻ ngoài nam sinh ngỗ nghịch đó còn có sức hút hơn rất nhiều. Ngay khoảnh khắc Jeon Jungkook khó chịu lộ mặt sau lớp áo khoác khiến hắn ngỡ ngàng tới nhường nào, nét đẹp trai của cậu ấy mềm mại lại non nớt chứ không hề giống với bất kì ai trong ngôi trường này cả, nhất là đôi mắt to tròn hôm đấy khi nổi giận nhìn hắn cũng dễ dàng làm người ta thật không nỡ lớn tiếng, đúng rồi, giống mấy đứa nhỏ miệng còn thơm mùi sữa nổi cáu với ba mẹ vậy.
"Cậu tả đứa nhóc ranh nào thế? Mình có giống vậy đâu?"
"Đó là ấn tượng đầu tiên của mình dành cho em mà, em đáng yêu lắm mà."
Nhất là mấy lần lao ra bảo vệ hắn khi bị tụi thằng Baek Yujun ăn hiếp, nom cái dáng chống nạnh với cái miệng hỗn um sùm trời ơi ta nói Kim Taehyung này nhịn cười không nổi.
"Bạn Taehyung cũng đáng yêu lắm mà, em thấy bạn Taehyung đáng yêu không thua gì mấy đứa nhỏ mầm non đâu mà."
Trêu qua ghẹo lại cuối cùng câu hỏi của Jeon Jungkook vẫn chưa có câu trả lời từ Kim Taehyung. Người nằm đưa tay bẽo má người ngồi, người ngồi đưa tay vuốt tóc người nằm, có nhiêu đó thôi mà nhìn nhau rồi cười mãi suốt từ nãy giờ không sao ngưng nổi, cách họ thể hiện sự hạnh phúc đáng yêu quá đó chứ.
"Mình thích em chết mất."
Hết bẽo má con người ta rồi lại quay qua nựng cằm, ai kia không những không thấy khó chịu mà còn tỏ vẻ khoái chí cười tít hết cả hai mắt vào trông cưng chết đi được ấy. Kim Taehyung chính là mê đắm mê đuối Jeon Jungkook chẳng thể diễn tả nổi, và hắn thừa biết cậu chưa có tình cảm với mình nhiều quá đâu nhưng chả sao cả, thời gian còn dài mà, từ từ rồi cũng đâu vào đó thôi.
"Cậu cứ cuồng nhiệt như vậy, nhỡ đâu sau này chúng ta không đi xa hơn được nữa lại..."
"Jungkook đừng nói thế mà, mình sẽ cố gắng để không có ngày đó trên đời...chỉ cần một trong hai không thay đổi."
Nghe cậu nói cái hắn giật mình ngồi bật dậy liền luôn cơ. Chưa nói Jeon Jungkook suy nghĩ nhiều mà vấn đề này Kim Taehyung đã từng nặng lòng từ những ngày đầu cả hai quen nhau rồi, có hôm nằm gác tay lên trán cũng thắc mắc rằng sao bản thân lại gan tới mức đi thổ lộ tình cảm ra một cách vội vã như vậy chứ. Cái ngày cậu đồng ý hẹn hò với hắn, ngay chính khoảnh khắc đó thật sự hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc nhưng khi về nhà ngồi ngẫm lại thì mới lo lắng nhiều hơn, rõ ràng mối quan hệ này đâu đơn giản như những cặp đôi khác, mà dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bỏ mặc cậu một mình đâu.
"Không biết, trái tim vốn rất khó điều khiển, làm sao mình ép nó phải thích người này hay yêu người khác được đúng không?"
"Nếu sau này...mình chỉ nói nếu thôi nha, lỡ mà mình có hết cảm tình với Taehyung thì thôi vậy, chúng ta tìm người khác."
Ban đầu vẻ mặt hắn có thoáng đượm buồn khi nghe cậu nói như thế, nhưng chỉ một chút sau đó thôi hắn đã kịp nở nụ cười rạng rỡ với cậu và khẽ gật đầu.
"Jungkook nhớ nói cho mình biết là được, cậu đừng im lặng rời đi."
Có thể ngày đó sẽ đến hoặc không, cũng có thể cậu sẽ sớm tìm được một người phù hợp hơn để làm bạn đời, và hắn cũng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo nếu cả hai dừng lại ở thời điểm nào đó trong đời. Tự nhận bản thân sống khá tiêu cực và hay suy nghĩ nhiều, ngoài niềm đam mê với bóng rổ ra thì Jeon Jungkook chính là niềm hạnh phúc thứ hai mà Kim Taehyung đã tìm thấy, một thứ đã bị gia đình ngăn cản vậy nếu cậu cũng không thể tiếp tục đồng hành cùng hắn nữa thì cuộc sống này đối với hắn trở nên thật tẻ nhạt.
"Mình luôn thấy rất vui vì Jungkook chịu hẹn hò với mình."
"Trông cậu hạnh phúc quá nhỉ, còn chưa đầy một ngày."
"Dù chúng ta hẹn hò với nhau một giờ thôi mình cũng thấy hạnh phúc."
..............
🙇♀️: bận quá trời luôn huhu😭, có khi cả tuần còn không viết được chữ nào :(((
🙇♀️: không thể nào drop được, ra chậm còn hơn bỏ xó🤗🔥, thích cảm giác fic của mình end🫂🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com