32.
08 - 06 - 2025
Kim Taehyung đã đến trễ mất rồi, trong văn phòng không còn những người hắn muốn gặp, chỉ còn cô lao công đang cắm cúi quét dọn thôi. Tiếng chuông vào học cũng reo được 10 phút, nên chắc mọi người đều về lớp hết cả, nghĩ là vậy hắn lại cất tốc chạy đi, thở hổn hển đứng trước cửa lớp nhưng ánh mắt lo lắng ấy không dành cho người đứng tiết kia mà dành cho Jeon Jungkook, phải đảm bảo cậu đang ở đây hắn mới chịu quay về phía giáo viên.
"Em xin lỗi vì vào trễ."
"Mau về chỗ của em đi Taehyung."
Được cho phép, hắn cúi đầu rồi đi nhanh về phía cậu trước bao cái nhìn đầy lạ thường dành cho mình. Dù sao họ cũng biết về mối quan hệ đó rồi có giấu giếm thêm chỉ làm trò cười cho thiên hạ, việc của hắn bây giờ là phải quan tâm tới người yêu của mình trước, Jeon Jungkook vẫn luôn là ưu tiên của Kim Taehyung.
"Mày trốn ở xó xỉnh giờ mới chị ló cái mặt ra vậy hả thằng kia?"
Vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp hỏi thăm cậu lấy câu nào nữa đã phải nghe chất giọng khó chịu của Hyunwoo vang lên ở sau lưng, anh thậm chí còn dơ tay đẩy vai hắn một cái nữa. Chính thái độ đó từ thằng bạn khiến Jeon Jungkook cũng phải nhăn mày nghiến răng quay người lại vơ ngay tờ đề trên bàn mà vò chặt đến nhăn nhúm, vì đang ở trong lớp nên cậu không dám đập bàn lớn tiếng, nhưng thông qua ánh mắt đầy tức giận ấy đã làm Hyunwoo hiểu mà cúi đầu xuống không gây sự với Kim Taehyung nữa nhưng vẫn bực lắm.
"Tờ đề tuần trước cô phát cho Taehyung đâu, sao không mang ra làm?"
"Trong...trong cặp...giờ mình lấy ra đây."
Các bạn trong lớp đã có vấn đề rồi giờ ngay cả Jeon Jungkook cũng vậy luôn, Kim Taehyung dần trở nên hoang mang chẳng biết phải hỏi han ai nữa cả. Muốn quay ra sau hỏi Gaeun lúc mình vắng mặt có chuyện gì xảy ra mà không dám, sợ Hyunwoo, định quay sang ngang qua nói chuyện với người yêu nhưng cậu còn đáng sợ hơn nhiều, hai bàn tay vẫn còn đang siết chặt thành đấm kia kìa, nhiều lời có khi ăn đấm vào mặt mất thôi.
"Mình sẽ giải quyết chuyện đó...nên Jungkook đừng lo nữa nha."
Ngồi đợi một lúc cho tâm trạng người yêu ổn hơn hắn mới khẽ đưa tay qua đặt lên bàn tay ấy rồi từ từ nắm lấy đưa xuống gầm bàn, các ngón tay bắt đầu đan vào nhau mà xoa xoa. Và quả nhiên với hành động bất ngờ này của hắn đã phần nào khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn hẳn, cũng chịu thả lỏng người quay sang đũn môi nhìn Kim Taehyung lắc đầu. Hắn làm cậu tủi thân lắm luôn khi bước ra khỏi văn phòng lại chẳng thấy thân ảnh mình muốn thấy đâu ở đâu cả, đã vậy còn cãi nhau với ba thằng bạn để bênh vực cho hắn nữa, tụi nó nói rằng trong mối quan hệ này cậu đã phải chịu thiệt quá nhiều rồi đó.
"Tí nữa tới lúc nghỉ trưa chúng ta nói chuyện sau đi, giờ học cái đã."
Jeon Jungkook nhanh chóng lấy lại tinh thần nở nụ cười an ủi Kim Taehyung và rút tay mình về tiếp tục làm bài. Cậu sẽ không bộc lộ rõ vẻ căng thẳng hiện giờ trong người ra như hắn đâu, mặc dù bản thân đang rất lo lắng cho vấn đề giữa mình và Lee Hyunki còn chưa được giải quyết vì phụ huynh nhà nó chưa thể tới kịp nên hẹn chiều nay sau giờ tan học sẽ đến trường. Trước đây cậu cũng gây gỗ đánh nhau rất nhiều nhưng chả khi nào lo lắng giống lúc này cả, cậu sợ thằng đó nói ra những chuyện không nên nói khiến hắn bị ảnh hưởng và cả vấn đề tốt nghiệp của cậu nữa, vì trong tương lai cậu có việc cần phải tốt nghiệp mới thực hiện được.
"Không xuống nhà ăn à?"
"Không."
Sau khi ra khỏi văn phòng hồi lúc sáng, Jeon Jungkook với Kim Hyunwoo đã có một trận cãi nhau khá căng thẳng vì sự biến mất lạ thường của Kim Taehyung nên giờ cả hai mới nói chuyện với nhau gượng gạo như vậy. Anh nói hắn là kẻ nhát gan chỉ biết trốn tránh để không liên luỵ đến mình, còn cậu lại cho rằng sự việc chẳng tới mức đó nhưng thật ra trong lòng cũng đã lay động bởi những lời Hyunwoo nói rồi, hắn bận cái gì mà bỏ rơi luôn cả người yêu đang gặp rắc rối ở đây được chứ.
"Taehyung đừng bận tâm vào chuyện đó nữa có biết chưa, chiều nay mình sẽ giải quyết gọn gàng để không dính dáng đến cậu đâu nha."
Chuyện học đối với hắn rất quan trọng mà, thời điểm hiện giờ lại đang rất nhạy cảm nữa nên nếu để sơ sảy gì đó sẽ ảnh hưởng tới chuyện tốt nghiệp ngay thôi, Jungkook thất bại cũng được nữa nhưng Taehyung nhất định phải thành công đúng như những gì hắn luôn mong muốn. Jeon Jungkook giờ đây thấy cực kì hối hận vì lúc sáng không biết kiềm chế cảm xúc để rồi khiến mọi thứ đi quá xa, gia đình Lee Hyunki mà làm lớn chuyện lên thì Kim Taehyung kiểu gì cũng bị lôi vô thôi, rồi những tấm hình đó sẽ tới tay ba mẹ Kim thì cậu biết phải xử lý làm sao đây chứ.
"Taehyung từng nói muốn mình học đại học với cậu đúng không? Mình nói với ba mẹ rồi, mình sẽ thi đại học...không chắc sẽ đậu vào cùng trường với cậu nhưng nhất định mình sẽ cố gắng hết sức có thể, khi đó chúng ta vẫn được gặp nhau mỗi ngày."
Cậu rất giỏi trong việc an ủi người khác và nhất là người yêu của mình, kinh nghiệm tình trường hơi bị đỉnh đó nha.
"Việc của Taehyung bây giờ là tập trung vào ôn tập, đừng quan tâm đến việc khác nữa...người ta nói gì thì cứ bỏ ngoài tai hết, họ không thương Taehyung, lúc nào thấy mệt mỏi quá cứ tìm đến mình, mình không có bỏ rơi Taehyung một mình đâu."
Bất an bao nhiêu cũng không nỡ để hắn phải biết, nhẹ nhàng nắm chặt lấy hai bàn tay ấy rồi nói mấy lời nhằm xoa dịu hắn thế đấy, rõ ràng bản thân kiềm chế cảm xúc không tốt nhưng hiện tại cũng chẳng dám bộc lộ ra hết chỉ vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần thi cử sắp tới của hắn. Ai kia cứ thừ cái mặt ra ngồi ngoan ngoãn nghe cậu nói, Kim Taehyung là người sống rất tình cảm và tinh ý, đã đoán được phần nào sự tình thông qua những gì cậu đang nói đây, đau lòng chết mất, xót người yêu khi phải vướng vào sự trả thù ấu trĩ của Bae Eunjoo.
"Mình chịu áp lực giỏi lắm luôn đó Jungkook, mình không sao hết nên mong cậu đừng lo lắng cho mình, chỉ cần sau khi trải qua mọi rắc rối chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau thì mình không sợ gì hết."
12 năm nay rồi có được hôm nào sống thoải mái với gia đình đang đặt đầy sự kì vọng vào đứa con trai này đâu, những gì ba mẹ muốn hắn đều phải thực hiện cho bằng được và cũng chưa từng thất bại mà, chẳng biết đến khi nào mới có thể sống cho bản thân nữa. Rồi lúc Kim Taehyung này trở thành một vị bác sĩ giỏi như mong muốn của họ thì họ có trả tự do cho hắn hay không đây, thật sự rất muốn bay nhảy khắp nơi khám phá thế giới này đã phát triển tới mức nào rồi chứ không phải bị nhốt trong nhà với đủ chuyện mệt mỏi quá sức với hắn.
"Sẽ ổn thôi mà, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở giảng đường đại học, nha bạn bé."
Ngó nghiêng trước sau thấy không có ai mới dám chồm người tới ôm lấy cậu mà dỗ dành, Jeon Jungkook được cái mạnh miệng vậy thôi chứ cậu chịu áp lực không nổi đâu. Ôi trời ơi, có phải bộ dạng bất an lúc này của bạn bé Jeon đang đáng yêu quá mức rồi không vậy, viền mắt lẫn hai cặp má đỏ ửng như muốn khóc, không muốn Kim Taehyung chứng kiến dáng vẻ yếu đuối hiện giờ của bản thân nên cứ cúi gằm mặt xuống mặc dù hắn đã cố nâng lên.
Út thiếu gia của tập đoàn may mặc có tiếng, trai cưng của nhà họ Jeon, từ ba mẹ đến hai anh còn chưa nỡ mắng mỏ cậu câu nào, chưa từng có động thái nào khiến cậu phải nặng lòng, luôn tạo một môi trường sống thoải mái nhất đến cho đứa con này nên giờ ra ngoài gặp tí rắc rối từ vụ công kích kia đã phát hoảng thế này rồi đây. Mới có nhiêu đó còn chịu không nổi vậy mà bữa trước hắn đòi công khai mối quan hệ của cả hai ra, quả nhiên hắn vẫn chưa thể tìm hiểu kĩ con người cậu, thật ra ở đâu đó hắn cảm thấy Jeon Jungkook chẳng mạnh mẽ như những gì cậu luôn thể hiện ra cho mọi người thấy, hoặc có thể khi mất kiểm soát thì cậu sẽ hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
"Aiguu, em làm mình đau lòng chết mất thôi, Jungkook à."
Cố tình ôm cậu vào lòng để giúp cậu thoải mái bộc lộ cảm xúc ra mà cậu cứ gắng kìm chế lại khiến hắn muốn khóc trước luôn cho xong. Hai cơ thể dường như áp sát vào nhau rồi nhưng đó chỉ là do cậu chủ động bấu chặt tay vào phần lưng áo của hắn, với tư thế này thì dễ dàng để hắn nhận ra cậu đang ức chế đến mức nào, nhất quyết không chịu rơi nước mắt mặc dù hắn có vỗ tấm lưng đang run nhẹ lên kia. Lạ thật, rõ ràng trong truyện tình cảm mà hắn thường đọc khi được ôm vỗ về như này người ta sẽ khóc to hơn nữa cơ, nhưng Jungkook của Taehyung chả giống thế, cậu ấy chẳng chịu khóc càng khiến hắn thấy có lỗi gì đâu.
"Nhỡ...nhỡ nhà trường huỷ quyền thi tốt nghiệp của mình thì sao Taehyung? Chúng ta sẽ không được gặp nhau ở giảng đường đại học nữa đúng không?"
"Thì em ở nhà đợi mình đi học về, em ở nhà chơi với mẹ của em í rồi lúc mình tan học sẽ ghé qua nhà thơm em mỗi ngày luôn, mình kể cho em nghe hôm nay của mình thế nào và em cũng phải nói cho mình biết hôm nay của em ra sao."
So với tâm trạng lo lắng không lối thoát của Jeon Jungkook hiện giờ, Kim Taehyung lại có vẻ lạc quan hơn rất nhiều, hình như hắn chẳng quan tâm gì mấy tới chuyện đó thì phải, bộ dạng hắn lúc này trông muốn đấm cho một phát cực kì ấy. Chả qua là người ta muốn em yêu của người ta mau chóng lấy lại tinh thần tích cực ngày nào, hắn tiêu cực thì đã đành giờ cậu còn vậy nữa hỏi sao chịu cho nổi đây, xót xa lắm chứ bộ giỡn à, muốn cùng nhau khóc lắm luôn rồi đó.
"Em, mình đi mua gì đó cho em ăn nha, em no bụng thì tí nữa mới có sức bình tĩnh đối diện với phụ huynh nhà Lee Hyunki được, em đợi mình ở đây nha."
Kim Taehyung vội vội vàng vàng tách cơ thể ra khỏi cái ôm chặt cứng của Jeon Jungkook rồi cất tốc chạy thật nhanh ra ngoài.
"Tên xấu xa...mình nói cậu đó Kim Taehyung, xấu xa, đáng ghét."
Lần thứ hai hắn bỏ mặc cậu ở lại với tâm trạng bất ổn, hắn đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy hả, giờ không có người ấy ở đây cậu có thể khóc cho thoả nỗi lo lắng hiện tại được rồi, và cũng khóc cho cả sự thờ ơ mà hắn dành cho mình nữa. Nhưng chỉ nhanh rồi ngưng ngay, nước mắt vừa chảy xuống chưa được nửa má đã được cậu lau đi rồi ngẩng mặt lên nhìn trần cho nó chảy ngược trở lại, bày ra bộ dạng yếu đuối đó cho ai xem chứ, Jeon Jungkook không phải người như vậy đâu.
Sợ sệt đến bật khóc chỉ vì nghĩ trong tương lai cả hai sẽ chẳng còn cơ hội được cạnh nhau mỗi ngày thôi sao? Kim Taehyung hiện giờ cũng có thèm quan tâm tới chuyện đó, bất giác cậu thấy trong lòng dấy lên cảm giác hối hận khi lỡ đặt quá nhiều niềm tin vào hắn, liệu quyết định bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người con trai này của cậu có đúng hay không? Rõ ràng hắn là người thích cậu trước mà, hắn thổ lộ tình cảm trước còn gì, sao bây giờ hắn lại liên tục bỏ mặc người yêu của mình như thế, Jeon Jungkook vẫn chưa thể tin nổi nếu những lời Hyunwoo nói về hắn là đúng.
"Lee Hyunki, đợi đã."
"Ô hô gì đây? Thằng bệnh hoạn Kim Taehyung gọi tao đấy hả?"
............
🙇♀️: em ơi, em đừng buồn đằng ấy của em nhee, bạn nhà em lần đầu học yêu đó, em nhiều kinh nghiệm em dạy bạn với =))😔🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com