33.
22 - 06 - 2025
Kim Taehyung khom người chống tay vào hai đầu gối mà thở mệt, Lee Hyunki khoanh tay tỏ vẻ đầy chán nản đứng nhìn hắn mất một lúc muốn quay người bỏ đi liền bị hắn nắm cổ tay lôi vào góc khuất vắng học sinh gần đó. Hành động bất ngờ của hắn khiến nó giật mình bắt đầu nảy ra những suy nghĩ bậy bạ, chẳng trách được, hắn đang có mối quan hệ yêu đương với người đồng giới giờ lại cũng chỉ có hai người.
"Mày điên à, tao không có giống mày đâu nha thằng kia."
"Cậu bỏ qua cho Jungkook được không? Chuyện cậu ấy đánh cậu..."
"Mày nói gì? Haha haha."
Nó cau mày nhìn hắn với bộ dạng như đang khẩn cầu mình mà cười phá lên rất sung sướng, không ngờ Kim Taehyung cũng có ngày này luôn đấy. Nghĩ sao vậy hả? Đấm người ta đã đời rồi giờ còn muốn người ta bỏ qua dễ dàng cho được chắc, đấm thằng này một thì phải để thằng này trả lại gấp đôi, đây là người phàm chứ không phải thần thánh từ bi rộng lượng.
"Trông tội nghiệp chưa kìa, nó ép mày đi cầu xin tao đó à Taehyung? Nó cũng biết sợ nữa hả ta, buồn cười thật nhở?"
"Tất nhiên là không...tự ý tôi cả, Jungkook không hề biết chuyện này."
Kim Taehyung vốn rất thích giải quyết vấn đề bằng cách thoả hiệp, hắn thấy cách này vừa an toàn vừa dễ xoa dịu đối phương, trước giờ nhiều vụ hắn đã thành công chỉ trừ có mỗi Bae Eunjoo là cứng đầu cứng cổ nhất. Và hắn cũng không thích nói ra những ý định mà bản thân sắp làm cho người khác được biết, làm được rồi nói sau sẽ hay hơn, nhỡ không làm được thì quê mặt lắm không phải sao, ngay cả Jeon Jungkook hắn cũng không muốn nói cho cậu biết trước. Đối mặt với Eunjoo đã thất bại, với Hyunki còn chả nổi thì thật sự hắn thấy có lỗi với người yêu của mình lắm thôi, trong mối quan hệ này hắn tự nhận ra bản thân chưa làm được gì cho cậu, chưa thể bảo vệ cậu lấy một ngày nào.
"Chà, rắc rối rồi đây, mày đến nói không không vầy sao tao chịu bỏ qua cho nó...còn chả có tí lòng thành luôn cơ."
"Cậu muốn gì?"
Lee Hyunki nở nụ cười đầy mưu mô lướt mắt nhìn từ đầu đến chân Kim Taehyung rồi đặt hai tay lên vai hắn nhấn cả cơ thể ấy ngã khuỵu xuống đất, nhất quyết giữ chặt không cho hắn nhúc nhích với tư thế quỳ trước mặt nó.
"Cầu xin tao đi, mày phải dập đầu cầu xin đến khi nào tâm trạng tao tốt lên thì tao sẽ suy nghĩ lại về việc có nên tha cho thằng Jungkook hay không?"
Ánh mắt Kim Taehyung hằn rõ sự bất mãn, đôi chân mày cau chặt lại cố gắng nâng người đứng dậy đẩy nó ra.
"Không làm à? Thế thôi, trong lễ tốt nghiệp của trường sẽ chẳng có cái tên..."
"Tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu bỏ qua cho Jungkook lần này, làm ơn."
Vừa định quay người bỏ đi thì bị những câu từ của hắn giữ chân lại. Đúng như điều nó muốn, Kim Taehyung đang quỳ xuống trước mặt Lee Hyunki và dập đầu cầu xin nó đây này, tiếng cười thoả mãn của nó vang lên ngày một lớn, chưa khi nào tới trường mà khiến nó vui giống ngày hôm nay, phải nói là quá tuyệt vời đi. Cứ đứng khoanh nhìn người dưới đất khom lưng liên tục cùng từng lời cầu xin không có điểm dừng, cả vầng trán đỏ au đau đớn nhưng hắn chẳng buồn ngưng, Hyunki chưa vui thì Taehyung không được bỏ cuộc, nếu Taehyung không biết nghe lời sẽ ảnh hưởng đến Jungkook và cả chúng ta sau này.
"Được rồi, mày đúng là cún con ngoan ngoãn đó nha Taehyung, tao sẽ giữ đúng lời hứa về chuyện giữa tao và thằng Jungkook."
"Cậu...nói thật không?"
"Nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lấy lời mà, còn phải xem thái độ của nó ra sao nữa."
Phải đợi Hyunki tay đút túi quần thoải mái đi khỏi nơi đó thì ở đây hắn mới từ từ chống tay xuống đất nâng người đứng dậy. Do phải dập đầu nhiều lần nên có hơi choáng váng một chút, loạng choạng đổ cả cơ thể vào bức tường bên cạnh, cái đầu nhức ong ong được hắn dơ tay vỗ vài cái rồi từng bước đi về phía cănteen mua đồ ăn trưa cho Jeon Jungkook.
"Taehyung...trán cậu sao vậy?"
Ở trong lớp đợi mãi không thấy hắn quay lại cũng có chút bất an, cậu vừa ra tới cửa lớp định đi tìm thì hắn đã lủi thủi đi về. Vẻ mặt thất thần thêm cái trán đỏ au, cả hai bên phần gối quần cũng bị dính bẩn đó nữa khiến cậu ít nhiều sinh nghi trong lòng nhưng chưa biết rõ lý do từ đâu. Thấy cậu, hắn nhanh chóng nở nụ cười đầy gượng ép đưa bánh sandwich kẹp cùng ly americano đá cho cậu, vẫn còn nhớ người yêu thích loại nước gì và đây là ly cuối cùng rồi đó.
"Jungkook mau ăn đi kẻo vào lớp, đi vô đây ngồi với mình."
"Trả lời câu hỏi của mình đi đã, trán cậu bị làm sao vậy?"
Nhận lấy phần đồ ăn mà Kim Taehyung mua đặt lên bàn, gương mặt Jeon Jungkook dần trở nên khó chịu xoay người hắn về đối diện với mình, bắt ép đôi mắt ấy phải nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy căng thẳng này. Vậy mà hắn vẫn cười tươi lắc đầu không muốn nói, nhẹ nhàng tách người ra khỏi cái giữ chặt của cậu để quay mặt về phía bảng cắn móng tay, thái độ lạ thường của hắn làm cậu bắt đầu nổi máu điên lên tới não. Vì hắn vừa phải hạ thấp bản thân trước người khác khiến hắn có chút sốc, chưa từng trải qua sự việc như vậy nên nhất thời không chấp nhận được, đang cố chấn chỉnh lại cảm xúc để có thể thoải mái đối diện với người yêu đây.
"Taehyung sao cứ...lỗi là của mình, mình làm thì mình chịu chứ có gây ảnh hưởng đến cậu đâu, sao cậu lạnh nhạt với mình hả?"
"Mình không có."
"Thế Taehyung làm sao? Phải nói ra mới giải quyết được với nhau chứ...hay Taehyung không muốn tiếp tục với mình nữa à? Vậy chúng ta dừng lại nhá, mình gây phiền toái đến Taehyung nhiều lắm mà đúng không?"
Căn bản là giữa đôi ta chưa ai có thể hiểu nhau thôi, chỉ mới yêu nhau chưa nổi một tháng mà đủ thứ chuyện xảy đến, thời gian đan xen lẫn lộn giữa việc học và việc yêu vốn chẳng biết sắp xếp sao cho gọn, hắn ham học còn cậu lại ham để ý mấy chuyện linh tinh có ai tập trung quá vào mối quan hệ đang đầy rắc rối này.
Những gì Jeon Jungkook biết về Kim Taehyung là một cậu bạn cực kì cực kì chăm chỉ, nghiện đọc sách và thích tìm tòi nhiều kiến thức mới, khá hiền lành lại có vẻ khờ chuyện đời. Những gì Kim Taehyung biết về Jeon Jungkook là một cậu bạn vui vẻ hoà đồng, nhìn thì rõ làm biếng trong chuyện học hành nhưng một khi đã tập trung thì không ai lao vào cản nổi đâu, mạnh mẽ lại dũng cảm luôn đứng về phía chính nghĩa, vô lo vô âu, sống lạc quan và không hề hiền lành một chút nào cả, chẳng cần biết đối phương là ai, động vào cậu là cậu đấm. Chỉ có vậy, chúng ta mới tìm hiểu nhau được nhiêu đây thôi đó, những điều căn bản mà ngay chính người ngoài cũng dễ dàng nhận xét khi chưa cần tiếp xúc nhiều, rõ là yêu nhưng sự thật đôi mình chả khác gì mối quan hệ bạn bè bình thường gì hết.
"Đừng dừng lại, mình không muốn...Jungkook biết mình yêu cậu...."
"Taehyung bảo yêu mình, là yêu cái gì ở mình, hay Taehyung chưa phân biệt được giữa yêu và thích, Taehyung có hiểu từ yêu nó khác với từ thích ở chỗ nào không vậy?"
Jeon Jungkook cũng từng nói lời yêu với rất nhiều đối tượng nhưng cậu tự mình nhận ra được trái tim này chưa từng yêu ai thật lòng cả, tất cả những bóng hồng lướt qua đời cậu đều chỉ là sự thích mắt nhất thời qua vẻ bề ngoài của họ mà thôi. Riêng với Kim Taehyung lại khác, cậu từng không thích hắn vì hắn dám nổi tiếng hơn cậu, hắn còn được mấy đứa bạn khen là đẹp trai khiến cậu tức giận và có chút ngứa mắt mỗi khi thấy hắn xuất hiện. Tuy phải công nhận người con trai này thật sự đẹp nhưng cậu đồng ý hẹn hò với hắn chẳng phải vì vẻ đẹp đó làm cho rung động, mà là vì hắn luôn khiến cậu phải bận tâm vào bởi những hành động lẫn lời nói đầy tình cảm, không biết nói sao nữa nhưng cậu thấy thích hắn thật, muốn thử hẹn hò với hắn xem thế nào.
Và rồi, chính mối quan hệ lạ lùng này đã cho cậu biết đâu mới đúng là trái tim thật sự có chứa đựng một người. Đau lòng khi hắn bị sỉ nhục, sẵn sàng lao ra che chở cho hắn khi hắn bị ăn hiếp, an ủi hắn khi hắn nhắn tin nói hơi mệt vì bài vở quá nhiều, vui vẻ nhận lời mỗi khi hắn được ba mẹ cho phép đi chơi đêm, ngáp ngắn ngáp dài nằm nói chuyện điện thoại cả đêm với hắn cũng không thấy phiền hà gì. Như Jeon Jungkook đã từng nói đùa với đám bạn "người nào khiến tao mất nụ hôn đầu sẽ là người tao yêu thật lòng" có lẽ nó đã thành sự thật rồi, trái tim cậu trói buộc cái tên Kim Taehyung mất rồi, không nỡ buông. Giờ đây cậu cũng không muốn kết thúc với hắn đâu, rõ ràng còn vạch ra cả đống kế hoạch trong tương lai có hắn ở bên, nhưng nếu hắn mệt mỏi quá và muốn dừng lại thì thôi vậy, cậu vốn không thích níu kéo một ai cả.
"Định nghĩa của yêu rất khó giải thích, mỗi người có cảm nhận khác nhau...mình là đang thấy bản thân thật sự yêu cậu rồi, cậu không thấy thế vì cậu chưa hết lòng với mình nên cậu không cảm giác được điều đó thôi."
"Sao mình không hết lòng với Taehyung được chứ? Từ nãy đến giờ mình đã cố kiềm chế cơn giận để nói chuyện nghiêm túc với cậu vậy mà cậu lại..."
Có thể nắm đấm đang đặt trên bàn đây sẽ yên vị ngay trên mặt đối phương liền lập tức. Kim Taehyung nhận ra vội phủ lên mu bàn tay nổi gân ấy bằng đôi bàn tay to ấm của mình, hắn đau lòng gục mặt vào vai Jeon Jungkook khẽ lắc đầu, chất giọng đầy nghẹn ngào của cậu đã đủ làm hắn nhức nhối tim gan rồi giờ còn bị hắn khiến tâm trạng rối bời hơn nữa, lỗi của hắn tất cả, hắn là người luôn đem tới phiền phức cho cậu mà.
"Mình yêu em, có thể cách mình thể hiện tình cảm không đúng ý em hoặc không được như những người trước nhưng mình đang cố gắng, mình là lần đầu học yêu...có gì em nhắc nhở mình với, mình ngoan lắm, mình sẽ nghe lời em nên em đừng bỏ mình...nha?"
"Hic...Taehyung...hic...mình cũng không muốn bỏ Taehyung đâu...chỉ là lúc này mình...rối quá nên mới..."
"Mình hiểu mình hiểu, sẽ vượt qua được hết, mình ở đây với em...luôn ở đây với em ha."
..............
🙇♀️: ủa đừng ai nghĩ taehyung bột bột nhe trời, KIM TAEHYUNG ON TOP !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com