Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

20 - 02 - 2025

Ngày nào đi học cũng thế, từ trường cũ đến trường mới, chả có gì khác biệt cả, dù trời đẹp hay trời xấu thì cả đám Jeon Jungkook cũng chỉ biết lên lớp ngồi nói chuyện đến phát chán rồi lại vật vờ ngủ cho qua từng tiết một thôi. Vào đúng cái lớp chăm học đến nỗi không ai thèm quan tâm đến bốn thanh niên này nữa, giáo viên có nhắc hoài cũng chẳng được gì nên mặc kệ luôn, năm cuối rồi không chịu tập trung vào thì thiệt cho bản thân chứ các bạn xung quanh chả liên lụy.

"Công nhận trường này đồ ăn trưa ngon nha, má cái trường cũ tưởng đâu bò nhai rơm."

Moonsik ăn được miếng nào là lại buông muỗng tấm tắc khen, ba đứa kia đói lả người chỉ việc gật đầu rồi tiếp tục cặm cụi nốc vội kẻo hết giờ nghỉ. Lớp đã bị giáo viên cho ra trễ thì chớ còn ngồi đó mà nói, chuông mà reo xách quần chạy không kịp.

"Ê Jungkook, sáng giờ thằng Taehyung có gặp mày chưa?"

"Gặp tao làm gì?"

Thái độ tỉnh bơ của cậu làm Hyunwoo vô cùng ngạc nhiên.

"Hôm qua mày đỡ hộ nó một cú đá, nó không mời mày một bữa được à?"

"Bộ mày đói lắm hả?"

Thậm chí đến một lời cảm ơn cậu còn chưa nghe thấy từ miệng hắn nữa huống chi là một bữa ăn, nghe thằng bạn mình đặt câu hỏi mà Jeon Jungkook này muốn sặc cơm lên mũi. Người ta thà dành thời gian vào việc học chứ rảnh hơi đâu quan tâm đến việc có người đã lao ra cứu cái chân sắp gãy của mình, cậu dám chắc Kim Taehyung cũng không còn nhớ gì tới sự việc xảy ra ngày hôm qua nữa đâu.

"Vì nó mà chân mày mới sưng đỏ lên như vậy, phải làm gì đó chứ sao im lặng..."

"Ở đây bạn nào là Jungkook thế?"

Người phụ nữ trung niên có vẻ là phụ bếp của cănteen cầm chiếc bánh ngọt lại bàn chỗ họ đang ngồi rồi đặt nó xuống, mắt lướt qua bốn cậu học sinh đang ngơ ngác nhìn mình một lượt rồi dừng lại ở chỗ Jeon Jungkook khi cậu dơ tay lên xác nhận danh tính.

"Có một bạn nhắn tin xuống cho bác bảo gửi chiếc bánh này đến cho con rồi nói sau giờ học hôm nay hãy ra sân tập đợi bạn ấy."

"À...dạ...dạ?"

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng thôi cứ nhận trước cái đã. Bác gái vừa quay người trở vào là đám bạn bắt đầu đứng dậy đập bàn hô hào như thể trúng độc đắc, cuối cùng trong trường cũng có người dẹp Kim Taehyung sang một bên mà để mắt đến Jeon Jungkook rồi.

"Chiều nay bọn tao sẽ cút sớm để chừa lại không gian riêng tư cho mày hẹn hò với gái."

"Haha bánh kem dâu, chắc chắn là người vừa đáng yêu vừa ngọt ngào và cực kì xinh đẹp, tốt rồi bạn tôi ơi."

So với sự phấn khích hiện giờ của ba đứa bạn thì cậu lại thấy chuyện này nó không hề ổn một chút nào, tuy trước đây việc được tặng quà hay đưa đồ ăn thế này diễn ra rất thường xuyên nhưng hôm nay lại tạo cho cậu cái cảm giác không đơn giản cho lắm. Mà chắc cậu suy nghĩ nhiều thôi, mới vào trường biết gì nhau đâu mà kiếm chuyện được, có lẽ như lời Sungho nói, một bạn nữ xinh xắn nào đó đang để ý đến cậu cũng nên.

"Ngọt thế...tụi bây chia nhau ăn hết đi rồi lên lớp, tao buồn ngủ quá rồi đây này."

May sao vớ được mấy thằng vừa giỏi quậy vừa giỏi ăn, cho cái gì cũng nhét hết vào mồm, bọn nó không có kén chọn như cậu thiếu gia khó tính khó nết đây đâu.

Jungkook mượn tạm đùi của Hyunwoo mà nằm ngả lưng một chút tiện thể đợi ba đứa này ăn xong cái bánh bằng bàn tay. Chỉ múc cỡ hai muỗng là xong rồi mà tụi nó cứ ngồi đoán già đoán non người thằng bạn mình sẽ gặp vào chiều nay trông như thế nào, rôm rả chẳng ngưng từ lúc nhà ăn kín người tới lúc chỉ còn bốn thanh niên còn ngồi nhai. Cái không gian ngoài cănteen hiu hiu mát khiến cậu ngủ quên mất, chả còn ai nhắc đến giờ vào lớp thành ra cả đám trễ luôn tiết đầu buổi chiều, dù gì cũng không có đứa nào chịu học hành cho đàng hoàng nên thôi kệ luôn.

"Nhanh lên Jungkook, đại đi đại đi, nhanh nhanh."

Chuông vừa reo, giáo viên còn chưa cho nghỉ mà Moonsik đã nhanh tay nhanh chân có bao nhiêu sách vở trên bàn đều vơ hết vào chiếc balo của mình, cả balo trống không của Sungho cũng giật lấy nhét vào chung luôn, đã muộn rồi còn đứng đó mà mò.

"Từ từ, tụi bây vội cái gì?"

Rồi thằng nào mới là thằng được hẹn ra đây vậy? Đứa lôi đứa kéo muốn tách người cậu ra làm đôi tới nơi, chân đang đau thì chớ, chơi với tụi này riết chắc bỏ mạng sớm.

"Ở yên đây không được đi đâu nghe chưa, bọn tao về trước, chúc mày hẹn hò thành công."

Moonsik lôi cổ Sungho với Hyunwoo nhanh chóng rời khỏi sân tập chừa lại không gian riêng tư cho cậu được thoải mái nói chuyện với gái, nhưng mới ngày đầu gặp mặt mà để Jeon Jungkook này phải đợi là thấy không vui rồi đó, cậu rõ rất ghét việc chờ đợi người khác. Năm phút, mười phút trôi qua vô cùng chậm chạp, vẫn chả thấy mặt ai cả, chưa khi nào kiên nhẫn như hôm nay, quá đủ, cậu chống tay đứng dậy quay người bỏ đi về phía cổng trường, ngày mai nhất định đi tìm cho ra đứa nào dám chọc tức vị thiếu gia này.

"Tôi xin lỗi vì ra trễ...hộc...cậu đợi tôi có lâu không...trên lớp phải quét dọn mới xong...phù...mệt quá..."

Vừa đi được ba bước lại có tiếng chân người chạy gấp gáp lẫn giọng nói hổn hển cản lại, cậu quay đầu nhìn ra sau khi nhận ra chất giọng đâu phải của con gái.

"Mày...Taehyung? Mày hẹn tao à?"

Coi hắn chống tay vào hai đầu gối thở như bò kìa, đang bực mình lại còn gặp người gì đâu không nữa.

"Ờ...tôi có chuyện muốn nói với cậu nên đã hẹn cậu ra đây, xin lỗi đã làm phiền."

"Có gì thì nói nhanh đi."

Bấm bụng ngồi xuống băng ghế ngay đó với thái độ vô cùng khó chịu. Tại sao không phải là một cô gái xinh xắn nào đấy xuất hiện để xoa dịu cơn đói hiện giờ mà lại là nam thần lớp bên này vậy chứ? Biết trước Kim Taehyung có mặt ở đây cậu đã chạy về từ lâu rồi, bao nhiêu cuộc vui với đám bạn đều dẹp sang một bên hết để ở đây nói chuyện với hắn, thật không đáng gì cả.

"Chân cậu còn đau lắm không? Cảm ơn vì hôm qua đã đỡ giúp tôi nha."

Đáng ra hắn phải cảm ơn cậu sớm rồi mới phải nhưng hôm qua cậu chạy về nhanh quá không kịp đuổi theo nên dời sang hôm nay luôn.

"Có vậy thôi đó hả? Mày phiền phức thật đấy, về trước đây."

Còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm mới hẹn ra gặp riêng thế này, hoá ra chỉ là hắn muốn cảm ơn chuyện hôm qua, thế thì thiếu gì cơ hội để nói mà phải như hai đứa lén lút làm việc xấu sau trường thế này đâu. Jeon Jungkook đã bực mình còn điên máu hơn xách balo lên định bỏ về thì Kim Taehyung lại chạy ra giữ lấy vạt áo kéo cậu lại, hai bên cùng cau mày nhìn nhau với chính hành động khó hiểu của đối phương.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, tôi rất lo cho chân của cậu đến không thể tập trung học hành được luôn đó."

"Ai cần mày cho lo tao, bỏ ra cho tao về được chưa?"

Chắc đấm cho phát quá, cậu không thích có người quan tâm đến mình một cách thái quá như tên học bá phiền phức này, cả hai vốn đâu có thân thiết tới mức phải hỏi han còn hơn cả người nhà.

"Tất nhiên là chưa rồi thằng ranh con."

Giọng nói của kẻ thứ ba bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook, họ cùng quay người lại nhìn đám thanh niên đang đứng sau lưng mình từ lúc nào kia. Cậu đều nhanh chóng nhận ra năm thằng nhãi này, nhất là thằng đầu đinh ở giữa, khỏi phải đoán cũng biết tìm đến đây để giải quyết chuyện hôm qua cho xong thôi mà.

"Lên đi, nhanh rồi về."

Jungkook đứng lùi về sau lưng Taehyung rồi đẩy hắn lên phía trước, không muốn đích thân phải bẩn tay xử lý cái đám tép riu nên giao hết cho hắn đấy, dù sao khớp gối còn nhức cũng chưa tiện đánh nhau cho lắm.

"Còn đứng đần người ra đó làm gì, mau múc bọn nó đi."

Hắn nhìn cậu mà lắc đầu rồi lùi xuống đứng ngang hàng với cậu luôn. Bảo ngồi xuống cùng nhau giải toán thì còn được chứ nghĩ sao bảo người ta đánh nhau vậy, ba mà biết được là quất hắn nhừ tử luôn đó, với cả cũng đâu biết đấm đá gì đâu.

"Bọn tao không có tìm riêng thằng Taehyung, cả hai đứa mày, hôm qua đã thua thì nay phải chịu trận đi."

Jeon Jungkook thở dài đầy bất lực, không hiểu sao nhát như vậy lại có gan dính dáng vào cái đám bố láo đó được cũng hay. Cậu cởi balo ra đưa cho hắn giữ còn bản thân thì vừa bẻ khớp tay vừa tiến về phía Baek Yujun, biết trước sẽ gặp rắc rối thế này cậu đã không thèm giúp Kim Taehyung làm gì rồi, rõ phiền. Tuy thời gian trước cậu thường xuyên gây gỗ đánh nhau trong trường nhưng lần này lại khác vì không phải ganh ghét hay chướng mắt gì nhau mà cậu phải cứu người, phải đi cứu cái người không quen biết gì kia kìa.

"Thằng ranh con nhà mày muốn làm anh hùng à?"

Một thân một mình, chân còn đang bị thương, thật không thể chống đỡ nổi năm thằng này được rồi.

Hắn đang bối rối không biết phải làm thế nào để giải tán cái đám hổ báo này để giải thoát cho cậu bạn học sinh mới đó thì một cú đấm từ đâu giáng thẳng vào má, đau điếng khiến hắn mở to mắt nhìn người vừa ra tay với mình, là Baek Yujun. Nó nắm cổ áo hắn xách lên định cho thêm vài phát nữa thì Jeon Jungkook cũng vừa hạ được mấy thằng ranh kia mà lao lên trước nắm chặt tay Kim Taehyung lôi ào đi, với cái chân đau và cơ thể bầm dập vừa bị đánh cậu vẫn cố gắng kéo hắn chạy thật nhanh về phía cổng trường.

"Ê gì vậy, ê đợi bọn tao với."

Ba đứa bạn của cậu vẫn chưa về mà đứng đợi ở ngoài đợi kết quả của buổi hẹn hò, chưa kịp thắc mắc sao bắt đầu là một trai một gái mà kết thúc thành hai trai thì cậu đã chạy một mạch không thèm dừng lại luôn, cứ chạy theo trước rồi tính sau vậy.

"Dừng lại dùm đi !!!"

Phải để Hyunwoo gào lên mới khiến cậu dừng lại mà thở hồng hộc, cả đám phía sau thắng gấp cùng nhau tông sầm vào Kim Taehyung lăn quay hết ra đường.

"Ủa thằng Taehyung? Sao mày...hai đứa mày sao đi chung với nhau thế?"

"Trời đất ơi...sao mặt mày nát bấy hết vậy Jungkook?"

Sungho tốt bụng định đi tới đỡ Taehyung đứng dậy ai ngờ nghe Moonsik gào lên mặt mũi đứa bạn mình đang bị sao đó, liền bỏ mặc hắn nằm một đống đấy mà sang chỗ Jungkook xem sao, người ngoài vốn không quan trọng bằng anh em. Kim Taehyung từ từ nâng người ngồi dậy nhìn qua mấy cậu bạn bên kia cũng có chút tủi thân, bản thân không có bạn thì chịu thôi, ganh tị thật sự, ước gì ba mẹ có thể cho hắn được thoải mái giao du với các bạn hơn.

"Đi tìm gì ăn đi rồi tao kể cho nghe sau."

"Tôi bao các cậu được không? Coi như cảm ơn chuyện ngày hôm qua."

Còn không chịu lên tiếng thể nào cũng bị bọn họ bỏ rơi ở đây luôn cho coi.

"Đã bảo là không cần rồi mà..."

"Được đó Taehyung, tao biết quán thịt nướng này ngay đây ngon cực."

Đứa nào không ăn đói ráng chịu, có người bao cho còn sĩ diện, cứ để Jeon Jungkook đứng đó đi còn tụi này khoác cổ Kim Taehyung lôi đi trước, kiểu gì lát nữa cũng có đủ mặt thôi.

"Các cậu ăn gì cứ gọi thoải mái, tôi đã nói là bao thì không cần phải ngại đâu."

"Có đủ tiền để trả tiền không? Tụi nó ăn dữ lắm đó."

Hắn không ngại nhưng cậu ngại, thêm ba đứa bao tử không đáy kia nữa, dù gì hai bên cũng chả gọi là thân thiết cho lắm nên việc ăn sạch túi tiền của người ta thật không nên. Kẻ gọi cứ gọi, kẻ ngồi cười cứ cười, chẳng ai thèm quan tâm tới Jeon Jungkook này nữa rồi, hỏi còn chả thèm trả lời, đẹp trai nhưng đáng ghét quá, dám bơ người ta.

"Mày làm gì mà để bọn nó tìm đến hoài vậy?"

Sau khi nghe hai nạn nhân chính trong vụ đánh nhau ban nãy kể lại toàn bộ sự việc Hyunwoo mới đặt ra một câu hỏi, vô tình câu hỏi đó lại cũng là điều mà ba đứa còn lại đang thắc mắc, người như Kim Taehyung đáng ra sẽ không liên quan đến đám ngổ ngáo ấy mới đúng.

"Nếu hôm nay không có tao ở đó thì mày đứng yên để bọn nó đánh cho à?"

Thấy hắn không muốn trả lời câu hỏi của Hyunwoo nên cậu nhanh miệng bồi thêm câu khác.

"Ủa có mày thì nó cũng bị đấm cho đỏ má rồi đây này, mai gái nó thấy lại la um trời lên nữa."

"Quen rồi, chuyện bình thường thôi."

Kim Taehyung có thể đánh trả nhưng hắn sợ ba biết ba sẽ trách mắng hắn ra tay đánh bạn, một bác sĩ tương lai không được phép làm tổn hại người khác. Ba có thể dủ lòng thương đến tất cả mọi người nhưng với con cái mình thì không, ba dạy con thật sự rất nghiêm khắc, không chỉ bằng lời nói mà ngay cả đòn roi ba cũng dùng đến, chẳng bao giờ nương tay đâu. Biết con mình đi học bị kiếm chuyện nhưng ba chả nói với nhà trường, bảo hắn phải tự giải quyết lấy nên khi có xích mích nhỏ với Jeon Jungkook vào ngày đầu gặp mặt hắn đã phải làm hoà với cậu ngay đó.

Bữa thịt nướng diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu kết thúc với tờ bill 120 ngàn won, tiền mặt không đủ trả phải mang thẻ quẹt, may sao mang đủ tiền không thôi lại quê mặt với người ta nữa. Nhưng một khi đã có lòng đãi tụi này ăn rồi thì đừng lo, chẳng ăn chùa như vậy đâu, nhất định họ sẽ có qua có lại với Kim Taehyung thôi.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com