Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

22 - 02 - 2025

Nay ngày cuối tuần, cả gia đình họ Jeon đều dự định ra biển chơi sẵn tiện nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, chỉ riêng mỗi cậu em út vàng út bạc lại không chịu đi cùng dù hai anh trai lớn có nài nỉ lôi kéo thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của Jeon Jungkook.

"Kook đi chơi với tụi anh nha, hứa tăng thêm tiền tiêu hàng tháng cho em."

"Không thèm, đừng tưởng mấy anh mang tiền ra mà dụ dỗ được em."

Trái ngược với đứa em hay gây chuyện của mình, hai anh lớn sinh đôi nhà họ Jeon lại vô cùng ngoan ngoãn còn rất tài giỏi trong việc quản lý công ty gia đình. Bởi có hai anh đi trước lo hết cả rồi nên Jeon Jungkook sống vừa thoải mái vừa vô tư, ba mẹ cũng chẳng bắt ép cậu bất cứ điều gì cả, cứ thả cho muốn làm gì thì làm, muốn học hành chơi bời sao thì tùy nhưng đừng gây ra chuyện lớn nào là được.

Khi Junghyun với Junghwa lên mười tuổi mới có đứa em này nên họ cưng chiều cậu vô cùng, cả ba mẹ cũng vậy, có nỡ đánh mắng con lấy một roi hay một câu nào đâu mà, giờ nó đi gây chuyện khắp nơi cũng phải thôi chứ dám trách ai nữa. Sợ lớn tiếng út nó buồn nó im lìm cả ngày cũng khổ, thôi thì cứ theo sau giải quyết đống rắc rối nó tạo ra rồi nhắc nhở bớt phá lại. Dù sao cậu cũng chả tự động gây sự với bất kì ai, toàn bọn nó tìm đến trước mà, sinh ra đã nóng tính nên chịu thôi, như vậy là ngoan hơn khối đứa rồi đó.

"Mai mốt học xong em đi làm, không cần tiền của mấy anh."

"Ơ, anh nuôi em được mà, em học dở ẹc như vậy ra ngoài làm mệt thân lắm."

"Junghwa hyung !!!"

Ban đầu nghe có vẻ êm tai nhưng ngẫm lại mới thấy hình như sai sai, anh nhỏ là đang chê cậu sau này không tìm được công việc cho nên hồn.

"Giờ hai anh ở nhà chơi với em, để ba mẹ đi nghỉ ngơi với nhau đi, nha ba mẹ."

"Mấy đứa đi chung chỉ có ồn ào, ở nhà với nhau hết đi, trông em cho cẩn thận đấy."

Ba Jeon vừa nói xong cả nhà liền cười phá lên như được mùa, nhìn mặt thằng út coi có vui nổi hay không, suốt ngày đè người ta ra mà trêu miết thôi.

"Út ở nhà chơi với hai anh nhá, tối mẹ về mẹ mua cho quà em nhá."

Thêm mẹ nữa, bực mình quá đi à.

"Con không cần đâu, ba mẹ đi cẩn thận."

Trong mắt họ, Jeon Jungkook lúc nào cũng chỉ mãi là đứa trẻ ngồi bệt ngoài sân mà nghịch ngợm thôi, chả biết ra đường em nó trông thế nào nhưng bước vào nhà rồi thì Kook của ba mẹ với hai anh vẫn trông đáng yêu như vậy. Và khi về nhà cậu mới được biết cảm giác nâng niu yêu thương thôi, cậu thích cảm giác đó lắm, đây là bí mật, đừng ai nói với ba đứa bạn của cậu không tụi nó lại trêu chọc nữa.

"Kook à, em có dự định gì cho tương lai chưa? Tốt nghiệp xong em sẽ học tiếp lên đại học hay nghỉ luôn?"

"Anh nghĩ em có thể vào đại học được chắc, em sẽ trở thành thợ xăm hình chuyên nghiệp."

Đang cố học cho xong để chuyển qua học cái nghề mà bản thân ao ước đây, ngày nào cũng phải lên lớp ngồi nghe giảng đến chán ngắt ra rồi, đã vậy còn vào cái trường chả có gì để quậy cả, ai nấy cứ cắm mặt vào mà học nhìn nhức đầu hộ. Cũng có mấy lần ngồi nghĩ không biết sau này có tốt nghiệp được hay không, với khả năng học hành hiện tại rớt khá là cao, nhưng vẫn vô tư chơi bời còn sách vở chả khi nào thèm động đến. Chưa từng nghĩ sẽ phải cố gắng học, từ bé đến giờ chỉ toàn lên lớp đều đều là được, cậu không quan tâm đến mấy cái thành tích hay thứ hạng cho lắm, bởi gia đình đã quá buông thả đứa con út này rồi.

"Kook vẽ đẹp mà, sẽ ổn thôi."

"Đương nhiên, sau này em nuôi cả nhà mình luôn còn được."

"Hyung tin em."

Được cái về nhà người ta ngoan thiệt chứ bộ, ngoài cái việc học dở ẹc với quậy quá trên trường ra thì cũng không ăn chơi một cách quá đáng. Chưa đi chơi qua đêm bao giờ luôn nè, chả khi nào cãi lời ba mẹ hay các anh, tuy được cho tiền liên tục nhưng không hề tiêu sài quá hoang phí đâu nha, bởi vậy hỏi sao cả gia đình không thương đây. Có điều phải làm hồ sơ đổi nơi học cho con liên tục nên ba mẹ cũng mệt, lâu lâu lôi ra la một trận rồi thôi, nói nhiều sợ con nó buồn, nó trầm cảm nằm ì một đống nữa thì khổ.

Nằm dài ở nhà coi tivi với hai anh mãi cũng thấy chán, gọi điện rủ tụi Hyunwoo đi quanh thành phố kiếm trò gì để chơi khéo còn vui hơn. Ba đứa kia chỉ chờ cuộc gọi này từ Jeon Jungkook là xách dép chạy ra điểm hẹn ngay, trước mắt chưa biết phải làm gì tiếp theo nhưng cuối tuần được đụng mặt nhau thế này đã cười như khùng giữa đường rồi. Cái câu chuyện của Moonsik nó nhạt nhẽo lắm luôn vậy mà vẫn cười chảy nước mắt, đi ba bước lại bỏ ra ha há cái mồm, rõ ồn.

"Ui, nay trường mình có hội gì hay sao mà đông người vậy tụi bây?"

Đúng là Kim Hyunwoo, thấy gái là mắt sáng rực lên, cậu đã không muốn quan tâm đến rồi nhưng vẫn bị ba thằng phiền phức này lôi cổ vô đó xem sao. Thấy mọi người ra vào thư viện cũng tò mò vào trong, bạn nào bạn nấy cắm cúi đọc sách rồi làm bài tập, không gian yên ắng đến nỗi nghe rõ được cả tiếng máy lạnh đang phà hơi ra. Và tất nhiên nơi nghiêm túc này không phù hợp với đám bạn Jeon Jungkook rồi, từng đứa nhẹ nhàng quay gót bước ra, chăm chỉ nhìn mà nổi hết da gà, một nửa như họ cũng chẳng bằng.

"Ủa các cậu cũng đi ôn tập hả?"

"Chào Gaeun...tụi mình đang đi ch...ưmmm..."

Sungho còn chưa kịp trả lời cô bạn kia xong thì Moonsik đã nhanh tay chặn miệng lại rồi.

"Đúng rồi...tụi mình đến ôn tập, mới đến thôi Gaeun."

Tuyệt đối không thể để gái xinh biết cả bốn đứa làm biếng này đang đi chơi được. Cho chừa cái tật nói dối, cả đám bị Gaeun rủ vào trong ôn bài chung luôn, muốn chạy khỏi đây lắm nhưng không biết chuồn đường nào. Nhìn cô bạn mở quyển sách vừa lấy trên kệ xuống mà loá hết cả mắt, gì đâu toàn số là số, mấy câu toán đơn giản còn chẳng biết làm vậy mà giờ ngồi giải đề nâng cao, bốn thằng này chịu.

"Ngày mai kiểm tra á?"

"Đúng vậy, lớp các cậu không thông báo cho hả? Hôm nay mọi người đều đến đây để ôn tập đó, các cậu...không phải cũng đến để ôn à?"

"Ôn chứ, tụi mình đang ôn với cậu mà...tiếp tục thôi."

Một kì khảo sát năng lực học tập để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới, ai điểm kém sẽ có tên trong danh sách ôn tập tăng cường vào ngày chủ nhật mỗi tuần. Trên lớp hết nói chuyện rồi lại rủ nhau ngủ nên có đứa nào nắm bắt được thông tin này đâu, người ta ôn bài từ đời nào giờ tụi này mới bắt đầu kịp chết liền, ngay cả câu ăn điểm còn lớ ngớ thế kia.

"Mình...xuống mấy kệ sách dưới kia tìm sách cái...Gaeun ở đây ôn bài với tụi nó đi ha."

"Ừm, có gì Jungkook nhờ các bạn tìm hộ cho nếu không thấy nha."

Jeon Jungkook chơi chiêu chuồn trước thì có, tỉ năm không thèm động vào quyển sách nay còn viện cớ này nọ nghe mắc bực, bạn bè kiểu đó mà coi được, để tụi nó ở lại chịu trận vầy đây. Cậu không có ý định sẽ rời khỏi nơi này, tại thấy khu sách dưới này ít người nên muốn xuống tìm chỗ thư giãn đợi họ học xong thôi, nghĩ sao nỡ bỏ rơi ba đứa bạn thân cho được.

"Ê...ủa mày, sao ngồi học một mình dưới này?"

Kim Taehyung giật mình bởi tiếng người bất ngờ vang lên bên tai, đã trốn xuống tận cho yên tĩnh đây rồi còn ai mò xuống theo vậy chứ?
Hoá ra là cậu bạn mới chuyển đến, thấy người bình thường thôi mà cũng đứng la làng như thể thấy trộm vậy trời, để mấy người trên kia biết hắn đang ở đây lại kéo xuống nữa thì rắc rối lắm, đã muốn một thân một mình rồi mà.

"Ờ chào buổi sáng, ngồi đi."

Hắn hiện đang rất bận trong việc giải các bài toán nâng cao nên cũng không quan tâm gì nhiều đến sự hiện diện của người kia, nhưng vẫn một tay kéo ghế ra cho cậu rồi lại tiếp tục vò đầu cau có mặt mày nhìn kết quả bản thân vừa giải ra. Jeon Jungkook chống cằm ngồi bên cắn móng tay ngó hắn bấm máy tính mà thấy nhức đầu, nửa chữ hắn viết cậu còn chả hiểu được nữa, chắc phải rời đi sớm thôi, chỗ này vốn không hợp với cậu rồi.

"Jungkook ôn tập xong hết rồi hả?"

Vừa đứng lên định bỏ đi lại phải ngồi xuống.

"Đâu có, tao học ngu lắm nên dẹp luôn, dù gì có ôn cũng không biết bắt đầu từ đâu."

Học dở thì nói học dở thôi chứ mắc gì phải giấu như ba đứa bạn suốt ngày sĩ với gái kia, không chỉ mỗi học dở mà Jeon Jungkook này còn lười học nhất đám nữa đây này, ở nhà không ai đốc thúc nên đâm ra bỏ bê riết thành quen mất rồi.

"Sao lại bi quan như vậy được, giờ cậu chịu ôn thì mai vẫn có thể làm trên 50 điểm đó hoặc chỉ lấy 50 thôi cũng rất đơn giản."

"Bài đơn giản nhất tao còn không biết làm thì 10 điểm cũng khó ở đó mà 50."

Bởi Jeon Jungkook chưa từng muốn điểm cao nên cậu cũng không có sự cố gắng, trong tương lai cậu cũng không có nhiều mục tiêu hay ước mơ nào để hiện tại luôn hướng về để nỗ lực đạt được. Mỗi ngày cứ sáng dậy ăn uống rồi xách balo đến trường như một thói quen vậy thôi, đến lớp không ngủ thì nói chuyện xong lại còn đủ thứ chuyện yêu đương, chả bao giờ chịu chuyên tâm học hành cả đâu, ráng duy trì cho lên lớp đều đều là tốt lắm rồi đó. Nghe Kim Taehyung khuyên mà cậu cười nửa miệng, lúc nào cũng luôn nghĩ chắc khả năng của mình không tới mức đấy đâu nên thôi khỏi thử luôn đi, thay vì ngồi vò đầu bứt tóc như hắn thì ra ngoài chơi vẫn thích hơn mà.

"Không, Jungkook đừng nghĩ vậy, giờ chỉ cần ngồi nghe tôi nói chút thôi nhất định sẽ làm được nhiều câu lắm."

"Giỏi vậy, mà thôi...lại phiền đến việc học của mày nữa."

"Không phiền, tôi ôn xong rồi, xích lại đây."

Còn chưa kịp đồng ý hay từ chối mà hắn đã một tay nắm lấy lưng ghế một tay giữ bắp tay cậu rồi kéo một phát cho sát rạt lại mình, khoảng cách này có phải là hơi gần để học bài chung với nhau rồi không? Tự nhiên Jeon Jungkook cũng chẳng biết phản ứng thế nào ngoài việc ngồi nhìn hắn loay hoay lục balo tìm đồ, hắn lấy ra mấy tờ giấy trắng tinh với cây bút đưa cho cậu, bắt đầu dở sách lẫn bật laptop lên đưa ra giữa giúp cậu dễ nhìn hơn.

"Đừng suy nghĩ chuyện gì khác nha, chú ý lắng nghe vào những gì tôi sắp nói đây này, tôi sẽ cố gắng nói sao cho cậu dễ hiểu nhất và không thấy chán."

Jeon Jungkook bất ngờ trở nên ngoan ngoãn vô thức gật đầu không khác gì mấy đứa trẻ chuẩn bị được nghe kể chuyện vậy, nhìn hai mắt cậu mở to nhìn mình làm Kim Taehyung ngại phải quay đi hướng khác nén nhịn cười.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com