Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

24 - 02 - 2025

Lần đầu chịu lắng nghe người khác giảng bài như vậy khiến cậu có chút bối rối chưa kịp thích nghi, những lời hắn nói cậu đều cố gắng nhét vào đầu nhưng rồi nó cũng bay đi đâu hết trơn. Hắn phải đổi hết cách này đến cách khác để giúp cậu hiểu nhanh hơn, cho cả thời gian thư giãn một chút rồi tiếp tục vậy mà vẫn cứ "là sao, không hiểu."

"Cậu làm thử câu này nè Jungkook, hiểu đến đâu làm đến đó."

"Khó như quỷ."

"Đã bảo là không có khó mà, chưa làm mà đã than rồi, mau đặt bút xuống giải đi."

Người bĩu môi người cau mày, cậu cãi một câu hắn cãi lại ngay một câu, đã vậy còn dám cốc đầu người ta nữa kìa, ấy thế mà cậu chỉ biết im lặng xoa đầu thôi chứ không hề tỏ ra tức giận với hắn. Lúc nghe giảng thì hiểu nhưng lúc làm lại chẳng dễ như vậy, Kim Taehyung cũng bắt đầu chịu hết nổi muốn bỏ cuộc rồi nhưng khi nhìn sang Jeon Jungkook đang gạy da móng tay lại không nỡ bỏ rơi, hắn làm được mà, phải kiên nhẫn mới có kết quả.

"Tôi xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại thôi."

"Để...tự làm, không cần chỉ nữa đâu."

Cậu gạt tay hắn ra trước khi kịp động vào tờ giấy có mấy câu toán chưa giải xong, dám cốc đầu người ta, giờ người ta thể hiện cho mà thấy. Ba mẹ với hai anh ở nhà chưa khi nào nỡ ra tay đánh cậu roi nào để ra đường trai nó vỗ bôm bốp vầy đây, tức chứ sao không tức, nhưng chả lẽ lại bỏ ra đấm nhau, hắn tác động vật lý cậu cũng đúng thôi, không oan nên phải nhịn rồi đợi cơ hội đáp trả.

"Taehyung...đúng chưa?"

Loay hoay gạch đi viết lại mãi mới xong được có hai câu mà Kim Taehyung bảo là đơn giản, phải tập trung cao độ lắm mới ra nổi kết quả đó, hắn mà bảo sai là cậu đá ghế về luôn, đếch ôn tập nữa, nhức đầu lắm rồi.

"Đúng rồi nhưng cậu ráng làm nhanh hơn nữa nha, cứ mò như vậy thì không còn thời gian làm những câu còn lại đâu."

Cậu gật đầu rồi lấy lại tờ giấy ở tay hắn, dở sang trang khác tìm câu dễ mà làm tiếp, ngồi cặm cụi giải đề thấy thương. Ban đầu rõ lười, khi biết làm rồi thì muốn làm nhiều thật nhiều, tốc độ hoàn thành một câu cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã trở nên dễ dàng như toán dành cho trẻ em. Kim Taehyung ở bên nhìn cậu tỏ ra thích thú mà vô thức bật cười, lúc nãy một hai than khó không chịu học, giờ làm được rồi lại chẳng cần hắn kiểm tra qua, chen đầu vào nhìn còn không cho nữa kìa.

"Nếu cậu làm nhuần nhuyễn những dạng này sẽ không bị điểm kém trong bài kiểm tra ngày mai nữa."

"Ờ tao đây nghe đây Hyunwoo."

Jeon Jungkook bỏ hắn lại một mình rồi chạy đi nghe điện thoại của bạn, để người ta ngồi nhìn theo ngơ ngác vậy đó, không một lời chào tạm biệt nào luôn. Uổng công Kim Taehyung dành thời gian quý báu của mình để kiên trì chỉ cậu làm bài, ít ra cũng nên cảm ơn hắn cái đã rồi hẵng đi chứ, đối với người hắn như vậy gọi là mất lịch sự. Không dám để đầu óc sao nhãng sáng chuyện khác quá lâu, hắn thở dài một hơi nhanh chóng quên đi sự xuất hiện bất ngờ của cậu rồi lại tiếp tục vào việc ôn tập của mình, chả được tích sự gì chỉ thấy tốn thời gian.

"Nãy giờ mày trốn ở đâu vậy?"

Ba đứa này cũng vừa viện cớ để thoát khỏi buổi học của Gaeun mà chạy ra đây, bảo có ngày nghỉ tranh thủ đi chơi cho sướng thân đời nào chịu ngồi yên một chỗ nhức đầu với mấy cái đề toán.

"Tao định chui xuống dưới cuối ngồi đợi tụi bay, má xui xẻo sao gặp thằng Taehyung đang ngồi học ở đó...nó kéo tao vào học luôn, may sao mày gọi tao mới thoát được ra đây."

Chả qua khi nãy cậu không muốn học nên hắn có giảng cho nghe cũng chẳng vào đầu được chữ nào, chỉ ngồi im suy nghĩ cách để chuồn khỏi thôi chứ nếu chịu tập trung một chút thì đã không than khó rồi.

"Èooo, sao ngày nào tụi mình cũng gặp nó hoài vậy ta, từ hôm nhập học đến giờ không hôm nào là không gặp."

"Quan trọng là lần nào gặp nó thì mày đều gặp rắc rối đó Jungkook."

Moonsik nói đúng nhỉ? Lần đầu tiên ở khán đài sân tập cậu đã bị hắn làm cho đập đầu ra ghế, lần thứ hai ở cănteen là một vụ ồn ào nhỏ, lần thứ ba mém tí thì gãy chân, lần thứ tư bị đuổi đánh, lần này tuy không có gì đáng nói nhưng hắn đã ép cậu vào việc cậu không muốn. Chỉ vừa đụng mặt nhau có mấy lần mà khiến Jeon Jungkook này phải chịu đủ thứ chuyện như vậy thật đáng bận tâm, rõ ràng chẳng thù ghét nhau gì nhưng Kim Taehyung đấy có vẻ cậu đừng nên dính dáng nhiều vào sẽ tốt hơn.

"Tại bọn mày kéo tao vào chơi bóng rổ với nó đó, tất cả là tại ba đứa bây nên cuộc đời tao mới khổ vầy đây."

"Ê, hôm đó là mày tự nhiên nhảy ra đỡ dùm nó một cú đá luôn nha Jungkook, bộ ai ép mày hay gì? Thích đổ thừa không?"

Coi kìa, coi kìa, cả ba thằng cùng lao vào ăn hiếp Jeon Jungkook này đến mức không thể ngóc đầu lên mà cãi lại một câu nào, thật quá đáng. Đó giờ toàn tranh luận vì gái chứ chưa khi nào oang oang cái miệng lên vì trai thế này, chả lẽ vì một người không đáng mà ảnh hưởng đến tình anh em, coi sao được đây.

"Dù sao thì chúng ta cũng không thể phủ nhận cái độ đẹp trai của nó đâu đúng không?"

"Mày thích nó à Sungho? Hay yêu nó luôn rồi? Mắc gì mày khen nó không khen tao?"

Thấy Kang Sungho đứng im im suy nghĩ gì đó còn tưởng nghĩ ra kế hoạch gì hay lắm, nhả ra một câu khiến Jeon Jungkook nghe mà sôi máu, dù sao cậu ta cũng là lý trí cuối cùng của nhóm lại nói ra câu từ thế này thì toi rồi, thậm chí nó còn không liên quan gì đến câu chuyện cả đám đang bàn tới nữa.

"Không phải nhưng mà...anh em chúng ta mê gái, điều đó chắc chắn không bao giờ thay đổi."

"Dù có hết mê gái cũng không được khen Kim Taehyung."

"Đúng, Jungkook nói rất đúng, loại bỏ Kim Taehyung ra khỏi cuộc sống của chúng ta."

Như thể vừa đạt được chiến tích, cả đám đứng giữa sân trường mà hét lớn một tiếng rồi kéo nhau chạy đi tìm chỗ chơi tiếp. Thay vì chọn ở nhà vùi đầu vào sách vở hay cắm mặt vô điện thoại như bao học sinh khác thì bốn đứa này chỉ thích bay nhảy khắp thành phố thôi, cũng không khác gì lũ trẻ mầm non ngày cuối tuần đi dã ngoại cùng gia đình lắm đâu, nơi nào giải trí được là ùa vào hết. Thoải mái vung tiền vào các máy trò chơi đến phát chán, rủ rê qua những quán ăn, ghé qua luôn cả mấy chỗ không dành cho học sinh tới khi họ nghỉ làm mới chịu mò về nhà.

"Taehyung, sao hôm nay em đi học về muộn thế?"

"Chắc lại lao đầu vào cái trò bóng rổ vô bổ của nó rồi đấy."

"Con vừa ôn bài trên trường về, ngày mai có bài kiểm tra nên con mới về trễ như vậy...con không có đi chơi mà."

Kim Taehyung ở trên trường lo ôn bài đến quên cả giờ giấc, cứ ngồi gãi mấy vết muỗi cắn rồi căng mắt ra giải đề tới lúc bác bảo vệ vào gọi mới luống cuống thu dọn tập vở chạy về. Vào tới nhà được chị Taeyeon hỏi han quan tâm chưa kịp mừng lại nghe được câu nói của ba làm hắn chỉ biết thở mệt một hơi, cũng không thể im lặng mà lơ đi mãi như vậy, trong mắt ba thì đứa con trai út này chưa bao giờ làm nên trò trống gì cho nên hồn cả, rõ ràng hơn là hắn không bằng cô chị cả của mình.

"Con không biết gọi điện về nhà lấy một cuộc à, hay có điện thoại riêng rồi cũng không biết dùng đến thế nào cho đúng?"

"Con lớn rồi còn để mẹ phải nhắc nhở mấy cái chuyện cỏn con đấy nữa sao Taehyung?"

Ba nghiêm khắc nóng tính bao nhiêu, mẹ cũng không khác nhiêu hết. Luôn nghĩ hắn là một đứa con ngốc nghếch, chỉ biết cắm mặt vào việc học còn những chuyện khác hay những vấn đề xảy ra xung quanh đều rất chậm tiếp thu, chẳng được nhanh nhẹn như mấy đứa cùng tuổi, khả năng xử lý tình huống rất kém. Nhiều khi cứ nói muốn con nó trở thành bác sĩ như chị gái nhưng cũng chả kì vọng gì nhiều, chậm chạp như vậy ai mà dám giao cả tính mạng cho chứ, giờ mẹ Kim cũng chỉ mong sao hắn chú tâm học hành cho đàng hoàng rồi sau này ổn định cuộc sống là tốt lắm rồi.

"Con thấy đó, chị con đi làm về đã mệt mỏi còn phải nhịn đói đợi con nữa...rốt cuộc là con có biết suy nghĩ cho cái gia đình này chút nào không vậy chứ?"

"Thôi mà, hai người mau lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, con với em vào ăn tối ngay đây."

Taeyeon vội hối thúc ba mẹ mau ngủ sớm kẻo ở đây nói thêm mấy câu nữa chắc Taehyung bỏ nhà đi thật đấy, nhìn họ vào phòng hết mới quay qua xem thái độ hiện giờ của em mình đang thế nào. Tội nghiệp thằng nhỏ, đi học về đã mệt lại còn đứng nghe những lời cằn nhằn đó, đáng lẽ phải hỏi han đến con mình chứ chẳng vừa thấy mặt là hết người này tới người kia la mắng như vậy đâu.

"Em dành thời gian vào việc học thì lại bị nói không biết nghĩ cho gia đình....chẳng phải ba mẹ luôn nhắc em chỉ cần chuyên tâm học hành thôi à?"

"Ba mẹ lo cho em đi đêm nguy hiểm nên mới tức giận thôi, mai mốt có gì thì em nhớ gọi về nói với cả nhà một tiếng...nha?"

Kim Taehyung tỏ vẻ khó chịu hất tay chị ra khỏi đầu mình rồi từng bước mạnh bạo bỏ về phòng, để chị đứng bần thần dưới nhà nhìn theo mà thở dài đầy mệt mỏi. Kim Taeyeon rất hiểu cho thái độ vừa rồi của đứa em trai này, cô cũng biết thằng nhỏ không thích gì người chị này đâu, ngày nào cũng bị ba mẹ mang ra so sánh với chị như vậy thì làm sao sống vui vẻ với nhau cho được. Thật sự cô không muốn hắn sẽ trở thành bản sao y như mình, đã trải qua qua quãng thời gian bị điều khiển đó rồi nên chỉ mong hắn được sống cuộc đời của chính hắn, vô tư vừa học vừa chơi, thoải mái kết giao với bạn bè, không bị ép buộc phải làm bất cứ điều gì mà hắn không muốn.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com