Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

26 - 02 - 2025

"Kiểm tra xong thật thoải mái, tuy sai hết nhưng tao thấy chúng ta cùng nhau học ngu như vậy cũng rất vui đó."

"Cứ nghĩ đến mỗi sáng chủ nhật phải dậy sớm lên trường là tao không vui nổi rồi, trời ơi...."

Dành cả một ngày làm đủ thứ bài kiểm tra đến gần giờ về lại phát điểm, cả bốn đứa không một môn nào đạt được kết quả tốt cả thành ra đều nằm trong danh sách đi ôn tập ngày cuối tuần cho tới lúc diễn ra kì thi quan trọng. Dù sao đối với họ mấy con số thấp lẹt đẹt này không đáng phải bận tâm đến làm gì, miễn là đi tới đâu cũng luôn có nhau, đương nhiên nếu không cần lên trường ôn tập thì vẫn vui hơn mà.

"Tụi mày...tụi mày về trước đi, tao quay lại lớp lấy chút đồ."

"Ờ, nhanh lên đấy."

Jeon Jungkook quay người vờ chạy một đoạn rồi đứng vào một góc khuất nhìn Moonsik khoác vai Hyunwoon và Sungho đi về phía cổng trường mới tiến nhanh tới ghế đá có Kim Taehyung đang ngồi thừ mặt ở đó, không thích để mấy đứa bạn biết cậu lén gặp anh bạn chuyên mang rắc rối đến cho mình nên mới viện cớ về lớp lấy đồ. Hắn có hơi giật mình nhẹ khi thấy cậu ngồi xuống nhưng cũng chả quan tâm gì mấy, tay cứ nắm chặt tờ giấy điểm với tâm trạng đầy chán nản, thật sự hắn chẳng muốn về nhà ngay lúc này nên đành nán lại trường thêm một chút.

"Muốn chơi thì lại chơi đi, tôi chơi cùng cậu."

Thấy hắn cứ mải ngoảnh mặt về phía sân bóng rổ không rời mắt nên cậu đoán là hắn đang rất muốn ra đó chơi nhưng vì lý do gì đấy lại không thể. Dù từng nói sẽ không lại gần Kim Taehyung nữa nhưng đêm về nằm nghĩ tới thì thấy hắn cũng đâu làm gì bọn này, đều là bọn này bước chân vào cuộc sống của hắn trước mà, rồi còn coi người ta là kẻ xui xẻo thì thật quá đáng. Tuy Jeon Jungkook sống có chút phách lối nhưng cũng có tính người, một người từng dành thời gian của bản thân ra chỉ cậu học bài như hắn làm sao cậu nỡ ghét bỏ cho được đây.

"Sao lại đổi cách xưng hô với tôi vậy, không mày tao nữa à?"

"Chúng ta không thân thiết, không cần phải xưng hô như thế."

Nói dối trắng trợn. Ngay từ ban đầu cả hai cũng đâu quen biết gì nhau mà cậu vẫn chọn cách xưng hô đó để nói chuyện với hắn còn gì. Chả qua là vì Jeon Jungkook thấy việc Kim Taehyung đối với mình rất lịch sự khi nói chuyện, còn mình đôi khi lại sổ sàng với hắn quá nên cũng ngại lắm chứ, quậy thì có quậy thật đó nhưng việc cư xử đúng mực giữa người với người cậu cũng có, cậu biết phân biệt giữa người nào nên ghét và nên trân trọng.

"Không có ai chơi bóng rổ cùng nên ngồi đây buồn à? Chơi với tôi đi, hai người cũng chơi được mà."

"Chơi xong mồ hôi khắp người về nhà ba mẹ thấy...tôi bị đuổi ra đường ngủ chắc luôn."

Nếu hắn muốn thì tự chạy ra sân chơi một mình cũng chả sao, thà bị la cái tội về trễ còn hơn phải nghe mấy lời cằn nhằn không hay về môn thể thao yêu thích.

"Ờ...sáng nay làm bài kiểm tra tốt không?"

"Biết làm mấy câu cậu chỉ à, còn lại không biết, được 20 điểm."

Tự nhiên nói ra thấy mắc cỡ gì đâu, giá mà hôm qua cậu chịu ngồi lại ôn bài với hắn thêm chút nữa chắc điểm hôm nay cũng không tệ đến mức này.

"80 điểm nữa là bằng tôi rồi."

"Này...quá đáng đấy nhá."

Mà cũng đúng thôi, hắn giỏi hắn có quyền nói như vậy, nếu cậu là hắn có khi còn hơn cả thế, khoe cho cả trường này biết mình được 100 điểm toán luôn. Còn tưởng Kim Taehyung nhận kết quả bài kiểm tra không tốt nên mới ngồi đây buồn, định đi lại nói chuyện chút cho tâm trạng tốt hơn, ai nghĩ có cảnh sẽ bị ghẹo thế này đâu chứ, biết vậy về trước cho rồi. Ủa mà tại sao Jeon Jungkook lại phải tìm cách khiến hắn vui nhỉ, cũng đâu mắc nợ gì nhau, đâu có yêu nhau mà cần quan tâm đến cảm xúc của đối phương đang thế nào?

"Sao nhìn tôi dữ vậy? Chưa thấy người đẹp hơn mình bao giờ à?"

Hắn nghe cậu nói chỉ biết cười lắc đầu quay ngay đi hướng khác. Kim Taehyung là đang thầm đánh giá về con người này thôi, tần suất cả hai gặp nhau cũng ngày một tăng trong khi Jeon Jungkook vừa vào trường chưa bao lâu, hắn có cảm giác mối quan hệ sắp hình thành đây rất an toàn, nếu cứ tiếp tục thì trong tương lai sẽ trở thành bạn nhưng chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra. Ba mẹ mà biết hắn có bạn bè nhất định cũng sẽ chuyển môi trường học mới cho hắn, vốn dĩ họ cho hắn đi học chỉ nên tập trung vào việc học thôi còn những việc khác không cần thiết phải bận tâm đến làm gì.

"Taehyung."

"Mẹ...sao mẹ...lại ở đây?"

Giật mình. Hắn đứng nhanh dậy như một thói quen, lắp bắp vì sự xuất hiện bất ngờ của mẹ. Thái độ kì lạ của Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook cảm thấy khó hiểu, gặp mẹ thì phải mừng chứ sao hắn lại trông có vẻ lo lắng điều gì vậy, ngay cả ánh mắt mẹ hắn nhìn cậu cũng đáng sợ nữa kìa, có ai làm gì con mình đâu? Cậu cũng không thèm chào hỏi gì mà đút tay vào túi quần bỏ về trước, cái gia đình gì toàn người kì cục, thà về nhà ăn cơm mẹ Jeon nấu còn sướng hơn.

"Bạn con à?"

"Không phải ạ...chỉ ngồi chung ghế thôi, mẹ cũng thấy đấy, cậu ấy đâu có chào mẹ."

Sống với sự nghiêm khắc của ba mẹ suốt bao năm qua đã vô tình sinh ra cái tật nói dối trong hắn, hết lần này đến lần khác, nhưng sự thật Jeon Jungkook vẫn chưa là bạn của hắn mà.

"Nay cơ quan không có ca trực hả mẹ?"

"Không, ba bảo con chưa về nên mẹ tiện đường ghé qua xem sao."

Rõ ràng là người một nhà với nhau nhưng sao hắn thấy thật khó để nói chuyện thân thiết với mẹ, có cần phải nghiêm khắc tới mức đó không, bước lên xe về nhà mà tưởng đâu bị bắt cóc, áp lực chết mất.

"Mẹ, con lớn rồi, sau này mẹ không cần đến đón như vậy..."

"Nếu mẹ không đến thì con định ngồi ở đó nói chuyện với bạn đến bao giờ mới chịu về hả?"

"Con đã bảo là không phải bạn mà."

"Nói dối."

Vừa tan làm liền nghe điện thoại của ba gọi tới bảo hắn chưa về nhà trong khi hôm nay không có bất kì một giờ học nào khác, mẹ Kim đã nói sẽ ghé qua trường đón hắn luôn nên mới có mặt ở đây. Đến nơi còn phải xin bảo vệ cho vào trong tìm con, hết khu này tới khu khác chẳng thấy hắn đâu, vòng ra sân sau lại thấy hắn đang ngồi cười đùa với đứa bạn nào đấy về chuyện điểm số, làm sao bà có thể chấp nhận nổi việc con mình đi kết giao với một người có kết quả học tập thậm tệ như vậy được đây chứ, đến một cái chào người lớn cũng không có. Phải nói cơn giận trong lòng lúc này sắp trào ra ngoài tới nơi rồi, bao nhiêu lời căn dặn rót vào đầu đều không được con nó để tâm đến, chẳng lẽ con cái ở độ tuổi này còn phải dùng đòn roi mà dạy dỗ à?

"Còn mấy tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, tuyệt đối không được sao nhãng việc học..."

"Con hứa nhất định sẽ thi đậu vào đại học Quốc gia Seoul và học ngành y giống như chị."

Ngày nào cũng nhắc hắn phải chuyên tâm học hành, hắn đã nghe đến mòn lỗ tai luôn rồi. Thực chất mà nói hắn cũng rất muốn học cho xong thật sớm để dọn ra khỏi nhà đến gần trường đại học ở, lúc ấy sẽ đỡ nghe ba mẹ cằn nhằn mỗi ngày nữa, có thể hắn được sống thoải mái hơn bây giờ, được kết bạn lại được đi chơi không quan tâm thời gian, nghe bảo kí túc xá không đủ phòng nên phải ở ghép với người khác nên hắn đang rất mong đợi điều đó đây.

Sau khi kết thúc môi trường trung học, Kim Taehyung này sẽ chính thức được tự do, cố lên, chỉ vài tháng nữa thôi mà, một cuộc sống với nhiều chuyện bí ẩn đang chờ hắn khám phá ở phía trước.

"Đói quá đói quá."

"Ui daaa, sao hyung đánh em?"

Jeon Jungkook chạy từ trên trường về quăng ngay balo ra sofa rồi lao nhanh vào trong bếp nơi cả nhà đang đợi ở đấy mà la làng, tay chân chưa rửa đã vội rón miếng thịt bỏ tọt vô miệng làm anh lớn phải dơ tay đập cho một phát vào vai đau xuýt xoa. Không lúc nào nghe thấy thằng út nó đi đâu về mà chịu chào người lớn một câu nào, đến giờ cơm cũng chỉ biết cắm mặt vào ăn còn chẳng thèm mời mọc ai, ba mẹ dễ tính lại cưng chiều cậu có thể bỏ qua nhưng hai anh thì không bao giờ, sẽ thương em mình theo một cách riêng.

"Em mau lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng xuống ăn."

"Không, ăn xong em mới tắm."

"Người ngợm em đi ngoài đường về bụi bặm như vậy ăn uống vào không tốt cho sức khỏe đâu, tốc độ lên."

Junghyun gác chân lên chiếc ghế của đứa em út không cho cậu ngồi xuống, cả chén cơm được mẹ bới cho cũng bị anh giật lấy đặt qua chỗ Junghwa luôn. Jeon Jungkook bất mãn nhìn sang ba mẹ cầu cứu nhưng họ cũng chỉ gật đầu cười ý nói cậu hãy nghe theo lời anh lớn đi, giờ mà tự ái là hai anh ăn hết phần cơm của cậu luôn cho coi, tức thì tức nhưng phải lo cho no cái bụng trước đã.

"Hai hyung coi chừng em đó."

"Anh làm gì em đâu, là Junghyun hyung mà?"

Cậu nhếch môi với vẻ mặt đầy nguy hiểm quay người đi lên phòng, Junghwa hyung ngồi im không chịu lên tiếng bảo vệ út thì cũng được út coi là đồng phạm với Junghyun hyung luôn.

Dù bảo Jeon Jungkook lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn nhưng cả nhà vẫn đợi cậu mới bắt đầu dùng bữa mặc kệ ai nấy đang đói muốn ngất, rất hiếm khi trong bữa ăn gia đình Jeon thiếu vắng đi một thành viên nào.

"Em mau về phòng của mình đi Kook, ngày mai hai anh còn phải lên công ty sớm nên cần đi ngủ ngay bây giờ."

"Không thích, em muốn ở đây chơi game, sẽ không làm ồn đâu mà."

Tự nhiên sau giờ cơm tối cậu lại dở chứng ở lì trong phòng hai anh không chịu đi, còn giành cả laptop của Junghyun để chơi game làm anh không có gì để soạn hồ sơ đành phải cắm mặt vào làm chung với Junghwa. Đến giờ ngủ vẫn còn ngồi một đống ở đấy rồi la làng lên mỗi khi thua trận, ồn hơn cả cái quán karaoke nữa. Nghe bảo sáng vừa làm bài kiểm tra xong có vẻ nhức đầu lắm nên thôi để em nó giải lao, nhưng thật sự chịu đựng hết nổi rồi, có mà thức trắng đêm với thằng nhóc này đấy.

"Chơi xong nhớ cắm sạc vào cho anh nha Kook, mai lên công ty anh có việc phải dùng đến."

"Em biết rồi."

Hai anh nghe đứa em nói thế liền yên tâm đắp chăn ngủ. Jeon Jungkook ngồi chơi game đến hết pin cả hai máy xong quăng sang một chỗ rồi ngả lưng ra sàn định nằm nghỉ mắt một chút thôi mới đem máy đi sạc, ai có mà ngờ cậu ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay. Cả ba anh em hai trên giường một dưới đất cùng nhau chìm vào mộng đẹp, khung cảnh này mà để mẹ thấy được thì mắng Junghyun với Junghwa cái tội để thằng út nó ngủ dưới sàn lạnh cho coi, cứ để sáng mai mẹ qua gọi dậy đi rồi biết cái cảnh.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com