Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Kẹo Quýt!

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook nghe thấy giọng nói, mò mẫm ngẩng đầu lên hôn đáp lại, vừa mới nói một chữ "anh", Kim Taehyung đã cúi đầu ngậm lấy môi cậu, chậm rãi làm nụ hôn càng sâu. Đã mấy ngày không gặp, Kim Taehyung thật sự rất nhớ cậu, ôm người vào trong ngực cũng không nỡ buông ra, hôn xong còn cọ cọ chóp mũi vào chóp mũi đối phương, nhỏ giọng nói: "Đến ở mấy ngày?"

Vừa mới tới rồi sau đó lại nhớ nhung, Jeon Jungkook cười nói: "Ở lại với anh mấy ngày nữa, được chưa?"

Cậu chủ Kim rất vui vẻ, lại hỏi cậu: "Kẹo của anh đâu, mang tới chưa?"

Jeon Jungkook nói: "Em mang theo vài viên, ăn nhiều không tốt đâu."

Kim Taehyung cười, nói: "Ừ, phần còn lại sẽ tiếp tục trữ ở chỗ em."

Jeon Jungkook đút tay vào trong áo choàng tắm dày của anh để sưởi ấm, ngón tay lạnh cóng ngay lập tức bị Kim Taehyung đặt lên ngực, anh cau mày nói: "Sao lại lạnh như vậy, em đạp xe đến đây hả? Em nên gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến đón em."

Jeon Jungkook cười nói: "Rất gần mà, so với trước đây gần hơn rất nhiều. Em đạp xe có năm sáu phút, nhưng đi bộ từ sân trước đến bên này tốn nhiều thời gian hơn, bên này lớn quá, em thấy phía trước có trạm gác, buổi tối cũng có người gác hả?"

Kim Taehyung mang cậu trở về phòng, vừa đi vừa nói: "Không có, định xây một phòng đặt đun ở đó, chỗ ở của ông nội quá lớn, việc cung cấp độ ấm phải tự làm, cho nên anh phải tìm vài người thay ca ban ngày và ban đêm, đợi khi thời tiết ấm lên sẽ không sao, phương Bắc vẫn là quá lạnh."

Căn phòng là một phòng xép, khi bước vào, đầu tiên là một phòng sách nhỏ và phòng khách, sau đó là phòng ngủ, một bên của phòng ngủ là phòng để quần áo và phòng tắm, phong cách tương đối đơn giản, có lẽ là mới hoàn thành, đồ đặt bày trí cũng không nhiều, phần lớn là do lần này Kim Taehyung mang đến. Jeon Jungkook cũng không ngạc nhiên lắm khi tìm thấy hai bộ đồ của mình trong đống quần áo được treo, ngay cả đồ ngủ cũng có một bộ.

Kim Taehyung đắc ý nói: "Giống với của anh, trên cổ tay có thêu tên của em."

Việc thêu tên lên quần áo vẫn là thói quen được hình thành từ khi bọn họ còn nhỏ, hai mẹ nhà họ Kim và nhà họ Jeon là bạn thân, con cái của hai nhà cũng trạc tuổi nhau, khi mẹ nào đó đi mua quần áo em bé đã kiềm lòng không đậu thuận tay mua thêm một bộ giống hệt, cho bọn họ ăn mặc giống như một cặp song sinh, sau một thời gian dài, đừng nói là quần áo nhỏ, mũ và tất đã tích lũy rất nhiều cái giống nhau. Có một lần, cậu chủ Tae Tae còn đi hai chiếc giày bên trái về nhà – giày của bọn họ giống nhau, thằng bé mang vào cũng không cảm thấy có gì sai, việc này khiến mọi người bật cười.

Giày còn có thể mang nhầm, chứ đừng nói đến cái khác.

Lim Ji Yeon bắt đầu chậm rãi thêu tên của bọn họ lên cổ áo và cổ tay áo, sau đó mới phân biệt được một chút.

Lúc Jeon Jungkook từ bên ngoài đi vào, vẫn còn hơi lạnh, cậu sợ bị cảm nên phải vọt đi tắm nước nóng, lúc tắm rửa xong mặc bộ đồ ngủ mới đi ra, đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi ở trên giường ôm một chiếc gối nhỏ, ba lô cậu để bên cạnh giường đã mở toang, rõ ràng là cậu chủ Kim đã lấy "con tin" từ bên trong ra.

Cậu nhìn thấy Jeon Jungkook từ bên trong đi ra, lắc lắc chiếc gối nhỏ trong tay, hỏi: "Cảm giác nặng hơn lúc trước một chút, em đổi ruột gối rồi à?"

Jeon Jungkook sợ lạnh, trực tiếp chui vào trong chăn, rút bên trong híp mắt nói: "À, dì ba của em để lại cho em ít bông năm nay mới phơi, co giãn tốt, còn mềm nữa."

Cậu nói xong vươn tay muốn lấy, Kim Taehyung bóp vài cái trả lại cho cậu, bản thân cũng ở trên giường ôm cậu, ghé vào lỗ tai cậu, thấp giọng hỏi: "Cái gối hỏng này tốt như vậy sao? Lúc trước em ôm anh ngủ rất ngon mà, chúng ta vứt nó đi, em thử chỉ ôm anh thôi thử xem."

Bông trong gối nhỏ đã được phơi khô, lại là bông mới, Jeon Jungkook ôm vào lòng còn ấm áp không nỡ vứt đi, vỗ về nói: "Ôm hết, ôm hết, ôm hai cái cùng nhau ngủ càng ngon hơn."

Kim Taehyung ôm một hồi, lại bất mãn nói: "Bé ngoan, chúng ta làm chuyện người yêu nên làm đi?" ( Editor: Á đù anh Kim, trong chap này 2 anh chỉ mới 16t thui đó =)))

Jeon Jungkook nói: "Cái gì?"

Kim Taehyung híp mắt lại: "Mấy ngày nay anh lên mạng tra cứu được rất nhiều tài liệu, trước tiên anh hỏi em một câu."

Jeon Jungkook nói: "Anh nói đi."

Kim Taehyung suy nghĩ một chút, hỏi cậu: "Nếu như có một ngày, anh với cái gối nhỏ của em cùng rơi xuống nước, em cứu..."

Jeon Jungkook nghe đến đây đã không nhịn được nở nụ cười, dùng đầu đập vào cằm anh, nói: "Em xin anh ngậm miệng dùm."

Kim Taehyung cũng cười, hai ngày qua cậu tìm kiếm rất nhiều thông tin người yêu sống cùng với nhau như thế nào, ngay cả quà tặng cho ngày kỷ niệm sau này cũng nghĩ xong rồi, cũng nhìn thấy không ít vấn đề hóc búa của các cặp đôi, nhịn không được hỏi Jeon Jungkook một câu. Bé ngoan của cậu quả thực thú vị hơn những người đó rất nhiều, nhưng đây đều là suy nghĩ lung tung của cậu khi không thể gặp mặt trực tiếp người đó, sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook, cậu chủ Kim cũng không muốn hỏi những câu hỏi nhàm chán đó nữa, cánh tay hơi dùng chút sức lật người kia qua, trán áp trán, chóp mũi cọ chóp mũi, hôn một cái, lại cảm thấy chưa đủ, sát lại hôn thêm một cái. ( Hú hồn, ra là hỏi mấy câu thui à ^^~ )

Khi môi và môi đối phương dán chặt một chỗ, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.

Hai người nằm xuống nói chuyện một hồi, Kim Taehyung đã mấy ngày không gặp cậu, cái gì cũng muốn kể cho cậu nghe, bên ngoài nhìn lạnh lùng như vậy, nhưng ở trước mặt Jeon Jungkook lại hoàn toàn khác, trong ánh mắt có ngọn lửa nhỏ nhảy múa, hận không thể chia sẻ mỗi một giây trước đó họ xa nhau với Jeon Jungkook, vô cùng bám người.

"Ngày mai chúng ta đi cưỡi ngựa đi? Đúng lúc thầy dạy cưỡi ngựa tới đây, nhân tiện thay một bộ móng sắt mới cho Ô Nhạc, đáng lẽ phải thay từ tháng trước rồi, nhưng nó không nghe lời, đổi móng sắt mới cũng không có đau, không biết nó làm mình làm mẩy cái gì nữa."

Jeon Jungkook đáp lại, lại cười nói: "Giống chủ nó."

Kim Taehyung nắm tay cậu chơi đùa, nghe như vậy nói: "Hả?"

Jeon Jungkook nói: "Hồi nhỏ anh cũng không thích mang giày, có lần còn ném giày ở ga tàu." (Editor: mn còn chớ chương này chứ, chương đó là Mẹ Kim bế anh về quê ăn tết, do anh ko muốn xa bé Kook nên lúc lên tàu rồi ném chiếc giày xuống để giả vờ rơi giày muốn đi xuống nhặt để ở lại ấy ^^~ Lúc ấy mới 2 3 tuổi j đó thì phải.)

Kim Taehyung: "... Ông nội lại nói với em đúng không? Tại sao cụ ấy cứ nhắc tới chuyện này chứ!"

Jeon Jungkook nói: "Không phải, em ở ngay hiện trường, lúc anh ném em cũng nhìn thấy!"

Kim Taehyung gãi gãi lòng bàn tay cậu, uể oải nói: "Năm đó em được bao tuổi chứ, sao nhớ rõ như vậy?"

Jeon Jungkook cười: "Nhớ rõ, mọi thứ về anh em đều nhớ rõ."

Kim Taehyung vốn chỉ cho rằng cậu sẽ nói lời dễ nghe để dỗ mình vui vẻ, những lời như vậy vừa nghe hiển nhiên cảm thấy không đáng tin, nhưng trong lòng cậu chủ Kim lại không khỏi vui vẻ, giống như uống một chai nước ngọt vị quýt, những bọt khí nhỏ vui sướng ùng ục liên tục dâng lên, trong chớp mắt vỡ tan phát ra âm thanh vui tai cùng với hương quýt ngọt ngào.

Hai người trò chuyện một hồi, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung đã rất lâu không có ngủ ngon như vậy, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này não bị tình yêu kích thích quá mức, vẻ kiều diễm mà anh chưa từng mơ tới cuối cùng lại hiện ra trong tối hôm nay.

Bé ngoan trong mộng ngọt ngào như cái miệng anh đang ngậm, mềm mại mềm mại, vuốt ve kiểu nào cũng được.

Yết hầu Kim Taehyung lăn lên lăn xuống vài lần, ngón tay chậm rãi mở chiếc áo thun cậu đang mặc ra.

Chiếc áo thun khá rộng đến che đến cả đùi, ngoài ra thì không còn gì hết.

Điểm chí mạng nhất là bộ quần áo duy nhất này cũng là của anh.

Người cũng là của anh.

Lúc Kim Taehyung tỉnh lại, cả người lười biếng, bên cạnh giường đã trống không, cái gối nhỏ còn đặt ngay ngắn ở nơi đó, chủ nhân đã sớm rời đi.

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ cạnh giường, đã hơn tám giờ rưỡi, đúng là đến giờ Jeon Jungkook phải dậy.

Anh sửa soạng bản thân chỉnh tề xong, lúc này mới đi xuống lầu.

Jeon Jungkook đang ở dưới lầu xem TV với ông cụ Kim, hôm qua là thế vận hội Olympic Athens, lần này đội bóng bàn nam đổi thành đội nữ, tình hình trận đấu diễn ra rất quyết liệt, ông cụ Kim đang giải thích với Jeon Jungkook: "Trương Di Ninh này rất giỏi đó, giành được hai huy chương vàng, cố gắng vươn lên!"

Jeon Jungkook vừa xem vừa hỏi: "Thật à, lần này cô ấy lại đánh Ai Fukuhara đến mức khóc hả?"

Ông Kim biết rất nhiều về bóng bàn, nghe thấy thì cười lắc đầu nói: "Búp bê sứ kia đó hả? Không được đâu, cô ấy cũng từng thi đấu ở Úc và Mỹ, lần này chỉ có 16 đội lọt vào mà thôi, đáng tiếc."

Hai người nói đến đây, nhìn thấy Kim Taehyung đi tới, ông cụ Kim ngẩng đầu nói với cậu: "Tỉnh rồi? Trong nhà bếp có điểm tâm, cháu đi ăn chút đi, còn nóng."

Kim Taehyung đứng ở sau sô pha, liếc mắt nhìn TV một cái, hỏi: "Ông nội, ông ăn chưa?"

Ông cụ Kim nói: "Ăn rồi."

Kim Taehyung dạ một tiếng, nhưng vẫn không chịu rời đi, lén lút đứng đó dùng ngón tay móc tóc Jeon Jungkook, còn thừa dịp không ai thấy dùng sợi tóc mềm chọc chọc vào vành tai Jeon Jungkook: "Bé ngoan, em cũng ăn rồi hả?"

Jeon Jungkook bị cậu làm ngứa rụt cổ lại, đứng dậy nói: "Em đi ăn thêm với anh nhé."

Ông cụ Kim nói: "Lúc nãy ông đã nói là con ăn ít mà, đi đi, ăn một chút với Taehyungie, muốn ăn cái gì thì nói với phòng bếp, kêu người làm cho con."

Kim Taehyung đáp: "Hiểu rồi."

Jeon Jungkook đi qua đó ngồi xuống cùng với cậu, cậu chủ Kim rất háu ăn, món nào ăn cũng ngon. Jeon Jungkook đã no rồi, cầm lấy một quả quýt, chậm rãi bóc ra ăn, nhỏ giọng nói với anh:

"Ông nội nói hôm nay trước tiên sẽ không đổi móng cho Ô Nhạc, trước tiên để cho nó chơi hai ngày, sau đó cũng không mang nó chạy trên những nơi đặc biệt khó khăn. Thật ra cái cũ này vẫn có thể sử dụng, sáng nay em và ông nội đã đi xem rồi, móng cũ không bị ma sát hư quá nhiều."

Kim Taehyung ăn một cái sủi cảo, cau mày nói: "Bây giờ nó không nghe lời, đều là do ông nội cưng chiều."

Jeon Jungkook còn đang nghĩ đến bộ dạng phơi phới của con ngựa đen nhìn thấy ban sáng, trong lòng bắt đầu dao động: "Không đâu, đâu phải chuyện gì to tát..."

Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu: "Em cũng cưng chiều nó."

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng cửa mở, theo sau là Kim TaeWon và Song Hye Kyo bước vào.

Hôm qua hai vợ chồng bọn họ bị ông Kim đưa đến ở trong một tòa nhà nhỏ bên cạnh, hôm nay muốn qua sớm để trò chuyện với ông cụ, vừa bước vào đã thấy con trai đang ăn sáng trong phòng bếp. Tóc hơi vểnh lên, bộ dạng trông có vẻ như mới vừa ngủ dậy không lâu.

Kim TaeWon ở trong quân đội đã quen với việc chú ý đến ngoại hình, nhìn cậu như vậy không nhịn được cau mày.

Mẹ Kim trái lại thấy quen mắt, còn đi tới cười nói: "Bé ngoan cũng tới sao? Vừa mới ngủ dậy ha, buổi sáng không ra ngoài đi dạo sao?"

Jeon Jungkook đứng dậy chào: "Chào buổi sáng, dì Song, con và ông nội đi xem Ô Nhạc, nó lớn hơn năm ngoái một chút."

Song Hye Kyo nói: "Đúng vậy, lần trước lúc chuyển nhà cũ dì đã tìm riêng một người có chuyên môn đến bố trí ổn thỏa cho Ô Nhạc. Người đó cũng nói theo lẽ thường của ngựa con, nó sẽ được định hình khi bốn hoặc năm tuổi, nhưng cũng có lúc thời gian sinh trưởng chậm hơn một chút, có một số giống cho đến sáu tuổi mới thành hình."

Cô ấy nói xong lại cười: "Người đó nói một phần có liên quan đến huyết thống, còn có một phần liên quan đến cách nuôi dưỡng hàng ngày. Ông cụ chăm sóc rất tốt, Ô Nhạc cũng sắp lớn rồi!"

Jeon Jungkook cũng rất mong chờ, cơ thể con ngựa đen nhỏ bây giờ đã vạm vỡ đẹp đẽ, nếu càng lớn thì nhất định sẽ càng oai phong lẫm liệt.

Ông cụ Kim ngồi ở bên kia nói chuyện với con trai của mình, cụ ấy không thích nói chuyện công việc, cho nên Kim TaeWon hỏi cụ ấy chuyện trong nhà, trong nhà cũ có rất nhiều đồ đạc, nhưng thứ mà ông cụ yêu thích nhất ngoại trừ cháu trai yêu quý của mình là con ngựa đen nhỏ ở hậu viện, lúc nhắc tới cũng vô cùng tự hào:

"Con không biết đâu, nó còn có tính nết riêng của mình, hôm kia đi ra ngoài nó không nghe lời, cha mắng nó mấy câu, lúc về liền nổi giận với cha, mông thì hướng về phía cửa chuồng, lúc cha đi qua nó còn chạy lòng vòng tránh cha, dỗ nó hai ngày mới được, con vật nhỏ này rất nhạy cảm!"

Kim TaeWon nói: "Cha cũng phải cẩn thận, lớn tuổi đừng cưỡi ngựa, lỡ ngã xuống..."

Ông Kim chỉ vào cửa nói: "Con nói thêm một câu nữa có tin cha ném con ra ngoài hay không?"

Kim TaeWon: "..."

Nếu như anh ấy nhớ không lầm, ngày hôm qua rõ ràng là cha anh ấy tự mình nói về hưu lớn tuổi không muốn nói chuyện công việc, chuyên tâm bảo dưỡng tuổi thọ.

Ông cụ Kim bây giờ đang sống thoải mái, giống như ông cụ tuổi teen, trừ khi một số việc cần thiết muốn làm theo ý mình. Cụ ấy cảm thấy con trai mình bảo thủ, cũng không phải là loại chém giết hung tàn, ngược lại càng thích cháu trai kiêu ngạo hơn, đặc biệt là cháu trai bên ngoài còn hiểu chuyện, hình tượng cũng tốt, cho dù nhìn thế nào cũng khiến cụ ấy hài lòng.

Lúc đi cưỡi ngựa, Kim TaeWon đi theo quan sát, lúc anh ấy nhập ngũ, toàn bộ quân đội đều được cơ giới hóa, ngoại trừ đội danh dự không có quân mã, cho nên anh ấy chưa từng tiếp xúc qua một con vật cao lớn xinh đẹp như vậy.

Con ngựa đen Ô Nhạc vô cùng tuấn tú, lúc con ngươi linh động nhìn về phía người khác giống như nó đang nói chuyện với người đó, nghiêng đầu lắc lư hai lần, nhẹ nhàng phát ra tiếng phì phì trong mũi, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta có cảm giác nó và phong cảnh xung quanh biến thành một bức tranh.

Kim TaeWon vốn cho rằng con ngựa đen nhỏ ở gần người sẽ dễ điều khiển hơn, nhưng sau khi thử một lúc mới phát hiện ra không phải như vậy.

Con vật nhỏ này giống như một Kim Taehyung bản cực lớn, nhưng mà là phiên bản vị thành niên, Kim TaeWon rất kiềm chế giọng điệu nghiêm khắc, nó mở to hai mắt nhìn người, lỗ mũi phì ra hơi, thật ra người khác nói cái gì nó đều nghe hiểu cả, nhưng nó cứ quay đầu đi không giao tiếp với người ta, quả thực khiến cho người ta vừa tức vừa buồn cười.

Cuối cùng vẫn là Kim TaeWon chịu thua, lúng túng nói: "Cha còn có một số việc phải giải quyết, các con tự chơi đi."

Song Hye Kyo nắm tay chồng, nháy mắt với con trai mấy cái, dặn dò bọn họ: "Đưa Ô Nhạc ra ngoài chạy một chút đi, nhưng đừng chạy quá xa. Nếu buổi trưa không về ăn trưa thì gọi điện báo, đừng để ông nội đợi các con."

Kim Taehyung gật đầu nói: "Biết rồi mẹ."

Kim TaeWon đứng ở một bên, thấy cậu không có ý định gọi mình, cũng cảm thấy nhức đầu, cùng vợ rời đi.

Jeon Jungkook nhìn chính ủy Kim đã đi xa, lại nhìn Kim Taehyung cứ như không coi ai ra gì tiếp tục vuốt ve con ngựa đen nhỏ, cảm thấy con ngựa thật giống chủ nhân của nó. Cái xinh đẹp, dáng vẻ tự do phóng khoáng quả là vô song, giống nhau như đúc.

Thầy dạy cưỡi ngựa cũng đã đến, Jeon Jungkook rất nghiêm túc học hỏi, Ô Nhạc cũng nhận ra cậu, một người một ngựa phối hợp rất ăn ý, đi chậm cũng không có vấn đề gì, nhưng lúc phi nước kiệu cơ thể Jeon Jungkook vẫn hơi cứng ngắc, Kim Taehyung thấy thế liền đi qua ngồi lên lưng ngựa, ôm lấy cậu từ phía sau, dẫn cậu chạy hai ba vòng mới từ từ để cho Jeon Jungkook thả lỏng.

Thầy dạy cười nói: "Taehyungie cưỡi ngựa không tồi, đã tốt nghiệp rồi, tôi thấy em thay tôi dạy người khác cũng thạo rồi đấy."

Kim Taehyung khiêm tốn nói: "Biết một số thứ cơ bản, những thứ còn lại phải theo thầy học."

Jeon Jungkook quay sang nhìn cậu một cái, đôi mắt mang theo chút tò mò, không khỏi thấp giọng hỏi: "Anh có thể trò chuyện hòa hợp với người khác, sao lúc chạm mặt với chú Kim thì..."

Kim Taehyung ghìm dây cương, Ô Nhạc lập tức dừng lại, Jeon Jungkook đột nhiên bị lung lay va vào trong ngực anh, nghe Kim Taehyung nói: "Không được nhắc tới ông ấy, mấy ngày nay anh không muốn nói chuyện với ông ấy."

Jeon Jungkook bật cười, nhưng cũng gật đầu, nói xuôi theo anh: "Được, được, được, nghe lời anh."

Lúc này cậu chủ Kim mới thoải mái hơn một chút, cùng cậu mang theo Ô Nhạc ra ngoài đi chơi một vòng, nơi mà trước kia Ô Nhạc từng vui đùa chạy nhảy đã trở thành một phần của khu du lịch, nhưng mà gần đó cũng có một mảnh đất trống, bản chất đất hơi mềm, cũng không có đá vụn đá và những thứ tương tự, rất thích hợp để Ô Nhạc chạy xung quanh.

Jeon Jungkook được cậu dẫn dắt trở nên dũng cảm hơn rất nhiều, sau khi chạy được hai vòng, cậu cảm thấy mình có thể làm được nên xin thử một mình.

Kim Taehyung đứng dậy xuống ngựa, hướng dẫn Jeon Jungkook vài động tác cơ bản, sau đó lấy tay xoa xoa mũi của Ô Nhạc, nói với nó: "Chạy chậm một chút, đừng làm cậu ấy ngã, có nghe không?"

Con ngựa đen run run lỗ tai, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, nhẹ nhàng cọ vào cậu chủ nhỏ.

Có lẽ là thật sự hiểu được tính con người, nghe hiểu được lời nói của Kim Taehyung, lúc Jeon Jungkook cưỡi ngựa một mình, con ngựa đen chạy chậm hơn trước rất nhiều, đồng thời ổn định hơn một chút, có lúc Jeon Jungkook giữ thăng bằng không tốt lắm, nó còn biết chủ động dừng lại để cậu điều chỉnh một chút, vô cùng nghe lời.

Trong lòng Jeon Jungkook cảm động, lại có hơi đồng cảm với chính ủy Kim vừa rời đi.

Ô Nhạc thật sự quá thông minh, Jeon Jungkook không kìm được lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, bóc một viên bỏ vào miệng, cầm viên còn lại trong tay đút cho Ô Nhạc. Sau khi ăn một viên kẹo, Ô Nhạc trở nên vui vẻ hơn, trở nên thân thiết với Jeon Jungkook hơn. Lúc chạy, cái đuôi và lông mao dài của chiếc bờm trên cổ hất qua lại, mềm mại và xinh đẹp.

Jeon Jungkook qua một cơn nghiện, chạy cũng gần được nên cưỡi Ô Nhạc về, Kim Taehyung đang nói chuyện với ai đó phía sau, khi lại gần mới nhận ra người đó cũng là người quen, là Song Joong Ki.

"...Yên, yên tâm, hoàn toàn không có cục đá nào đâu. Em họ của tớ biết nhà cậu tới đây dắt ngựa đi rong, sợ làm Ô Nhạc bị thương, mỗi ngày đều tới nhặt, nhặt một lần!" Song Joong Ki nhếch miệng cười nói, vỗ ngực cam đoan: "Em ấy làm việc cẩn thận, tớ bảo đảm!"

Kim Taehyung gật đầu nói: "Vậy cảm ơn."

Song Joong Ki so với hai năm trước đã cao hơn, thậm chí còn cao hơn cả cậu chủ Kim, bây giờ hơn mười tuổi mà đã cao một mét tám mươi mấy, đứng đó giống như một tòa tháp sắt mang theo sự vững vàng, nghe anh nói thế thì lắc đầu:

"Đừng có khách, khách sáo với bọn tớ! Sống chết có nhau, tớ và em họ nợ các cậu cả đời, làm chút việc nhỏ, nên làm thôi."

Cậu ấy nói một cách tự nhiên, không có bất kỳ cảm xúc lớn lao nào trong đó, chỉ nói một câu như vậy.

Jeon Jungkook cưỡi ngựa đi tới, Kim Taehyung đi tới vươn tay đỡ cậu: "Chậm một chút."

Song Joong Ki muốn tiến lên để hỗ trợ, vóc dáng cậu ấy cao lớn, thoáng cái có thể ôm người khác xuống, nhưng Kim Taehyung đã ngăn cậu ấy lại, nói: "Để cậu ấy tự mình luyện tập từ từ."

Song Joong Ki ờ một tiếng, gãi đầu đứng sang một bên.

Kim Taehyung vỗ Ô Nhạc đi, để cho nó gặm cỏ gần đó, cậu và Jeon Jungkook vừa đi vừa trò chuyện với Song Joong Ki, đám bạn ở trấn Sơn Hải này có thể không biết nhiều thông tin về thế giới bên ngoài, nhưng những chuyện trong trấn thì lại biết rất rõ. Kim Taehyung nghe xong một hồi, không khỏi nhìn Song Joong Ki với cặp mắt khác xưa, hỏi cậu ấy: "Sao chuyện gì cậu cũng biết vậy? Quả đúng là camera điện tử cải trang mà."

Song Joong Ki cười nói: "Shin Woo cũng nói với tớ, em ấy có đôi tai thính nên nghe được rất nhiều, em ấy không thích nói chuyện với người khác, cho, cho nên em ấy chỉ nói với một mình tớ!"

Jeon Jungkook cũng không nhịn được hỏi cậu ấy: "Còn có người đi đến trộm cây của nhà bà ngoại tớ thì sao?"

Song Joong Ki gật đầu nói: "Có, trộm, trộm không được! Nhà Lee Do Hyun ở cạnh nhà bà Lim, sau khi mẹ cậu ấy nhìn thấy thì hay rồi, đánh cho nó một trận, suýt chút nữa đưa nó đi bệnh viện!"

Jeon Jungkook nói: "Có báo cảnh sát không?"

Song Joong Ki nói: "Báo chứ, là tên trộm tự gọi, cảnh sát tới vẫn còn khóc, nói, nói đến chậm một bước sẽ bị đánh chết. Thắng cháu hèn nhát đó, không thể không đánh nó một trận."

Kim Taehyung nói: "Có hỏi rõ tại sao tới trộm cây không?"

Song Joong Ki nói: "Hỏi rồi, người đó là tội phạm nhiều lần, người đó lúc đầu căn đúng thời điểm, trong khoảng thời gian đó không, không phải chuyển nhà sao? Bọn họ chuẩn bị một chiếc xe lớn, nói là để giúp mọi người chuyển nhà nhưng mà nhìn lại đến cuỗm đi hết, tìm cũng tìm không ra. Lần này là lòng tham không đáy, ngắm trúng gốc cổ thụ kia, hình như là cục công trình đô thị lấy đi..."

Cậu ấy khoa tay múa chân một chút lại nói: "Một gốc cây thô như vậy ít nhất cũng hai ngàn, đắt ghê!"

Jeon Jungkook dở khóc dở cười: "Lớn như vậy bọn họ cũng dám ra tay?"

Song Joong Ki gật đầu: "Dám, thằng ngu đó ban ngày đi đào hố, lúc bà bác Lee cho ăn một gậy xuống thì gãy chân."

Jeon Jungkook nghe quen quen, cậu nhớ lúc trước có một thời gian Lee Do Hyun không đến trường, lén lút đến quán net, lúc bị mẹ cậu ta bắt gặp cũng là đánh vào chân cậu ta trước, đau đến mức chạy không được, nửa người trở nên vô dụng, giữ lại từ từ phạt là được. Chỉ cần nghĩ đến cậu ta, người ta có thể tưởng tượng lúc đó tên trộm thê thảm như thế nào, hơn nữa cổ họng bà bác Lee tốt, vừa đánh vừa hét, phỏng chừng người đánh đến cuối cùng không chỉ có mỗi cô ấy.

Kim Taehyung vẫn đang hỏi cậu ấy về chi tiết của tình huống, hỏi có lưu lại hồ sơ phạm tội hay không, trông có vẻ như muốn đi kiểm tra lại lần nữa.

Song Joong Ki đúng thật là cái gì cũng biết, ở đó nhỏ giọng nói vài câu với cậu, không nhiều lời, nhưng tất cả đều đi vào vấn đề, trái lại cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích.

Song Joong Ki nói với cậu: "Chú của tớ làm việc ở đồn cảnh sát. Lát nữa tớ sẽ đưa cậu đến đó. Tớ biết rõ nơi đó."

Kim Taehyung gật đầu nói: "Được."

Hai người đã thống nhất thời gian, Jeon Jungkook cũng muốn đi, nhưng bị Kim Taehyung ngăn lại: "Em đừng đi, em mà đi là bà ngoại của em chắc chắn sẽ biết, đừng để bà cụ lại lo lắng. Anh phải đi xác nhận một lần, về sau cũng không có phiền phức gì nữa, bà cụ ở trong nhà, chúng ta ở bên ngoài không yên lòng."

Kim Taehyung cẩn thận, Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, đồng ý.

Thật ra Jeon Jungkook cũng sợ, nghĩ đến câu nói nửa đùa nửa thật của dì ba Lim Ji Jung lúc mới đến, cậu chợt hiểu ra một chút, Dì ba mua căn nhà bên cạnh, lúc nào cũng có người về nhà, phỏng chừng cũng là vì trông nom bà cụ, sợ bà cụ ở nhà xảy ra chuyện. Tình cảm của mấy chị em nhà họ Lim tốt, không vì khoảng cách mà không thân thiết, người ở xa gửi tiền và đồ đạc qua bưu điện, người ở gần thì thường xuyên chạy tới, đều muốn cùng nhau chăm sóc tốt bà cụ trong nhà.

Lim Ji Jung là người chân thật nói lời thẳng thắn, tính cách cũng thẳng thắn dứt khoát, không bao giờ phàn nàn một lời nào với các chị gái của mình, lặng lẽ gánh vác rất nhiều việc. Lúc các chị em trở về, cô ấy sẽ luôn tươi cười tiếp đón bọn họ, bận trước bận sau.

Sau khi dắt ngựa đi rong trở về, Kim Taehyung sẽ ra ngoài với Song Joong Ki.

Đây là lần đầu tiên Song Joong Ki bước vào ngôi nhà cũ của nhà họ Kim, đứng dưới lầu đợi cậu, trông có vẻ không được tự nhiên.

Kim Taehyung đi lên thay quần áo, cầm lấy điện thoại di động, Jeon Jungkook hỏi cậu: "Thật sự không cần em đi cùng sao?"

Kim Taehyung lắc đầu nói: "Không cần, đi hỏi một chút, sẽ về ngay thôi."

Jeon Jungkook nói: "Vậy em ở nhà, anh có chuyện gì thì cứ gọi."

Kim Taehyung đã đi tới cửa, nghe cậu nói như vậy thì dừng lại, đóng cửa lại, ra hiệu cậu đi tới: "Thật sự có chút chuyện."

Jeon Jungkook đi tới nói: "Cái gì?"

Kim Taehyung nắm cằm của cậu hơi nâng lên, hỏi cậu: "Vừa rồi em và Ô Nhạc ăn vụng cái gì? Anh nhìn thấy đấy."

Jeon Jungkook cười nói: "Kẹo quýt."

Yết hầu của Kim Taehyung chuyển động vài lần, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới giấc mơ đêm qua, giấc mơ cũng có mùi vị như kẹo quýt, là cái loại chua chua ngọt ngọt. Ngón tay cậu vuốt ve cằm Jeon Jungkook, nói:

"Bé ngoan, anh cũng muốn ăn kẹo."

Jeon Jungkook nói: "Hết rồi, dọc đường ăn hết rồi."

Kim Taehyung cúi đầu hôn cậu, vừa nhỏ giọng nói: "Anh không tin, anh phải kiểm tra một chút."

Hai tay Jeon Jungkook sát lại ôm lấy cổ anh, há miệng cho anh kiểm tra, cậu chủ Kim chỉ nếm được một chút vị ngọt của kẹo quýt, bất mãn đuổi theo.

Đợi khi cậu đi xuống, trễ mất năm phút, vẻ mặt cậu như bình thường nói với Song Joong Ki: "Xin lỗi, thay quần áo hơi lâu, bây giờ chúng ta đi thôi." ( Thay quần áo trong miệng bé kook hả a Kim )

Kim Taehyung và Song Joong Ki đã đến đồn cảnh sát địa phương để kiểm tra hồ sơ, lại sử dụng các mối quan hệ gia đình của mình để rút ra các vụ án trước đây của tên trộm đó. Sau khi xác nhận thật sự là mấy tên trộm phạm tội nhiều lần, chưa từng có tiền án làm tổn thương người khác họ mới yên lòng. Nhưng lúc lật xem, trái lại trong lời khai bọn họ đề cập đến việc bị đánh mấy lần — ăn trộm không trộm được đồ còn bị đánh vài lần, có lẽ chúng cùng một bọn.

Song Joong Ki tổng kết và chế nhạo đối phương bằng một câu: "Ngu ngốc, tên trộm ngu ngốc!"

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com