Chương 120: Nhạc chuông.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Hai người ngủ ấm áp hơn một chút, nhưng ngày hôm sau khi Joo JoHan tỉnh lại, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng tái nhợt. Anh ta quấn quần áo xong vẫn cảm thấy không đủ nên lấy túi chườm ra thay nước nóng lần nữa, đặt nó trong quần áo rồi mang theo đi làm.
Anh ta tự thử một chút, cảm thấy khá ấm, quay đầu lại hỏi Jeon Jungkook: "Em có lạnh không? Anh đưa cái này cho em nhé?"
Jeon Jungkook nhìn cái bụng dưới phình to của anh ta, cười lắc đầu: "Không cần, em không sao."
Joo JoHan vui vẻ tự mình sử dụng nó.
Mang theo túi chườm thì ấm hơn rất nhiều, nhưng bộ quần áo đang mặc vốn dĩ rất nặng, bây giờ bụng dưới lại phình ra, giống như phụ nữ đang mang thai vậy. Joo JoHan vừa bước vào phòng làm việc đã nhận được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, nhân duyên của anh ta không tệ, vừa vào cửa đã được mọi người chúc mừng. Một anh chàng đẹp trai dáng người quyến rũ đeo kính tròn gọng đen còn tốt bụng chạy bước nhỏ đến để bắt mạch cho anh ta. Cậu ta sờ cổ tay Joo JoHan, chưa tới hai giây, trên chân mày và khóe mắt đã mang theo dáng vẻ vui mừng, nói:
"Chu choa, đây là hỉ mạch đó! JoHan, cậu tự nói với mọi người đi, có phải cậu có em bé không?"
Joo JoHan giương đôi mắt hẹp dài, cười nói: "Đúng vậy, hai tháng nữa sẽ sinh, đến lúc đó sẽ mời cậu uống rượu đầy tháng."
Anh béo ưỡn bụng nói: "Một mình cậu ra mặt thì chưa đủ, ai là cha của đứa bé?"
Ánh mắt chuyển đến quan sát người bạn cùng phòng của Joo JoHan, Joo JoHan đẩy anh ta một cái, cười nói: "Đừng đùa nữa, Jeon Jungkook vẫn còn là con nít, da mặt mỏng, không thể chọc ghẹo. Hơn nữa, cha của đứa trẻ sao có thể là đàn em chứ? Cậu xem tôi từng này tuổi rồi, sao mà gặm một bé xương cứng được chứ!"
Jeon Jungkook lập tức thanh minh: "Không liên quan đến em."
Anh béo gật đầu nói: "Cũng đúng, anh cũng thấy là người quen gây án. Nếu không liên quan tới đàn em, vậy thì hết đường chối, nhất định là của Yeon IL."
Thiếu niên Tân Cương bên cạnh cũng giơ tay, cười nhếch mép, nói: "Tôi cũng đoán là anh ta, đứa bé này nhất định là của Yeon IL!"
Mấy đứa học sinh do lão Beak dẫn theo cũng la ó, cười rộ lên: "Mau gọi điện thoại cho Yeon IL, bảo anh ta đón người về chăm sóc cho tốt. Chúng tôi còn đợi mấy tháng nữa uống rượu đầy tháng đấy!"
Bọn họ đã đi theo lão Beak nhiều năm, nhưng không ai trong số họ đi theo lão Beak lâu như Joo JoHan, dù sao anh ta cũng lớn lên trước mặt ông cụ. Tầm mười tuổi đã đi theo hầu hạ ông cụ, có quan hệ thân thiết với Yeon IL là cháu ngoại ruột của giáo sư Beak. Joo JoHan hướng ngoại và nhiệt tình, Yeon IL hướng nội và điềm tĩnh, mặc dù Joo JoHan lớn hơn một chút nhưng ngày thường hai người ở cùng nhau đều là Joo JoHan sai sử Yeon IL đi làm mọi việc.
Giáo sư Beak từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một chồng tài liệu, từ xa nghe thấy bọn họ ở trong phòng làm việc đùa giỡn, cũng đi tới cười hỏi: "Chà, mọi người đều tới rồi, nói cái gì mà sôi nổi vậy?"
Anh béo nói đùa: "Thầy, thầy nhìn bụng của JoHan đi! Chúng em thấy JoHan mang thai, vừa mới tra hỏi ra, là của Yeon IL nhà thầy."
Giáo sư Beak cũng cười khà khà gật đầu, nói: "Thầy nhìn cũng giống lắm, JoHan cứ yên tâm sinh em bé đi, nhà chúng ta có tiền, có thể nuôi nổi."
Lão Beak chỉ có một đứa cháu ngoại trai duy nhất, tuy là một ông cụ thanh liêm nhưng lúc còn trẻ ông ấy đã sưu tập được rất nhiều đồ cổ, gia sản cũng nhiều. Ngoài ra, Yeon IL là kỹ sư máy tính, mới là sinh viên năm nhất mà anh ta đã cùng những người khác thành lập công ty ở bên ngoài, quả thật là có tiền.
Giáo sư Beak cũng dành một cái nhìn trìu mến cho "cháu chất đích tôn".
Joo JoHan thoải mái ưỡn bụng ra cho ông cụ xem, không hề có vẻ gì là ngại ngùng.
Giáo sư Beak xoa nhẹ cặp kính trên sống mũi, không chỉ nhìn mà còn đưa tay chạm vào, cười nói: "Đây cũng là một cách, trời lạnh quá, JoHan chịu không nổi, lát nữa qua phòng thầy lấy lò sưởi mang về đi."
Joo JoHan có thể cầu ở đâu nữa, Anh ta mỉm cười từ chối, giáo sư Beak bận rộn công việc, ông ấy ngẩng đầu gọi Jeon Jungkook đến giúp một tay, Jeon Jungkook lập tức đi qua, lần này giữ khoảng cách với Joo JoHan một chút, tránh xa cái người "có gia đình" này .
Điện thoại di động của Joo JoHan vang lên, anh ta bắt máy nói: "A lô, Yeon IL?"
Thiếu niên Tân Cương ở bên cạnh cũng rất quen thuộc với Yeon IL, ngày thường cũng hay đùa giỡn, ồn ào chọc ghẹo chúc mừng anh ta làm cha.
Khóe môi Joo JoHan vẫn còn mang theo nụ cười, nói với người bên cạnh một câu "cút đi", sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại, giọng nói dịu dàng rất nhiều.
Qua một lúc lâu Joo JoHan mới quay lại.
Anh béo nghiêm túc nói: "JoHan à, cậu có biết thế này là lười biếng không?"
Anh ta tự nói xong lại tò mò: "Vừa rồi cậu nói cái gì với Yeon IL vậy? Sao ngày nào hai người cũng nói nhiều vậy?"
Joo JoHan hơi nhướng mày, đắc ý nói: "Chúng tôi bàn chuyện tiệc rượu đầy tháng của đứa bé sẽ đãi bao nhiêu bàn, đến lúc đó nhất định sẽ gọi điện thoại cho cậu. Nhớ bỏ bao lì xì lớn một chút, nếu không ông cụ của nhà chúng tôi sẽ không đồng ý cho cậu qua, cuối năm thi lại."
Anh béo bịt túi lắc đầu: "Không được đâu, tôi là người có nguyên tắc!"
Joo JoHan hỏi anh ta: "Nguyên tắc gì?"
Anh béo nghiêm túc nói: "Đứa nhỏ không giống tôi, cho nên tôi sẽ không cho tiền đâu."
Joo JoHan: "..."
Anh béo lại lên án anh ta: "Cảnh Niên nhà các người đã giàu như vậy rồi, còn thiếu mấy xu lẻ của tôi hả?"
Joo JoHan cười lạnh: "Thiếu."
Anh béo đau đớn trách mắng hành vi keo kiệt của Joo JoHan, cũng tỏ vẻ Yeon IL là một thằng nhóc tốt, tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy với anh ta. Anh ta phải về Bắc Kinh, chính miệng hỏi lại Yeon IL trước khi quyết định có tham gia "tiệc rượu đầy tháng" hay không. Anh béo vừa bận việc trong tay, vừa tức giận nói: "Sớm muộn gì cậu cũng dạy hư Yeon IL!"
Joo JoHan cười hì hì nói: "Sao lại dạy hư chứ? Một nhà keo kiệt, thống nhất làm sao."
Joo JoHan keo kiệt lừa người ta tới ngày thứ mười mới thực hiện lời hứa, mời Jeon Jungkook và bốn người bọn họ nhập bọn đi ǎn.
Joo JoHan đi mua đồ tiếp tế, dẫn Jeon Jungkook và bốn người bọn họ đến nội thành một chuyến, cậu ta đi mua đồ đạc, sau đó mở hai phòng khách sạn cho bọn người Jeon Jungkook, để bọn họ thoải mái đi tắm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi một chút. Mặc dù Joo JoHan keo kiệt nhưng vẫn là người lịch thiệp đối với các cô gái, mở một phòng đơn cho Im YoonA, để cô ấy thoải mái tắm rửa, thay đồ một chút.
Đợi khi đi mua đồ về, bản thân Joo JoHan cũng lên lầu tìm bọn người Jeon Jungkook. Ở trong phòng tắm cọ rửa sạch sẽ, thay quần áo mới sạch sẽ, cuộn quần áo cũ lại cho vào túi xách, mang đi, nói với bọn người Jeon Jungkook:
"Thế nào, có thoải mái hơn không? Được rồi, chúng ta đi ăn. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng, đảm bảo no!"
Mấy người đều hoan hô, đặc biệt là cánh con trai, đôi mắt cũng sáng lên.
Joo JoHan tìm được một nhà hàng thịt nướng, Anh ta có thể nói vài câu tiếng địa phương, chọc cô nhóc phục vụ cười không ngớt, thậm chí còn tặng cho bọn họ một chai nước ép trái cây.
Đồ ăn ở Tây Bắc vừa túi tiền, món đầu tiên được phục vụ là gan và thịt nướng, Joo JoHan còn gọi một ít bánh bao nướng, cái nào nướng lên cũng thơm nức mũi, nhai trong miệng vừa giòn vừa nóng, miệng chảy đầy dầu, cả nhóm ăn ngấu nghiến một bữa thịt, nếu không phải vì bụng đã đầy rồi, còn ước được ăn no đến tận cổ.
Joo JoHan vẫy tay gọi rượu, cười nói: "Nào nào, chúng ta uống một ly, biết nhau một lúc, cảm ơn các cậu đã ở lại giúp đỡ."
Jeon Jungkook thấp giọng nói: "Đàn anh, em không uống rượu."
Joo JoHan nói: "Đương nhiên không được rồi, bé cưng, thế này nhé, em uống một ngụm nhỏ, đàn anh thay em uống phần còn lại."
Gần đây anh ta có thói quen với Jeon Jungkook, lúc nói chuyện thích thêm "bé cưng" vào, nếu Jeon Jungkook làm tốt việc gì, anh ta sẽ giơ ngón cái lên khen cậu "bé cưng làm tốt lắm", nếu Jeon Jungkook làm không tốt, Anh ta sẽ luôn miệng nói "Ối trời, bé cưng của anh đừng làm như thế, không thể dùng cái nhíp ở đây". Dù sao càng quen thuộc, người này sẽ càng lộ ra nguyên hình, đặc biệt giống như một hồ ly vẫy đuôi, còn là loại hư hỏng xinh đẹp.
Jeon Jungkook thấy rượu không trộn với thứ gì khác, suy nghĩ một chút, thấy cũng được, bưng lên nhấp một ngụm nhỏ.
Quả nhiên Joo JoHan rót phần còn lại vào ly của mình, trò chuyện và cười đùa với những người khác, có lẽ là vì uống rượu để sưởi ấm, toàn thân anh ta giống như dễ chịu hẳn ra, tinh thần phấn chấn, bất cứ lời nào lọt qua miệng anh ta đều trở nên dí dỏm hơn rất nhiều, chọc mọi người trong bàn cười ồ lên.
Sau bữa ăn, khoảng cách giữa mọi người đã rút ngắn hơn rất nhiều.
Ngồi bên cạnh Jeon Jungkook là người lái xe đã đưa họ đến đây, người lái xe này đã làm việc với đội của giáo sư Beak được hai năm, mỗi lần đến đều là anh ta phục vụ, anh ta là người Hán, nhưng anh ta đã ở đây lâu rồi, giọng nói cũng xen lẫn với khẩu âm địa phương, anh ta trò chuyện với Jeon Jungkook vài câu, cười nói: "Trong cuộc bầu cử này, mọi người đã bỏ phiếu cho JoHan. Nếu cậu ấy đi, các cậu sẽ đến!"
Tài xế giải thích công việc chuẩn bị của đội mình trước khi "cướp người" cho Jeon Jungkook. Mọi người ở trong khu cắm trại đợi rất lâu, cho dù là sinh viên có thành tích xuất sắc của Đại học Bắc Kinh, tất cả bọn họ cũng đều ăn mặc như người lao động tị nạn, nhìn như mới từ hầm than đào ra. Ở đây gió cát nhiều, những người này đã một tuần không tắm rửa nên hình tượng không được đẹp lắm.
Tài xế nói: "Sau đó bọn họ nói thả Joo JoHan đi, hình tượng rất tốt, sau khi tắm rửa sạch sẽ có thể lừa bắt người trở về, thật là có ích!"
Cứ như vậy, tài xế vẫn ngồi ở chỗ đó khen ngợi anh ta giỏi giang.
Jeon Jungkook: "..."
Người lái xe thành thật nói: "Tên nhóc Joo JoHan khá tốt. Năng lực tốt, người cũng tốt, nhưng đánh giá của cậu ấy không tốt lắm."
Bản thân Jeon Jungkook cầm ly rượu nhỏ định uống vài hớp nhưng nghe xong suýt chút nữa thì phun ra.
Lái xe gật gù đắc ý nói: "Đánh giá phân hóa thành hai cực, rất gay gắt."
Jeon Jungkook hỏi anh ta: "Họ nói thế nào?"
Tài xế gãi đầu, cười nói: "Giống như lúc cùng một đội với cậu ấy, cả ngày đều có người khen cậu ấy giỏi, lúc không cùng một đội với cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy sẽ muốn mắng "má nó". Các cậu đều là những người có văn hóa, đổi lại là chúng tôi thì có thể sẽ đánh nhau."
Jeon Jungkook nghe xong cũng ngán ngẩm, nhưng vẫn gật đầu.
Khỏi phải nói, thật đúng là như vậy, tóm lại là khá thích hợp.
Mua sắm vật tư xong, lại tắm rửa sảng khoái một cái, uống chút rượu, mọi người hài lòng ra về.
Joo JoHan vừa đến đã đi tặng đồ cho giáo sư Beak, lần này đi anh ta có lòng mua một đôi đệm đầu gối dày hơn, lo lắng chân ông cụ sẽ lạnh nên vừa đến đã tặng ngay.
Jeon Jungkook uống chút rượu, cả người ấm áp, cũng không vội về phòng, một mình đi dạo quanh khu cắm trại, cậu lấy điện thoại di động ra gọi về nhà, đầu tiên gọi điện hỏi thăm Lim Ji Yeon một tiếng. Lúc biết bà cụ Lim đã khỏi bệnh cảm, Lim Ji Yeon đã trở về Thượng Hải, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cầm điện thoại xem lại tin nhắn, nhưng không có tin nhắn nào của Kim Taehyung, hôm nay cậu chủ Kim không nói chuyện nhiều, buổi trưa cậu dành thời gian gọi điện thoại cũng tắt máy không trả lời, bây giờ cũng không gửi tin nhắn nào hết.
Jeon Jungkook gửi cho Kim Taehyung hai tin nhắn, đối phương không trả lời, cậu chịu không được đành phải gọi thêm một cuộc điện thoại.
Lần này không tắt máy, nhưng vẫn không có người bắt máy, một tiếng bíp kéo dài vang lên, Jeon Jungkook vừa đi vừa đợi cậu bắt máy.
Khi cậu chuẩn bị đi đến cổng trại, cậu nghe thấy một tiếng nhạc chuông yếu ớt, từ xa đến gần, âm thanh rất quen thuộc, cùng loại nhạc chuông với chiếc điện thoại di động cậu đang sử dụng.
Jeon Jungkook sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, có một bóng người đứng ở cổng khu cắm trại, cũng ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, vừa thấy đã lập tức sải bước đi tới.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Chương: túi ngủ
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Kim Taehyung mặc áo lông giống với Jeon Jungkook, lúc đi tới trước mặt cậu còn thở hồng hộc, giống như vừa mới chạy tới tìm cậu, đầu tiên là nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó cau mày nói: "Em đi đâu vậy? Anh nghe nói bọn họ trở về mới ra ngoài tìm em, bọn họ nói em xuống xe, trong nháy mắt đã biến mất."
Jeon Jungkook nhìn anh hồi lâu mới định thần lại, cười cong mắt, nhào tới ôm lấy anh thật chặt.
Lửa giận trong lòng Kim Taehyung đột nhiên bị dập tắt, anh giơ tay ôm lấy Jeon Jungkook, dùng sức một chút ôm cậu dính chặt vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Anh còn tưởng em mất tích rồi."
Jeon Jungkook cười nói: "Sao có thể chứ, em mới vừa đi dạo một vòng tiện thể gọi điện thoại cho anh."
Ôm một chút rồi nhanh chóng tách ra, Jeon Jungkook nắm cổ tay Kim Taehyung dắt về phòng cậu ở, vừa đi vừa hỏi: "Sao anh lại tới đây? Hôm qua cũng không nói với em, nếu không em đã không ra ngoài, ở chỗ này chờ anh."
Kim Taehyung nói: "Cuối tuần, trường học nghỉ."
Jeon Jungkook cười liếc cậu một cái, cảm thấy lý do này không hợp lý, đâu ra có người cuối tuần không có việc gì làm chạy từ Thượng Hải đến Tân Cương chứ?
Cậu chủ Kim miễn cưỡng đè nén ghen tuông trong lòng, nói với cậu: "Tối hôm qua anh ngủ không ngon, sáng nay anh đã xin phép ông Go, đặt chuyến bay sớm nhất để..."
Anh còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một bóng người đi tới, thay lời nói: "Tới đây đưa cho em một ít tài liệu, sắp tới kỳ thi, em không thể bỏ sót quá nhiều."
Đúng lúc Joo JoHan quay về, vừa đẩy cửa phòng vừa tò mò hỏi: "Jeon Jungkook, bạn của em à?"
Jeon Jungkook gật đầu, cùng Kim Taehyung đi vào, nói: "Bạn học của em, đến đưa cho em một ít tài liệu học tập và bài ghi chép."
Joo JoHan khẽ huýt sáo, ngước mắt nhìn bọn họ, cười nói: "Quan hệ cũng thân thiết quá nhỉ, đi nghìn dặm tới đưa tài liệu, thật sự là bạn tốt."
Kim Taehyung khẽ gật đầu, nói: "Vừa lúc có công trình xây dựng gần nhà nên em tiện đường tới đây."
Joo JoHan ở đây một hai năm, đã quen thuộc với nơi này, hỏi công trình xây dựng gì, Kim Taehyung nói vài câu sơ lược với anh ấy, Joo JoHan biết chỗ đó, đó là một công trình lớn ở mặt trận phía tây với sự hợp tác của các doanh nghiệp trung ương. Hễ là có thể ở lại tham gia đều là công ty lớn có bối cảnh có thực lực. Anh ấy nhìn về phía Kim Taehyung, cười nói: "Chà, cậu ấm ha."
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn gian phòng, thật sự quá đơn giản, cậu không khỏi nhíu mày.
Jeon Jungkook hỏi cậu: "Hành lý của anh đâu?"
Kim Taehyung nói: "Anh chỉ mang theo một cái túi, để nó ở văn phòng đăng ký rồi. Phần còn lại ngày mai sẽ được chuyển đến, anh sẽ lấy nó sau."
Hai người đang thấp giọng nói chuyện, Joo JoHan đi tới cầm lấy chăn bông trên giường, qua loa gấp lại vài cái rồi ôm vào lòng, nói: "Jeon Jungkook, đêm nay anh không về ngủ, hôm nay ông cụ của tụi anh bị ho, anh lo nên đi qua chăm sóc, đúng lúc bạn học của em đến, để cậu ấy ngủ trên giường của anh đi, các em nhớ đến văn phòng đăng ký đấy, nhân tiện nói với YoonA một tiếng, để cô ấy lấy chăn cho bạn học của em."
Anh ấy vừa nói chuyện vừa lục lọi trên giường tìm được một túi nước ấm, cười nói: "Cái này anh cũng cầm theo nha, lát nữa em có thể xin Im YoonA một cái khác, hôm nay mua thêm vài cái, sau này chúng ta không cần phải chen chúc dùng chung một cái."
Lần này đến lượt Kim Taehyung nhíu mày nhìn anh ấy, đầu tiên là nhìn cái chăn mà anh ấy đang ôm, sau đó nhìn chỗ lúc trước anh ấy để chăn... quả nhiên là một cái giường, mà nếu như cậu không nhìn lầm thì bên kia vẫn còn một chiếc chăn bông và một chiếc balô của Jeon Jungkook.
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy, nhấn mạnh câu hỏi: "Hai người ngủ chung hả?"
Joo JoHan chưa kịp nghe hiểu thì đã gật đầu nói: "Cũng gần như vậy, trời lạnh quá, anh ước gì buổi tối được ôm Jeon Jungkook ngủ, cậu ấy cũng lạnh, thật không biết cuối cùng ai sưởi ấm cho ai."
Jeon Jungkook nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, cẩn thận lắc đầu nói: "Không có, chúng em mới ngủ chung hai ngày thôi."
Joo JoHan uống chút rượu, ấm người nên tinh thần cũng phấn chấn, nhìn Jeon Jungkook, nháy mắt mấy cái, cười nói: "Ngủ chung với đàn anh thì ngại ngùng cái gì chứ, anh đi đây, em ở đây tiếp đãi bạn học cho tốt."
Joo JoHan ôm chăn đi ra ngoài, Jeon Jungkook nhìn vác bộ mặt đen thùi lùi Kim Taehyung đi đóng cửa là cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, Kim Taehyung đi lại đè vai cậu, dựa vào tường bắt đầu hôn, Jeon Jungkook né tránh một lúc, ngập ngừng nói:
"Đừng, đừng... Anh tắt đèn đi."
Kim Taehyung cắn cậu một cái: "Làm sao, bây giờ anh hôn cũng không được?"
Jeon Jungkook đẩy bả vai của Kim Taehyung, cả người Kim Taehyung căng cứng như sắt, hoàn toàn đẩy không nhúc nhích được, cậu muốn quay đầu nhưng cầm lại bị nắm quay trở lại, Kim Taehyung vừa cụp mắt nhìn cậu vừa dùng sức hôn môi, nụ hôn rất mãnh liệt, đầu lưỡi với vào, khát khao muốn nuốt cậu vào bên trong. Jeon Jungkook bị hôn đến mức không còn sức lực phản kháng, đành thả lỏng cơ thể, người này dán vào sẽ không chịu tách ra, khóe miệng đau rát, chờ sau khi dừng lại dùng mu bàn tay lau khóe miệng, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn anh:
"Không được, đèn sáng sẽ phản chiếu bóng lên cửa sổ, nhỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao."
Kim Taehyung áp trán lên trán cậu, nhắm mắt lại nói: "Vậy nói cho bọn họ biết, nếu có người dám nói em một câu, anh sẽ mang em đi, đúng lúc không muốn em ở cái nơi khốn kiếp này."
Jeon Jungkook bị cậu chọc tức tới mức nở nụ cười, khẽ đụng vào người anh: "Lúc em đến đây anh không có nói như vậy, anh nói em muốn làm gì thì làm, anh đều ủng hộ. Hành lý của em cũng là do anh thu dọn."
Kim Taehyung nói: "Anh hối hận rồi, được chưa?"
Jeon Jungkook lắc đầu, không nhịn được cười.
Kim Taehyung thấp giọng nói: "Không phải là không có giường, anh ta chen chúc với em làm gì chứ."
Jeon Jungkook nói: "Đàn anh Joo rất sợ lạnh, ban ngày đều phải ôm túi nước ấm làm việc."
Kim Taehyung nói: "Ồ? Anh ta là đàn anh Joo, người lấy nước giùm em đó hả?"
Thấy Jeon Jungkook gật gật đầu, giống như còn muốn nói đỡ Joo JoHan, anh nghiêm mặt nói: "Đàn anh Joo này có vấn đề."
Jeon Jungkook: "Hả?"
Kim Taehyung nói: "Anh ta giống như chúng ta, em không nhìn ra sao?"
Jeon Jungkook kinh ngạc nói: "Không thể nào? Anh ấy rất bình thường. Mỗi lần anh ấy ra ngoài, có rất nhiều cô gái trẻ đều thích anh ấy. Thật đó, hôm nay lúc đi ăn anh ấy chỉ nói với người khác có vài câu mà cô gái làm trong nhà hàng thịt nướng còn tặng cho anh ấy một chai nước ép trái cây... Anh chỉ mới nhìn thấy anh ấy thì làm sao biết được?"
Kim Taehyung nhéo mặt cậu hỏi: "Rõ ràng như vậy, em không cảm nhận được chút nào sao?"
Jeon Jungkook ngơ ngác lắc đầu, cậu cảm thấy Joo JoHan cũng giống như những người khác.
Kim Taehyung tặc lưỡi, buông cậu ra, nói: "Dù sao anh cũng không thích anh ta, sau này em tránh xa anh ta một chút, đừng để anh ta tới gần em. Còn nữa, tách giường ra, rời mắt khỏi em mấy ngày mà đã ngủ chung giường với người khác rồi!"
Jeon Jungkook nghe đến mức hai tai đều đỏ lên, muốn phản bác vài câu, nhưng mở miệng lại không nói được lời nào để phản bác.
Kim Taehyung không quen với mọi thứ ở đây, nhìn căn phòng tồi tàn này anh cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là giường của Jeon Jungkook càng khiến anh không thích, dứt khoát xắn tay áo tự mình dọn dẹp.
Jeon Jungkook vội vàng bước tới kéo cánh tay anh: "Anh làm gì vậy? Không cần dọn giúp em..."
Kim Taehyung nói: "Không dọn dẹp thì buổi tối sao ngủ được? Em tránh ra, anh xem còn sót lại thứ gì không, không phải đồ của em thì anh sẽ mang đi."
Jeon Jungkook không lay chuyển được anh, dứt khoát nhào lên giường, đè chăn không cho anh động vào, úp úp mở mở nói: "Anh đến văn phòng đăng ký lấy hành lý, em tự dọn dẹp, đảm bảo mọi thứ của anh được gửi đến hết, anh mau đi đi."
Cậu càng đuổi Kim Taehyung đi, Kim Taehyung càng cảm thấy cậu có điều gì đó muốn giấu mình, nên một bước Kim Taehyung cũng không chịu rời đi.
Sức lực Kim Taehyung lớn, leo lên giường kéo Jeon Jungkook lên ôm vào trong lòng, một tay khống chế cậu, nghiến răng nghiến lợi nói vào bên tai cậu: "Em ngoan ngoãn một chút, đừng chọc anh nổi giận. Sáng nay anh ngồi chuyến bay sáu giờ, không có chuyến bay thẳng nên phải ngồi hai chuyến bay khứ hồi mới tới đây, em.."
Lúc nói đến đây, anh cũng lục ra thứ mà Jeon Jungkook giấu trong chăn, vừa khéo nắm lấy cái tên thêu trên cổ áo, một chữ "Kim" được thêu trên đó.
Kim Taehyung cúi đầu nhìn cậu: "Bé ngoan?"
Jeon Jungkook có tâm lý đà điểu, vùi đầu vào lòng đối phương, ước gì có thể chui vào bên trong, kêu cái gì cũng mặc kệ.
Kim Taehyung lại gọi cậu mấy lần, nhìn thấy lỗ tai bạn nhỏ trong lòng đỏ bừng, vừa gọi khóe miệng vừa cong lên, cúi người hôn lên vành tai cậu: "Đi ra ngoài còn mang theo đồ của anh làm gì, hả?"
Jeon Jungkook thì thào: "... chỉ, mang theo thôi."
Kim Taehyung cười cười, kéo người trong lòng ngực ra, bắt cậu không được né tránh nhìn thẳng vào mình: "Em nói gì đó dễ nghe chút đi, anh ngồi máy bay lâu như vậy, hơn bốn giờ chiều mới tới nơi đó."
Mặt Jeon Jungkook nóng lên, nuốt nước bọt nhìn cậu, nói: "Em rất nhớ anh, mỗi ngày tan làm đều muốn gọi điện thoại cho anh. Đêm qua nằm mơ còn mơ thấy anh đột nhiên đến đây, lúc em vừa nhìn thấy anh, còn tự nhéo mình một cái, em còn tưởng mình nằm mơ.."
Cậu nói một câu, Kim Taehyung cúi xuống hôn cậu một cái, hôn xong cũng không nói thành câu.
Qua một hồi lâu, Kim Taehyung mới dừng lại, dựa vào trên người Jeon Jungkook, cọ cọ chóp mũi lên đó: "Vừa rồi anh muốn hỏi, bé ngoan, lúc tối em có uống rượu phải không?"
Jeon Jungkook gật đầu: "Một chút."
Kim Taehyung cười hôn cậu một cái, nói: "Khó trách miệng ngọt như vậy, bé ngoan của anh uống rượu vào cái gì cũng nói được, có phải sẽ nói hết những lời thường ngày giấu trong lòng với anh không?"
Jeon Jungkook vẫn còn đang gật đầu, ánh mắt dõi theo Kim Taehyung, phản ứng của cậu quả thực so với bình thường chậm hơn một chút, nhưng cũng rất thành thật.
Nhìn thấy cậu, Kim Taehyung cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, anh bảo Jeon Jungkook ở trong phòng chờ mình, sau đó tự ra ngoài lấy hành lý về, đó là một chiếc ba lô leo núi, bên trong có một chiếc túi ngủ gấp đôi dành cho hai người, còn có một cuốn sổ ghi chép và những vật dụng nhỏ dùng được trong thực tế.
Kim Taehyung bóc một viên kẹo quýt, bỏ vào trong miệng, xoay người đút cho Jeon Jungkook, mút lấy đầu lưỡi của cậu mới hài lòng nói: "Hôm nay em đã làm một việc khiến anh vui vẻ, thưởng cho em viên kẹo."
Jeon Jungkook ngồi trong phòng, cảm thấy hơi say, mặc dù không có dữ dội như lần trước, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, không dám tùy tiện nói chuyện, sợ một hồi Kim Taehyung lại tới thẩm vấn cậu, cậu phồng má ngậm kẹo nhìn Kim Taehyung bận rộn.
Kim Taehyung lại dọn dẹp giường của Jeon Jungkook, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không có đồ đạc của người ngoài, cậu mang túi ngủ đến, trải ra xong rồi ra hiệu cho Jeon Jungkook đến ngủ chung.
Kim Taehyung dặn dò cậu: "Chuẩn bị xong rồi, anh vừa mang một cái túi nước ấm tới, sau này em có thể tự dùng một cái riêng, nghe thấy không?"
Đèn trong phòng tắt hết, Jeon Jungkook cẩn thận chui vào trong túi ngủ, gần như ngay lập tức được cậu chủ Kim ôm vào lòng, túi nước ấm còn nóng đưa đến tay cậu, cả người được Kim Taehyung ôm lấy, nhiệt độ cơ thể của Kim Taehyung rất cao, lúc Kim Taehyung ôm cậu, Jeon Jungkook liền cảm thấy ấm áp từ đầu đến chân.
Cậu chuyển động chóp mũi, cẩn thận dán lên cổ Kim Taehyung ngửi một chút, mùi thơm hơn cả đồng phục học sinh, mang theo mùi hương đặc trưng của Kim Taehyung, sạch sẽ và nhẹ nhàng.
Kim Taehyung ôm cậu, làm ấm tay chân cho cậu, vừa làm vừa nổi máu ghen: "Em và đàn anh Joo ngủ như thế nào? Cũng ôm như vậy sao?"
Jeon Jungkook lắc đầu, cười nói: "Không có, chúng em đưa lưng về phía nhau, như thế này nè."
Cậu xoay người khoa tay múa chân một lúc, Kim Taehyung theo sát, hai người ở trong túi ngủ ôm chặt lấy nhau, Kim Taehyung ôm eo cậu, tức giận nói: "Cũng đắp cùng một cái chăn sao?"
Jeon Jungkook: "..."
Jeon Jungkook cảm thấy người này gài bẫy quá sâu, cố gắng thanh minh cho mình: "Em mặc đồ ngủ."
Kim Taehyung ở sau lưng ghen điếng người: "Anh ta còn để lại cho em một túi nước ấm, anh ta đối xử với em tốt như vậy làm gì?"
Jeon Jungkook đặt tay lên cánh tay cậu, cười nói: "Nhưng em ở bên anh là tốt nhất."
Cậu chủ Kim được vuốt lông xuôi, ngọn lửa ghen tị nhỏ bé tạm thời dịu xuống một chút, nhưng vẫn không ngừng bùng cháy.
Jeon Jungkook còn đang thì thầm nói những lời dễ nghe, Kim Taehyung không nhìn thấy cậu, liền vươn tay nhẹ nhàng cọ xát môi cậu, cảm nhận được môi cậu hé ra rồi khép lại, những gì cậu nói đều là về mình mới hài lòng một chút.
Phải rồi, vừa rồi anh phát hiện ra quần áo Jeon Jungkook giấu là bộ đồng phục học sinh mà anh đã mặc.
Bé ngoan vẫn thích anh nhất.
Kim Taehyung nghĩ tới đây, đột nhiên hỏi: "Lần này em tới không có mang theo gối nhỉ, bộ quần áo kia em thường để ở đâu?"
Jeon Jungkook cuộn người lại, ậm ờ nói: "Em buồn ngủ rồi, muốn ngủ, ngày mai lại nói."
Kim Taehyung không chịu, tiến lại gần cắn lỗ tai của cậu, hô hấp dồn dập: "Buổi tối em lén lút ôm ngủ? Giống như bình thường em ôm cái gối nhỏ kia ngủ có phải không?" Chỉ một suy nghĩ như vậy, anh đã nổi lên phản ứng.
Hai người ôm nhau trong túi ngủ, Kim Taehyung có phản ứng, đương nhiên Jeon Jungkook cũng cảm giác được, cơ thể cứng đờ, hơi tránh né một chút.
Kim Taehyung đè Jeon Jungkook, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Jeon Jungkook đưa lưng về phía Kim Taehyung, trên mặt hơi nóng, thứ ở trên thắt lưng cậu lại còn tự nảy lên hai lần.
Giọng nói Kim Taehyung trầm xuống, hơi thở nặng nề: "Đã nói em đừng nhúc nhích."
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com