Chương 122: Thi đại học
Chương: thi đại học sớm
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Kim Taehyung mang rất nhiều thứ đến, ngoại trừ đưa cho những người khác ở trong trại thì Jeon Jungkook được lấy một mình một phần riêng mang về. Jeon Jungkook ở trong này cũng chẳng được mấy ngày nên cảm thấy chờ tới khi cậu đi rồi cũng chưa chắc đã dùng xong hết đống này. Nhưng Kim Taehyung rất cố chấp, cậu cũng chỉ đành phải giữ lại.
Jeon Jungkook nói: "Vậy cứ đặt ở chỗ này đi, chờ đến lúc nghỉ hè còn có thể quay trở lại."
Kim Taehyung đang sắp xếp lại sách tham khảo và bút ký cho cậu. Ngoại trừ những cuốn mà hôm qua đã mang đến thì hôm nay anh lại mang thêm một ít đến đây. Anh nghe thấy cậu nói vậy thì hỏi ngược lại: "Nghỉ hè xong em vẫn định quay lại đây à?"
Jeon Jungkook nói: "Cái đó em cũng không chắc nữa. Hôm trước giáo sư Beak có nói với em là chờ tới lúc ông ấy dẫn đội tới đây đã, xem tình huống như thế nào. Sau đó sẽ gọi điện thoại cho em sau."
Kim Taehyung lại hỏi: "Em có muốn đến không?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh.
Kim Taehyung cười nói: "Đừng có nhìn anh như vậy, em muốn tới thì cứ tới thôi. Đến lúc đó anh xử lý xong chuyện của anh bên này sau đó cũng sẽ đến thăm em."
Jeon Jungkook gật đầu, cảm thấy vui vẻ hơn không ít, lại hỏi anh: "Là chuyện mà lần trước anh nói với em đúng không? Chuyện anh họ trên thủ đô của anh dẫn theo anh đi làm ăn ấy?"
Kim Taehyung gật đầu nói: "Đúng vậy. Anh vốn muốn đưa em đến thủ đô trước. Người mà em nói muốn tìm lần trước đã có thêm tin tức, anh họ của anh đã tìm được một người trước kia từng trao đổi thư từ với người đó. Nhưng mà em phải đến Tân Cương trước mới đúng, bên kia đã có anh họ giúp chúng ta chuẩn bị rồi. Đến lúc chúng ta lên đại học, anh sẽ cùng em chậm rãi tìm.
Jeon Jungkook gật đầu thay câu trả lời, đưa tay lên nắm ống tay áo của anh. Kim Taehyung nói: "Đừng nhúc nhích. Anh nói trọng điểm ôn tập cho em nghe."
Jeon Jungkook nói: "Anh đừng nói. Buổi tối lúc gọi điện thoại cho em rồi nói tiếp cũng được."
Kim Taehyung cúi đầu, vừa viết vừa nói: "Anh sợ nói không rõ ràng."
Jeon Jungkook dựa gần vào sát hơn một chút, hai người ở trong phòng cũng không có người nào khác. Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua cánh cửa phòng đang được đóng chặt, lại gần hôn hai má Kim Taehyung một chút:
"Hiện tại cậu chủ Kim đối xử với em tốt quá đi mất."
Kim Taehyung hỏi: "Trước kia anh đối xử không tốt với em à?"
Jeon Jungkook cười lắc đầu, lại gần hôn anh một chút: "Càng ngày càng tốt hơn. Em thích anh nhất."
Người thích nhất rồi vẫn phải đi về. Buổi chiều xe của nhà họ Kim đến đón, đại khái là sợ Kim Taehyung đổi chủ ý ngay tại chỗ, ba chiếc xe đến đây đều dùng tư thế phải hộ tống cậu chủ đi ra sân bay. Kim Taehyung kì kèo đến tận phút cuối cùng, đeo ba lô trên lưng đi ra ngoài, vẫy tay với Jeon Jungkook đang đứng ở trước cửa doanh trại quân đội, lên xe rời khỏi.
Kim Taehyung cách cửa kính xe nhìn thoáng qua. Cậu trai đứng ở trước cửa doanh trại đội mũ, đeo khăn quàng cổ, bọc lại như một con tằm, đợi đến khi xe rời đi rồi mới chậm rãi trở về.
Khóe môi Kim Taehyung cong lên một chút, rất nhanh lại vụt tắt, khôi phục lại bộ dạng như thường ngày.
Jeon Jungkook ở lại bên này tiếp tục bận rộn đi theo giáo sư Beak. Các đàn anh cũng đồng ý dẫn dắt cậu. Trí nhớ của Jeon Jungkook tốt, chuyện đã nói qua một lần đều nhớ rõ, hơn nữa cũng rất biết động não suy nghĩ. Giáo sư Beak đứng ở một bên nhìn vô cùng vui vẻ, có lần nói chuyện phiếm lúc ăn cơm còn hỏi Jeon Jungkook hai ba câu. Sau khi nghe được nguyện vọng quan trọng nhất là thi đại học, ông ấy cười đến không thể khép lại miệng, liên tục nói:
"Tốt, thật sự đúng là tốt quá rồi! Jeon Jungkook, nếu như đã có dự định thế thì em cứ yên tâm mà chuẩn bị cuộc thi đi. Sang năm không được thì chờ đến năm sau thôi. Thầy sẽ để lại một vị trí cho em, chừng nào em đến thì thầy đều sẽ dẫn dắt em, ha ha!"
Jeon Jungkook xoa nhẹ chóp mũi một chút, nói: "Em cảm ơn thầy Beak ạ. Thật ra em đã tính tham gia cuộc thi vào năm nay."
Giáo sư Beak kinh ngạc hỏi: "Năm nay? Em tính thi đại học sớm à? Ui da, thầy còn không biết tình trạng này của em, thầy không làm chậm trễ việc em ôn tập chứ?"
Jeon Jungkook lắc đầu, nở nụ cười nói: "Không sao đâu ạ. Bạn học của em có mang sách tham khảo đến đây, cũng đã nói trọng điểm ôn tập cho em, buổi tối em có thể tự mình đọc sách."
Joo JoHan ở bên cạnh nhắc nhở ông ấy: "Chính là bạn học nam hai ngày trước đã đến đây đó thầy. Vóc dáng cao to, ngoại hình cũng đẹp trai, sức lực vô cùng lớn, đã có thể khiêng được cái thùng kia... Thầy đã nhớ được chưa ạ?"
Giáo sư Beak giật mình nói: "Đúng đúng, là bạn học đó, thầy nhớ rồi."
Jeon Jungkook cười nói: "Cậu ấy cũng sẽ tham gia thi sớm giống em, hai chúng em cùng nhau ôn tập. Lần này người nhà cậu ấy có việc nên lại đây một chuyến, cậu ấy đi theo, đúng lúc mang một ít đồ sang cho em. Thầy Beak, nếu như đủ may mắn thì chờ đến tháng chín thầy có thể nhìn thấy em rồi. Thầy đã hứa rồi đó, nhất định phải dẫn dắt em đấy."
Giáo sư Beak nói: "Dẫn dắt chứ! Nhất định sẽ dẫn dắt!"
Jeon Jungkook trở về chậm hơn năm ngày so với dự định. Nếu không phải nghe nói cậu tham gia cuộc thi đại học sớm thì giáo sư Beak cũng không tính toán thả người đi. Hai mươi ngày trao đổi học tập vô cùng viên mãn, lúc Jeon Jungkook trở về ngoại trừ gầy một chút cũng không có biến hóa gì quá lớn. Trong ánh mắt của cậu mang theo sự khao khát, sáng ngời lấp lánh, lòng tin càng kiên định hơn so với lúc trước. Cậu rất nhanh lại hòa mình vào trong cuộc sống học tập bận rộn.
Nhờ có một phần tài liệu tham khảo mà Kim Taehyung mang cho cậu, thành tích các cuộc thi sau khi Jeon Jungkook trở về cũng không quá mức tệ. Go Ju Won cũng ra đề cho hai người, nhằm vào những nhược điểm trong chương trình học của bọn họ, tập trung học bổ túc.
Tháng năm, Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng nhau tham gia cuộc thi mùa xuân.
Lim Ji Yeon mặc kệ chuyện ở hiệu thuốc, đặc biệt bỏ ra hai ngày đến đưa đón cậu. Lúc đưa Jeon Jungkook đến trường thi, bà ấy còn cùng cậu kiểm tra lại hết những món đồ cần mang theo một lần:
"Jungkookie, con mau kiểm tra lại xem, đã mang theo căn cước công dân và giấy dự thi hết chưa? Bút đâu, bút có đủ dùng không?"
Jeon Jungkook lại một lần nữa lấy ra đưa cho bà ấy xem, căn cước công dân và giấy dự thi đều đã đầy đủ hết. Bút chì 2B cùng bút đen cũng đều chuẩn bị mỗi loại hai cái, các dụng cụ còn lại được cho phép mang vào như thước eke cũng đã mang theo đủ. Cậu còn cầm theo một cái đồng hồ, chuyên dùng để căn thời gian thi.
Gương mặt trắng bệch của Lim Ji Yeon miễn cưỡng hiện ra nụ cười. Bà ấy nói: "Được rồi, chuẩn bị đủ hết là được rồi. Con đi vào trong đó chậm rãi viết, thời gian không đủ cũng đừng khẩn trương nha. Con có thể viết được bao nhiêu thì cứ viết bấy nhiêu. Nếu như làm xong bài trước thì cũng ngồi yên kiểm tra lại nhiều lần, đừng nộp bài trước, có biết chưa?"
Jeon Jungkook gật đầu, nở nụ cười nói: "Con biết rồi. Mẹ, đã đến giờ rồi, con đi vào trong đây."
Lim Ji Yeon gật đầu. Bà ấy bên này vừa mới dẫn Jeon Jungkook đi vào liền nhìn thấy cửa xe của chiếc xe màu đen sáng bên cạnh được mở ra. Có một thiếu niên cao ráo bước xuống dưới, ngoại hình vô cùng đẹp trai. Anh vừa thấy bà ấy, gật đầu cười nói:
"Dì Lim, mẹ cháu cũng đến đây. Dì vào trong xe nghỉ một lát đi ạ, cũng giúp cháu trấn an mẹ cháu. Vừa rồi bà ấy đã nhắc nhờ cháu rất lâu, xem ra còn khẩn trương hơn cả cháu nữa."
Lim Ji Yeon nở nụ cười một chút, nói: "Được. Cháu mau đi đi, Jungkookie cũng vừa mới vào thôi."
Kim Taehyung gật đầu, đi nhanh về phía cổng của địa điểm thi. Cách cửa không xa, Jeon Jungkook đang đứng tại chỗ chờ. Quả nhiên sau khi nhìn thấy Kim Taehyung, hai người mới cùng nhau sóng vai đi vào trong tòa nhà dạy học.
Lim Ji Yeon nhìn thấy bọn họ đi xa, đợi không thấy bóng người nữa quay đầu lại đi lên xe. Song Hye Kyo ngồi trong xe, cách một tấm kính thủy tinh cũng đang nhìn theo. Đôi mắt bà ấy có hơi đỏ lên, bà ấy nhìn thấy Lim Ji Yeon thì hơi ngượng ngùng, nở nụ cười nói:
"Haiz, chị nói em nghe. Không biết từ lúc nào mà chị đã cảm thấy được bọn nó bỗng nhiên trưởng thành, sao có thể lớn lên trong nháy mắt như vậy được nhỉ. Chị cũng không giúp được cái gì nữa, chỉ biết đi theo quan tâm thôi."
Lim Ji Yeon ngồi ở bên cạnh bà ấy, nở nụ cười, đáp lời: "Không nói dối chị. Lúc vừa rồi khi em đưa Jungkookie đến cũng khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cũng như là hai mươi năm trước khi em tham gia thi đại học vậy. Nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy rồi! Thi đại học cũng chỉ là một trạm mà thôi, đường đời vẫn còn rất dài, cứ thong thả mà đi thôi."
Song Hye Kyo cười gật đầu nói phải. Qua một lúc nữa, bà lại không nhịn được ngẩng đầu lên, cách lớp cửa kính xe nhìn ra tòa nhà dạy học ở bên ngoài.
Lim Ji Yeon yên lặng ngồi nhìn cảnh tượng đó, bà ấy cũng không có kỳ vọng cao như vậy. So với việc lo lắng cho thành tích của Jeon Jungkook, không bằng nói bà lo lắng con mình lỡ thi không tốt thì lòng tự trọng sẽ bị suy sụp. Nhưng mà sau đó bà ấy nghĩ lại, dù gì thì lúc học tiểu học con nó cũng đã nhảy một bậc, bây giờ có thi thêm năm sau cũng không tính là chậm trễ gì cả. Bà ấy là một người theo trường phái sống vô tư, tự mình an ủi mình xong thì trầm tĩnh lại.
Buổi sáng thi một khoảng thời gian dài. Lúc hai người trở lại, trạng thái cũng không tệ lắm.
Cuộc thi buổi chiều diễn ra vào ba giờ, cho thí sinh có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Song Hye Kyo đã thuê một cái khách sạn tốt nhất ở gần đó, cùng đưa hai đứa con trai của mình sang bên đó. Lim Ji Yeon lo lắng đồ ăn ở khách sạn, mượn phòng bếp của người ta, tự mình làm một vài món ăn cho hai đứa con trai.
Hai người ăn cơm vô cùng chăm chú. Kim Taehyung ăn hai bát cơm mới dừng lại, ăn nhiều hơn một chút so với lúc còn ở nhà.
Vốn hai người mẹ đã đặt sẵn hai phòng để cho bọn họ đều tự nghỉ ngơi, nhưng Kim Taehyung nói: "Mẹ, dì Lim, con với Jeon Jungkook ở chung một phòng là được rồi. Chúng con đọc sách ôn tập một chút, sau đó sẽ đi ngủ trưa."
Song Hye Kyo nói: "Được. Một lát nữa mẹ sẽ gọi các con dậy."
Kim Taehyung còn muốn mình có thể đặt đồng hồ báo thức. Anh còn chưa mở miệng, Jeon Jungkook bên cạnh liền cười gật đầu nói: "Được ạ. Vậy chúng cháu xin nhờ dì Song."
Song Hye Kyo nhận nhiệm vụ này, phải qua phòng bên cạnh ngồi chờ cùng với Lim Ji Yeon. Hai người không hề có tâm trạng để ngủ trưa. Song Hye Kyo lật xem hai trang văn kiện của công ty cũng không thể nào đọc kỹ được, chỉ thường xuyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sợ sẽ khiến cho bọn nhỏ phải chậm trễ một chút.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook nằm cùng nhau trên một chiếc giường nhỏ. Jeon Jungkook tiếp tục đọc sách, Kim Taehyung liền cười nói: "Vẫn còn đọc nữa à? Sách này đã bị em lật đến cong cả mép, có chỗ nào mà em không nhớ chứ?"
Jeon Jungkook cũng cười một tiếng, đặt sách ở bên cạnh gối đầu, khe khẽ thở dài nói: "Chỉ là em có hơi khẩn trương thôi."
Kim Taehyung nói: "Không có việc gì cả. Nếu như em thi không tốt thì anh sẽ bỏ tiền ra mua chỗ cho em vào. Em chờ anh Kim này của em buôn bán kiếm tiền lời, quyên góp một vài tòa nhà dạy học cho trường học... Chà, đại học ở thủ đô có lẽ cũng đã có một đống tòa nhà rồi, vậy thêm một cái nhà thi đấu thể dục thể thao đi."
Jeon Jungkook bị anh chọc cười, tâm trạng khẩn trương cũng tiêu tan đi không ít.
Khóe môi Kim Taehyung nhếch lên, nhắm mắt lại, bắt lấy tay cậu nắm lấy trong lòng bàn tay mình, nhỏ giọng nói: "Mau ngủ đi, buổi chiều vẫn còn phải thi tiếp nữa đó."
Người bên cạnh ngủ vô cùng nhanh. Tựa như bị kéo cảm xúc vậy, thân thể Jeon Jungkook cũng chậm rãi thả lỏng, bắt đầu đi ngủ.
Buổi chiều, đồng hồ báo thức của bọn họ vang lên trước. Hai người mới vừa đứng lên rửa mặt, ngay sau đó bên ngoài cũng vang lên hai tiếng đập cửa.
Kim Taehyung ra mở cửa. Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon cùng đứng ở bên ngoài, đang chờ bọn họ.
Lim Ji Yeon cầm theo dầu bạc hà, lấy một ít ra đầu ngón tay, xoa nhẹ hai lần lên huyệt thái dương của hai người bọn họ, cười nói: "Cái này giúp nâng cao tinh thần, có thể tỉnh táo hơn. Buổi chiều hai đứa cũng cố lên nha."
Kim Taehyung cười nói: "Tụi cháu biết rồi. Cảm ơn dì Lim ạ."
Bên kia Song Hye Kyo cũng đưa cho Jeon Jungkook một cái đồng hồ mới, nói với cậu: "Hôm nay lúc trưa dì nói chuyện với mẹ cháu mới biết được đồng hồ của cháu trước đó từng bị ngâm nước. Nếu như xảy ra vấn đề gì thì sao có thể kịp xử lý được chứ? Dì cho người đi mua một cái đồng hồ mới giống với của Taehyungie. Bé ngoan nghe lời, cầm lấy cái này."
Jeon Jungkook sửng sốt một chút, vội vàng muốn uyển chuyển từ chối: "Dì Song, không cần đâu. Đó đã là chuyện của một năm trước rồi, hiện tại cháu đã sửa nó xong rồi, dùng rất tốt.."
Song Hye Kyo không chịu nghe cậu, kiên trì phải bắt cậu cầm lấy. Kim Taehyung đi tới nhận thay Jeon Jungkook, vừa đeo cho cậu vừa nói: "Em nghe lời các mẹ một chút đi."
Anh nháy mắt mấy cái, nở nụ cười nói: "Em cũng nên thử lý giải một chút tâm tình lo lắng của cha mẹ khi đứng ở bên ngoài trường thi chờ con mình thi đại học."
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Lim Ji Yeon, thấy Lim Ji Yeon cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười gật đầu cho phép cậu cầm lấy, lúc này cậu chỉ có thể lễ phép nói: "Cảm ơn dì Song ạ."
Song Hye Kyo xoa đầu cậu, cười nói: "Cố gắng thi cho tốt nha."
Thi đại học diễn ra trong hai ngày, toàn bộ hành trình của họ luôn có hai người mẹ làm bạn. Ngày hôm sau thi, trời có đổ mưa, xe của Song Hye Kyo đã đứng gần cửa hơn một chút, nhưng bà ấy vẫn thấy lo lắng. Vẫn còn chưa đến thời gian, bà ấy đã cùng với Lim Ji Yeon đi xuống đợi hai đứa nhỏ.
Thời tiết tháng này vẫn còn chưa quá nóng, mưa phùn kéo dài đập trên tán ô phát ra tiếng vang rất nhỏ. Không bao lâu sau, tiếng chuông vang lên từ trong trường thi, một lúc sau bắt đầu có học sinh lục tục đi ra về.
Có không ít thí sinh đã mang theo ô, chờ cha mẹ mình ở xung quanh đó chạy đến. Tuy rằng trường thi không lớn, số lượng người cũng không nhiều, nhưng ai cũng có đủ cả cha cả mẹ tới, trong lúc nhất thời cửa trường học cũng đã chật kín người. Nhìn xung quanh có cha mẹ đón con gái đang ôm con mình khóc, hốc mắt của Song Hye Kyo cũng có chút nóng lên. Nhưng khi bà ấy vừa ngẩng đầu lại tìm kiếm đứa nhỏ nhà mình liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang đi dưới cùng một tán ô, vừa đi vừa nhỏ giọng cãi cọ với nhau.
"Sao anh không tự mở ô của mình ra đi, đi chung cái này quá nhỏ rồi."
"Anh lười mở ra lắm, em mở rồi che chung đi."
"Nhưng mà cặp xách của em ướt rồi..."
"Cặp xách quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn?!"
Một chút cảm giác thương cảm của Song Hye Kyo lập tức bị tan biến, cười khúc khích đến mức cười ra tiếng. Lim Ji Yeon ở bên cạnh cũng cười theo, vừa lắc đầu vừa nói với bà ấy:
"Chị Song này. Ngày hôm qua chị còn nói hai đứa nó đã trưởng thành rồi. Nhưng mà em thấy chúng nó vẫn giống như đúc so với trước đây, cái gì cũng không thay đổi!"
Song Hye Kyo bật cười: "Taehyungie vẫn là tính tình này, cả ngày chỉ biết bắt nạt bé ngoan thôi."
Lim Ji Yeon nói: "Jeon Jungkook cũng nóng nảy mà, không phải ai cũng có thể bắt nạt được nó. Nó là đã quen được chăm sóc rồi, ha ha."
Song Hye Kyo cảm thấy vô cùng đau đầu: "Từ nhỏ chị đã dạy nó phải biết chăm sóc em trai, thật sự là một chữ cũng không nghe vào đầu."
Lim Ji Yeon cũng không để ý, đáp: "Cũng như nhau cả thôi. Dù sao hai đứa tụi nó chăm sóc nhau là chúng ta đã có thể yên tâm rồi."
Hai người vừa cười cười nói nói vừa đi qua, đón được hai đứa nhỏ. Song Hye Kyo đưa ô của mình cho Kim Taehyung trước, chọc cái trán của anh một chút, cười nói: "Con lại bắt nạt em trai rồi. Không phải mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi sao, con là anh trai, phải biết chăm sóc bé ngoan có biết không? Con xem xem bé ngoan chăm sóc Da Eul như thế nào, học hỏi một chút đi."
Kim Taehyung không thèm để ý, nói: "Là anh trai tốt đúng không ạ? Con biết mà, buổi tối con sẽ ôm em ấy ngủ, sau đó kể chuyện cổ tích cho em ấy nghe!"
Song Hye Kyo: "... Con có phải muốn chọc mẹ tức chết không?"
Kim Taehyung nắm bả vai của bà ấy, hai người đi về phía trước. Anh che ô nghiêng về hướng bà ấy hơn, vừa đi vừa dỗ dành bà ấy: "Sao có thể được chứ, con thương mẹ nhất. Bà Song của chúng ta lòng dạ rộng lớn, nhất định có thể sống đến một trăm tuổi. Hơn nữa mẹ còn có thuật bảo lưu nhan sắc, tới lúc một trăm tuổi cũng là bà lão xinh đẹp nhất."
Bên này Lim Ji Yeon nhận lấy cặp xách của Jeon Jungkook, cười nói với cậu: "Bất kể kết quả thi như thế nào, con cứ nghỉ ngơi hai ngày trước. Ngày mai thứ năm, mẹ có xin nghỉ phép trên trường cho con rồi. Con kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần để nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cũng đừng quan tâm đến cái gì nữa."
Jeon Jungkook cười gật đầu nói: "Được ạ. Cảm ơn mẹ."
Thành tích phải đợi tầm một tháng mới có được. Trong khoảng thời gian này hai người cũng thở phào nhẹ nhõm một phen, vừa quay trở lại trường học tiếp tục học tập vừa chờ thành tích.
Chủ nhiệm lớp của lớp 11-1 và lớp 11-2 đã chú ý hai học sinh tiêu biểu này, đây đều là cục cưng ở trong lòng bọn họ. Chờ hai người trở về sẽ còn giúp bọn họ tính toán điểm số một chút. Bởi vì khoa xã hội và khoa tự nhiên tách đề ra, Kim Taehyung và Jeon Jungkook trước đó cũng đã thử tự tính một lần. Nhưng chỉ còn đúng ba môn là ngữ văn, toán học và tiếng Anh là chừa ra, còn lại đều đã tự tính ra được điểm của mình.
Lần này chủ nhiệm lớp đều đánh giá điểm cho hai người họ. Sau khi tính xong, kết quả cũng không tệ lắm, vẫn chưa tìm ra vấn đề gì cả, nhất là Kim Taehyung. Lão Kang cố ý mời giáo viên trưởng bộ môn của bọn họ vội vàng tới tính toán điểm, Kim Taehyung xem như là phát huy vượt xa so với lúc bình thường.
Trong lòng lão Kang vui vẻ, nhưng mà cũng không biểu hiện ra nhiều lắm, chỉ gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm, em quay lại tiếp tục ôn tập đi. Còn tận một tháng nữa lận. Trước khi thành tích được công bố thì em vẫn là học sinh lớp 11-1 chúng ta, đi theo mọi người thành thật cùng nhau học bài đi."
Kim Taehyung gật đầu, đứng dậy tính đi. Lúc đứng lên, bỗng nhiên anh phát hiện ra lịch trình hàng ngày lão Kang dán ở trên máy tính, sửng sốt một chút, hỏi: "Thầy ơi, buổi tối thầy tính đi ra ngoài... ăn cơm ạ?"
Lão Kang cũng nhìn thấy, gỡ miếng giấy kia xuống, khụ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói: "Em quản thầy làm cái gì, mau trở về học bài đi. Một lúc nữa thầy lên lớp sẽ kiểm tra bài học thuộc của em đầu tiên."
Kim Taehyung: "..."
Lớp trưởng Kim đi thi được điểm số không tồi, lão Kang hưng phấn số một, lên lớp để anh đọc thuộc hai lần "Du Bao Thiện Sơn Ký".
Đợi cho đến lúc tan học, Kim Taehyung cũng mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ không đúng lắm. Trên lịch trình hàng ngày của lão Kang có viết thời gian và tên của khách sạn, mấu chốt là còn vẽ lượn sóng và vẽ thêm hình trái tim.
Bên kia, sau khi Jeon Jungkook được đánh giá điểm thi xong được cô Park chủ nhiệm lớp từ ái khen vài câu, sau đó đuổi cậu về phòng học.
Cô Park trong khoảng thời gian này gầy đi không ít, lúc mặc váy có thể lấy rõ dáng người thon thả kết hợp với khí chất dịu dàng. Cô ấy đi đi lại lại trong lớp mấy vòng, sau đó lại tưới nước cho bốn chậu cây dây leo ở trên bục giảng xong mới rời đi.
Không khí của cả lớp đều rơi vào trong một cảm giác u oán cổ quái.
Jeon Jungkook nhìn thấy cậu bạn cùng bàn bình thường hoạt bát như ánh mặt trời cũng đang trầm tư nhìn chậu cây dây leo ở trên bục giảng không nói lời nào. Lông tơ trên cánh tay của Jeon Jungkook cũng phải dựng thẳng lên hết, cậu xoa nhẹ cánh tay một chút, cẩn thận hỏi:
"Đây là có chuyện gì vậy? Vì sao trông mọi người đều... không đúng lắm?"
Âm thanh của cậu bạn ngồi cùng bàn lạnh lùng nói: "Sao có thể là chúng tớ không đúng chứ, tất cả đều là lỗi của thế giới này."
Jeon Jungkook: "..."
Jeon Jungkook kiên nhẫn hỏi: "Cụ thể thì thế giới này đã sai ở chỗ nào rồi?"
Oán niệm trong ánh mắt của cậu bạn ngồi cùng bàn nhanh chóng được ngưng kết lại: "Bí thư chi đoàn, cậu đi ra ngoài trao đổi học tập lại bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi nên có lẽ không biết. Thầy Kang ở lớp bên cạnh phản bội chúng ta rồi."
Jeon Jungkook: "Hả?"
Cậu bạn ngồi cùng bàn đã coi mình là nữ diễn viên ở trong phim Quỳnh Dao, bi thương thống khổ nói: "Lão Kang đi hẹn hò, một tuần còn đi tận hai lần nữa!"
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com