Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Thủ Khoa ( Hoàn quyển 2)

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Kim Taehyung nhìn cậu, lần này thấy rõ người đối diện, thấy được cả khóe môi mỉm cười.

Jeon Jungkook giơ tay ra quơ quơ trước mặt Kim Taehyung, cười nói: "Thế nào? Có phải thấy em nên rất vui mừng không?"

Kim Taehyung cầm tay cầu, nói: "Ừ!"

Jeon Jungkook cảm thấy nhiệt độ nóng hổi trong lòng bàn tay Kim Taehyung, bả vai sát bên vai cậu cũng có nhiệt độ rất cao. Sau khi Kim Taehyung vận động đều như thế này, Jeon Jungkook hỏi:

"Muốn mở điều hòa không khí lớn hơn một chút nữa không?" Cậu muốn buông tay Kim Taehyung ra để chỉnh nhiệt độ, thể nhưng đối phương lại nắm chặt hơn.

Kim Taehyung nói với tài xế: "Chú Jung, chú dừng ở giao lộ phía trước một chút, phiền chú mua giúp cháu chút đồ ăn ở nhà làm bánh mì bên kia đường, cháu đói."

Jeon Jungkook nói: "Để em đi, em biết bình thường anh thích ăn cái gì.."

Kim Taehyung cầm tay cậu, nói: "Chú ấy cũng biết."

Tài xế đã chăm sóc bọn họ nhiều năm, cười nói: "Vâng, bánh Palmier và bánh quất đúng không, Jungkookie thì muốn hai cái bánh rán nhân đậu đỏ?"

Jeon Jungkook cười nói: "Vâng, cảm ơn chú Jung."

Tài xế dừng xe ở ven đường rồi xuống dưới mua đồ. Gần như lúc ông ấy vừa xuống xe, Kim Taehyung đã nắm lấy tay Jeon Jungkook, đè cậu lên ghế ngồi, cúi người hôn cậu. Anh vừa tắm rửa xong, hơi thở mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể bị nhiệt độ cao kích thích, trong chóp mũi Jeon Jungkook đều là hương vị của anh, trong khoang miệng cậu cũng bị Kim Taehyung cậy mạnh mở khóe miệng ra rồi xông vào xâm chiếm, đầu lưỡi bị dây dưa, mút vào. Cậu chỉ hơi động đậy một chút, môi dưới đã bị anh cắn một cái, theo sau đó là nụ hôn dày đặc không ngừng, đôi môi như nhựa cây dính vào nhau, không có một chút dấu hiệu nào sẽ tách ra.

Gáy Jeon Jungkook bị một tay Kim Taehyung đè xuống, vừa niết lấy vừa đẩy cậu về phía trước. Jeon Jungkook bị anh tập kích bằng nụ hôn như này có chút khiếp ý.

Đấy là một ý niệm như muốn hủy đi đối phương, nhai nuốt vào bụng, nụ hôn vô cùng kịch liệt.

Cửa sổ xe rất đen, bên ngoài không thể thấy bên trong làm gì, nhưng từ trong xe có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài: có người đi qua đường, cũng có những con xe khác gào thét chạy qua. Thân thể Jeon Jungkook phát run, cậu vừa hôn Kim Taehyung vừa nhìn ra bên ngoài, tới khi cảm giác được bàn tay lớn của anh vuốt ve trên eo cậu, muốn đẩy góc áo thun ra để tiến vào trong, cậu vội vàng đè tay anh lại.

Sức lực của cậu không lớn như đối phương, vẫn bị giữ lại nơi đó, tay Kim Taehyung dò vào, tùy ý vuốt ve sau lưng cậu, một mực vuốt ve lên trên, cũng chỉ là lưng, nhưng khiến vành tai Jeon Jungkook đỏ tới muốn bắn ra máu.

Jeon Jungkook nắm lấy quần áo của Kim Taehyung, vừa run rẩy vừa ậm ờ xin tha thứ, cậu chưa bao giờ nghĩ sau lưng mình lại có thể trở nên nhạy cảm như vậy.

"Kim Taehyung... Đừng, đừng hôn trong xe... Phải về nhà..."

Kim Taehyung vẫn đang chuyên tâm hôn Jeon Jungkook, lòng bàn tay anh nóng hổi, chỉ cảm nhận được lòng bàn tay chạm tới làn da trơn nhẵn lạnh buốt, dễ chịu hơn bất kỳ cái gì khác. Toàn thân anh nóng hổi, máu chảy trong người đều đang sôi trào, bên tai anh là tiếng thở hổn hển của Jeon Jungkook, cả trái tim cũng muốn nổ tung.

Jeon Jungkook nhìn thấy tài xế đi ra khỏi cửa hàng, đẩy đẩy bả vai anh hai lần. Kim Taehyung nhắm mắt lại, nụ hôn càng thêm quyết liệt, không có ý buông ra. Jeon Jungkook lại đẩy đẩy bả vai anh, dùng sức đánh anh hai lần, hừ một tiếng.

Kim Taehyung ấn Jeon Jungkook trên ghế ngồi, đầu lưỡi liếm láp môi cậu, tham lam thành nghiện.

Đầu lưỡi Jeon Jungkook bị mút tới run lên, thậm chị còn căng thẳng tới mức ho khan một tiếng: "Kim... Kim Taehyung!"

Tài xế cầm đồ đứng ngay bên cạnh cửa xe, mở cửa xe kêu cùm cụp. Lúc ông ấy đưa đồ cho bọn họ thì thấy Jeon Jungkook nghiêng người dựa vào ghế trước, khom người như thể muốn chui đầu vào đó, ông ấy sửng sốt hỏi: "Jungkookie làm sao thế?"

Kim Taehyung nhận lấy túi bánh, vẻ mặt không có gì khác thường: "Cậu ấy ngồi máy bay có chút mệt mỏi."

Tài xế cười một tiếng, nói: "Vâng, chuyến bay ban đêm này có hơi mệt mỏi một chút. Lúc nãy chú có thể mấy cái bánh Palmier nóng hổi mới ra lò nên đứng đợi một lát, còn mua một ít bánh kem hạt dẻ mà hai đứa hay ăn nữa. Còn muốn ăn thêm gì nữa không, chừng này có đủ không?"

Kim Taehyung gật đầu nói: "Đủ rồi ạ."

Anh mở hộp bánh kem hạt dẻ ra, cắn một cái, nhai nuốt vào bụng, cảm giác ngọt ngào mềm mại, bên trên còn có một lớp bơ mỏng. Anh dùng tay quét lấy một ít, duỗi ngón tay qua đút cho người vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên - Jeon Jungkook. Lúc ngón tay anh tìm kiếm môi Jeon Jungkook, rồi đút vào còn bị cậu tức giận cắn một cái.

Kim Taehyung thấp giọng cười thành tiếng.

Tài xế ở ghế trước hỏi: "Jungkookie muốn về chỗ nào?"

Jeon Jungkook có ba chỗ có thể đi, một là nhà trọ trước kia mà cậu ở, một chỗ khác là hiệu thuốc vừa được sửa lại xong của Lim Ji Yeon, lầu hai của tiệm thuốc đã được thu dọn, có thể ở lại, còn một chỗ nữa chính là nhà họ Kim.

Hôm nay Kim Taehyung không có ý định để cậu đi hai chỗ khác, thay câu trả lời: "Đi chỗ nhà cháu."

Tài xế ừ một tiếng rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Cả đường đi Jeon Jungkook nằm trên xe, không chịu ngẩng đầu, Kim Taehyung cũng không tiếp tục làm khó cậu, một mình ngồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa, đèn đường lóe qua mặt Kim Taehyung, cũng không biết người này bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, đôi mắt rũ xuống, đột nhiên nở nụ cười.

Jeon Jungkook cầm vali của mình, Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook cùng đi vào nhà. Anh đưa tay ra muốn cầm tay Jeon Jungkook nhưng bị Jeon Jungkook tránh né. Hàng lông mày của anh nhíu chặt, nhìn Jeon Jungkook nói: "Tức giận hả?"

Jeon Jungkook lắc đầu, nhìn bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nói: "Trong xe của dì Song, tốt xấu gì anh cũng nên chú ý một chút."

Kim Taehyung cũng nhìn người bên cạnh một chút, hàng mi vẫn nhíu lại, nhưng không tiếp tục đưa tay ra nữa, cùng với Jeon Jungkook một trước một sau đi vào nhà. Ánh đèn trong phòng khách sáng rõ, Song Hye Kyo mặc váy dài ở nhà, tóc để xõa, trên sóng mũi là gọng kính, trông chẳng giống với dáng vẻ bình thường lúc ở công ty chút nào, cũng không có khí thế trước đó của một nữ Tổng Giám đốc, cả người đều trở nên dịu dàng hơn. Bà ấy nhìn thấy Jeon Jungkook cũng đi vào, cười nói:

"A, cả hai cùng về sao? Bé ngoan, thế nào rồi, thi cử thuận lợi không?"

Jeon Jungkook gật đầu nói: "Rất tốt ạ."

Song Hye Kyo lại kêu đầu bếp trong nhà chuẩn bị bữa ăn khuya cho hai người họ, Kim Taehyung lắc đầu nói: "Không cần ạ, trên đường bọn con có ăn lót dạ rồi, không muốn ăn nữa."

Song Hye Kyo nói: "Bé ngoan thì sao, hôm nay có muốn ăn một chút mì hoành thánh không?"

Jeon Jungkook cũng lắc đầu: "Không cần đâu dì Song, cháu cũng ăn lót dạ rồi ạ."

Song Hye Kyo gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên môi Jeon Jungkook, có chút kỳ quái hỏi: "Miệng cháu sao thế, hình như hơi sưng?"

Jeon Jungkook ậm ờ nói: "Cháu ăn ít xoài."

Song Hye Kyo nói: "Lần sau cháu cẩn thận một chút, cháu vốn dễ bị dị ứng đấy."

Jeon Jungkook vâng dạ rồi cùng Kim Taehyung đi lên lầu. Kim Taehyung ở trong phòng thay một bộ quần áo xong lại bị Song Hye Kyo gọi xuống phòng sách nhỏ ở dưới lầu. Trong công ty bà ấy có một số việc muốn thương lượng với con trai, khoảng thời gian này bà ấy ngoại trừ để Kim Taehyung đi theo chạy việc cùng những người trong công ty, cũng bắt đầu nắm tay hướng dẫn Kim Taehyung làm việc.

Kim Taehyung ở phòng sách nhỏ bàn chuyện tới khuya, mặc dù Song Hye Kyo yêu thương anh, nhưng cũng có những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với anh.

Lúc anh trở về phòng của mình thì chăn đệm đã được trải hết ra nhưng bên trên không có ai cả.

Kim Taehyung chỉ nhìn thoáng qua rồi đi qua phòng cho khách ở sát vách.

Nói là phòng cho khách, nhưng căn phòng này cũng không có khác biệt gì nhiều, ngoại trừ việc không có một phòng khách nhỏ ở bên ngoài, trong phòng ngủ cũng có một phòng tắm nho nhỏ, bố trí cơ bản là giống nhau, trên giá sách còn để rất nhiều sách, trên bàn có một cái đồng hồ báo thức hình móng ngựa - đó là do một năm nào đó bọn họ đi trấn Sơn Hải mang về. Jeon Jungkook vô cùng thích món đồ chơi nhỏ này, bày trên bàn, kim giây sẽ không ngừng phát ra tiếng vang "răng rắc" rất nhỏ, nghe giống như thời gian đang chuyển động, rất dễ ru ngủ.

Jeon Jungkook nằm trên giường ở phòng cho khách, đã ngủ mất, màn cửa còn chưa đóng hết, nương theo ánh trăng có thể thấy hàng mi dài rũ xuống, tạo nên một bóng tối nho nhỏ, miệng cậu còn hơi sưng, nếu tới gần còn có thể nhìn thấy dấu răng mờ mờ trên đó, có chút đáng thương.

Kim Taehyung ngược lại không nóng nảy như thế, chỉ cần thấy Jeon Jungkook bên cạnh, thế là đủ rồi.

Kim Taehyung nằm xuống sát bên Jeon Jungkook, ôm người vào trong ngực, cùng cậu ngủ ở phòng cho khách.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook bị hôn tới tỉnh giấc, một lần rồi lại một lần, cậu cảm thấy ngứa ngáy muốn tránh đi, đầu chôn vào trong chăn mỏng, ngay lập tức bị người ở sau lưng dán lại cắn vào cổ cậu. Thân thể Jeon Jungkook cứng đờ một chốc, không ngừng xin tha thứ:

"Đừng, đừng, để lại dấu thì làm sao bây giờ. Hôm nay em còn phải tới trường học mà..."

Kim Taehyung nhẹ nhàng ngậm khối thịt mềm kia vào miệng, mút một chút rồi buông ra.

Jeon Jungkook vẫn không yên tâm, đưa tay sờ soạng một chút, nói: "Có phải anh cắn đỏ lên rồi không?"

"Không có, có điều em mà vò nữa thì nó sẽ đỏ lên đấy."

Kim Taehyung ôm lấy cậu từ phía sau: "Thi có được không?"

Jeon Jungkook nói: "Hẳn là không có vấn đề gì, những vấn đề thực tiễn thì đều đã từng làm qua lúc ở Tân Cương rồi. Đám người chị YoonA cũng có dạy qua, lúc em ra khỏi phòng còn thấy giáo sư Beak gật đầu với em, chắc là đều đã làm đúng."

Kim Taehyung hỏi cậu: "Có nhìn thấy Joo JoHan không?"

Jeon Jungkook cười nói: "Sao anh lại nhớ kỹ người ta rồi?"

Kim Taehyung nói: "Bởi vì dáng dấp đàn anh Joo đẹp trai đấy, anh hỏi một chút cũng không được sao?"

Jeon Jungkook nói: "Em cảm thấy anh ấy cũng đẹp trai, nhưng mà anh lại đẹp trai nhất, chỉ thích một mình anh."

Kim Taehyung nghe thế thì hừ một tiếng, nhưng cánh tay cũng hơi buông lỏng ra, lại dính giường với Jeon Jungkook một lúc nữa rồi dây, sáng nay bọn họ còn có tiết, ra khỏi nhà từ sớm, hai người tới gần trường ăn sáng sớm chút.

Jeon Jungkook thích ăn bánh quẩy hương hồi ở tiệm này, sữa đậu nành cũng không tệ, thời tiết như này ăn thế này rất dễ chịu. Có đôi khi Kim Taehyung chán đồ ăn trong nhà, cũng sẽ chuồn êm ra ngoài cùng Jeon Jungkook ăn những món như này.

Mẹ của cả hai đều chú trọng dưỡng sinh, nhưng ở tuổi này bọn họ thì đồ ăn ở cửa tiệm gần trường học vẫn càng ngon hơn nhiều, nhất là khi trong nhà không cho ăn thì càng muốn lén ăn.

Gần trường học còn có một tiệm bán đồ lưu niệm, vừa mới mở cửa, chưa có khách nào, ngẫu nhiên có người ngó qua, ông chủ đều vô cùng nồng nhiệt mời gọi.

Kim Taehyung bỗng nhiên đụng đụng cánh tay Jeon Jungkook, nhỏ giọng nói: "Này, em nhìn qua bên kia."

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, thấy có hai người đi vào trong tiệm bán đồ lưu niệm ở đối diện, người đàn ông trông hơi phúc hậu, trông có vẻ là người biết chăm sóc, trắng trẻo, vô cùng điềm đạm, tóc ngắn sạch sẽ, đeo cặp kính mắt, trang nhã, người nữ mặc váy liền họa tiết hoa nhỏ, vừa đi vừa nói cười với người đàn ông. Đấy không phải là lão Kang và cô giáo Park thì còn là ai nữa?

Jeon Jungkook không uống sữa đậu nành nữa, chớp mắt nhìn cửa tiệm, đợi không bao lâu thì hai vị giáo viên lại cùng nhau đi ra, trong tay mỗi người cầm không ít đồ, trong tay cô giáo Văn còn có thêm một bồn cây Echinopsis nhỏ.

Kim Taehyung nhíu mày, anh cảm thấy không đúng rồi. "Lão Kang làm gì vậy chứ, sao chỉ tặng một cây Echinopsis nhỏ thôi? Có thể nào cũng nên mua một cây hoa hồng chứ?"

Jeon Jungkook trầm ngâm nói: "Có thể là phòng phóng xạ của máy tính? Gần đây hình như mấy chậu cây nhỏ như này rất được ưa chuộng."

Kim Taehyung ừ một tiếng, lại nhìn một chút, bỗng nhiên nói: "Lão Kang trông vui lắm, em xem tay thầy ấy kìa, một khi thầy ấy vui mừng thì thích khoa tay múa chân. Lúc học đọc diễn cảm thơ thầy ấy cũng thích làm như thế."

Mắt Jeon Jungkook sáng lên một chút, nói: "Hai người họ vậy là thành rồi sao?"

Kim Taehyung suy đoán: "Nói không chừng là vậy."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Chương: Thủ Khoa

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở về trường học, cùng đi đến phòng giáo vụ nhận sách bài tập. Anh giúp Jeon Jungkook bê chồng sách của lớp 11-2 đến phòng học của lớp bọn họ trước, lại đi nhận chồng sách của lớp mình về. Kim Taehyung vừa mới tiến vào phòng học liền nhìn thấy mỗi học sinh trong lớp đều có gương mặt hồng hào, vô cùng có tinh thần. Anh ngẫu nhiên nghe được một hai câu bọn họ nói chuyện, tất cả đều là chuyện quà tặng ở cửa trường học vào sáng nay.

Đều là mấy lời nói thầm thì linh tinh như "Hai người cùng nhau đi vào đó.", "Họ mua một ít giấy note với sổ ghi chú," "Đúng, thầy ấy mua cho cô Park một cây Echinopsis." Mỗi người đều vô cùng vui sướng, rất giống như chậu cây Echinopsis mà lão Kang mua tặng kia chính là do bọn họ góp vốn mà mua được.

Bí thư chi bộ lớp 11-1 cũng không đọc "Tâm Kinh", bắt đầu nhiệt tình thảo luận với mấy bạn học chung quanh xem tháng này còn có ngày lễ nào không, cố gắng chế tạo thêm một ít cơ hội nữa cho lão Kang được thể hiện. Mọi người đều tỏ vẻ vui sướng trong nội tâm cùng với một xíu xiu bất mãn.

"Lần đầu tiên tặng quà mà thầy ấy lại tặng một chậu cây Echinopsis. Lão Kang cũng thật là, không thể mua cái gì tốt hơn cái thứ này sao?"

"Cũng không thể nói như vậy được. Lão Kang tặng cái này cũng rất tốt mà, hiện tại con trai ấm áp đang được chị em chuộng lắm."

"Haiz, mấy cậu nói nghe thử xem, cửa hàng quà tặng gần trường mình sao lại không bán hoa hồng cơ chứ? Hay là chúng ta đi mua sỉ rồi giả vờ đem bán cho thầy đi, cũng không bao nhiêu cả. Mỗi buổi sáng đều có thể lấy ra mấy cành mới để bán."

"Đúng đúng, đặt quầy bán ở chỗ nào dễ nhìn thấy nhất, làm cho lão Kang liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy được luôn!"

Mọi người tiếp thu ý kiến lẫn nhau, hận không thể thay lão Kang đi tặng hoa tỏ tình.

Bí thư chi bộ lớp 11-1 nói: "Tớ vừa xem mấy ngày hội với ngày lễ của tháng này. Tính ở trong tháng sáu thôi thì ngoại trừ Quốc tế Thiếu nhi mới vừa qua thì chính là tết Đoan Ngọ. Nếu như bắt buộc phải tụ tập tổ chức thì chủ nhật của tuần thứ ba còn có một Ngày của Cha."

Bạn học bên cạnh nói: "Lão Kang vừa mới qua sinh nhật tuổi ba mươi, chúng ta tổ chức Ngày của Cha cho thầy ấy hình như không ổn lắm nhỉ?"

Bí thư chi bộ lớp 11-1 nói: "Vậy chúng ta và lớp 11-2 cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhân dịp tết Đoan Ngọ được không? Dù sao Đoan Ngọ cũng được nghỉ nửa ngày, chúng ta đi muộn một chút, làm một bữa tiệc thắt chặt quan hệ hữu nghị với lớp 11-2. Mọi người chuẩn bị vài tiết mục, sau đó lên bốc thăm trúng thưởng rồi vài hoạt động nữa là được."

Min Jun cảm thấy hứng thú với cái này, hỏi: "Phần thưởng bao gồm những thứ gì á?"

Bí thư chi bộ lớp 11-1 cũng tựa như một ngọn lửa hừng hực cháy bỏng, bàn tay nhỏ bé vung lên nói: "Còn có thể là cái gì nữa, đương nhiên là thứ tất cả chúng ta đều cần nhất vào giai đoạn hiện tại!"

Nghe cô ấy nói như vậy, Kim Taehyung cũng rất tò mò, giương mắt nhìn lướt qua một chút phần thưởng mà cô ấy vừa liệt kê ra, mới vừa nhìn hai hàng thì thần sắc liền trở nên cổ quái.

Bí thư chi đoàn viết vô cùng nghiêm túc, những tên sách xuất hiện liên tiếp dưới ngòi bút của cô ấy quả thực quen thuộc đến mức không thể quen hơn. "Năm năm cao khảo ba năm mô phỏng", "Kho đề Hoàng Cương", "Phụ đạo theo giáo viên nổi tiếng Hải Điển"...

Sau khi viết xong, cô ấy lại hỏi: "Mọi người có muốn thêm cái gì nữa không? Lớp trưởng, cậu dẫn đầu mọi người nha?"

Kim Taehyung suy nghĩ một chút, nói: "Ngày đó tớ có việc bận có thể sẽ không đến đây được. Nhưng mà mọi người cần cái gì thì cứ nói cho tớ biết, tớ chi tiền mua."

Bí thư chi đoàn nói: "Vậy được rồi. Tớ đi thương lượng một chút với bí thư chi bộ lớp 11-2 đây."

Sau khoảng thời gian nghỉ giải lao đi thương lượng với nhau, bí thư chi đoàn cao hứng trở lại lớp, nói với mọi người: "Thương lượng ổn thỏa rồi. Lớp 11-2 bên kia cũng rất vui vẻ, nói rằng sẽ toàn lực phối hợp với chúng ta. Đúng rồi, lớp bọn họ nghe nói chúng ta đã chi tiền vật tư nên bọn họ sẽ bao sân tổ chức. Đến lúc đó chúng ta cầm đồ qua là được, bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa hết."

Cô ấy vui mừng nói: "Lớp 11-2 thật không hổ là lớp anh em với chúng ta. Lớp bọn họ cũng bỏ thêm không ít phần thưởng vào đấy."

Kim Taehyung hỏi: "Bọn họ tặng thêm cái gì?"

"Cũng không khác biệt lắm so với chúng ta, rút thăm trúng thưởng tặng bài thi điểm cao. Giải thưởng hạng nhất chính là sổ tay ghi chú mang theo bên người của bí thư chi đoàn lớp 11-2 Jeon Jungkook. Nghe nói còn có thể chỉ đích danh cậu ấy phụ đạo cho nữa!"

Kim Taehyung: "..."

Kim Taehyung nói: "Cậu để lại cho tớ một vị trí đi, tớ cũng đi."

Bí thư chi đoàn lớp 11-1 hỏi: "Lớp trưởng, không phải cậu nói cậu có việc à?"

Kim Taehyung đáp: "Tớ sẽ tận lực chạy tới đây, cũng nên tham dự hoạt động tập thể một chút."

Bí thư chi đoàn lớp 11-1 vô cùng cao hứng, nhiều thêm một người thì lại nhiều thêm một phần lực lượng.

Có thể nói là học sinh của cả hai lớp đều vô cùng liều mạng.

Không có cơ hội thì phải dám sáng tạo cơ hội.

Có một thứ tới nhanh hơn bữa tiệc quan hệ hữu nghị Đoan Ngọ mà bọn họ đang cố gắng chuẩn bị chính là thành tích cuộc thi của Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Lúc đầu tháng, thành tích của hai người bọn họ được gửi về trường. Khi lão Kang nhận được thành tích kích động đến mức sắp sửa lệ nóng doanh tròng. Thành tích của Kim Taehyung còn cao hơn một ít so với ông ấy dư đoán. Lúc trước đánh giá điểm lão Kang nghĩ rằng có lẽ cũng phải đứng trong top cao, nhưng mà ông ấy chưa dám nghĩ tới vị trí thủ khoa. Lúc nhận được thành tích chính xác, ông ấy cảm thấy tám chín phần mười vị trí thủ khoa khối khoa học tự nhiên của Kim Taehyung sẽ ngồi an vị.

Lão Kang vừa nhận được thành tích liền gọi điện thoại ngay đến nhà Kim Taehyung. Âm thanh của ông ấy đều run lên, cao hứng đến mức cố gắng nói từng từ một thật rõ ràng nhất:

"Ngữ văn 132 điểm, toán học 146 điểm, vật lý 145 điểm, tổng hợp là 28 điểm...Tổng cộng là 600 điểm. Kim, Kim Taehyung, em không cần kích động. Thầy nói em nghe, điểm này của em đậu Đại học Bắc Kinh không thành vấn đề, vị trí thủ khoa kỳ thi mùa xuân chắc chắn sẽ không chạy thoát khỏi tay em đâu. Có lẽ chưa đến hai ngày nữa thì em còn phải nhận thêm một cái phỏng vấn nữa."

Kim Taehyung cười nói: "Thầy Kang, em không kích động. Nhưng mà chuyện phỏng vấn thì em có thể xin thầy nghỉ hai ngày được không ạ? Trong nhà em có việc ạ."

Lão Kang gật đầu, lại phát hiện là đang gọi điện thoại nên đối phương không thể nhìn thấy được, lúc này mới dừng động tác, nói: "Đương nhiên có thể. Thầy cho em nghỉ thêm vài ngày, em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Kim Taehyung nói lời cảm ơn với ông ấy. Đến lúc chuẩn bị ngắt điện thoại, lão Kang lại gọi anh lại, có chút không nỡ nói: "Tuy rằng tình huống năm nay đặc biệt, Đại học Bắc Kinh cũng đến chiêu sinh, nhưng điểm này của em vẫn có hơi đáng tiếc nếu làm thế. A, hay là em đẩy lần phỏng vấn này đi, tham dự lại cuộc thi đại học sang năm? Thầy đã tra thử rồi, điểm của thủ khoa khối khoa học tự nhiên của Thượng Hải năm trước còn thấp hơn em mấy điểm. Đến lúc đó lựa chọn của em cũng nhiều hơn.."

Không thiếu học sinh giỏi đều lấy kỳ thi mùa xuân để luyện tập, không đi tham gia cuộc phỏng vấn sau đó. Nhưng mà Kim Taehyung từ lúc bắt đầu đã xác định được mục tiêu, nói với ông ấy: "Không cần đâu thầy Kang, em muốn đến Đại học Bắc Kinh."

Lão Kang bật cười một tiếng, nói: "Được. Thầy vẫn phải chúc mừng em đấy, là sinh viên rồi!"

Kim Taehyung cười nói: "Em cảm ơn thầy ạ."

Bên kia, cô Park nhận được thành tích của khối khoa học xã hội cũng vô cùng kích động. Cô ấy còn cẩn thận hơn nhiều so với lão Kang. Nửa ngày sau khi cô ấy nhận được thành tích trực tiếp đi đến nhà Jeon Jungkook, tự tay giao thành tích cho phụ huynh xem.

Cô Park ngồi ở trên sô pha nhà Jeon Jungkook, ân cần nói với Lim Ji Yeon: "Thành tích vừa mới được chuyển về cho trường, em có sao chép một bản mang đến cho chị. Chị xem ở chỗ này có điểm này. Ngữ văn 121 điểm, toán học 145 điểm, tiếng Anh 146 điểm, lịch sử 134 điểm, tổng hợp là 27 điểm. Ngoài ra điểm thi tự chủ chiêu sinh mấy ngày trước cũng được tính, tổng ra là phải cộng thêm 10 điểm vào nữa, tổng điểm là 583 điểm. So với thủ khoa khối khoa học xã hội năm ngoái còn cao hơn 5 điểm đấy ạ!"

Lim Ji Yeon cũng có chút kích động, hỏi: "Vậy thành tích này có thể đậu vào Đại học Bắc Kinh hay không?"

Cô Park cười nói: "Đương nhiên rồi ạ. Thật ra cho dù không có điểm tự chủ chiêu sinh thì từng đó cũng đã là đủ rồi ạ. Có thêm cái này thì sẽ càng ổn thỏa hơn ạ."

Nguyện vọng thứ nhất của Jeon Jungkook chính là Trường Khảo cổ và Bảo tàng trực thuộc Đại học Bắc Kinh, cho nên cô Park cũng không đề cử cậu tham gia vào cuộc thi đại học mùa hè năm sau để tiếp tục lựa chọn những trường học khác. Dù sao Đại học Bắc Kinh cũng là đại học tốt xếp thứ nhất thứ hai cả nước, cô ấy đã cảm thấy quá đủ rôi.

Từ lúc cô Park bắt đầu vào cửa, nụ cười trên mặt Lim Ji Yeon chưa từng hạ xuống. Chờ đến khi tiễn cô Park, sau khi trở lại, bà ấy lại cao hứng ôm lấy con gái nhỏ xoay vòng vòng quanh nhà mấy vòng. Jeon Da Eul cũng mừng rỡ cười khanh khách.

Lim Ji Yeon đặt cô bé ở trong lồng ngực của Jeon Jungkook, vui vẻ cười nói: "Nào, Da Eulie mau hưởng một chút không khí vui mừng từ anh trai đi nào!"

Jeon Da Eul lập tức ôm cổ của anh trai, ngửa đầu nhìn cậu hỏi: "Anh ơi, anh thi được hạng nhất ạ?"

Cô bé còn nhỏ, không hiểu ý nghĩa của thi vào đại học. Cô bé chỉ biết là hàng năm Jeon Jungkook đều là hạng nhất của lớp, như thế cũng đã đủ làm cho cô bé khoe ra một hồi.

Jeon Jungkook cười nói: "Cũng chưa chắc, chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi xem thử."

Lim Ji Yeon nói: "Bất kể là đứng thứ mấy, thi xong là được rồi."

Giấy thông báo của hai người không bao lâu liền đã nhận được, thứ hạng liên quan đến thành tích cũng đã được xác định. Hai học sinh xuất sắc Kim Taehyung và Jeon Jungkook tham gia cuộc thi mùa xuân, hai người bỏ xa những người khác một số điểm cực lớn. Một người là thủ khoa của khối khoa học tự nhiên, một người là thủ khoa của khối khoa học xã hội.

Jeon Jungkook trước đó cũng không trải qua những thứ này, vẫn chỉ biết rằng thi đại học sớm một năm đã xong rồi. Cách kỳ nghỉ hè còn một khoảng thời gian nữa, cậu cũng không biết nên làm gì, nên vẫn như trước đi học đọc sách ở trong lớp học.

Bạn học chung quanh giận mà không dám nói gì, nhìn bí thư chi đoàn lớp mình quang minh chính đại ngó cửa sổ ngay trong tiết tựa như quân nhân đã đào ngũ. Ánh mắt của bọn họ đều không nhịn được mà liếc qua một lần. Người này sao lại không về nhà đi chứ? Sao mà vẫn còn cứ ở lì ở đây mà không chịu đi? Cậu làm như thế rất khiến cho người khác ghen tị đấy!

Cô Park sắp xếp cho Jeon Jungkook thay phiên ngồi cạnh với các bạn học sinh. Ý định ban đầu của cô là muốn để cho Jeon Jungkook kéo thành tích của mọi người lên. Nhưng mà mọi người ngồi cùng bàn với Jeon Jungkook bị kích thích mà gào khóc học tập tiến lên. Mặc kệ như thế nào, mục đích cuối cùng là muốn đề cao thành tích của cô Park cũng vẫn thực hiện được rồi.

Ngày tết Đoan Ngọ ấy, hai lớp bên cạnh nhau cùng nhau tổ chức một buổi tiệc thắt chặt quan hệ hữu nghị vô cùng náo nhiệt.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook thi đại học được song thủ khoa, trường học cố ý tặng cho hai người một phần học bổng rất dày. Có hai người bọn họ tài trợ các loại đồ ăn vặt như kẹo, hạt dưa, các bạn học sinh không chút khách khí mà mua rất nhiều. Lão Kang cũng tự mình mua hai túi cam canh, vô cùng cao hứng mang trở về lớp. Ông ấy vừa mới tiến vào cửa liền nhìn thấy quang cảnh ở trong lớp mình: đừng nói là người, ngay cả bàn cũng thiếu đi một nửa.

Lão Kang hít một hơi thật sâu nói: "Lớp chúng ta... Lớp trưởng sao lại chạy sang lớp bên cạnh làm gì nữa?!"

Bạn học ở bên cạnh cười hì hì nói: "Thầy Kang, lớp trưởng là cố ý chạy sang hôm nay đó. Bàn và ghế cũng là cậu ấy đi đầu bê sang bên kia. Tụi em đều đã chuẩn bị tốt rồi, còn thiếu mỗi thầy thôi ạ!"

Lão Kang được cậu bạn đó dắt đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn phòng học của lớp mình, đau lòng nói: "Cái cúp ở trên bàn của thầy đâu rồi?"

Bạn học đi đón ông ấy bước chân nhanh hơn, vui vẻ trả lời: "Tụi em đã mang sang lớp 11-2 bên cạnh rồi ạ!"

Lão Kang đau lòng nói: "Thầy cũng chỉ có mỗi cái đấy thôi. Một lát nữa mấy em nhớ mang về lại cho thầy đấy."

Bạn học nói: "Thầy Kang, thầy sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ? Hai lớp chúng ta chính là anh em! Bên đó là lớp của cô Park, cô Park đấy thầy!"

Khóe miệng của lão Kang run lên, vẻ mặt rối rắm, nhưng cũng không nói về chuyện của cái cúp nữa.

Hoạt động gắn kết quan hệ hữu nghị vô cùng náo nhiệt, phần bốc thăm trúng thưởng cũng rất thú vị. Tuy rằng phần thưởng cũng không khiến cho người ta quá đỗi mong chờ, nhưng mà mọi người vẫn tham gia rất tích cực. Nhất là lớp trưởng Kim của lớp 11-1, luôn nhận được cơ hội để tham gia bốc thăm trúng thưởng. Anh dám dùng toàn bộ phương diện liên quan đến thể lực và chỉ số thông minh để nghiền áp, khiến một trò chơi đùa giỡn vui vẻ bắn ra tia lửa chiến đấu khắp nơi, là cảm giác hận không thể một đánh mười.

Bạn học đối diện đang đánh nhau với anh căm giận nói: "Thủ khoa thì có thể bắt nạt người khác hả?!"

Lớp trưởng Kim ở trước bảng đen trên bục giảng nhanh chóng dùng phấn hoàn thành xong ba cái đề. Một đề cuối thậm chí anh còn dám ỷ vào ưu thế của thân cao để đẩy một bạn học ra, nhanh chóng viết đáp án của mình lên trên đáp án đã viết được một nửa của bạn đó. Anh thật sự đã chứng minh cho các bạn học sinh thấy rằng anh thật đúng là có thể bắt nạt người khác.

Cơ hội bốc thăm trúng thưởng cuối cùng được Kim Taehyung siết chặt ở trong lòng bàn tay, kéo giá trị hận thù của cả tối tăng lên. Kim Taehyung rốt cuộc được như nguyện lấy vở ghi chú mang theo bên mình của bí thư chi đoàn lớp 11-2 Jeon Jungkook.

Các học sinh ở cả hai lớp đều bị lớp trưởng Kim hấp dẫn hỏa lực. Lão Kang và cô Park ngồi ở một góc sáng, cười ha ha theo dõi tình hình. Trong tay của cô Park còn có một quả cam canh đã được bóc vỏ, lão Kang bên cạnh còn bóc vỏ cây hạch đào cho cô ấy. Nụ cười trên mặt ông ấy hàm hậu, hoàn toàn không giống với người đang dạy dỗ đám sói con kia.

Hoàn Quyển 2.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Quyển 3 sẽ tiến vào thời sinh viên đại học của 2 anh nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com