Chương 34: Mực nước Nhất Đắc Các
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Sau kỳ thi giữa kỳ, chủ nhiệm lớp cô giáo Seo theo lời nói lúc trước, căn cứ vào thành tích của học sinh mà lần nữa thay đổi chỗ ngồi.
Jeon Jungkook thi được hạng nhất, xếp hạng đầu tiên, nhưng giáo viên không để cậu ngồi trên "ngai vàng" – vị trí giữa lớp, mà xếp cho cậu ngồi ở bàn đầu tiên, cạnh cửa sổ. Thành tích của Oh Han Bin tốt, nhưng vóc dáng cao, nhóc ấy chủ động giơ tay xin ngồi đằng sau, vậy nên ngồi ở bàn thứ ba, cạnh cửa sổ - cách Jeon Jungkook một người.
Bạn cùng bàn của Jeon Jungkook đổi thành cô lớp trưởng nhỏ, đại khái là vì bị mất ngai vàng hạng nhất của cả lớp, mỗi ngày cô bé đi học đều vô cùng nghiêm túc nghe giảng, có một người nỗ lực như vậy làm bạn cùng bàn, Jeon Jungkook muốn lười biếng cũng thấy ngại.
Có đôi khi Oh Han Bin sẽ cách một người truyền một loạt những tờ giấy nhỏ từ bàn dưới lên, đôi khi, ở những tiết tự học nhóc ấy sẽ đổi chỗ ngồi với một loạt bạn học, đẩy cái bàn ra trước một chút, hận không thể chen vào giữa Jeon Jungkook và cô lớp trưởng nhỏ, biến thành một bàn ba người, lấy danh nghĩa hỏi bài tập toán, nhỏ giọng nói chuyện với Jeon Jungkook.
Lớp trưởng rất tức giận, nói: "Oh Han Bin, cậu lại muốn bị ghi tên có phải không!"
Oh Han Bin nhìn cô bé xem thường, nói: "Tớ nói chuyện với Jeon Jungkook, cũng không nói với cậu, cậu tức giận cái gì chứ."
Lớp trưởng chạy lên bảng đen, viết tên Oh Han Bin và Jeon Jungkook lên.
Jeon Jungkook: "..." ( Jk nghĩ: j kì cục z bà nội, tui đã làm j bà sao?)
Jeon Jungkook cảm thấy bản thân đang bị kẹp giữa hai đứa nhỏ xui xẻo nên chính cậu cũng nhận đủ xui xẻo.
Lớp trưởng có nhiệm vụ quản lý trật tự lớp ở các tiết tự học, cô bé đợi một lúc, híp mắt quan sát một chút, rất nhanh lau tên Jeon Jungkook khỏi bảng đen, chỉ để lại mỗi tên của Oh Han Bin.
Cũng là Jeon Jungkook có vận khí tốt, tên vừa mới bị lau đi, chủ nhiệm lớp đã đi tới, dạo qua một vòng, nhìn tên Oh Han Bin trên bảng đen, bà ta nhíu mày nói: "Oh Han Bin, ai cho phép em tự ý đổi chỗ ngồi, đứng dậy tự học đi!"
Oh Han Bin bĩu môi, về lại đúng chỗ của mình, nhưng hơn nửa tiết học sau cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.
Lúc cô giáo Seo xoay người đi, cố ý dừng lại một lúc ở chỗ của Jeon Jungkook và lớp trưởng, bà ta dựa vào cửa sổ, nhìn Jeon Jungkook chăm chú.
Cô lớp trưởng nhỏ ngồi bên cạnh Jeon Jungkook không biết, cô bé thấy giáo viên đi vào lớp, phản ứng đầu tiên của một học sinh là thẳng người, cố gắng làm bài tập, làm một học sinh ngoan.
Jeon Jungkook bị nhìn một lúc lâu, có chút không thoải mái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa đúng lúc đụng phải tầm mắt của cô giáo Seo, tuy rằng sự chán ghét không thể hiện quá rõ ràng nhưng ít nhiều mang theo vẻ xét nét và bất mãn.
Cô giáo Seo cầm lấy bài tập của Jeon Jungkook, kiểm tra một chút, không thấy có lỗi gì, rồi lại giống như không chịu từ bỏ, nhìn tay của Jeon Jungkook, nhíu mày nói: "Em viết chữ bằng tay trái sao? Bộ dáng gì thế này, chẳng có chút quy củ nào cả, mau đổi lại ngay đi."
Jeon Jungkook ngạc nhiên, theo bản năng giải thích: "Cô ơi, từ nhỏ em đã viết bằng tay trái rồi, hơn nữa em viết cũng.."
Cô giáo Seo ngắt lời cậu: "Từ nhỏ? Em bây giờ chỉ là một đứa nhỏ, đừng có tìm lý do, viết chữ bằng tay trái, em nói xem thói quen này là tốt hay không tốt hả? Không lẽ cô còn dạy hư em hay sao. Theo cô thấy có phải là em xem quá nhiều tin tức trên báo lá cải, nói cái gì mà người viết bằng tay trái là người thông minh đúng không? Loại tin tức giả đối này mà em cũng tin được."
Jeon Jungkook bị la cho một trận, lông mày nhíu lại rồi buông ra, nhưng vẫn nghe lời bà ta, đổi tay cầm bút.
Cô giáo Seo đứng bên kia nhìn cậu viết vài chữ, hừ giọng nói: "Đúng rồi, thành thật ổn định bắt đầu luyện tập từ căn bản, đẩy mới là bổn phận của người học sinh."
Jeon Jungkook hơi há miệng, rốt cuộc vẫn nuốt về, không nói lại gì cá.
Rất nhanh cô giáo Seo đã tuần tra lớp xong, giày da dẫm lên sàn nhà tạo nên những tiếng cùm cụp cùm cụp, đi vào văn phòng giáo viên ở bên cạnh.
Trong văn phòng có mấy giáo viên đang ngồi, có người soạn bài cũng có người đang nói chuyện phiếm, thấy bà ta đi vào đều rất khách khí, rốt cuộc tuổi của cô giáo Seo cũng đã lớn, còn ở dạy ở trường nhiều năm, mọi người theo bản năng đều tôn kính bà ta một chút.
Có một giáo viên nữ trẻ tuổi cười nói: "Cô giáo Seo, báo mà lớp chị đặt đã được giao rồi, em để ở trên bàn chị."
Cô giáo Seo đi qua uống ly trà trước, rồi chậm rì rì cầm tờ báo trong tay, lật xem. Bà ta đặt cho lớp hai loại báo, một loại là báo của học sinh tiểu học, một loại khác là báo thông thường, bên trong có cung cấp không ít các bài viết được gửi tới bởi học sinh ở các nơi, thường xuyên đăng một hai bài văn do học sinh tiểu học, trung học viết. Trên tờ báo này có một chuyện hấp dẫn ánh mắt của cô giáo Seo, bà ta tập trung tinh thần đọc một lúc, sau đó cảm khái nói: "Nhìn xem, quả nhiên giống như tôi nghĩ!"
Một thầy giáo bên cạnh hỏi: "Sao vậy, có tin tức gì mới sao?"
Ở thời đại chưa có internet, TV và báo chí là con đường truyền bá và sở hữu tin tức, đa số mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với các tin tức trên báo chí.
Cô giáo Seo đưa trang báo đang được mở ra cho ông ta xem, tự mình nói: "Nhìn thấy không, "thiên tài nhỏ" 13 tuổi thi đậu đại học Thanh Hoa năm trước bị cho thôi học! Trên báo đều viết, nói là ngoại trừ việc học tập ra thì không thể tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày của bản thân, càng tệ hơn là mẹ của cậu ta còn phải đi theo giúp đỡ, tới ký túc xá giúp cậu ta giặt quần áo, nấu cơm... Lúc ấy tôi đã nói rồi, đứa nhỏ mới bao lớn chứ, có thể làm được chuyện lớn gì! Tuổi còn nhỏ, thành tích tốt là có thể đại diện cho tất cả sao?"
Thầy giáo bên cạnh xem xong, lại truyền cho các giáo viên khác xem, mọi người đều coi nó như một tin tức, nhưng thật ra không có cảm xúc chân thật gì cả. Tới khi có một vị giáo viên đưa tờ báo trả lại cho cô giáo Seo, bỗng nhiên nói: "À, tôi nhớ là lớp của cô giáo Seo hình như có một "thiên tài nhỏ" nhảy lớp, cũng rất thông minh đấy."
Cô giáo Seo hừ lạnh một tiếng, nói: "Thành tích tốt, học đại học còn bị cho thôi học, lớp tiểu học thì làm được gì chứ? 13 tuổi đậu Thanh Hoa cũng bị cho thôi học, nhìn thấy chưa, báo chí cũng đăng rồi!"
Bà ta cầm tờ báo rung rung thành tiếng, giống như trời cũng đang giúp đỡ, chứng minh bà ta đúng rồi.
Các giáo viên khác nhìn nhau, không nói gì, đổi thành bọn họ thì bọn họ ước gì trong lớp có một đứa nhỏ thông minh như thế, chẳng những thành tích dạy học tăng lên, mà lúc ra ngoài nói chuyện cũng càng thêm tự hào.
Thầy giáo kia cười cười nói: "Lần trước tôi đi học, nhìn thấy Jeon Jungkook... Đứa nhỏ kia gọi là Jeon Jungkook đúng không? Tôi thấy cậu bé rất hiểu chuyện, ngoan hơn những đứa nhỏ khác nhiều."
Cô giáo Seo xua xua tay, không nói tiếp.
Bà ta vẫn luôn cảm thấy, tuổi Jeon Jungkook còn nhỏ là vấn đề lớn nhất, một đứa nhỏ như thế, cho dù trí thông minh so được, nhưng các phương diện khác có thể đuổi kịp không? "Không hiểu chuyện" chỉ biết gây ra phiền phức trong lớp. Đặc biệt là lần đầu tiên khi bà ta nhìn thấy Jeon Jungkook, dáng vẻ được mẹ cưng chiều của đứa nhỏ này càng khiến bà ta nhịn không được mà nhíu mày. Bà ta còn nhớ rõ lúc Jeon Jungkook bị đẩy vào trong trường, còn ngồi ở một bên vừa ăn vừa nhìn, không hề có ý định đi xuống, đúng là được người lớn trong nhà cưng chiều quá mức. (Editor: ê con mụ này có vấn đề gì ấy nhỷ???)
Jeon Jungkook trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, hôm đó cậu chỉ ăn cái bánh mè nướng đã gây ra phản cảm lớn như vậy.
Buổi chiều có tiết mỹ thuật, mọi người đều chuẩn bị trước giấy Tuyên Thành và mực nước mang tới lớp, vô cùng chờ mong tiết học này.
Lúc tới tiết học, các công cụ đều được lấy ra, học sinh dựa theo yêu cầu của giáo viên đổ mực nước vào trong đĩa nhựa, trong phòng học lập tức tràn trong mùi mực nồng nặc. Đa phần học sinh đều mang theo mực nước của Nhất Đắc Các, cũng có một bộ phận nhỏ mua bình "mực thối" lớn, loại mực nước này rẻ nhất, khi dùng cũng không đau lòng, có thể viết rất lâu, cũng đủ sử dụng cho cả năm học.
Jeon Jungkook cũng mang theo mực nước, có điều cậu để lên bàn là một bình thủy tinh nhỏ, không quá giống những người khác, mực này khi mở ra chỉ có mùi rất nhẹ, mang theo mùi gỗ thông nhè nhẹ, nếu ngửi kỹ còn có thể nhận ra mùi xạ hương và long não.
Lúc Jeon Jungkook dùng cũng cẩn thận từng li từng tí, chút mực này cũng tốn hết cả một tháng tiền lương. Không biết hôm trước cậu chủ Kim hỏi thăm thời khóa biểu học tập của lớp ba từ chỗ nào, nghe nói cậu cần dùng trong tiết mỹ thuật, đã "trộm" một chút mực gỗ thông Huy Châu tốt nhất trong phòng sách của ông cụ Kim.
Jeon Jungkook mở bình mực nước ra, đổ vào dĩa nhựa trắng trông như những cánh hoa ngũ sắc. Ở trên bục giảng, giáo viên bắt đầu rửa bút, chấm bút, dạy viết chữ lớn.
Giáo viên mỹ thuật là một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp trường nghệ thuật, tiết học của cô ấy vì thế mà thú vị hơn nhiều. Sau khi dạy được một lúc, cô ấy cho học sinh rút thăm, cứ năm người một nhóm, ghép bàn học nhỏ lại thành bàn lớn, để các học sinh cùng nhau dùng bút lông làm bài tập tập thể.
Hình thức làm bài tập thế này khiến các bạn nhỏ đều rất vui, đặc biệt là lúc rút thăm, thanh âm kinh ngạc và tiếc nuối vang lên liên tiếp, nằm ngoài dự tính là, tiếng hoan hô của Jeon Jungkook là lớn nhất, đại khái thì vòng sáng của hạng nhất vẫn còn đó, ánh mắt mọi người đều sáng lấp lánh mà nhìn cậu chằm chằm, hà hơi vào lòng bàn tay, nhiệt tình suy tính muốn rút được Jeon Jungkook.
Nhóc mập cũng là một trong số đó, cậu bé xoa xoa lòng bàn tay, sau khi rút xong, thật cẩn thận mở ra, đỏ mặt nói: "Jeon Jungkook! Tớ cùng một nhóm với Jeon Jungkook! Ha ha ha!"
Xung quanh là những âm thanh "oa oa" cảm thán, ánh mắt của các bạn nhỏ đều dừng trên người nhóc mập, vô cùng hâm mộ.
Jeon Jungkook cầm bút mực và giấy Tuyên Thành của bản thân đi tới chỗ của nhóc mập, bên kia đã dọn ra một chỗ trống cho cậu. nhóc mập hưng phấn nói: "Tới đây, Jeon Jungkook, cậu ngồi đây nè!"
Oh Han Bin đứng bên cạnh, ngậm một cây bút lông sạch sẽ, làm mặt quỷ với cậu, khiến Jeon Jungkook cười một tiếng.
Vận may của tổ này còn chưa có kết thúc, chắc là vì cảm thấy vận may của nhóc mập tốt nên để cậu bé đi rút thành viên tiếp theo. Nhóc mập không phụ sự mong đợi của mọi người, người kế tiếp rút được là cô lớp trưởng nhỏ, lập tức lại một tràn tiếng hâm mộ và cảm thán - tuy rằng lớp trưởng hay ghi tên bạn học, nhưng thành thích lại rất tốt, môn học nào cũng rất lợi hại!
Cô lớp trưởng nhỏ ôm đồ vật của bản thân lại đây, gương mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị để nhóm mình đạt được hạng nhất.
Có lớp trưởng tham dự, hiệu suất quả nhiên nâng cao hơn nhiều. Cô bé lúc nào cũng đốc thúc các thành viên trong nhóm chăm chỉ viết chữ, nếu viết không tốt thì sẽ chỉ ra để viết lại. Tổ bọn họ có ba nam hai nữ, một bé gái nhỏ khác đứng gần lớp trưởng, đồng phục hơi bẩn, tóc tai cũng hơi loạn, lúc nói chuyện giọng khá nhỏ, lớp trưởng hai lần chỉ chỉ cô bé ấy làm không đúng, muốn cô bé ấy viết lại, ánh mắt cô bé ấy rớm nước, nhỏ giọng, ngập ngừng nói câu gì đó.
Cô lớp trưởng nhỏ không nghe rõ, nhưng từ trước tới nay cô bé đều là người ngay thẳng, ở trong nhà lại giáo dục theo hình thức "ai nói con gái không bằng con trai", nên không quen với bộ dáng khóc sướt mướt, hàng lông mày nhỏ nhíu lại, nói: "Không được khóc!"
Cô bé ấy sợ tới mức không dám khóc, mắt ngập nước nói: "Tớ, tớ không có giấy Tuyên Thành."
Nhóc mập tò mò hỏi: "Giáo viên đã nói chuẩn bị, sao cậu không mang theo?"
Cô bé ấy xoa nhẹ đôi mắt đỏ, nói: "Nhà tớ không có."
Nhóc mập còn muốn hỏi tiếp, lại bị Jeon Jungkook đứng bên cạnh dẫm nhẹ lên chân. Cậu lấy giấy Tuyên Thành của mình đưa cho cô bé ấy một nửa, nhỏ giọng nói: "Cậu dùng đi, tớ viết sắp xong rồi, hai tờ là đủ dùng."
Cô bé ấy do dự, nhưng lớp trưởng quan sát một lúc, tay nhỏ giơ lên nó: "Không thể để mình bạn học Jeon Jungkook đưa ra được, như vậy đi, cậu ấy một tờ, tớ cũng một tờ. Oh Han Bin và Jun Woo hai người các cậu cũng lấy ra một tờ, ba tờ giấy cũng đủ hoàn thành bài tập của chúng ta rồi."
Cô bé phân công rõ ràng, hơn nữa làm gương cho binh sĩ mà lấy trước một tờ giấy đưa cho cô bé bên cạnh, nhà của nhóc mập – Jun Woo làm buôn bán, mang theo rất nhiều giấy Tuyên Thành, cười hì hì cầm hai tờ đưa qua nói: "Đây là của tớ và anh Bin, cầm đi, ai bảo chúng ta cùng một nhóm chứ!"
Gương mặt cô bé ấy đỏ ửng, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Cô lớp trưởng nhỏ đang viết viết ngẩng đầu nhìn cô bé ấy, nói: "Nói lớn tiếng một chút!"
Cô bé kia lập tức nói: "Cảm ơn."
Cô lớp trưởng nhỏ lúc này mới hài lòng, tiếp tục bắt đầu viết chữ lớn, vô cùng nghiêm túc.
Nhóm nhỏ của bọn họ tiến triển rất thuận lợi, trước kia, vì yêu thích, Jeon Jungkook có một khoảng thời gian tiếp xúc với tranh chữ, viết bằng tay trái cũng khá tốt, nét chữ ổn định, dư sức làm được bài tập cấp tiểu học. Còn cô lớp trưởng nhỏ tất nhiên cũng luyện tập qua, hẳn là được dạy ở nhà, nâng cao cổ tay cầm bút, viết tốt hơn chữ viết bằng tay trái của Jeon Jungkook một chút, Jeon Jungkook nhịn không được mà nhìn nhiều một chút.
Bên khác, chữ của Oh Han Bin và nhóc mập trông hơi thảm, chỉ có thể xem như trên dưới mức đạt tiêu chuẩn, miễn cưỡng nhận ra chữ cái. Đặc biệt là Oh Han Bin, chữ như gà bới.
Bên chỗ Oh Han Bin còn dư giấy Tuyên Thành, nhân lúc giáo viên không để ý, lén lút đưa cho Jeon Jungkook một tờ, nói: "Jeon Jungkook, mau mau giúp tớ."
Jeon Jungkook đẩy trả giấy về, nhìn cậu ấy một cái, Oh Han Bin ngầm hiểu lập tức thay đổi vị trí với cậu, nhóc mập ở bên cạnh, hai mắt tỏa sáng nhìn Jeon Jungkook đặt bút viết. Bản thân cậu bé cũng cầm tờ giấy Tuyên Thành mới đặt ngay ngắn lên tấm đệm hình bông lúa đỏ, trên mặt chỉ hận không thể viết lên mấy chữ to: "Cha ơi cứu con!"
Cô lớp trưởng nhỏ ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhăn mày lại, đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ giữa các lựa chọn xem có nên báo cáo đoàn đội của mình hay không.
Nhưng cô bé còn lại đứng bên cạnh đã thoải mái hơn, che miệng vui vẻ cười trộm.
Jeon Jungkook thay đổi vị trí, cũng thay đổi bút mực, dùng bút của Oh Han Bin bắt đầu viết. Cậu không cầu tốt, chỉ cầu ổn định, dù sao cậu viết chữ trông có thể nào cũng tốt hơn chữ gà bởi của Oh Han Bin.
Oh Han Bin ngồi ở chỗ Jeon Jungkook cũng làm bộ làm tịch cầm bút viết, đồng thời tranh thủ đánh giá chữ viết của Jeon Jungkook một chút. Nhóc ấy chỉ cảm thấy chữ này tinh tế xinh đẹp, ngoài ra không nhìn thấy có gì khác thường trong đó. Có điều nhóc nhìn một lúc, rốt cuộc cũng nhìn ra có chút khác biệt, tò mò hỏi: "Này, Jeon Jungkook, mực của cậu hình như không quá giống với mực của bọn tớ."
Nhóc mập hóng chuyện, ghé lại gần, nhìn rồi nói: "Không giống chỗ nào, không phải đều rất đen sao?"
Oh Han Bin sờ sờ một chút, đen nhánh nhưng không có vẻ sáng bóng, cậu ấy nghi ngờ hỏi: "Rất đen, nhưng không sáng."
Jeon Jungkook nhìn thoáng qua, nói: "Mực nước này tớ mang từ trong nhà tới, chính là loại dùng để vẽ tranh, rất thích hợp để vẽ mấy kiểu sông nước, nên là loại mực này không sáng."
Nhóc mập tò mò hỏi: "Cái này gọi là gì, còn tốt hơn mực của chúng tớ hả?"
"Chính là dùng thỏi mực mài ra một chút để thành mực nước." Jeon Jungkook vừa viết vừa nói cho qua. "Cái này cũng không hẳn, cậu xem giáo viên của chúng ta dùng mực nước của Nhất Đắc Các để viết chữ lớn, vẽ Tiểu Yến Tử, vẽ lên giấy sẽ có ánh sáng đặc biệt, tớ cảm thấy rất đẹp."
Nhóc mập và Oh Han Bin đều nhìn lên bức vẽ làm mẫu của giáo viên ở trên bục giảng, cảm thấy lời cậu nói vô cùng có đạo lý, bởi vì chữ viết ra thật sự rất xinh đẹp.
Lớp trưởng nhỏ cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Thật ra mực gỗ thông Huy Châu của Jeon Jungkook càng thích hợp dùng để viết chữ hơn, nhưng các bạn nhỏ đang ở giai đoạn luyện tập, đều sử dụng mực nước Nhất Đắc Các, cậu cũng không muốn làm mình khác biệt, muốn dung hòa vào trong đó.
Cô bé bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dáng vẻ hâm mộ, cái mà cô bé ấy mang tới là một bình mực thối lớn, vậy nên có chút hâm mộ những bạn nhỏ dùng mực nước Nhất Đắc Các.
Nhưng mực nước Nhất Đắc Các cũng có nhiều loại khác nhau.
Ở trước bọn họ có một nhóm nhỏ năm người khác, trong đó có một bạn học nam dùng loại bình vàng, tinh xảo hơn một chút, cũng quý giá hơn. Cậu ta đổ cho bản thân một dĩa đầy, rồi lại lấy ra một chút mực nước cho các bạn học, đắc ý nói: "Cái này là dì mình mang tới từ tỉnh khác, rất thơm, không tin các cậu thử xem! Chữ viết ra cũng sẽ rất đẹp..."
Cậu ta quá đắc ý, lại đang nhanh nhẩu khoe khoang bình mực nước của mình với các bạn học, xoay tới xoay lui rồi rất nhanh đụng vào Jeon Jungkook. Mọi người đều đang đưa lưng về phía nhau cho nên không nhìn thấy đối phương, cái đụng này còn hơi nặng, nếu không phải Jeon Jungkook nhanh tay nâng bút lên, chữ này coi như hư rồi. Jeon Jungkook vừa mới thở dài nhẹ nhõm một cái, còn chưa kịp viết nốt chữ cuối lại bị đụng một lần nữa, lần này bút lông ấn mạnh lên trang giấy, chọc ra một lỗ thủng trên tờ giấy Tuyên Thành.
Jeon Jungkook: "..."
Lớp trưởng: "..."
Oh Han Bin không nói lời nào, đi lên đẩy đối phương một cái nói: "Cậu muốn chết hả!"
Người nọ nhất thời không phản ứng kịp, nhưng rất nhanh cũng gân cổ nói: "Oh Han Bin, cậu làm gì mắng tớ?"
Sức Oh Han Bin lớn, túm lấy nhóc ta, chỉ vào bài tập bị làm hư, nói: "Tự cậu nhìn xem, cậu vừa mới đụng một chút, hai lần, không để yên được đúng không? Cậu làm bài tập này bị hư rồi, cậu đền hả?"
Cậu bạn học nam đỏ cả mặt, lại tránh không thoát tay của Oh Han Bin, nhìn Jeon Jungkook đứng bên cạnh còn đang cầm bút lông trên tay, mở miệng nói: "Tớ không phải cố ý, còn nữa, cậu vì cái gì lại đi bênh nhóc con này!"
Oh Han Bin nói: "Phí lời, đây là bài tập của tớ!"
Oh Han Bin nói chuyện đúng lý hợp tình, dáng vẻ như kiểu nếu đối phương còn không chịu xin lỗi, nhóc ấy sẽ đi tới đánh cho người ta một trận. Oh Han Bin mà ra tay thì nhóc mập bên cạnh cũng không yếu thế, lập tức xua tay nói "Ái chà", rồi xông lên, bày ra tư thế tùy tùng nhỏ! Ba người bọn họ ở trong lớp đánh nhau - thật ra là một người đơn độc bị dạy bảo, vóc dáng Oh Han Bin cao, ức hiếp người khác cũng rất thành thục.
Bạn học nam kia bị đánh hai cái, cũng tức giận, giơ tay ra thì làm đổ cái bàn, khiến những bình mực trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống, cô bé bên cạnh "A" một tiếng, rồi bắt đầu khóc nức nở.
Cô lớp trưởng nhỏ nhanh tay lẹ mắt, một tay tóm lấy toàn bộ những bài tập đã làm xong của nhóm mình, rồi đồng thời lớn tiếng nói: "Các cậu đừng đánh! Nếu không tớ sẽ... báo cáo với giáo viên...!!"
Giáo viên mỹ thuật đi ra ngoài một chút, cũng không ở trong lớp, cô lớp trưởng nhỏ che chở bài tập nhóm, dán người vào tường, đi giống như cua, ý đồ ra ngoài tìm giáo viên. Cô bé vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cửa lớp đã bị mở ra từ bên ngoài, cô giáo Seo với vẻ mặt đen ngòm đi tới, hỏi: "Sao lại thế này! Đùa giỡn thành ra bộ dáng gì đây, các em đi ra ngoài nghe một chút xem có phải lớp các em náo loạn ồn ào nhất cái tầng này không!"
Cả lớp dần yên tĩnh lại, nhưng vẫn có thể nghe được những giọng nói xì xào bàn tán nho nhỏ.
Cô giáo Seo đen mặt đi tới chỗ bàn bị đổ, chỗ đó quả nhiên là khu vực tai họa, bàn bị đổ khiến rất nhiều sách trong hộc bàn cũng bị rơi ra, còn có hai cái bình mực thủy tinh đen lăn lóc. Có điều lúc này mực nước đen thùi lùi đã rải ra khắp nơi, còn tỏa ra một mùi hương rất khó ngửi.
Bên cạnh có một cô bé thắt hai bím tóc đang ngồi xổm, dùng sức lấy giẻ lau, lau hai cái lại có vài giọt nước mắt, nhỏ giọng khóc.
Cô giáo Seo nhìn một vòng, nhìn thấy đám người Oh Han Bin, ba học sinh nam thở hổn hển, đồng phục cũng bị xé rách, lại nhìn Jeon Jungkook đứng bên tường đang cứu giúp mấy quyển sách – có vẻ cũng không vô tội đi đâu được, trên tay áo cậu cũng dính một mảng mực lớn. cô giáo Seo nhíu mày thật chặt, nghiêm khắc nói: "Nói xem rốt cuộc chuyện này là thế nào?!"
Lớp trưởng nhỏ ôm bài tập đi chen qua, giơ tay trả lời: "Báo cáo giáo viên! Bạn học Park Bo Geum trong giờ học đi qua đi lại, đụng phải Jeon Jungkook, làm hỏng bài tập của cậu ấy. Oh Han Bin và Park Bo Geum nói qua nói lại hai câu, sau đó bọn họ..."
Cô giáo Seo xua xua tay, cũng không nghe hết, vẻ mặt đen ngòm quay đầu nhìn qua phía mấy học sinh nam, hỏi: "Park Bo Geum làm hư bài tập của Jeon Jungkook vì sao Oh Han Bin lại đi lên đánh nhau?"
Mấy học sinh nam đánh nhau đều im lặng, kể cả Park Bo Geum bị đánh một trận cũng không mở miệng. Bọn họ đánh nhau là một chuyện, chép bài tập lại là một chuyện khác, ân oán giang hồ không nói tới chuyện chép bài, bởi vậy ba đứa đều rất ăn ý mà ngậm chặt miệng.
cô giáo Seo vì thế càng thêm tức giận, bà ta nhìn ba học sinh đánh nhau, lại nhìn Jeon Jungkook, một lúc sau cười nói: "Được, các em cũng rất có bản lĩnh, nhỏ như vậy đã đánh nhau, còn bao che cho nhau, có phải muốn làm tội phạm nhỏ tuổi không?!"
Jeon Jungkook cảm thấy lời này của bà ta quả nặng, cậu đứng ra giải thích một chút: "Thưa cô, không phải như vậy, bọn em chỉ có chút va chạm nhỏ."
Cô lớp trưởng nhỏ bên cạnh cũng tính mở miệng, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to nhìn cô giáo Seo, cô bé cũng muốn cầu tình cho bạn học.
Cô giáo Seo hừ lạnh nói: "Va chạm nhỏ? Từ nhỏ tới lớn, người lớn trong nhà đưa các em tới đây là để tiếp thu giáo dục, các em phạm sai lầm thì phải chịu phạt!"
Bà ta nhìn một vòng, rồi nói tiếp: "Cô không biết trong các em còn có ai ra tay, nếu như vậy, chỉ cần trên người có dính mực nước, toàn bộ đi ra ngoài đứng phạt trên hành lang cho cô!"
Xung quanh có không ít người chịu tội liên đới, Jeon Jungkook và Oh Han Bin – ba người bọn họ cùng nhau đứng ở hàng đầu, đứng sát vào tường theo tư thế hành quân.
Lớp trưởng nhỏ vì bảo vệ bài tập, vạt áo cũng bị dính một mảng mực nước lớn, cũng bị cô giáo Seo không chút lưu tình bắt phạt trên hành lang. Cô bé nghiến răng tức giận, đôi mắt cũng đỏ lên.
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn lớp trưởng một cái, nhỏ giọng an ủi cô bé: "Không sao, nhóm chúng ta không phải còn có một người trong lớp sao, không tính là toàn quân bị diệt."
Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng khóc "oa" một cái, cô bé tết hai bím tóc cũng khóc sướt mướt đi ra, đôi mắt hồng hồng giống như thỏ con, nước mắt tí tách rơi xuống.
Nhóc mập giật mình: "Sao cậu cũng bị đuổi ra ngoài? Cô giáo Seo không phải thấy cậu đáng thương nên cho cậu ngồi lại trong lớp sao?"
Cô bé ấy xoa xoa đôi mắt, khóc nói: "Cô giáo Seo nói, tớ khóc nhiều, quá phiền, nên kêu tớ ra ngoài khóc."
Lớp trưởng nhỏ tức giận nói: "Cô giáo Seo chẳng công bằng một chút nào."
Một hàng những bạn nhỏ bị phát đứng dán vào tường, ngay cả lớp trưởng nhỏ cũng bắt đầu làm phản rồi.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com