Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thắng lợi 2

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bên kia, Jeon Jungkook đã nhanh như chớp chạy xuống lầu dưới tìm Kim Taehyung.

Tiết học này của cậu chủ Kim là tiết thể dục, trong lớp chỉ có một hai học sinh ở lại trong lớp làm tập san, còn lại đều đến sân thể dục. Jeon Jungkook ngựa quen đường cũ tìm được áo lông của Kim Taehyung, sau khi khoác lên người làm ấm cơ thể, cậu mỉm cười nói với bạn học nhỏ trong lớp: "Bạn học, phiền cậu một chuyện, có thể giúp tớ đi gọi Kim Taehyung lớp các cậu về được không? Nói là có việc gấp."

Bạn học kia nói: "Lớp trưởng lớp chúng tớ sao? Được, cậu chờ một chút."

Jeon Jungkook khoác áo lông của Kim Taehyung co ro ngồi trên chỗ ngồi của Kim Taehyung, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở trong áo, nhưng vẫn hắt xì một cái. Cậu xoa xoa chóp mũi, cũng không biết là trước đó hơi khó chịu, hay là lúc nãy ra ngoài bị đông lạnh ở trên hành lang, bây giờ cả người không mấy thoải mái.

Đặc biệt là lòng bàn tay, mặc dù lúc nãy cậu đã ghì chặt lại được thước kẻ của cô giáo Seo, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, bàn tay quá non nớt, lúc này lòng bàn tay đỏ bừng, nóng đến đau rát. Jeon Jungkook chạm vào một thứ đồ gì đó trong túi áo của Kim Taehyung, lấy ra thì thấy đó là một quả cam to bằng nắm tay, bên ngoài vỏ lạnh như băng, cậu nắm chặt quả cam ở trong lòng bàn tay, cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lòng bàn tay thì thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cơ thể lại trở nên lạnh lẽo, Jeon Jungkook khoác áo lông nằm nhoài trên bàn nghỉ ngơi một chút, vừa mới nhắm mắt lại đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng bàn tay đang nắm chặt quả cam kia cũng không buông ra.

Vừa mới ngủ chưa được bao lâu đã cảm thấy có người đang chạm vào tay mình, mở mắt ra thì thấy đó là Kim Taehyung.

Kim Taehyung lấy quả quýt trong tay thằng bé ra, nhìn vệt đỏ nơi lòng bàn tay đã biến thành màu đen, nhóc hỏi nó: "Sao lại thế này? Ai đánh?"

Jeon Jungkook bĩu môi nói: "Cô giáo Seo chứ ai, bà ta nói có một số câu trong bài tập nghỉ đông của tớ đã bỏ qua các bước trình bày, nên nói tớ gian lận để biết đáp án, còn gọi điện thoại cho phụ huynh của tớ đấy."

Kim Taehyung nhíu chặt chân mày, túm chặt lấy cánh tay của cậu rồi nói: "Đi, chúng ta đi tìm hiệu trưởng."

Đầu óc Jeon Jungkook hơi choáng váng, nói với nhóc: "Đợi lát nữa hẵng đi, mẹ tớ sắp đến rồi, tớ phải nói với mẹ một tiếng để mẹ khỏi lo lắng."

Kim Taehyung vẫn còn đang tức giận: "Cô ấy đang dùng cách xử phạt về thể xác."

Jeon Jungkook nhún nhún vai, mức độ này chưa thể gọi là dùng cách xử phạt về thể xác được, vào thời đại này, một số trường học chất lượng cao ở phía Bắc ít nhiều cũng sẽ có trường hợp phạt học sinh kiểu này, một số bộ phận phụ huynh cũng tôn thờ đạo lý "Thầy nghiêm trò giỏi", cậu chỉ tóm lấy thước đo một cái, vết thương nho nhỏ này lát nữa sẽ biến mất, thực ra đến tìm hiệu trưởng cũng không giải quyết được chuyện gì.

Sắc mặt của Kim Taehyung trở nên khó coi: "Không thể cho qua như vậy, cậu cứ chờ ở đây, tớ sẽ quay lại ngay lập tức."

Jeon Jungkook gọi nhóc một tiếng, muốn trả áo lông lại cho nhóc, nhưng cậu chủ Kim không thèm quay đầu lại mà chạy đi xa.

Jeon Jungkook đứng nhìn từ cửa sổ của lớp 1, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy bóng dáng của Lim Ji Yeon. Cậu cởi áo lông ra, lập tức chạy lên tầng hai, lúc đứng trên hành lang không nhịn được run lẩy bẩy, Lim Ji Yeon vừa mới lên lầu đã nhìn thấy, lập tức đau lòng ôm con trao vào trong lòng, cởi cúc áo khoác của mình bọc lấy con trai, nói: "Jungkookie, tại sao lại không mặc áo lông? Sáng sớm hôm nay con còn nói không thoải mái, nếu bị cảm thì phải làm sao bây giờ?"

Jeon Jungkook ôm lấy cô ấy cọ cọ, cảm nhận được một chút ấm áp, nói: "Mẹ, không sao đâu, lúc nãy con đã xuống dưới tầng một mặc áo lông của Kim Taehyung rồi, không lạnh."

Lim Ji Yeon truy hỏi: "Sao lại xuống tầng một? Đã xảy ra chuyện gì?"

Jeon Jungkook vừa đi vừa nói rõ mọi chuyện cho cô ấy nghe, lúc đi ngang qua cửa lớp của mình lại nhìn thấy cánh cửa sau đang mở ra một kẽ hở, đám người Oh Han Bin lập tức đưa áo lông của nó ra giống như đánh trống truyền hoa, lớp trưởng nhỏ đang ngồi trên bục giảng duy trì trật tự, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc giống như không nhìn thấy động tác nhỏ của bọn họ.

Jeon Jungkook cầm lấy, tự mình mặc vào rồi mới nói với Lim Ji Yeon: "Mẹ, lát nữa đến văn phòng, mẹ nhất định phải tin tưởng những lời con nói."

Lim Ji Yeon nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi."

Sau khi đến văn phòng giáo viên, cô giáo Seo ngồi ở đó, thấy phụ huynh đến cũng không đứng dậy, chỉ hất cằm lên nói: "Cô biết con của chị đã làm gì trong trường học rồi đúng không? Vừa mở miệng ra đã chống đối giáo viên, không phải chỉ một lần đâu, đứa nhỏ nhỏ thế này đã rất khó dẫn dắt rồi, bây giờ còn ngày ngày gây rắc rối cho chúng tôi, ảnh hưởng đến quá trình dạy học của chúng tôi, đứa nhỏ này tôi không thể giáo dục được, mời cô dẫn về cho."

Lim Ji Yeon nói: "Xin hỏi cô, con trai nhà chúng tôi không thể theo kịp tiến độ học của lớp hay sao?"

Cô giáo Seo mất kiên nhẫn nói: "Cô không nghe hiểu những gì tôi nói lúc nãy sao? Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến thành tích, là vấn đề của nó, quá nghịch ngợm."

Lim Ji Yeon bao che cho con, vừa nghe vậy đã không nhịn được nói: "Không liên quan đến thành tích? Lúc trước khi chúng tôi đăng ký vào ngôi trường này, hiệu trưởng đã nói rằng đây là trường học có thành tích tốt nhất, nếu không chúng tôi cũng không đăng ký đâu, mỗi năm mất hơn một ngàn tiền học phí chỉ để đổi lấy một câu "không liên quan đến thành tích" sao?"

Cô giáo Seo không thể ngờ được rằng nhỏ đã khó dây vào, lớn cũng nhanh mồm dẻo miệng, căn bản không thể nói lại hai mẹ con nhà này, đặc biệt là dáng vẻ che chở của Lim Ji Yeon khiến bà ta nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng "nuông chiều con cái", càng thêm mất kiên nhẫn với cô ấy:

"Được, ngay cả khi thành tích của nó xuất sắc đi chăng nữa cũng không thể nào không gây chuyện đúng không? Sau khi nó đến lớp của chúng tôi, bầu không khí học tập lập tức kém hơn rất nhiều, cả lớp đều không nghe lời."

Lim Ji Yeon mồm miệng sắc bén hỏi ngược lại: "Vậy thành tích trung bình của lớp 3-1 đã tụt xuống sao?"

Cô giáo Seo: "..."

Cô giáo Seo nói: "Nó không phối hợp với hoạt động của lớp."

Jeon Jungkook chớp chớp mắt, nói: "Nhưng ngay cả hiệu trưởng cũng khen ngợi em mà, còn nói lớp chúng ta rất đoàn kết, cô giáo Seo, chẳng lẽ lớp chúng ta không đoàn kết sao? Như thế thì sao lại có giải thưởng "Hoạt động lớp tốt nhất" vậy ạ?"

Cô giáo Seo tức giận vỗ bàn, nói: "Những vinh dự đó không phải là lý do để em thoái thác chuyện lược bỏ các bước trình bày và không làm tốt bài tập nghỉ đông!"

Thấy bà ta như vậy, Lim Ji Yeon còn tức giận hơn cả bà ta, lập tức kéo Jeon Jungkook để thằng bé tránh sau lưng mình, cũng nâng cao giọng nói của mình:

"Là tôi bảo nó không viết, thì sao nào? Chẳng qua cũng chỉ là mấy bài tập lựa chọn, nó chọn có làm đã đáng khen ngợi lắm rồi!"

Không đợi cô giáo Seo mở miệng, Lim Ji Yeon đã lớn tiếng dọa người: "Hơn nữa những bài tập đó con trai tôi cũng biết làm, thành tích của nó tốt hay xấu như thế nào cô cũng đã thấy rồi, cần gì phải làm khó một đứa nhỏ? Nếu nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể để Jungkookie nhảy cóc thêm một lớp nữa, lớp của cô, chúng tôi cũng không thể ở lại nổi!"

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn Lim Ji Yeon, cô ấy nhéo tay cậu một cái, trên mặt không chút yếu thế.

Khóe miệng Jeon Jungkook giật giật, cậu thật sự không thể nào ngờ được mẹ cậu lại có thể khoác lác ngay tại chỗ như vậy, đây là do quá tin tưởng cậu đấy à?

Cô giáo Seo nhìn Lim Ji Yeon rồi lại nhìn đến Jeon Jungkook đang được cô ấy bảo vệ sau lưng, tức giận nhưng lại không thể phát tác, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tim phổi, nói chuyện càng lúc càng khó nghe hơn.

Lớp trưởng nhỏ nhân lúc nghỉ giữa giờ cầm theo hai quyển vở luyện viết về đi đến phòng làm việc của giáo viên, cô bé cũng lo lắng cho Jeon Jungkook, muốn tìm hiểu tình hình một chút. Thật không ngờ, cô bé vừa đến và hé mở cửa phòng làm thì đã nghe được giọng điệu than vãn của cô giáo Seo.

"Đúng, không dạy nổi nữa! Cô có tìm ai dạy thì cũng sẽ không có kết quả tốt đâu, cô dẫn nó về nhà dạy dỗ lại đi. Tôi thấy không chỉ đứa trẻ mà ngay cả người lớn cũng phải học tập lại xem cái gì là tôn trọng, cái gì là lễ phép!"

"Hừ, tôi có gì phải sợ chứ, tôi đã cống hiến cho trường học này mấy chục năm, dạy dỗ nhiều học sinh như vậy, chỉ là một đứa nhỏ bướng bỉnh chẳng lẽ tôi còn không được trừng phạt hay sao! Tôi nói cho cô biết, chẳng những tôi muốn các người tự kiểm điểm, tôi còn muốn ghi lỗi của Jeon Jungkook!"

"Còn nữa, từ lâu tôi đã muốn nói với cô, từ khi khai giảng, tôi đã thấy chướng mắt cái cặp sách của Jeon Jungkook, nó vừa cũ lại rách, rất ảnh hưởng đến hình tượng của lớp chúng tôi! Sau khi kiểm điểm xong, tôi không cho phép nó đeo cái cặp sách này nữa!"

Lớp trưởng nhỏ đứng ngoài cửa trợn mắt, há hốc mồm, qua một lúc lâu mới nhìn thấy Lim Ji Yeon dẫn Jeon Jungkook đi ra ngoài. Lúc này, cô bé mới vội vàng chạy về phòng học như một làn khói.

Ngực cô bé nóng hừng hực, không phải chỉ vì cô bé chạy quá nhanh mà còn vì trong lòng cô bé đang có một cổ lửa giận đang lan tràn. Sự tức giận này thôi thúc cô bé phải làm một chuyện gì đó. Lớp trưởng nhỏ quan sát lớp học một lượt rồi đóng cửa phong học lại, đi thẳng lên bục giảng, đặt vở luyện viết lên bàn.

"Mọi người im lặng, nghe tớ nói một chút!"

Khuôn mặt lớp trưởng nhỏ đỏ bừng vì tức giận, cô bé nắm tay thành đấm rồi nói: "Vào kỳ nghỉ đông, bạn học Jeon Jungkook đã dùng thời gian nghỉ ngơi của bản thân để giúp đỡ cho chúng ta, dù bị bệnh cũng duy trì việc dạy thêm cho chúng ta. Vừa rồi, khi tớ đi ngang qua phòng làm việc của giáo viên đã nghe cô giáo Seo muốn cậu ấy phạt cậu ấy nghỉ hai tuần để kiểm điểm, còn muốn ghi lỗi cậu ấy... Chuyện hôm nay tớ cảm thấy không phải là lỗi của Jeon Jungkook, là do bà già Seo không nói lý lẽ!"

Oh Han Bin đứng lên, bình tĩnh nói: "Chúng ta không thể cứ mặc kệ như vậy được."

Các bạn học trong lớp tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ.

"Vậy bây giờ phải làm gì?"

"Lớp trưởng, cậu nghĩ cách đi!"

"Đúng vậy, Jeon Jungkook không làm gì sai, mấy đề bài kia tớ cũng chỉ viết đáp án chứ không ghi rõ cách giải, cô giáo Seo cũng không nói gì cả!"

Lớp trưởng nhỏ cắn môi nói: "Tớ thấy hiệu trưởng có hòm thư riêng, lần trước Kim Taehyung đặt báo giấy vào trong đó, hiệu trưởng còn tới khen chúng ta."

Nhóc mập lập tức lĩnh ngộ, cậu bé lên tiếng: "Vậy lần này chúng ta bỏ thư khiếu nại?"

Các bạn học còn lại lập tức phụ họa: "Đúng, cứ làm như vậy, kháng nghị!"

"Jeon Jungkook giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, thành tích lại tốt, vậy mà lần nào bà già Seo kia cũng nhắm vào cậu ấy!"

"Tố cáo với hiệu trưởng đi!"

Chiều hôm đó, sau khi tan học, tất cả các thành viên trong lớp 3- 1 đều cùng nhau viết thư khiếu nại, lớp trưởng nhỏ sẽ phụ trách tổng kết lại, chọn mười phong thư viết tương đối tốt rồi bỏ vào hòm thư của hiệu trưởng, vẻ mặt của lớp trưởng nhỏ đặc biệt bi tráng.

Phía bên kia, Lim Ji Yeon đạp xe chở Jeon Jungkook về nhà, trên đường về cô ấy tức giận nói:

"Jungkookie, đừng quan tâm những lời mà giáo viên chủ nhiệm của con nói! Nếu mẹ biết trước bà ta là người như vậy, mẹ sẽ không để cho con học lớp của bà ta. Con không cần có áp lực gì cả, vừa rồi mẹ chỉ hù dọa bà ta thôi, chúng ta không nhảy lớp, nếu thực sự không còn cách nào thì mẹ sẽ từ chức rồi dẫn con về trấn Sơn Hải. Chúng ta về chỗ bà ngoại học tiểu học, con muốn đọc sách lớp mấy thì đọc sách đó, ai hiếm lạ gì trường học tồi tệ đó chứ!"

Jeon Jungkook ngồi phía sau ôm eo Lim Ji Yeon, cười vui vẻ, gật đầu rồi nói: "Dạ!"

Lim Ji Yeon nói tiếp: "Bây giờ mẹ dẫn con đi mua một cái cặp sách mới..."

Bấy giờ Jeon Jungkook lại không đồng ý, ôm cô ấy rồi nói: "Không cần đâu mẹ, con chỉ thích cái này thôi."

Lim Ji Yeon nói: "Cái này quá cũ."

Jeon Jungkook cười nói: "Nhưng đây là phần thưởng do cha chơi bóng rổ thắng được, đó là lần đầu tiên cha thắng trận bóng, con chỉ đeo cái này thôi."

Lim Ji Yeon cũng cười, mắt cô ấy hơi ướt át, nhưng rất nhanh đã bị gió thổi khô, dịu dàng nói: "Được, Jungkookie của chúng ta thích thì cứ đeo."

Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng nhắc đến vấn đề kinh tế trong nhà với Jeon Jungkook, nhưng đúng là không dư dả. Từ nhỏ con trai đã hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi cái gì, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Ngày đầu tiên Jeon Jungkook nghỉ học, trong trường đã xảy ra chuyện lớn.

Tất cả những bạn nhỏ của lớp 3-1 đã khởi nghĩa.

Lúc cô giáo Seo bước vào lớp tự học, gương mặt tối sầm. Bà ta kéo rèm lên và đóng kỹ cửa sổ, ném mạnh một chồng thư lên bàn! Ánh mắt của bà ta quét qua cả lớp, giận dữ nói: "Nói! Là người nào dẫn đầu chuyện này, các cô các cậu cũng giỏi lắm, dám bỏ những bức thư như thế này vào hòm thư của hiệu trưởng!"

Cả lớp ngồi ngay ngắn, tất cả đều im lặng nhìn bà ta.

Cô giáo Seo tức giận đến mức cả người phát run, bà ta kêu từng học sinh ra ngoài hành lang truy hỏi, nhưng không có bất kỳ người nào chịu nói. Các bạn nhỏ nếu không im lặng thì chỉ nói "không biết".

Sau khi cô giáo Seo tra hỏi vài học sinh, còn cố ý lừa gạt trẻ con: "Em nên thành thật một chút, nói rõ tất cả đi, vừa rồi đã có bạn học chịu khai, cô đã biết rõ hết rồi!"

Bạn học kia dùng sức lắc đầu, tức giận nhìn bà ta.

Cô giáo Seo bị cậu bé nhìn đến mức chột dạ nên để cho cậu bé quay về, lại kêu mấy học sinh giỏi mà bình thường bà ta rất thích ra, trong đó có lớp trưởng nhỏ. Bà ta vẫn dùng biện pháp cũ, gợi ý cho bọn họ:

"Lúc nãy đã có bạn học chịu nói ra sự thật, các em cũng không cần tiếp tục lừa gạt tôi nữa..."

Lớp trường nhỏ là người đầu tiên nổi giận nói: "Không thể nào!"

Cô giáo Seo mím môi nhìn cô bé, ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm khắc.

Nhưng cô bé trước mặt bà ta lại nắm chặt tay, vừa run rẩy vừa lớn tiếng nói: "Bạn học lớp chúng ta đều là tốt nhất, đoàn kết nhất!"

Cô giáo Seo dẫn các bạn học trở lại phòng học, nhìn những đứa trẻ trong lớp, giận quá hóa cười: "Hay lắm, các em thì tốt còn tôi thì xấu đúng không?"

Mọi người không lên tiếng, im lặng nhìn bà ta, bốn mươi đứa bé ngồi ngay ngắn, không hề lùi bước.

Cô giáo Seo vô cùng phẫn nộ, bước lên bục giảng cầm thước dạy học lên, bà ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã nghe được tiếng mở cửa. Cô giáo Seo ngẩng đầu xem thử, là hiệu trưởng đến.

Cô giáo Seo miễn cưỡng cười rồi nói: "Hiệu trưởng, sao ngài lại đến đây?"

Hiệu trưởng nhìn bà ta, nhíu mày nói: "Tôi có chuyện tìm cô."

Cô giáo Seo chột dạ, bà ta có quan hệ tốt với nhân viên trong văn phòng hiệu trưởng mới có thể lấy được thư khiếu nại trước, nhưng bà ta cũng không biết có phải chỉ có thư khiếu nại hay là còn thứ gì khác nữa, vừa nghĩ đến bản thân đã bỏ sót thứ gì đó, cô giáo Seo bắt đầu đổ mồ hôi.

Hiệu trưởng vừa định nói gì nói với bà ta thì đã nghe được giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng sau lưng ông ta: "Nếu chuyện này xảy ra trong lớp, tôi nghĩ cứ nói trong lớp đi."

Hiệu trưởng rất khách sáo với cô ấy: "Được, vậy tôi sẽ kêu cô giáo Seo nói xin lỗi với cô ngay tại chỗ này..."

Cô giáo Seo đã hơn năm mươi tuổi, mắt thấy sắp đến tuổi về hưu, khi ở trường học vẫn luôn cậy già lên mặt, từ trước đến nay đều chưa từng cúi đầu trước phụ huynh học sinh, nhất là với phụ huynh trẻ tuổi như vậy. Bà ta không phục nói:

"Hiệu trưởng, tôi đã làm gì sai mà phải xin lỗi?"

Người phụ nữ xinh đẹp ở đối diện mỉm cười: "Tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Song, đứa nhỏ nhà tôi học lớp của cô, nó tên là Jeon Jungkook, không biết cô có ấn tượng hay không?"

Cô giáo Seo nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, trong lòng nghi ngờ, vị phụ huynh này ăn mặc sang trọng, có thể nhìn ra được hoàn cảnh gia đình rất vượt trội, nhưng mà không phải phụ huynh của Jeon Jungkook là người tên Lim Ji Yeon hay sao?

Bà Kim nhìn bà ta, trên mặt mang theo sự khách khí, nhưng đáy mắt không hề có ý cười. Vì chồng nên bà Kim mới ở lại thành phố này, nhà mẹ đẻ của cô ấy mấy đời đều theo nghiệp buôn bán, lúc giơ tay nhấc chân cũng rất có khí thế. Cô ấy chỉ đứng im không nói tiếng nào cũng có thể áp đảo cô giáo Seo, cô ấy hơi nhếch môi, giọng điệu hơi mỉa mai:

"Có lẽ cô không biết, hôm qua cô phạt đứa nhỏ nhà tôi đứng ngoài hành lang, còn không cho nó mặc áo lông. Nó mới bảy tuổi thôi, đứng ngoài hành lang một lát, kết quả khi trở về đã bị cảm, vẫn luôn sốt cao, phải tìm quân y đến chữa trị. Cô đoán xem có nghiêm trọng hay không? Nó bị viêm phổi đấy."

Sắc mặt cô giáo Seo trắng bệt: "Không thể nào! Chỉ đứng một lát, sao có thể bị viêm phổi được!"

Bà Kim nhướng mày nói: "Vậy là cô đã thừa nhận phạt một đứa nhỏ đứng trong gió lạnh, đúng không?"

Ánh mắt cô giáo Seo trốn tránh, không chịu trả lời.

Bà Kim tùy tiện lấy một tờ đơn của bệnh viện ra, kết quả chẩn đoán trên đó ghi là viêm phổi. Cô ấy ủ rũ, thở dài một hơi, không nói nhiều lời nhưng lại làm cho hiệu trưởng đứng bên cạnh sợ đến mức toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.

Đứa nhỏ của nhà họ Kim, sao ông ta có thể đắc tội nổi!

Bà Kim quay đầu, nói với hiệu trưởng: "Ông nhìn thử đi, vốn tôi còn tưởng đứa nhỏ nói quá lời, dẫu sao cũng là giáo viên, hầy, bây giờ nhìn thấy thì chắc chắn là nó không nói sai, đây là lời mà bà ta nên nói sao? Đừng nói Jeon Jungkook nhà chúng tôi là "thần đồng nhỏ" nhảy lớp, vậy mà nó còn phải chịu đãi ngộ như vậy, không biết những đứa nhỏ bình thường còn chịu tội nhiều đến thế nào nữa."

Sau khi bà Kim phun ra một tràng mỉa mai, hiệu trưởng chỉ có thể gật đầu nói phải, trên trán toát mồ hôi.

Lớp trưởng nhỏ ngồi ở hàng thứ nhất vẫn luôn chú ý quan sát hiệu trưởng, khóe môi cô bé hơi giật giật, run rẩy giơ tay lên, muốn được nêu ý kiến.

Cô giáo Seo nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy trước, hét lên: "Kim TaeYeon."

Vài người vừa bước vào cửa bị tiếng hét của cô giáo Seo làm giật mình, cả người họ mặc âu phục, chân mang giày da, trên tay cầm cặp giấy tờ, trước ngực đeo huy hiệu. Lần này hiệu trưởng cũng hồi hộp đến mức lắp ba lắp bắp:

"Cục... Cục phó Kim, anh tới có việc gì sao?" Ông ta đã từng đến phòng giáo dục vài lần nên có thể nhận ra những lãnh đạo này.

Cục phó Kim khoát tay: "Có chút việc, tới kiểm tra một chút" Tầm mắt của anh ấy bị cánh tay của lớp trưởng nhỏ gây chú ý, anh ấy hỏi: "Chuyện này là sao?"

Cô giáo Seo cướp lời: "Chúng tôi đang họp lớp, những học sinh này rất khó quản lý..."

Lớp trưởng nhỏ kháng nghị: "Không phải! Bọn em chỉ là đang đòi lại quyền lợi cho chính mình!"

Hiệu trưởng thầm kêu khổ trong lòng, hôm nay có chuyện gì xảy ra thế này, sao hôm nay tất cả mọi người đều chạy đến lớp 3-1? Ông ta trợn mắt nhìn cô giáo Seo đứng bên kia, sắc mặt bà ta đã trắng bệch, tay chân luống cuống. Sao bà ta lại chọc đến cả phòng giáo dục rồi?

Cục phó Kim dẫn theo mấy nhân viên khác bước vào lớp, đứng trên bục giảng cúi đầu nhìn chồng thư khiếu nại kia, cô giáo Seo giật nảy mình, vội vã lấy chúng đi, vô cùng chột dạ. Cục phó Kim cũng không ngăn cản bà ta, mà cười ha ha lấy một phong thư màu trắng từ cặp giấy tờ ra, đặt nó lên bàn rồi nói:

"Thật trùng hợp, tôi cũng nhận được một lá thư khiếu nại, cả ba mươi chín bạn nhỏ trong lớp đều tố cáo giáo viên chủ nhiệm lớp 3-1 - cô giáo Seo."

"Trừng phạt thể xác học sinh."

"Làm việc bất công"

"Lén lút nhận quà của phụ huynh học sinh."

"Lợi dụng thời gian nghỉ đông mà tổ chức dạy thêm, thu học phí rất cao."

Theo sau từng câu nói của Cục phó Kim, sắc mặt của cô giáo Seo và hiệu trưởng đều trắng bệt. Cô giáo Seo há mồm muốn nói gì đó nhưng không thể nói được chữ nào. Bà ta khó khăn nuốt miếng, không biết làm gì để phản bác.

Trước mặt bà ta, các bạn nhỏ đều ngồi thẳng, ánh mắt trong trẻo, nếu bà ta dám mở miệng nói dối, bọn họ sẽ lập tức đứng dậy vạch trần.

Ngược lại, bà Kim lại bày ra vẻ mặt như đang xem kịch hay, thấy người của phòng giáo dục đã mời cô giáo Seo đi nói chuyện, cũng gật đầu rồi nói:

"Vậy tôi không quấy rầy các vị nữa, tôi đi trước, dù sao đứa nhỏ đang bị bệnh cần có người chăm sóc. À, phải rồi, hiệu trưởng, Jeon Jungkook nhà tôi có thể đi học lại chứ? Lúc trước cô giáo Seo nói rằng muốn nó về nhà tự kiểm điểm, còn phải ghi lỗi nữa chứ!"

Hiệu trưởng liên tục gật đầu rồi nói: "Tất nhiên, lúc nào cũng hoan nghênh bạn học Jeon Jungkook đi học lại, trường học sẽ không để cho bất kỳ bạn học nào phải chịu oan ức, sẽ không ghi lỗi, bà yên tâm!"

Lúc này bà Kim mới hài lòng bỏ đi.

Cô giáo Seo và hiệu trưởng đều bị người của phòng giáo dục mời đến phòng làm việc nói chuyện.

Các bạn nhỏ trong lớp 3-1 ríu rít nghị luận, có bạn nhỏ lúc thả tay ra thì bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, vừa rồi bọn họ vừa hồi hộp vừa sợ hãi.

Chan So Ah sợ đến mức toàn thân run rẩy, cô bé cẩn thận chạm nhẹ vào bả vai của lớp trưởng nhỏ, chờ cô bé quay đầu lại thì hỏi: "Lớp trưởng, hồi nãy cậu không sợ nha? Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy lãnh đạo đó."

Lớp trưởng nhỏ im lặng một lát rồi mới nhích lại gần Chan So Ah, nhỏ giọng nói với cô bé: "Không cần sợ, đó là cha của tớ."

Chan So Ah: "...?"

Chan So Ah: "Vậy sao cậu không nói sớm, cứ nói thẳng với cha của cậu không phải là được rồi?"

"Tớ không thể bán đứng mọi người! Chúng ta là một tập thể, cả lớp phải đoàn kết với nhau!"

Lớp trưởng nhỏ hơi tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cô bé nắm chặt tay, chính trực nói: "Hừ, tớ biết cô giáo Seo chắc chắn đã biến chất, nếu hòm thư của hiệu trưởng không thể bỏ vào, vậy thì tớ sẽ ẩn danh gửi thêm một phong thư nữa."

Chan So Ah ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu gửi phong thư đến bộ giáo dục rồi sao?"

Lớp trưởng nhỏ lắc đầu rồi trả lời: "Tớ đã bỏ nó vào phòng ngủ của cha tớ."

Chan So Ah: ". . ." Như vậy ẩn danh hay không ẩn danh thì còn có gì ý nghĩa gì nữa chứ.

Lớp trưởng nhỏ còn chưa nói, chẳng những cô bé đã bỏ phong thư lớn màu trắng vào phòng ngủ của cha cô bé mà còn cố ý đặt trên gối, trên phong thư có hai chữ màu đỏ thật to: Tố cáo!

Lúc cục phó Kim nhìn thấy nó thì giật nảy mình.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com