Chương 44: Ép ăn
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Jun Jaekyung cười híp mắt, tùy tiện trả sợi len kia về, ôm Song Hye Na gọi một tiếng "mẹ" vừa mềm mại vừa ngọt ngào, chớp mắt đã trở lại là thiên sứ nhỏ.
Song Hye Na nói: "Còn không mau chào anh bé đi?"
Jun Jaekyung nghe vậy thì vươn tay ra, mở to hai mắt nói: "Chào anh ạ."
Khóe miệng Jeon Jungkook khẽ giật giật, nếu là mười mấy năm sau, đừng nói Jun Jaekyung gọi cậu là anh, chỉ cần nói một chữ "Chào" thôi là cậu sẽ lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng đây là Jun Jaekyung năm 96, vẫn là một đứa trẻ con, lực công kích có vẻ cũng không quá mạnh. Jeon Jungkook nhanh chóng bắt tay nhóc ấy, gật đầu nói qua loa: "Chào em nhé."
Bà Kim vỗ vỗ vai Jeon Jungkook, nói: "Con và em đi chơi đi"
Jeon Jungkook chỉ có thể gật đầu vâng lời, dẫn Jun Jaekyung lên tầng hai, bởi vì trên đó là địa bàn của cậu chủ Kim, hơn nữa còn có nguyên một căn phòng chỉ dùng để chứa đồ chơi.
Dọc đường đi, Jeon Jungkook không ngừng hối hận tại sao mình không đi học cùng với Kim Taehyung, đáng lẽ sáng nay cậu phải năn nỉ thêm hai bận, không, cậu phải ăn vạ khóc lóc đòi đến trường ngay khi Kim Taehyung hỏi cậu lần đầu tiên. Nếu vậy, với sự nhẹ dạ của cậu chủ Kim, kiểu gì cũng đồng ý dẫn cậu theo.
Jeon Jungkook đang suy nghĩ miên man, Jun Jaekyung bên cạnh thì nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng dưng nói: "Bình thường mấy anh thích chơi len hả? Chơi kiểu gì, gom nhiều sợi lại rồi đan dây?"
Jeon Jungkook: "...!!"
Lúc này Jeon Jungkook mới nhớ ra, cậu nhìn thấy Jun Jaekyung là căng thẳng thần kinh, sợi len trên cánh tay cũng quên không lấy xuống! Cậu quay đầu nhìn, một đường len uốn lượn từ phòng khách tầng một lên đến cầu thang, bà Kim và Song Hye Na đang ngồi trò chuyện dưới phòng khách tầng một, bây giờ vẫn chưa có ai chú ý đến, Jeon Jungkook nhanh chóng lộn ngược trở lại để thu dọn một chút, thu gọn len rồi đặt xuống ghế sô pha, bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Jun Jaekyung bên cạnh vẫn luôn cười híp mắt theo dõi, đợi đến khi Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, nhóc ấy chọt ngón tay vào hai má Jeon Jungkook, chọt ra cái hõm nông nông, Jeon Jungkook cứng đờ đứng đó không dám cử động, cẩn thận hỏi: "Sao thế?"
Jun Jaekyung nghe vậy thì cười khanh khách, vừa nãy người lớn trong nhà không ngừng khen đứa trẻ trước mặt này thông minh khiến nhóc ấy thấy hơi phiền, thế nhưng sau khi phát hiện vẻ mặt ngu ngốc của cậu, bỗng nhiên nhóc ấy không thấy phiền nữa. Jun Jaekyung đảo mắt, hỏi: "Anh gọi là bé ngoan hả?"
Jeon Jungkook: "Không phải, cậu đừng gọi tớ như vậy." Nghe mà nổi hết da gà da vịt.
Jun Jaekyung lại hỏi cậu: "Vậy gọi là gì?"
Jeon Jungkook đáp: "Cậu cứ gọi tên tớ là được."
Jun Jaekyung thỏa mãn gật gù, nhóc ấy cũng chẳng vui khi đột nhiên mình lại có thêm một ông anh. Tuy rằng vẫn không có khái niệm cụ thể, thế nhưng bọn trẻ luôn thích phân trên dưới, đặc biệt là với những đứa xấp xỉ chiều cao với mình. Jun Jaekyung lia mắt so sánh chiều cao của nhóc ấy và đứa nhỏ mềm mại trắng trẻo trước mặt này, cảm thấy không chênh lệch là bao.
Đời trước Jeon Jungkook toàn nghe người này mở miệng gọi mình là "nghèo rách", "ngu si", chẳng được mấy lần gọi tên cậu tử tế, còn luôn âm thầm "trị" cậu trong bóng tối, thủ đoạn đùa giỡn người khác của tên này rất quá đáng, có lần còn nhốt cậu cả đêm trong phòng hồ sơ không cho ra, sang ngày hôm sau có người đến thì cậu mới được về nhà. Tất nhiên là ở trong lòng cậu chẳng thấy cách xưng hô này của Jun Jaekyung khá hơn chỗ nào, kiểu gì cũng lén mắng cậu là đồ súc sinh. Cậu không muốn gặp Jun Jaekyung ở thời còn đi học, so với cái tên trước mặt này, sự tùy hứng của cậu chủ Kim căn bản không đáng nhắc đến, ít ra vẫn có thể biết được khi nào nhóc đang tức giận, còn tên trước mặt này mới phải gọi là khẩu phật tâm xà, lật mặt như bánh tráng, giây trước có thể cười với bạn, giây sau đã trở mặt không nhận người quen.
Chính Jeon Jungkook cũng không biết mình đã chọc phải người này như thế nào mà cậu ta lại kiên trì bền bỉ lôi cậu ra làm trò vui.
Bây giờ gặp lại, Jeon Jungkook không muốn liên quan gì đến cậu ta nữa, cậu cẩn thận ứng phó, vắt óc suy tính, ngẫm cả chuyện trước kia, cố gắng làm sao để khiến Jun Jaekyung cảm thấy cậu không hề thú vị.
Jun Jaekyung cầm đồ ăn vặt đưa cho Jeon Jungkook ăn, Jeon Jungkook vô thức muốn từ chối, thế nhưng nghĩ một hồi, cậu vẫn nhận lấy, há miệng ăn.
Cậu nghe lời như thế, có lẽ Jun Jaekyung sẽ cảm thấy cậu không có gì đặc biệt, không muốn chơi cùng cậu, nhỉ?
Jeon Jungkook vừa nghĩ như vậy, vừa đứng ngồi không yên gặm chiếc bánh ngọt hoa sen trên tay, lúc tinh thần bất ổn, số lần cậu nháy mắt nhiều hơn, lúc này hàng lông mi cong dài đã vụt lên vụt xuống mấy lần, con người sáng láng trông ngây thơ cực.
Ăn xong một cái, Jun Jaekyung lại mở một hộp bánh ngọt mới, vô cùng hào hứng đưa mấy miếng bánh mận kèm mứt táo cho cậu.
Jeon Jungkook muốn từ chối, thế nhưng nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh của đối phương, cậu chỉ sợ mình lại khiến cậu ta nổi hứng, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Tớ... ăn một miếng thôi."
Jun Jaekyung hếch cắm nhìn cậu ăn bánh ngọt, niềm vui tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhóc ấy cảm thấy người này giống như trong tưởng tượng của mình, vô cùng mềm vô cùng trắng, vô cùng dễ bắt nạt.
Giống như con cún con mềm mại trắng xinh mà gia đình nhóc ấy nuôi, miệng còn hơi sữa, lúc ngẩng đầu nhìn người khác, ánh mắt luôn ngấn đầy nước, lúc nào Jun Jaekyung cũng không kìm được mà bắt nạt nó. Thỉnh thoảng ngứa tay chọc một chút, bộ lông xù của nó sẽ run lên, vô cùng đáng yêu.
Đặc biệt là dáng vẻ ngẩng đầu nhìn mình đòi ăn, càng khiến người ta yêu thích.
Mẹ nhóc luôn nói nhóc cho cún con ăn nhiều quá, quá béo, thế nhưng lần này nhóc cho một đứa nhỏ ăn, chắc không sao đâu ha? Tròng mắt Jun Jaekyung chuyển động, lại định bóc một túi bánh khác, thế nhưng Jeon Jungkook đã ăn rất nhiều, bây giờ thấy nhóc ấy bắt cậu ăn tiếp thì trực tiếp lắc đầu, nói không ăn cái gì nữa.
Jun Jaekyung hơi thất vọng, nhưng vẫn ghé sát vào người cậu, hỏi: "Sao, ăn ngon không?"
Jeon Jungkook gật đầu, cả bụng toàn là bánh ngọt ngán kinh, bây giờ dạ dày cậu rất khó chịu.
Đứa bé trai ngồi đối diện đắc ý nói: "Tui biết chỗ này nghèo không có món nào ngon nên mang đến đây rất nhiều, còn có bánh pudding, khoai tây chiên, cậu cũng chưa ăn những món này bao giờ đúng không? À, cậu ăn quả kiwi bao giờ chưa?"
Nhóc ấy vừa nói vừa tràn đầy hứng khởi cầm một quả lại đây, "Quả này phải dùng muỗng múc phần giữa ra ăn đó, mặt hàng ở đây không phong phú đa dạng, chắc cũng không dễ mua hoa quả đâu ha?"
Jeon Jungkook: "..."
Jeon Jungkook cảm thấy người này đúng là em họ của Kim Taehyung, không sai vào đâu được, sao có thể ngứa đòn giống nhau tới thế cơ chứ!
Jun Jaekyung cầm thìa hí hửng muốn cho Jeon Jungkook ăn, cứ như đang chơi đồ hàng, cái thìa đã chạm vào môi, Jeon Jungkook do dự một thoáng rồi vẫn quay đầu đi, nói: "Anh ăn no rồi, không muốn ăn nữa."
Có lẽ bình thường Jun Jaekyung cũng chẳng có ai chơi cùng, vất vả lắm mới tìm được một người, nhóc ấy cố chấp giơ cái thìa đến bên miệng cậu, nói: "Ăn một miếng thôi, chắc chắn là anh chưa ăn bao giờ mà, đúng không?"
Uỵch một tiếng, có một cái cặp sách bị vứt ngay ở cửa, Jeon Jungkook sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Kim Taehyung đang đứng ở đó với vẻ mặt mất kiên nhẫn, nói: "Lại đây!" ( Editor: ghen rồi ghen rồi =)) mới 8 tuổi đã biết ghen =)))
Trong lúc Jun Jaekyung sững sờ, Jeon Jungkook đã nhanh nhẹn chạy qua, Kim Taehyung nhìn thấy cậu còn hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy nước quả kiwi màu xanh bên miệng cậu thì càng khó chịu hơn, nhóc nhíu chặt mày nói: "Cậu đi lấy máy chơi game giúp tớ, mẹ tớ nói phải chơi cùng với nó."
Jeon Jungkook chỉ ước có thể thoát khỏi đây, ừ một tiếng rồi lập tức chạy ra ngoài.
Kim Taehyung đứng ở đó nhìn vị khách nhỏ mới đến, vẻ mặt cũng chẳng thân thiện là bao.
Jun Jaekyung cũng đang nhìn nhóc, tròng mắt chuyển động không có ý tốt.
Kim Taehyung nhìn mấy gói bánh đã mở nằm ngổn ngang dưới thảm trải sàn, hỏi nhóc ấy: "Tất cả chỗ này đều là cậu cho cậu ấy ǎn à?"
Jun Jaekyung gật đầu, cười híp mắt nói: "Đúng thế, tui với bé ngoan chơi đến trưa, cậu ấy đúng là ngoan thật.
Kim Taehyung cảnh cáo nói: "Không cho phép cậu gọi cậu ấy như vậy." Bé ngoan là để nhóc gọi, không phải ai cũng được gọi đâu.
Jun Jaekyung hơi nhíu mày, từ từ đứng lên hỏi: "Ồ? Tại sao lại không thể ạ?"
Jeon Jungkook đang tìm mấy cái máy chơi game trong phòng ngủ, cậu cũng chẳng biết hiện tại cậu chủ Kim thích chơi loại nào, bèn dứt khoát ôm hết đi. Đến lúc cậu ôm máy chơi game đẩy cửa bước vào, căn phòng đã trở nên bừa bộn, mấy túi bánh đã bóc tan nát vương vãi đầy đất, mấy món đồ chơi lớn cũng đổ dọc đổ ngang. Cậu chủ Kim ở đối diện dựa vào ưu thế chiều cao, đè Jun Jaekyung xuống đất mà nện, thằng nhóc kia cũng là đứa cứng đầu, không nói tiếng nào, còn muốn tìm cơ hội trở mình. Tiếc thay kém một tuổi cũng là kém, lúc này nhóc ấy cũng chỉ có thể bị động ăn đánh.
Có lẽ Kim Taehyung cảm thấy vẫn chưa hả giận, cầm quả kiwi vừa nãy nhóc ấy ép Jeon Jungkook ăn dí vào mặt thằng nhỏ, nói: "Mày muốn ăn hả, cho ăn no luôn nè! Có bệnh không đó, làm gì có ai chưa từng ăn quả kiwi!"
Jun Jaekyung vẫn còn nhỏ, trước mặt người lớn còn có thể làm nũng lừa dối qua cửa, gặp phải phần tử bạo lực xem xem tuổi thì chẳng có cách nào, lúc nhóc ấy quay đầu tránh né, chiếc áo sơ mi nhỏ trắng như tuyết bị dính một mảng nước trái cây màu xanh lá lớn, tức quá chừng!
Kim Taehyung buông nhóc ấy ra, hỏi: "Lần sau còn dám thế nữa không?"
Jun Jaekyung cúi đầu đảo mắt qua bộ quần áo của mình, không hé răng.
Kim Taehyung giơ chân đá nhóc ấy, tông giọng cũng cao hơn: "Hỏi mày đó, còn dám vậy nữa không?!"
Jun Jaekyung lập tức nói: "Không dám, anh họ, em không dám!"
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com