Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bệnh nhân

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bà Kim và Song Hye Na cũng bị giật mình, ánh mắt bà Kim còn mang vẻ lo lắng, tầm nhìn hướng về con trai mình nhiều hơn. Song Hye Na thì ngồi trên sô pha ánh mắt mang theo vẻ tò mò nhìn về phí Jeon Jungkook. Cô ấy đến ở một thời gian, vẫn luôn cảm thấy Jeon Jungkook hiền dịu hiểu chuyện, chưa từng thấy đứa bé này nói chuyện lớn tiếng với ai, sao có thể "báo thù"?

Bạn nhỏ Jun Jaekyung bên cạnh nhịn không được, khoa tay múa chân kể lại với mọi người một lần, cuối cùng còn cảm thán một câu: "Tốt thật đấy, con cũng muốn có người ra mặt thay con đánh tên đó một trận như vậy, đúng là quá khí phách!"

Song Hye Na dở khóc dở cười, gõ nhẹ đầu nhóc ấy một cái: "Lại dùng từ ngữ lung tung rồi, có ai miêu tả giống con không."

Bạn nhỏ Jun Jaekyung giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Jeon Jungkook, lòng tràn ngập chờ mong.

Nãy giờ Kim Taehyung vẫn luôn chăm chú lắng nghe, mặt mày nghiêm túc, ánh mắt cũng hướng về Jeon Jungkook. Trái lại, Jeon Jungkook đứng yên tại chỗ rất nghiêm chỉnh, chẳng hề giống vị quân sư nhí đã chỉ tay năm ngón các bạn đánh hội đồng người ta gì cả.

Nghe xong, bà Kim cũng hướng ánh mắt về phía Jeon Jungkook, cô ấy là người trí thức, bình thường gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ tức giận, nhưng nếu không có Jeon Jungkook dẫn theo đám nhóc kia tới trước cửa nhà người ta đòi công bằng, người lớn như các cô thật sự không tiện đứng ra tranh luận, nên giờ nghe vậy cô ấy cũng thấy hả giận lắm.

Trên đường tới đó, ông cụ Kim mới nghe một nửa, nên giờ cũng chăm chú nghe xong toàn bộ câu chuyện, cuối cùng khi nhận ra con cháu nhà mình không chịu thiệt thì tâm trạng mới thoải mái hơn đôi chút. Đặc biệt là lúc nghe thấy Jeon Jungkook hù dọa đám nhóc con, ông cụ không kiềm được mà lắc đầu cười, nói: "Mấy lời này nghe giống Taehyungie nói thật đấy."

Bà Kim cũng nở nụ cười, đáp: "Cha không biết đó thôi, Jungkookie là đứa nhỏ rất thật thà, từ bé đã theo sau Taehyungie, những thứ này nhất định là do Taehyungie dạy, hồi còn nhỏ lúc nào thằng bé cũng kè kè theo Taehyungie học nói hết đấy."

Kim Taehyung khá là đắc ý, gật đầu nói: "Đúng vậy đó ạ."

Bà Kim bật cười, ấn đầu cậu một cái nói: "Con còn còn đắc ý!"

Ông cụ Kim vui vẻ hỏi Jeon Jungkook: "Con từng học nói với Taehyungie sao?"

Jeon Jungkook: "... Vâng ạ."

Ông cụ Kim bật cười ha hả: "Đừng sợ, đừng sợ, ông hỏi con một chút, lúc đó con chỉ nhét đất thôi, hà cớ gì lại dọa bạn nhỏ người ta vậy?"

Jeon Jungkook nói: "Bởi vì miệng cậu ta thối, không sạch sẽ. Hơn nữa con dọa cậu ta, nếu cậu ta sợ tức là cũng biết điều cậu ta làm là nguy hiểm."

Cậu vừa nói vừa nghĩ, lúc đó cậu tức quá nên không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ phải tốn công nghĩ lý do bù vào: "Cha còn từng kể đôi lúc dã ngoại trong rừng, không tìm được nguồn nước sạch thì có thể dùng vôi lọc nước, nhưng tuyệt đối không được để vôi tiếp xúc trực tiếp với da thịt, bằng không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Con muốn dạy câu ta một trận, nhưng cha mẹ lại nói không thể làm người khác bị thương... ông nội Kim, con làm đúng không?"

"Làm đúng lắm." Ông cụ Kim mỉm cười gật đầu: "Jeon Jihoon dạy dỗ con rất tốt, trẻ con bây giờ là phải giống như con, đứa nhỏ xuất thân từ quân khu dã chiến chúng ta nhất định phải có kiến thức nền tảng về dã ngoại mới được."

Ông cụ Kim mười hai tuổi đã vác súng đi nhập ngũ, thời đó đứa bé tám tuổi năm đã được xem như nửa người lớn, khổ cực gì cũng từng nếm qua, nên giờ cũng không có thói nuông chiều con cháu trong nhà. Bằng không ngày thường ông cụ cũng sẽ không dẫn theo cháu trai lên núi huấn luyện. Thế nên nếu nói là Kim Taehyung đánh nhau, ông cụ sẽ tin, trái lại nghe thấy một người ngày thường nhã nhặn như Jeon Jungkook lại đột ngột bùng nổ, ông cụ thật có hơi kinh ngạc, sau đó lại càng thêm yêu thích cậu nhóc này.

Làm việc có lý lẽ, có bằng chứng rõ ràng, không nóng vội kiếm chuyện với người khác, nhưng vẫn giữ vững được nguyên tắc không để bản thân chịu thiệt thòi, đúng là một đứa bé ngoan.

Bình thường ông cụ Kim cảm thấy tính tình cháu trai nhà mình hơi nóng nảy, nhưng giờ nhìn Jeon Jungkook, ông cụ lại phát hiện cậu đúng là một khối đá mài đao rất tốt, hai người cho nhau mài giũa, bù đắp một chút thì lại vừa khéo.

Ôm tâm tư như vậy, ánh mắt ông cụ nhìn Jeon Jungkook cũng hiền hòa hơn không ít. Ông lấy một cây bút từ trong túi mình ra, đưa cho cậu, nói: "Cầm lấy, đây là phần thưởng hôm nay của con."

Bà Kim đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: "Cha, bọn trẻ đánh nhau lại thưởng quà thì có đúng hay không..."

Lời còn chưa dứt, ông cụ Kim liền khoát tay áo nói: "Chuyện ở đây phải nghe theo cha, ai có lý, ai làm tốt, cha thưởng cho người đó. Người của nhà họ Kim chúng ta, có thể chịu khổ nhưng tuyệt đối không chịu thiệt!"

Jeon Jungkook ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy cây bút kia, khuyến mãi thêm được đôi bàn tay thô ráp của ông cụ Kim xoa đầu. Tiếng cười vang dội của ông cụ truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Jeon Jungkook ngẩng đầu hỏi: "Ông Kim ơi, Lee Seok bảo cha con bị thương, đang nằm trong bệnh viện, rốt cuộc cha con bị làm sao vậy?"

Ông cụ Kim thoáng trầm ngâm, cũng không gạt cậu, nói: "Jungkookie, con là một đứa bé hiểu chuyện, ông sẽ nói cho con biết. Trong đợt huấn luyện thực chiến, cha con không may bị thương nhẹ, mảnh đạn đã được lấy ra, tình hình cũng dần ổn định lại rồi. Hiện tại mẹ con đang ở bệnh viện chăm sóc cha con, tầm hơn một tháng nữa là sẽ xuất viện."

Ông cụ vỗ vai cậu an ủi: "Con đừng lo, giờ đã không sao nữa rồi, nếu con muốn gặp họ, ông có thể bảo tài xế chở con tới đó, con có muốn đi không?"

Jeon Jungkook nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu nói: "Thôi ạ, con đi cũng không giúp được gì, vẫn nên ở nhà chờ họ về thì hơn."

Ông cụ Kim rất vui, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nói: "Con đúng là một đứa bé ngoan."

Lúc Jeon Jungkook lên tầng, trong lòng vẫn có chút lo lắng, đời trước chưa từng xảy ra chuyện này, nên cậu cũng không biết cha cậu bị thương nặng cỡ nào. Nhưng theo giọng điệu khi mẹ cậu gọi điện tới lần trước, cũng như những lời an ủi của ông cụ Kim ban nãy thì hình như thời kỳ nguy hiểm của cha đã qua.

Jeon Jungkook thở dài, cậu cảm thấy cha mình lăn lộn trong bộ đội cũng không dễ dàng.

Sau vụ hội đồng hôm nay, người lớn trong nhà không cho mấy đứa nhóc ra ngoài chơi nữa, Kim Taehyung muốn dưỡng bệnh, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh chơi với cậu, bạn nhỏ Jun Jaekyung cũng muốn ngồi cùng nhưng lại bị cậu chủ Kim Tae Tae đuổi thẳng cổ ra ngoài, cậu chủ Kim híp mắt bảo: "Anh không quen để người khác vào phòng ngủ."

Jun Jaekyung chen chân đứng ở cửa, vừa ngó vào trong vừa nói: "Vậy Jeon Jungkook thì sao? Cậu ấy không chỉ vào mà còn ngủ luôn ở trong nữa kìa!"

Kim Taehyung nói: "Cậu ấy không phải người ngoài." (Editor: cậu ấy là vợ của anh đúng ko =)))

Jun Jaekyung còn muốn chen vào trong: "Em cũng không phải... anh họ, anh cho em vào đi mà, em sẽ không nói gì hết, chỉ ngồi thôi cũng không được sao?"

Kim Taehyung nói: "Vậy cậu có hứa sẽ nghe lời không?"

Jun Jaekyung lập tức nói: "Hứa!"

Kim Taehyung lạnh lùng nói: "Thế thì bây giờ cậu hãy buông tay, lui về phía sau một bước."

Bạn nhỏ Jun Jaekyung thật sự buông nắm cửa ra, lui về phía sau một bước nhỏ, còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa gỗ trước mặt đã đóng lại cái "rầm" ngay trước mặt cậu.

Jun Jaekyung đứng bên ngoài cào cửa, cậu chủ Kim coi như không nghe thấy, nằm trên giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi, Jeon Jungkook nhìn thoáng qua cửa, sau đó học theo nhóc leo lên giường lật sách, định tìm câu chuyện cổ tích thú vị nào đó đọc cho nhóc nghe.

Kim Taehyung nghe tiếng cậu lật sách thì không nằm yên nổi nữa, vội lật người sang, cố ý hỏi cậu: "Sao hôm nay học được cách đánh nhau với người khác vậy?"

Jeon Jungkook cúi đầu, vừa đọc sách vừa nói: "Bởi vì cậu ta ném vôi vào cậu, hành động đó nguy hiểm lắm nên tớ mới nổi giận."

Kim Taehyung bỗng vui mừng hớn hở.

Nhóc nằm đó đắc ý một lúc, lại đưa tay túm lấy Jeon Jungkook, bảo cậu kề sát vào mắt mình. Jeon Jungkook thuận theo,vừa quỳ trên giường vừa ngẩng đầu nhìn nhóc, đôi mắt đen trắng rõ ràng, không có tia máu, nhìn không ra chuyện gì.

Hai mắt Kim Taehyung nhìn chằm chằm cậu không chớp, nghiêm túc nói: "Có rất nhiều người mắng cậu như vậy hả?"

Jeon Jungkook không hiểu: "Hả?"

Kim Taehyung nói: "Cậu chơi với tớ, bọn họ mắng cậu, sao cậu không nói cho tớ biết?"

Jeon Jungkook lắc đầu nói: "Không sao, chỉ có mỗi nhà đó thôi, hơn nữa cũng không phải chuyện lớn."

Kim Taehyung nhìn cậu một hồi, bỗng đắc ý nói: "Bởi vì tớ bị thương mới là chuyện lớn đúng không?"

Jeon Jungkook: "?"

Kim Taehyung vui vẻ cười rộ lên, tự mình cười một hồi, lại bắt đầu dùng thân phận bệnh nhân để sai bảo Jeon Jungkook làm việc: "Tớ muốn nghe câu chuyện thứ năm, cậu đọc cho tớ nghe đi."

Jeon Jungkook nói: "Nhưng hôm qua đã đọc rồi."

Kim Taehyung nhãn chóp mũi, hừ một tiếng nói: "Tớ mặc kệ, tớ muốn nghe truyện đó cơ."

Jeon Jungkook lập tức lật đến trang kia đọc cho cậu, trí nhớ Kim Taehyung rất tốt, có một số chỗ nhóc đã thuộc lòng, Jeon Jungkook đọc sai một hai chữ nhóc đều nhận ra hết, nhắm mắt chỉ cho cậu. Jeon Jungkook tức giận, mỉm cười đẩy sách cho cậu ấy: "Cậu tự đọc đi, tớ không đọc nữa."

Kim Taehyung nhoài người lên cái gối nhỏ của Jeon Jungkook, mỉm cười theo cậu. Lông mi của nhóc rất dài, rũ xuống tạo thành một mảng bóng râm nho nhỏ. Nhóc lười biếng nhắm mắt, nói: "Vậy thì không đọc nữa, cậu đi lấy hai ly nước trái cây đi, chúng ta cùng uống, tớ khát rồi."

Buổi tối, Kim TaeWon trở về.

Bà Kim không nhắc tới chuyện này trên bàn cơm, đợi đến khi trở về phòng ngủ mới từ tốn kể lại với anh ấy một lần, người nhà họ Song cũng có tính thiên vị, bảo vệ con cái, ở ngoài không nói gì, nhưng khi vào phòng ngủ, ở trước mặt chồng, cô ấy lại nhịn không được mà lẩm bẩm vài câu, ngoại trừ đôi ba lời trách móc nhà Đoàn trưởng Lee, thì những câu lo lắng còn lại đều nghiêng về vấn đề học hành của con trai.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com