Chương 58: Táo đỏ
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Jeon Jungkook vui lắm, đi qua hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Kim Taehyung đứng ở đấy chờ cậu, nói: "Tớ đi theo ông tới đây xem."
Jeon Jungkook hỏi: "Ông cụ Kim cũng tới đây hả?"
Kim Taehyung gật gật đầu, tầm mắt dừng lại trên cái túi to đùng Jeon Jungkook đang cầm trong tay, nhíu mày nói: "Cái gì đấy, có nặng lắm không?" Nói rồi bé duỗi tay định cầm lấy như một thói quen. Từ bé hai nhóc đã ở bên cạnh nhau, lớn lên bên nhau, không ít lần bà Kim bảo nhóc là anh lớn mà đã làm anh lớn thì tất nhiên phải chăm sóc cho em trai rồi.
Jeon Jungkook nói: "Không nặng, là táo đỏ đã được phơi khô, nhìn có vẻ nhiều thôi."
Jeon Jungkook muốn đi chào ông cụ Kim, nhưng lại không nhìn thấy ông ấy đâu cả mà chỉ thấy mỗi bà Kim ở đấy. Bà Kim nhìn thấy cậu thì lộ ra nụ cười như là trút được gánh nặng vậy, chậm rãi bước từ trong xe ra, đầu tiên là vuốt ve gương mặt nhỏ bé, đau lòng nói:
"Jungkookie, cháu gầy đi nhiều quá, nhà cháu..."
Tầm mắt của cô ấy chuyển đến ống tay áo quấn băng gạc đen của Jeon Jungkook, thở dài an ủi: "Đứa nhỏ ngoan ngoãn, cháu vất vả rồi, bố mẹ cháu có nhà không, cô muốn đi thăm bọn họ."
Jeon Jungkook gật đầu, dẫn bà Kim vào nhà.
Bà Kim vốn dĩ là đến thăm người lớn trong nhà nên quà mang theo đều là thực phẩm dinh dưỡng bồi bổ cho sức khỏe. Bà cụ Jeon đã không còn, sức khỏe Jeon Won Woo cũng không tốt lắm nên đồ tặng vẫn có thể dùng được ít nhiều, thế nên cô ấy giữ lại hết, còn đi tế bái một chút, rồi gửi cho Jeon Jihoon với Lim Ji Yeon ít tiền.
Jeon Jihoon cứ đẩy lại nói không cần, bà Kim nói: "Chú cứ cầm lấy, đây là quy củ chỗ bọn chị, chị là con dâu gả tới, tất nhiên là chị hiểu."
Lim Ji Yeon có chút mỏi mệt, người nhìn không mập ra nhưng trên mặt lại như bị phù nhẹ, sắc mặt cũng không tốt lắm. Jeon Jihoon muốn chăm cha nên Lim Ji Yeon dẫn bà Kim và Kim Taehyung đi vào phòng nọ, rót cho cô ấy ly trà, nói chuyện tâm sự với cô ấy chốc lát.
Bà Kim nhỏ giọng hỏi chuyện của ông bà cụ, Lim Ji Yeon nhỏ giọng trả lời, nhưng nói được không tới hai câu thì vành mắt đã phiến hồng. Jeon Jungkook nhìn thấy như thế thì nhảy xuống khỏi ghế, kéo tay Kim Taehyung nói: "Bọn con xin phép được ra ngoài chút ạ? Tớ dẫn cậu ra ngoài chơi nhé."
Kim Taehyung gật đầu đồng ý, dạo này nhóc cũng ít khi nói chuyện với Jeon Jungkook, lúc nào cũng kiểu "Tớ vẫn còn đang dỗi đấy, chưa có muốn làm hòa với cậu đâu." Nhưng nếu Jeon Jungkook chủ động nói chuyện với nhóc trước thì nhóc vẫn sẽ để ý tới một chút. Lúc này được Jeon Jungkook cầm tay cũng không dãy ra, tùy ý để cậu dẫn ra sân nhỏ.
Jeon Jungkook nhìn thấy rổ táo đỏ để trên bàn đá ngoài sân, vỗ trán cái đét rồi nói: "Hỏng rồi, suýt chút nữa thì quên béng đi mất, cậu chờ tớ một chút tớ đi rửa táo đã."
Kim Taehyung lập tức nói: "Tớ cũng đi, cậu chờ tớ một chút, tớ đi lấy quần áo."
Nhóc đứng dậy địng đi, Jeon Jungkook lại cầm lấy túi táo đỏ kia, hai người nhìn nhau chốc lát rồi cảm thấy đối phương có gì đấy không thích hợp chỗ nào ấy.
Jeon Jungkook ngạc nhiên hỏi: "Rửa táo thì thay quần áo làm gì?"
Kim Taehyung nhíu mày nói: "Cậu cầm cái gì đấy? Dùng trong phòng tắm được à?"
Jeon Jungkook nghe cái là vui hết cả người: "Không phải là tắm, tớ bảo là rửa táo cơ mà."
Cậu ấy giơ túi cao lên cho nhóc xem: "Có thể ăn cái này được nè."
Kim Taehyung gật đầu, lại nói: "Đi đâu rửa bây giờ?"
Jeon Jungkook đẩy túi sang, nói: "Rửa luôn trong sân ấy. Bên này không phải hồ nước nhỏ, mà là nước giếng, nhưng đủ lạnh, thoải mái cực kỳ."
Kim Taehyung vốn còng định chờ ở một bên, nhưng nghe thấy được Jeon Jungkook gọi nhóc hai lần, ra vẻ "Tớ sẽ cố thử xem xem" ngồi ở trên ghế trúc ở bên cạnh, duỗi tay nghịch nước, tay chạm nước lạnh lẽo, ngạc nhiên nói: "Giống như là băng vậy, có thể coi như cái tủ lạnh nhỏ luôn."
Jeon Jungkook nói: "Đúng thế, mấy hôm nữa chúng ta có thể lấy dưa hấu ra để ăn, để vào trong này một lát... Đúng rồi, cậu ấn thêm hai cái nữa là nước sẽ tràn vào trong cái bồn gỗ này này."
Jeon Jungkook vừa chỉ nhóc mang nước, vừa run rẩy bỏ táo đỏ vào trong để rửa: "Cái bồn gỗ này đủ lớn đúng không? Chúng ta có thể rửa dưa dấu, một nửa cắt ra lấy thìa múc ăn. Hôm qua tớ còn từng ăn rồi đó, ngọt cực, đến giờ tớ vẫn có thể nghe thấy tiếng dưa giòn tàn, ngon cực!"
Cậu ấy vừa làm việc, vừa lải nhải nói chuyện với cậu chủ nhỏ, cái gì cũng nói cho nhóc nghe, mang ý tứ dỗ dành nhóc. Dù sao thì lâu lắm rồi cậu cũng chưa từng quay lại, trong lòng lúc nào cũng thấy có chút áy náy với người đang chờ mình ở kia.
Bạn nhỏ Kim Taehyung rất dễ dỗ dành, biết là Jeon Jungkook vẫn đặt nhóc ở vị trí đầu tiên liền không thể nào tức giận được nữa, hai người họ một lúc sau lại thân thuộc như trước, tình cảm tốt tới độ không muốn tách nhau ra.
Jeon Jungkook lấy quả táo đỏ lớn nhất, lau khô nước đọng trên mặt quả táo, đưa tới bên miệng Kim Taehyung: "Nếm thử xem?"
Kim Taehyung đang ngồi ở bồn nước giếng bên cạnh, cầm nó nghịch như món đồ chơi, chơi đến vui vui vẻ vẻ. Jeon Jungkook đưa táo tới bên miệng thì há mồm ăn liền, nhai nhai rồi nói: "Ngọt thật đó."
Jeon Jungkook cũng tự cầm táo đỏ lên ăn, hỏi nhóc: "Bệnh của cậu sao rồi? Sao lại bị bệnh, có nặng lắm không?"
Kim Taehyung nói: "Chỉ là bị cảm thôi, không cẩn thận trúng gió nên cảm lạnh đôi chút, không có bị sao đâu."
Jeon Jungkook khó hiểu: "Nhưng sao lại cảm lạnh, không phải là tài xế vẫn luôn đưa đón cậu đi học hay sao?"
Kim Taehyung nói: "Tối bị cảm lạnh."
Jeon Jungkook ở nhà nhóc quá nhiều lần, quả thực còn quen nhà nhóc ấy hơn là cả nhà mình, nghe thấy nhóc nói như thế thì lại càng nhíu mày: "Thế này lại càng không đúng nha, mỗi tối dì Ngô đều kiểm tra cửa sổ, chăn cũng đủ, có phải cậu trốn đi ra ngoài...
Kim Taehyung ngậm miệng lại, không chịu nói.
Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, sát lại gần cậu hỏi: "Có phải tối đến cậu trốn sang nhà tớ không?"
Kim Taehyung cũng không tiếp tục nghịch nước giếng nữa, ném đồ trong tay đi, mặt xị xuống: "Chơi cái này không vui, tớ không chơi nữa đâu." Nói rồi quay đầu đi thẳng.
Jeon Jungkook ngồi kia suy nghĩ một lát, nghĩ đến cảnh bạn nhỏ Kim Taehyung nửa đêm nửa hôm gió thổi vù vù chạy tới nhà cậu xem cậu đã về chưa, phải đứng đó ngóng trông bao lâu mới bị bệnh? Chỉ cần nghĩ tới cảnh cậu bé đáng thương hề hề mà vẫn quật cường chờ mình về nhà, lòng Jeon Jungkook mềm nhũn.
Cậu thở dài, thu gọn táo đỏ để lại trên mặt bàn, tự mình đi tìm Kim Taehyung.
Cậu chủ Kim không đi xa, đứng trước cửa nhà Jeon Jungkook nhìn một thân cây chăm chú như thể hận không thể khiến nó mau ra hoa.
Jeon Jungkook đi qua, cũng ngẩng đầu nhìn lên cái cây rồi nói: "Đây là cây lựu mà ông tớ trồng cho tớ, mỗi lần về tới nhà tớ đều sẽ có lựu để ăn. Tuy ngoài vỏ có hơi sần không đẹp nhưng ruột lại rất ngọt, chỉ là có lần tớ ăn xong bị sặc, dọa ông bà sợ chết khiếp nên tớ nói tớ không thích ăn."
Jeon Jungkook cười khẽ, than một tiếng: "Ông bà lại không tin tớ đâu, lần nào cũng đều tách hết hạt lựu ra rồi lấy cái thìa nhỏ ép thành nước cho tớ uống."
Kim Taehyung trả lời nhàn nhạt: "Ồ."
Jeon Jungkook dắt tay nhóc, cong cong đôi mắt hỏi cậu: "Năm nay vẫn chưa tới mùa có lựu, phải đợi đến tầm mười lăm tháng tám cơ, tớ phần cậu một ít nhé."
Kim Taehyung vừa định gật đầu, lại lập tức tức giận nhướn mày: "Cậu còn định ở đây qua cả trung thu hay sao?"
Jeon Jungkook thầm tính toán một lát, không đợi cậu mở miệng giải thích thì nghe thấy cậu chủ nhỏ lửa giận phừng phừng mà nói: "Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện này cơ à!"
Jeon Jungkook xoa nhẹ chóp mũi, nhỏ giọng cười khẽ.
Kim Taehyung bị cậu chọc giận, hất tay cậu ra muốn chạy trốn, Jeon Jungkook lại nắm lấy tay cậu ngay, nhỏ giọng dỗ dành: "Tớ chỉ nói thôi mà. Tớ còn muốn mời cậu tới nhà tớ chơi, mời cậu ăn lựu cơ, không được sao? Tớ cũng không biết khi nào thì về, tớ cần phải hỏi bố mẹ tớ đã, bố mẹ tớ mới quyết được."
Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt như có ngọn lửa nhỏ, giận đến độ mặt đỏ bừng bừng.
Hai đứa trẻ con hòa rồi lại cãi nhau, cãi nhau rồi lại hòa, mặc kệ là như thế nào thì tạm thời Jeon Jungkook cũng đã có thể trấn an được cậu chủ nhỏ, cho tới khi Lim Ji Yeon tiễn bà Kim ra ngoài, Kim Taehyung liền kéo tay Jeon Jungkook đi tới: "Mẹ ơi, bé ngoan đi cùng với chúng mình."
Bà Kim khom lưng nói chuyện với nhóc: "Mẹ không quyết được chuyện này, đầu tiên con phải hỏi bé ngoan xem bé ngoan có đồng ý không, rồi lại hỏi dì Song mới được nhé."
Kim Taehyung liền nắm tay Jeon Jungkook dắt qua, khẽ nói: "Dì Song ơi, con đã bàn với bé ngoan rồi ạ. Tối nay cậu ấy sẽ đến nhà con chơi, ngày mai chúng con lại đến, có được không ạ?"
Dạo này Lim Ji Yeon lúc nào cũng luôn vội vã bận bịu, Jungkook lại luôn luôn cố gắng giúp đỡ cô ấy, chưa bao giờ chạy loạn chứ đừng nói là chơi chung với các bạn khác, ngoan ngoãn đến độ làm cô ấy đau lòng. Cô ấy nghe thấy Kim Taehyung nói như thế thì gật đầu đồng ý, nói: "Tất nhiên là được rồi, thế con có thể ở tạm đây được trong bao lâu?"
Kim Taehyung lần nào đứng trước mặt người lớn cũng có chút câu nệ, như là người lớn mà đáp lại: "Mẹ con bảo là có thể ở hết kỳ nghỉ hè ạ."
Lim Ji Yeon nói: "Vậy thì cho Jungkookie chơi với con thêm chút nhé."
Kim Taehyung vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi lại: "Có thật không ạ? Cảm ơn dì Song nhiều ạ!"
Nhóc nói cảm ơn nhanh lắm, như là sợ Lim Ji Yeon sẽ hối hận vậy, còn không quên lấy lòng: "Dì Song tốt nhất ạ!"
Bà Kim cười nói: "Đấy nghe đi, mẹ bận trước bận sau nhiều ngày thế mà chẳng được con trai mình khen câu nào cả, giờ dì Song của con mới là tốt nhất đúng không hả?"
Kim Taehyung đã được như mong muốn, không chút bủn xỉn mà khen mẹ luôn: "Mẹ cũng tốt lắm ạ!"
Bà Kim cực tốt dẫn theo hai đứa trẻ vè nhà cũ của nhà họ Kim.
Nhà cũ của nhà họ Kim có diện tích lớn, bước qua cánh cổng cao ngất là như thể bước sang một thế giới khác, ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ cảm thấy trong sân thật yên tĩnh, những cây lâu năm xanh mướt, còn có tiếng chim hót thanh thúy truyền vào tai.
Jeon Jungkook vừa đi vừa nhìn, cậu đã đến đây vài lần nhưng nhà này lớn quá trời, không phải cứ đi dạo một lúc là xong, hơn nữa đa số thời gian đều là ở trên tầng của tòa nhà mới bên kia. Nơi đó cũng là nơi bình thường Kim Taehyung hay vui chơi giải trí ở đấy. Tuy vẻ ngoài khá tương xứng với nhà cũ nhưng thực chất chỉ có mỗi lớp gỗ bên ngoài, còn bên trong là làm bằng bê tông cốt thép. Trong nhà cũng được bày trí vô cùng hiện đại, cũng có mở tiệc rượu như ở bên nhà cũ kia, phần lớn là người trẻ tuổi tới tham dự.
Nhưng giờ vẫn còn sớm, tòa nhà nhỏ dùng để vui chơi giải trí của Kim Taehyung vẫn chưa được xây dựng, nhà cũ vẫn đang duy trì vẻ cổ xưa ban đầu của nó chứ chưa được sửa chữa chỉnh đốn như đời trước.
Jeon Jungkook giương mắt nhìn, mang theo chút tò mò, càng nhìn thì thấy cảnh vật trùng điệp với những gì trong trí nhớ, có một vài nơi còn cảm thấy quen thuộc. Cậu với Kim Taehyung cất bước vào sân trong, ở ngay chỗ rẽ có một bức bình phong bằng đá khắc bích họa có chút loang lổ. Jeon Jungkook có chút mẫn cảm với những đồ vật như thế này, ngẩng đầu liếc mắt nhìn.
Kim Taehyung thì lại nhíu mày, nhìn trong sân trong to đùng như thế lại để mỗi cái giếng trời rỗng tuếch, cỏ hoang đá vụn đều được dọn dẹp sạch sẽ nên cũng không tính là không đẹp mắt. Nhưng Kim Taehyung lại nhỏ giọng nón như này: "Chỗ này đáng ra là nên đào một cái hồ nước, trồng hoa xung quanh nó mới đẹp được.
Jeon Jungkook kinh ngạc liếc mắt nhìn nhóc, chớp chớp đôi mắt.
Kim Taehyung đời trước quả thực đã làm đúng y như vậy. Sau khi tiếp nhận nhà cũ, anh thật sự đã cho đào một hồ nước, nuôi cá dưỡng hoa sen trong đó, xung quanh hồ cũng trồng rất nhiều chủng loại hoa quý báu. Một năm bốn mùa đều có hoa nở. Có mấy lần dẫn cậu tới xem đều thấy mặt anh hiện lên vẻ đắc ý vô cùng.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com