Ngoại truyện 3: Nhật ký trưởng thành 1
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Lúc Jeon Jungkook lần đầu tập bò, không thể linh hoạt điều khiển cơ thể của mình, cơ thể nhỏ bé của em bé phối hợp không nhịp nhàng, cậu muốn tiến về phía trước lại thành bò về phía sau.
Bạn nhỏ Kim Taehyung bên cạnh vỗ tay cười khanh khách, nhìn Jeon Jungkook bằng đôi mắt to tròn, tràn đầy mới lạ giống như đang xem con gấu trúc điện của mình có thể bò vậy, đặc biệt thích nhìn Jeon Jungkook bò ngược, mỗi lần bò là một lần vui.
Jeon Jungkook: "..."
Jeon Jungkook không tin tà, bèn thử lần nữa, bò về phía sau thật nhanh.
Bạn nhỏ Kim Taehyung bên kia lại cười, lúc Jeon Jungkook nằm úp sấp bất động ở đó, nhóc còn kêu "A a" hai tiếng để thúc giục câu.
Jeon Jungkook thử làm cả buổi chiều, cuối cùng không chỉ có bạn nhỏ Kim Taehyung xem mà ngay cả người lớn hai nhà cũng tới xem, líu ríu khen ngợi.
Lim Ji Yeon mới lần đầu làm mẹ vẫn rất tự hào, đợi khi Jeon Jihoon tan sở về còn đặc biệt yêu cầu Jeon Jungkook biểu diễn một chút:
"Con trai có phải rất tuyệt không!"
Jeon Jihoon thậm chí còn giơ ngón tay cái lên, cảm thấy bản thân cũng rất nở mặt:
"Vô cùng tuyệt vời!"
Jeon Jungkook cảm thấy mệt mỏi, bò được hai bước thì lười biếng nằm xuống, tay chân bé nhỏ cử động cả ngày cũng mỏi nhừ.
Buổi tối, Lim Ji Yeon cũng lo lắng đến vấn đề này, cô ấy hơi do dự, lại trải thêm một tấm thảm nhỏ cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ mẹ đang quan tâm mình, lúc ngủ còn cảm thấy vô cùng mềm mại dễ chịu, cậu ngủ rất có quy củ, vừa đến thời gian là mí mắt đã đánh nhau không mở ra được, não nhỏ từng chút từng chút chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hồ, nghe thấy Lim Ji Yeon lo lắng nói một câu:
"Bé con ban ngày chơi đùa mệt mỏi, buổi tối sẽ đái dầm phải không ta?"
Jeon Jungkook rất muốn phản bác, nhưng lại ngái ngủ há miệng phun ra một cái bong bóng, nhỏ giọng "rầm rì" xem như lên tiếng phản đối.
Jeon Jihoon lấy ngón tay chọt chọt vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con trai, bé con đã ngủ rồi, nhìn thế nào cũng thấy yêu vô bờ, cười nói: "Tiểu đi, lúc nước tiểu của con thấm ướt thì thay cho con cái thảm nhỏ khác, trong nhà nhiều như vậy, anh có đủ khả năng để nuôi con trai mình!"
Lim Ji Yeon xì một tiếng, cũng cười.
Gia đình Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều ở trong quân đội, quan hệ rất tốt, có thời gian Song Hye Kyo mua quần áo cho cục cưng nhà mình cũng tiện thể mua cho Jeon Jungkook hai bộ, hai đứa trẻ mặc quần áo trẻ em giống nhau, màu sắc và kiểu dáng đều giống nhau, lúc ngồi cạnh nhau giống như hai con búp bê thật thích mắt.
Song Hye Kyo nhanh chóng mê mẩn trò chơi mặc đồ trẻ con này, Kim Taehyung nhà cô ấy vừa tròn một tuổi đã bắt đầu ngắt quãng phun ra vài từ, đặc biệt là từ "không", nói rất rõ ràng. Nếu cô ấy mang quần áo nào đó mà thằng bé không thích đến, cậu chủ nhỏ sẽ quay đầu lại, như chém đinh chặt sắt nói một chữ:
"Không!"
Song Hye Kyo cầm lấy quần áo nhỏ trong tay xoay một vòng, lại dỗ dành nhóc: "Taehyungie nhìn này, cái này dễ thương biết bao, còn có con vịt nhỏ, trên đồ còn có hai cái yếm, hai cái ở đầu gối, chúng ta mặc vào nhé?"
Bạn nhỏ Kim Taehyung ôm lấy đồ chơi của mình, quay đầu về phía bên kia:
"Không—!"
Song Hye Kyo suy nghĩ một chút, quyết định đánh chủ ý lên người Jeon Jungkook ở bên kia, cô ấy không chơi đùa được với con trai ruột của mình, nhưng con trai nhà đại đội phó Jeon rất ngoan, ngoan ngoãn như cục bột, mặc cái gì cũng được. Cô ấy lấy từ trong túi ra một bộ quần áo nhỏ giống hệt, mặc cho Jeon Jungkook trước, dỗ dành:
"Con xem đi, em trai cũng mặc rồi, đẹp biết bao nhiêu, con mặc chung với em trai nhé?"
Jeon Jungkook bị nhấc cánh tay nhỏ nhắn lên mặc quần áo:
"..."
Đây thực sự là người ngồi ở nhà, quần áo rơi từ trên trời xuống.
Bạn nhỏ Kim Taehyung quả nhiên bị thu hút, trên tay vẫn cầm món đồ chơi kia, nhưng ánh mắt đã đảo qua đảo lại trên người Jeon Jungkook, một lúc sau, nhóc đưa tay sờ sờ con vịt trên bộ quần áo mới của Jeon Jungkook. Trên quần áo có thêu hai chú vịt con lông tơ màu vàng nhạt, sờ vào rất mềm.
Bạn nhỏ Kim Taehyung: "A?"
Song Hye Kyo vội vàng dỗ dành nhóc: "Đúng rồi, đây là vịt con, chúng ta cũng có, con mặc chung với em trai nhé?"
Cô ấy thấy con trai không có gì ghét bỏ, động tác nhanh nhẹn mặc vào cho nhóc, bạn nhỏ Kim Taehyung nhìn đồ của mình, lại quay đầu nhìn đồ của Jeon Jungkook, sau khi mặc xong cũng không cởi ra.
Lim Ji Yeon đi pha sữa bột cho Jeon Jungkook, quay lại thấy Jeon Jungkook đã thay một bộ quần áo nhỏ, có hơi xấu hổ nói: "Chị Song, chị xem chị kìa, lại tiêu tiền nữa rồi, khỏi cần mua cho Kookie, quần áo của nó đủ mặc rồi!"
Song Hye Kyo cầm máy ảnh chụp bọn họ một tấm, cười ha ha nói: "Không sao, chỉ là một bộ quần áo nhỏ mà thôi, tuổi này của bọn nhỏ mặc vừa vặn, lớn hơn một chút sẽ không nghe lời đâu. Ây, Taehyungie không được kéo quần áo của em trai!"
Cậu chủ Kim Tae Tae bây giờ rất không nghe lời, trên túi quần áo của bản thân rõ ràng có hai con vịt nhỏ, nhưng lại không thèm nhìn của mình, đang vươn tay sờ vịt con của Jeon Jungkook người ta, kéo mỏ con vịt về phía mình, nhóc còn nhỏ nhưng sức lực không nhỏ, Jeon Jungkook suýt chút nữa ngã nhào.
Lim Ji Yeon giúp đỡ một phen, cười nói: "Không sao, Taehyungie đợi lát nữa rồi chơi với em trai ha, để em uống sữa trước đi, được không?"
Chóp mũi bạn nhỏ Kim Taehyung giật giật, bụng nhóc vẫn còn no, không có hứng thú với bình sữa.
Lim Ji Yeon đưa bình sữa cho Jeon Jungkook, Jeon Jungkook tự mình ôm lấy uống, bạn nhỏ Kim Taehyung đã sớm không còn hứng thú với chú vịt con màu vàng trên túi áo của cậu, chuyển đến cái bụng đang phình to của Jeon Jungkook, còn vươn tay sờ sờ.
Tính tình Jeon Jungkook rất tốt, lúc uống sữa không tính toán mấy chuyện này với nhóc. (Editor: ra là cái thói quen sờ bụng của bé có từ lúc này đây Ò.ó )
Lim Ji Yeon ở bên cạnh vẫn luôn quan sát, tuy thoạt nhìn tính cách Jeon Jungkook mềm yếu nhưng có một số việc cũng rất bướng bỉnh, bây giờ uống sữa đều phải tự cầm bình sữa, cô ấy cũng chỉ có thể đỡ một chút rồi để cậu tự cầm.
Bên kia, Song Hye Kyo cũng đang nhắc nhở con trai: "Đúng rồi, sờ nhẹ tay thôi, em trai đang uống sữa, không được làm phiền."
Có lẽ là bị người lớn ngăn cản quá nhiều, bạn nhỏ Kim Taehyung sờ sờ bụng Jeon Jungkook vài cái, sau đó lại đi gảy con vịt nhỏ màu vàng trên túi áo của bản thân, tự tiêu khiển trông rất vui vė.
Sau khi Jeon Jungkook uống hết nửa bình sữa, lại chơi một hồi, bạn nhỏ Kim Taehyung bắt đầu ngáp và dụi mắt, như thể không mở mắt nổi. Song Hye Kyo đã quen đến giờ này nhóc sẽ ngủ trưa, bèn đặt nhóc ở trên giường nhỏ bên cạnh, nói:
"Buồn ngủ rồi? Chúng ta ngủ thôi."
Lim Ji Yeon tỏ vẻ ghen tị, Jeon Jungkook nhà cô ấy bây giờ hăng hái nhất, vừa trở mình đã muốn bò ra ngoài, thụt lùi thì lưu loát khỏi phải nói!
Lim Ji Yeon bế Jeon Jungkook lên để cậu đi, vỗ vỗ cậu hai cái, dỗ dành: "Con nhìn anh trai ngủ trưa ngoan biết bao nhiêu, sao ngày nào con cũng không ngủ trưa vậy, mau ngủ đi, như vậy mới mau lớn."
Hai bà mẹ đặt hai đứa nhỏ lên chiếc giường trong phòng ngủ để cho chúng nằm xuống xong, rồi lấy vòng bảo hộ đến chắn lại, dỗ chúng nằm xuống ngủ, trong khoảng thời gian này, Jeon Jungkook mấy lần cố trở mình nhưng đều không được, bị tuyệt tình ấn xuống, cuối cùng cũng mệt mỏi nằm bất động ở đó.
Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon nhìn bọn họ một lúc, nhìn thấy bọn bọn họ ngủ rồi, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài phòng khách, hai người ngồi ở đó cùng nhau đan áo len, Song Hye Kyo chịu trách nhiệm cung cấp hoa văn mới, tay nghề Lim Ji Yeon vững nên chịu trách nhiệm đan, hai người phân công hợp tác, hoàn thành vừa nhanh vừa đẹp.
Trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, bạn nhỏ Kim Taehyung nũng nịu trở mình, đôi mắt to lông mi dài đang chớp chớp trông rất lanh lợi, lại không hề cảm thấy buồn ngủ.
Jeon Jungkook quay đầu định bò đi, cậu phục thằng quỷ nhỏ này rồi, sao từ nhỏ đã biết giả bộ rồi chứ!
Lần trước cậu cũng gọi người lớn, lúc cậu gọi người lớn tới thì bạn nhỏ Kim Taehyung bên này đã "ngủ" lại rồi, chỉ còn một mình cậu mở mắt, Lim Ji Yeon lần đó vỗ vỗ trán cậu, nói cậu bướng bỉnh, Jeon Jungkook nhớ tới càng ứa máu, nếu đây là câu chuyện về sói, cậu chính là cừu non vô tội, được chưa?
Xung quanh chiếc giường nhỏ có thêm thanh chắn, Jeon Jungkook cũng không bò tới đâu được, một lúc sau đã lui vào trong góc, bị bạn nhỏ Kim Taehyung chặn ở đó, nhóc dựa vào quá gần, Jeon Jungkook dùng tay đẩy nhóc qua lại mấy lần, đối phương lại cười khanh khách, cho rằng Jeon Jungkook đang chơi với nhóc.
Trên người bọn họ còn đang mặc quần áo nhỏ và tất giống nhau, lực chú ý của cậu chủ Kim chuyển đến chúng nó, nhóc mới bắt đầu nói chuyện đã giật lấy quần áo nhỏ của Jeon Jungkook nói là của mình, sau đó lại giật tất của người ta, cũng nói là của mình, đụng tới cái gì cũng đều là của nhóc.
Chiếm dụng như thế này còn chưa đủ, lại tiến tới nắm lấy tay Jeon Jungkook, bạn nhỏ Kim Taehyung nghiêm túc nói: "Của tớ!"
Jeon Jungkook tức giận: "... Phì!! (xem đánh này)"
Tiếng động của hai đứa nhỏ ở bên trong có chút lớn, người lớn rất nhanh đã đi tới, thấy hai đứa nhỏ đều chưa ngủ, dứt khoát bế bọn họ trở về nhà mình.
Lần này cậu chủ Tae Tae lại dụi mắt giả vờ buồn ngủ cũng vô dụng, Song Hye Kyo cũng không chiều nhóc, ngay sau đó đã nghe thấy một chuỗi phản đối "Không, không, không", nhưng vẫn không có tác dụng gì, kế tiếp truyền đến chính là âm thanh oa oa khóc lớn, lần này thực sự rất đau lòng.
Sau đó, gia đình họ chuyển đến sư đoàn, điều kiện tốt hơn nhiều.
Hai bánh bao nhỏ đang bắt đầu lớn, dễ thương trắng nõn hồng hào, Jeon Jungkook lanh lợi được người yêu thương, bạn nhỏ Kim Taehyung lúc không nói lời nào yên lặng ngồi nhìn giống như thiên sứ nhỏ, nhưng lúc hai mắt đảo quanh, ôm thứ gì đó xấu xa trong lòng thì nhìn không khác gì ác quỷ nhỏ, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, nhưng lúc nhóc đứng ra nhận phạt, lại không thể tức giận được, nhiều lắm chỉ răn dạy vài câu là tha cho nhóc đi.
Bọn họ giống như khi còn nhỏ, hai người vẫn giống như hình với bóng.
Jeon Jungkook định rời đi một lát, nhưng chân trước vừa đi, cậu chủ Tae Tae lập tức bỏ đồ chơi xuống, lắc lắc cái đầu nhỏ tìm cậu. Lúc tìm không thấy thì vô cùng sốt ruột, ai dỗ cũng không được. Tính tình bạn nhỏ Kim Taehyung ngoan cố, thừa nhận cái gì rồi thì phải giữ trong phạm vi của mình mới được, nếu không sẽ nổi giận.
Đôi khi đông trẻ con quá, mấy đứa rủ nhau chơi, vóc dáng Jeon Jungkook thấp bé hễ bị ai đụng một chút, Kim Taehyung sẽ dùng tay đẩy ngã đối phương, không khách sáo chút nào.
Song Hye Kyo vì chuyện này nhận không ít lời phàn nàn, thậm chí còn tới cửa xin lỗi, sau một thời gian dài giáo dục mới thay đổi được tính cách ngang ngược của con trai mình một chút.
Càng về sau, người đến nhà khiếu nại ngày càng ít, Song Hye Kyo yên tâm một hồi, cho rằng mình dạy dỗ có hiệu quả, nhưng mãi về sau, cô ấy mới vô tình phát hiện thay đổi không phải là Kim Taehyung nhà cô ấy mà là mấy đứa nhỏ ở khu sư đoàn— mấy đứa nhỏ này từ hồi bé đã quen đi theo Kim Taehyung, khóc vài lần cũng tiếp tục đứng lên đi theo chơi với nhóc, mấy đứa về nhà mách lẻo, Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ không dẫn bọn nó đi chơi, dần dần không còn đứa nào mách lẻo nữa.
Trong số đó, tham mưu Jeon đóng góp rất nhiều, đưa ra rất nhiều ý tưởng.
Jeon Jungkook thực sự vô tội, bởi vì cho dù Kim Taehyung đánh con nhà tham mưu Kang hay con nhà chính ủy Kwang, lúc con nhà người ta khóc lóc mách lại cũng sẽ không bao giờ nói một mình Kim Taehyung đánh mình, cho dù khóc dữ dội cỡ nào cũng vẫn luôn thuận miệng nói một câu:
"Kim Taehyung và Jeon Jungkook đánh con".
Cậu là đồng lõa cũng rất oan uổng, thật sự không còn cách nào khác, chỉ còn cách vắt óc nghĩ ra mấy trò trẻ con thích chơi, hoặc là kể cho chúng nghe một số câu chuyện, dỗ dành mọi người thành lập nhóm nhỏ.
Đều là người cùng chung một nhóm, sao lại không biết ngượng chạy đi mách lẻo?
Hôm nay Jeon Jungkook lại đi làm vua của lũ trẻ, chơi trò xông pha đánh trận đã chán, ai cũng la ó đòi Jeon Jungkook kể chuyện.
Có đứa trẻ long lanh ánh mắt nói: "Sĩ quan phụ tá Jeon kể một chút đi! Tớ muốn nghe tên lừa đảo qua điện thoại hôm qua!"
Jeon Jungkook nào biết nhiều văn học thiếu nhi như thế, thật sự không nghĩ ra được, bèn tổng hợp mấy vụ lừa đảo kiếp trước nghe được trên mạng thành truyện kể cho bọn trẻ con nghe, có khi nói về lừa đảo qua điện thoại, có khi lại kể về nạn lừa bán trẻ em, có thể coi đây là bài học cảnh tỉnh cho bọn họ.
Bọn trẻ cũng dễ lừa, sẵn sàng nghe đi nghe lại một câu chuyện nhiều lần, cậu cũng rất vui khi được nhàn rỗi, lười bịa ra chuyện mới, ngồi dưới bóng cây, bên cạnh là một đám trẻ con vây quanh một vòng, tiếp tục kể câu chuyện lừa đảo qua điện thoại ngày hôm qua.
Một đám trẻ con thích thú lắng nghe.
Có một đứa nhóc muốn lại gần Jeon Jungkook một chút, rất nhanh đã bị Kim Taehyung liếc một cái, sợ tới mức vội vàng xu nịnh nói: "Tớ, tớ đưa một khối đá phiến cho sĩ quan phụ tá, ngồi thoải mái hơi tí."
Kim Taehyung gật đầu đồng ý, nhưng đá phiến có thể bỏ qua, người duy nhất có thể ngồi ở gần Jeon Jungkook nhất chỉ có thể là nhóc.
Tên nhóc ngang ngược Kim Taehyung này ngày thường bắt nạt trẻ con, phần lớn đều có liên quan đến Jeon Jungkook, lãnh thổ của nhóc khá vững chắc.
"Bởi vì dễ tin lời đối phương nói trong điện thoại, người qua đường A không kiểm tra đã đến ngân hàng chuyển tiền cho đối phương, bị mất hai trăm đồng, sau khi xảy ra chuyện thì vô cùng xót xa ân hận."
Jeon Jungkook ngồi trên phiến đá kể xong câu chuyện cải biên, hắng giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc tổng kết lại một chút, nếu bản thân gặp phải chuyện như vậy thì nên làm như thế nào?"
Mấy đứa trẻ con trong khu sư đoàn tích cực lên tiếng: "Đi tìm cảnh vệ ở trạm gác!"
"Tìm cha tớ, dẫn lính đi bắt người đó!"
"Không đúng, ông ngoại của tớ nói, nên đưa ra tòa án quân sự!"
Câu nói "Gọi điện thoại tìm chú cảnh sát đến hỗ trợ" của Jeon Jungkook bị nghẹn ở cổ họng không nói ra được.
Chết tiệt, vì hai trăm đồng mà đưa người ta ra tòa án quân sự thì tàn nhẫn quá!
Bạn nhỏ Kim Taehyung đã từng nghe qua đáp án chính xác, hừ một tiếng, nói: "Gọi 110 báo cảnh sát!"
Jeon Jungkook lập tức nói: "Đúng đúng, cần phải báo cảnh sát. Kim Taehyung nói hay lắm!"
Cậu dẫn đầu bắt đầu vỗ tay, mấy đứa nhóc ngồi thành vòng tròn cũng gãi đầu, bọn nó cũng bắt đầu vỗ tay theo, trong lòng bọn nó đều cảm thấy câu trả lời của mình không sai. Nhưng quyền hạn của tư lệnh Kim còn đó, không ai dám phản bác.
Bạn nhỏ Kim Taehyung liếc nhìn Jeon Jungkook một cái, thấy cậu vỗ tay to nhất, híp mắt cười.
Nhóc chỉ biết Jeon Jungkook tốt với nhóc nhất!
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com