Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Căn phòng lạnh toát, trắng toát. Mọi thứ sạch sẽ một cách bất thường, như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ để lại dấu vết. Bốn bức tường trơn láng, không một vết nứt, không cửa sổ, không đồng hồ. Ánh sáng trắng từ trần chiếu xuống hắt lên làn da xanh xao của người bên trong, khiến cả cơ thể cậu trông như một cái bóng bị rút hết sinh khí.

Nó giống một bệnh viện, nhưng tuyệt nhiên không có bác sĩ, không có y tá, càng không có bệnh nhân. Không một tiếng động, không có tiếng bước chân, không tiếng máy móc. Chỉ có tiếng thở khẽ khàng và âm vang nhè nhẹ của chính nó vọng lại từ những bức tường kín bưng.

Ở giữa căn phòng đó, một người, hoặc một thứ, đang ngồi, còng lưng, hai tay bị trói bằng dây kim loại mỏng nhưng sắc lạnh. Mắt cậu khép hờ, ánh nhìn lạc lõng, vô hồn. Mỗi khi cậu cử động, dây xích phát ra tiếng loảng xoảng rất khẽ, vang vọng trong không gian yên lặng đến rợn người, như một lời nhắc nhở rằng: cậu không được phép rời đi.

Cậu không biết đã ở đây bao lâu. Không biết mình bị theo dõi hay đã bị bỏ quên. Chỉ biết, cậu là thứ duy nhất còn lại chuyển động trong cái không gian tưởng như đã chết ấy.

Jungkook bị trói tay vào thanh sắt lạnh ngắt phía sau lưng. Cổ tay cậu sưng tấy, in hằn những vệt đỏ rướm máu do sợi dây siết quá chặt. Từng lần cử động nhẹ cũng khiến da thịt rát buốt như bị cứa bằng dao. Nhưng cậu chẳng còn sức để vùng vẫy nữa. Toàn bộ cơ thể như rã ra, mềm oặt, dựa lưng vào tường trong một tư thế vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

Đầu cậu gục xuống, mái tóc đen rũ rượi phủ gần hết gương mặt. Mỗi sợi tóc ẩm ướt vì mồ hôi, bết lại, dính vào trán, vào má, che đi phần lớn biểu cảm, chỉ để lộ phần sống mũi và đường cằm nhọn gầy gò. Không ai nhìn thấy được ánh mắt của cậu lúc này, nhưng cũng chẳng cần phải thấy, vì ngay cả đôi mắt đó cũng đã chẳng còn chút ánh sáng nào để nói lên điều gì nữa rồi.

Chỉ có đôi môi, hai cánh môi tái nhợt, run rẩy không ngừng. Khô nứt, bong tróc, lấm tấm vết máu khô, dấu hiệu duy nhất còn lại để chứng minh rằng cậu vẫn còn sống. Một sự sống yếu ớt đến mức chính cậu cũng không chắc mình sẽ còn trụ được thêm bao lâu nữa.

Thở cũng khó. Mỗi nhịp hít vào như có thứ gì chèn ép trong ngực, đè nặng, khiến cả lồng ngực nặng nề như đá tảng. Không khí lạnh lẽo, khô khốc, luồn qua những kẽ nứt trên làn da bầm tím, khiến mọi giác quan trở nên chậm chạp, mơ hồ.

Nhưng cậu vẫn còn ở đây.

Chết tiệt thật, cậu vẫn còn ở đây.

"Ngẩng đầu lên."

Giọng nói ấy vang lên, không to, không vội vàng, nhưng lạnh đến rợn sống lưng. Từng chữ một như nhỏ giọt băng giá xuống gáy cậu, trườn qua từng đốt sống rồi đóng băng cả tâm trí. Nó không giống một mệnh lệnh, nhưng cũng chẳng cần phải là mệnh lệnh.

Âm sắc ấy trầm thấp, dày, vang vọng trong không gian trống rỗng như tiếng sấm dội từ vực sâu. Không cần cao giọng, không cần quát tháo, cũng không cần nhấn mạnh, chỉ đơn giản là nói, nhưng từng âm tiết lại như mang theo trọng lượng của cả một thế giới.

Lạnh như đá tảng. Nặng như sợi xích sắt đã từng dùng để giam giữ dã thú.

Và Jungkook cảm thấy nó, rõ ràng, sâu sắc, sắc bén đến đau đớn: cảm giác bản thân đang bị kéo xuống, đè ép, nghiền nát dưới cái nhìn vô hình kia. Mọi phản xạ co rút. Cơ thể cậu như cứng đờ, hai tay vô thức siết lại, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.

Cậu không dám làm trái. Không dám thở mạnh.

Vì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, cậu biết bản thân sẽ không chỉ bị trừng phạt. Cậu sẽ bị hủy diệt.

Bản năng của một omega trước alpha cấp S không đơn thuần là sự sợ hãi. Nó là sự đầu hàng tuyệt đối. Là những chuỗi tín hiệu sinh học nguyên thủy từ sâu trong tiềm thức gào thét, ra lệnh cho cậu cúi đầu, phục tùng, buông bỏ tất cả.

Ý chí của cậu bị băm nhỏ, bị xé vụn như một tờ giấy mỏng giữa cơn bão. Cảm giác ấy chẳng khác gì bị chính cơ thể mình phản bội.

"Em không có quyền ngồi yên khi tôi nói chuyện."

Taehyung tiến lại gần, từng bước chân nặng nề dội vào nền gạch trắng lạnh, vang vọng trong căn phòng nhỏ đến rợn người. Mỗi bước hắn đi như đánh dấu một phán quyết, một bản án tử hình đang được viết ra từng nét một, chậm rãi, cố ý, không cần vội.

Chiếc áo sơ mi đen ôm sát thân hình cao lớn, từng nếp gấp được là phẳng tăm tắp như thể ngay cả cái cách hắn mặc đồ cũng phải chuẩn xác đến từng milimet. Trên vai là chiếc trench coat dài, vạt áo quét nhẹ mặt đất, phát ra âm thanh sột soạt đều đặn như tiếng lưỡi dao lướt qua cổ. Mỗi lần hắn nhấc chân, lớp vải lại tung nhẹ lên, tạo thành một làn sóng tối đen mờ ảo như bóng tử thần đang quét ngang.

Không ai dám nói gì. Căn phòng im ắng tuyệt đối, như thể chính nó cũng biết: hắn không phải người có thể bị làm phiền.

Ánh sáng trắng xóa phản chiếu lên làn da của hắn, khiến cả gương mặt trông như được điêu khắc từ băng đá. Đôi mắt nâu đậm không hề lóe lên chút tia sáng, không giận dữ, không thương hại, càng không có sự quan tâm. Chỉ là cái nhìn rỗng, lạnh, xuyên qua Jungkook như thể cậu không phải con người, mà chỉ là một thứ rác rưởi bị bỏ lại trong góc phòng.

Hắn không nói gì. Không cần nói.

Chỉ cần ánh mắt đó, Jungkook đã thấy mình như bị lột trần, phơi bày, nghiền nát.

Cả người cậu khẽ co lại theo phản xạ, hai cổ tay bị trói giật mạnh khiến vết thương toạc ra lần nữa. Nhưng cậu không dám rên. Không dám nhìn lên. Toàn thân căng cứng, như sắp ngừng thở.

Từng tế bào trong người Jungkook gào lên: Đó là hắn. Alpha cấp S.

Và cậu chỉ là một omega bị bỏ quên.

Jungkook ngẩng mặt lên, chậm rãi như thể từng cơ khớp trên cổ cũng đang phản đối chuyển động ấy. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng mọng vì nước mắt chưa kịp khô, viền mi dưới vẫn còn rịn lại chút ẩm ướt. Không rõ là vì đau, vì sợ, hay vì cái thứ cảm xúc đã bị bóp méo không tên đang gặm nhấm bên trong.

Ánh mắt cậu gặp ánh mắt hắn – cái nhìn của một kẻ từng thuộc về, giờ chỉ còn lại vết tích.

Cơ thể Jungkook run rẩy không ngừng, từng cơn rùng mình như sóng điện chạy dọc sống lưng. Cơn lạnh không chỉ đến từ nhiệt độ, mà còn đến từ cái cảm giác bị bỏ rơi, bị giam cầm, không phải vì phạm tội, mà vì đã từng được đánh dấu... rồi bị vứt bỏ như một món đồ hỏng hóc.

Chiếc cổ áo sơ mi mỏng đã rách tả tơi, vạt vải xộc xệch để lộ phần da thịt trắng bệch bên dưới. Những vết bầm tím cũ mới xen lẫn, loang lổ như một bản đồ những lần gào khóc, giãy giụa và tuyệt vọng. Nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là dấu cắn.

Dấu cắn alpha.

Mờ đi, nhưng vẫn hiện rõ – như một lời nguyền bị khắc sâu trên làn da trắng nhợt ấy.

Nơi ấy từng là bằng chứng của sự kết đôi, của quyền sở hữu, của một mối ràng buộc mà omega nào cũng khát khao, nhưng với Jungkook, giờ đây nó chỉ còn là vết sẹo bỏng rát. Dấu hiệu của một sự chiếm hữu không có tình cảm, không có hứa hẹn, chỉ có bản năng và sự tàn nhẫn.

Dù đã mờ, nhưng cơ thể cậu vẫn nhớ. Máu cậu vẫn phản ứng. Cái cách pheromone alpha ấy từng len vào mọi ngóc ngách trong người cậu, vẫn còn đó.

Chết tiệt, vẫn còn đó.

"Xin... xin tha cho em," Jungkook thì thầm, môi run lên bần bật. Mỗi chữ bật ra khỏi miệng như một lưỡi dao, cứa rách lòng tự trọng, cứa rách cả phần người còn sót lại trong cậu.

Giọng cậu khàn, nghẹn, vỡ vụn như tấm kính bị ai đó đập búa không thương tiếc. Đôi mắt long lanh ánh lệ nhìn lên, không dám trực diện, chỉ dám ngước hờ, đủ để cầu xin, đủ để quỵ lụy.

"Em... em không cố ý trốn đi..."

Câu nói rơi vào không khí lạnh lẽo như một lời thú tội yếu ớt. Không lời giải thích nào đủ để xóa đi vết nhơ mà alpha cấp S kia nghĩ cậu đã để lại. Nhưng Jungkook vẫn cố nói, cố thở, cố gom chút sức lực cuối cùng để giữ lấy một tia hy vọng, dù mỏng manh đến mức chính cậu cũng biết là vô ích.

"Em chỉ... chỉ muốn về nhà một chút thôi..."

Từ "nhà" bật ra nghe đến đau lòng. Không phải một nơi cụ thể. Là cảm giác. Là cái nơi mà trái tim cậu từng thuộc về. Là giấc mơ nhỏ bé đã từng tồn tại trước khi mọi thứ bị bóp nát dưới gót giày quyền lực của kẻ đang đứng trước mặt.

Một chút thôi mà.

Cậu chỉ muốn được nhìn lại nơi từng có tiếng cười. Nơi không có xiềng xích. Nơi không có cái nhìn khinh miệt hay nỗi sợ hãi phải rùng mình mỗi khi pheromone alpha tràn đến.

Cậu chỉ muốn được làm người.

Nhưng cậu quên mất, omega như cậu, một khi đã bị đánh dấu bởi một alpha như Taehyung, thì cả việc "muốn" cũng là một thứ xa xỉ.

Cổ họng nghẹn lại, bàn tay bị trói siết chặt đến bật máu, cậu lặp lại, yếu ớt như đang hấp hối.

"Xin anh... tha cho em..."

"Nhà?"

Hắn nhếch môi. Một âm thanh bật ra từ cổ họng, không hẳn là cười, mà là thứ tiếng đầy châm biếm và khinh miệt.

Giọng cười ấy vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, như tiếng kim loại cào qua đá, sắc, lạnh, khiến sống lưng Jungkook tê rát.

"Em nhầm rồi, Jeon Jungkook."

Giọng hắn hạ thấp, không còn mỉa mai nữa. Chỉ còn sự lạnh lẽo tuyệt đối, như lưỡi dao trượt dọc sống lưng, không nhanh, không mạnh, nhưng đủ để khiến cả cơ thể tê liệt vì nỗi sợ.

Hắn bước thêm một bước nữa, đứng sát mép phạm vi ánh sáng trắng đang rọi xuống chỗ Jungkook ngồi. Từ đó, hắn nhìn thấy tất cả: ánh mắt cầu xin, cơ thể run rẩy, dấu cắn phai màu, và cả cái hy vọng mong manh vừa bị bóp nghẹt dưới chân mình.

"Kể từ khi bị tôi đánh dấu..." – Hắn nói, chậm rãi, như đang khắc từng chữ vào tâm trí cậu – "...cái nơi duy nhất có thể gọi là 'nhà' của em..."

Hắn cúi thấp người xuống, mắt chạm mắt, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm, nhưng vang trong đầu Jungkook như một cú sét giáng xuống.

"... là cái lồng này."

Không phải một căn phòng. Không phải vòng tay gia đình. Không phải bất kỳ nơi nào cậu từng gọi là chốn quay về.

Chỉ là cái lồng.

Một nhà tù dát trắng.

Một nơi giam giữ nỗi đau, và trái tim bị chiếm đoạt.

Hắn không chớp mắt khi nói. Không xót xa. Không lung lay. Trong mắt hắn, Jungkook không còn là một người nữa, chỉ là tài sản, một thứ bị đánh dấu, bị sở hữu, và giờ phải trả giá vì dám rời đi.

Jungkook nín thở, trái tim như rơi tõm xuống đáy ngực. Câu nói ấy không chỉ nhốt cậu lại, mà còn đóng sập cánh cửa cuối cùng mà cậu dám mơ mộng.

Từ giờ... cái lồng này là tất cả.

Taehyung không nói gì thêm. Hắn chỉ cúi xuống, chậm rãi như thể đang tận hưởng từng giây phút được nhìn thấy con mồi của mình bị dồn đến đường cùng.

Bằng một động tác gần như dịu dàng, nhưng lạnh lẽo đến tê tái, hắn đưa tay lên, đầu ngón tay trượt qua làn da trắng nhợt của Jungkook, nâng cằm cậu lên một cách thản nhiên như đang nâng một món đồ quý, nhưng không hề có sự dịu dàng trong ánh mắt.

Jungkook không dám cử động. Cậu cảm nhận rõ ràng độ lạnh của làn da đối phương qua cú chạm đó, lạnh như chính bàn tay của định mệnh.

Ánh mắt Taehyung khóa chặt lấy cậu. Đôi mắt sâu thẳm như vực tối, nơi không có một tia sáng hay sự cứu rỗi nào tồn tại. Cái nhìn ấy chứa đựng tất cả: sự khinh miệt với một omega đã dám chạy trốn, và sự thèm khát nguyên thủy, mãnh liệt, đáng sợ đến mức làm nghẹt thở cả căn phòng.

Sự khinh bỉ khiến đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt, như thể cậu thật nực cười, thật nhỏ bé, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có quyền muốn điều gì đó. Nhưng sự thèm khát lại khiến ánh mắt hắn như bốc cháy âm ỉ. Không phải vì yêu thương. Mà là vì ý niệm sở hữu tuyệt đối.

"Nhìn tôi," hắn khẽ nói, ngón tay nâng cằm cậu cao hơn một chút, buộc Jungkook phải đối diện.

Cậu run lên, môi mím chặt, giằng xé giữa phản kháng và bản năng phục tùng bị alpha đè nặng.

Hắn cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên làn da cậu, ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với thái độ của hắn. Mùi pheromone đặc trưng của alpha cấp S quấn lấy cậu như lưới nhện, nhấn chìm từng tế bào cậu vào trạng thái hỗn loạn.

"Cái cổ này..." ngón tay hắn lướt qua đường xương quai xanh rồi dừng lại ngay vết cắn mờ đi – "...vẫn là của tôi."

Không phải là câu hỏi. Không phải là lời nhắc nhở. Mà là dấu chấm hết.

"Đừng hòng bỏ trốn lần nữa. Tôi sẽ không nhẹ tay như lần này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com