Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Không khí trong căn phòng dần trở nên đặc quánh. Nồng mùi pheromone, đậm đặc đến mức như có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, như thể từng làn khói vô hình đang trườn quanh hai cơ thể, xiết chặt lấy không gian vốn đã chật hẹp.

Mùi alpha tràn ra từng đợt. Mạnh mẽ, sắc bén, thống trị. Nó ngấm vào tường, thấm vào sàn, len lỏi vào từng tế bào cơ thể Jungkook như độc dược ngọt ngào, khiến cậu choáng váng và run rẩy không kiểm soát.

Nó không phải mùi thơm nhẹ nhàng, mà là thứ hương của quyền lực, của mệnh lệnh, của dục vọng nguyên thủy không che giấu.

Cậu thở dốc. Không khí trở nên quá nặng để nuốt xuống. Mỗi hơi hít vào như bị trộn lẫn giữa lửa và sắt nung, nó nóng hổi, nghẹt thở, thiêu đốt bên trong lồng ngực.

Toàn thân Jungkook nóng ran, nhưng là cái nóng bị cưỡng ép, thứ phản ứng không đến từ ham muốn, mà từ cơ chế sinh học bị alpha đẩy đến cực hạn. Cổ cậu đỏ ửng, hai gò má ửng lên, mắt bắt đầu long lanh sương mù vì pheromone alpha xâm chiếm quá sâu.

Cậu cố ngậm miệng, cố siết chặt hai đùi để không lộ ra phản ứng. Nhưng mùi hương ấy cứ như đang thì thầm vào tai, len qua tóc, trườn vào từng khoảng trống giữa lớp da và cảm xúc, xé rách mọi hàng rào phòng thủ.

Dày đặc, và nặng nề.

Pheromone tràn ra như lũ, nhấn chìm cả căn phòng. Và ở giữa cơn lũ ấy, Jungkook cảm thấy mình không còn là người, chỉ là một omega yếu ớt, đơn độc, đang bị kéo chìm trong vũng lầy của chính cơ thể mình.

Cậu cắn chặt môi, máu rịn ra, cố giữ lấy một mảnh lý trí cuối cùng, mảnh nhỏ đến mức gần như chẳng còn gì để giữ.

Jungkook bị ép nằm ngửa trên đệm, phần lưng hơi cong lên theo phản xạ khi cổ tay bị kéo ngược, siết chặt vào hai thanh kim loại đầu giường bằng dây da đen. Làn da nơi cổ tay hằn lên vết đỏ, căng ra theo từng lần cậu cố gắng giật tay, nhưng dây không nhúc nhích, chỉ phản hồi bằng một âm thanh khô khốc, lạnh tanh, như nhắc nhở: không thoát được đâu.

Chiếc đệm mềm nhưng cũng không giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Thật ra, nó khiến mọi cảm giác trở nên rõ ràng hơn, cái mịn của ga trải giường, cái nóng bỏng dưới gáy, cái lạnh buốt nơi cổ tay, và nhất là mùi alpha đang ngập tràn khắp không khí.

Mùi của Taehyung.

Nồng đậm, mãnh liệt, cuốn lấy mọi giác quan như độc dược pha đường. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập mà không kiểm soát được. Tim đập loạn trong lồng ngực. Mỗi lần cố hít thở để lấy lại tỉnh táo, cậu lại chỉ khiến pheromone alpha tràn sâu hơn vào phổi, làm cơ thể càng trở nên loạn nhịp.

Tuyến thể sau gáy - vùng nhạy cảm nhất của omega, đang bắt đầu tê rần.

Không cần chạm vào. Chỉ cần mùi alpha ấy thôi, cũng đủ khiến nó bị thiêu đốt từ bên trong. Da nơi đó nóng ran, nhói đau từng đợt như bị kim châm, rồi lại ngứa ngáy, căng cứng, dấu hiệu đầu tiên của một đợt mất kiểm soát pheromone sắp xảy ra.

Jungkook nghiến răng, cố kìm nén. Nhưng cơ thể lại phản bội cậu. Hai chân run rẩy, phần bụng co nhẹ lại theo nhịp thở gấp. Ngực phập phồng, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch vì lực kéo, nhưng vô ích.

Cậu run lên theo đúng nghĩa đen, không phải vì sợ, mà vì bản năng đang vùng lên dữ dội. Bản năng sinh học bị alpha đánh thức, kích hoạt, trói chặt.

Và mùi hương ấy, thứ mùi độc quyền, đậm đặc, đòi hỏi sự phục tùng, vẫn không ngừng lan rộng, chiếm lấy từng tấc không khí trong căn phòng.

Không có lối thoát, không có ai can thiệp, chỉ có Taehyung, và cái lồng được gọi là "nhà".

"Không phải em thích bỏ trốn sao?"

Taehyung đứng nơi mép giường, ánh đèn vàng hắt nhẹ từ góc phòng phủ lên người hắn một lớp bóng tối mơ hồ. Không gian không còn gì ngoài tiếng thở đứt quãng của Jungkook và âm thanh nho nhỏ phát ra từ chất liệu vải cao cấp bị cọ xát.

Hắn đưa tay lên, nới lỏng cà vạt, động tác chậm rãi, đều đặn, gần như có chủ ý. Ngón tay luồn vào giữa cổ áo, kéo lớp lụa mịn ra khỏi cổ, từng phân một. Chiếc cà vạt trượt qua da hắn như một dải rắn đen, rơi xuống sàn không một tiếng động, nhẹ, nhưng nặng như một cú đánh vào tâm lý của người bị trói.

Rồi hắn bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi.

Từng.
Nút.
Một.

Ngón tay thon dài bấm vào chiếc cúc trên cùng, xoay nhẹ, rồi kéo ra. Không vội, không hấp tấp, cứ như thể đang thực hiện một nghi thức. Chiếc áo đen dần hé mở, để lộ làn da săn chắc, cơ bắp gọn gàng, từng đường gân nổi nhẹ dưới xương quai xanh. Mỗi lúc một mảnh vải rời khỏi cơ thể, là mỗi lần Jungkook cảm thấy như không khí xung quanh bị rút cạn thêm một chút.

Không một lời nào thốt ra từ miệng hắn. Không một tiếng động dư thừa.

Chỉ có ánh mắt, thứ ánh mắt tối thẳm, sâu không đáy, nhìn cậu như đang tính toán điểm yếu, như thể chỉ cần ra lệnh, Jungkook sẽ phải ngoan ngoãn nằm im và phơi bày bản thân dưới móng vuốt hắn.

Không cần gầm gừ. Không cần vồ vập. Chỉ đơn giản là nhìn.

Mà ánh nhìn đó như của một mãnh thú. Không phải loại săn mồi vì đói. Mà là loại săn vì thích, vì biết mình có thể.

Sự im lặng đáng sợ. Pheromone nồng đậm vẫn chưa hạ. Căn phòng như bị nhốt trong một quả bóng căng đầy điện tích, chỉ cần một cái chạm, là phát nổ.

"Vậy thì tôi sẽ dạy em cách ở yên."

"Đừng mà... Taehyung-ssi... em cầu xin anh... tha cho em lần này..."

Một tiếng cười lạnh. "Gọi tôi là 'Chủ nhân'."

Jungkook lắc đầu, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má tái nhợt. Cậu cố gắng níu lấy chút tỉnh táo còn sót lại, cố bám vào mảnh vụn của sự phản kháng trong tim mình.

"Không..." tiếng thì thầm khản đặc, gần như không thành tiếng.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa.

Chất pheromone alpha nồng đậm từ Taehyung cứ như khói thuốc độc, len vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, bám vào từng sợi tóc, từng phân da thịt cậu. Hương vị đó đậm đặc đến mức choáng váng, vừa ngọt, vừa gay gắt, mang theo sự thống trị tuyệt đối mà không một omega nào có thể chống lại.

Nó tràn vào mũi cậu, dày như sương mù. Và rồi, cơ thể bắt đầu phản bội.

Tuyến thể sau gáy đỏ ửng lên, ươn ướt như thể bị thiêu đốt. Cảm giác ngứa râm ran bắt đầu lan rộng, như có một đàn kiến bò dưới da, vừa đau, vừa tê, lại vừa khao khát một thứ gì đó không thể gọi tên.

Cậu cắn môi, cố không rên rỉ. Nhưng đôi chân đã phản chủ.

Đầu gối co lên theo bản năng, tự động khép lại như phản ứng tự vệ yếu ớt cuối cùng. Hai tay bị trói giật cứng trên đầu, ngón tay quắp lại, run rẩy từng đợt.

Jungkook cố lùi lại, dù chẳng có đường để trốn.

Hơi thở bắt đầu dồn dập. Mỗi nhịp thở đều mang theo một tiếng nấc nhỏ, như tiếng khóc bị bóp nghẹn. Cổ họng khô rát, tim đập loạn nhịp. Không phải vì sợ, mà vì cơ thể đang bắt đầu phát sốt.

Phát sốt vì pheromone của hắn.

Vì mùi alpha. Vì cái dấu cắn kia. Vì nụ cười nhếch mép vẫn còn vương trên môi hắn.

"Không... đừng..." cậu lặp lại, như niệm chú. Nhưng chính cậu cũng biết, mình đang run lên không phải vì ghê tởm, mà vì đang sắp rơi xuống.

Taehyung đè lên người cậu, cả thân hình cao lớn phủ trùm lấy Jungkook như một chiếc bóng đen không có đường thoát.

Tay hắn siết lấy cằm cậu, buộc phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt u tối ấy. Đôi đồng tử của Taehyung giãn rộng như dã thú, phản chiếu lại hình ảnh Jungkook, bé nhỏ, yếu ớt, bất lực đến tội nghiệp.

"Hửm?" hắn rít qua kẽ răng, giọng trầm và trơn như lụa nhưng lạnh như thép.

Ngón cái miết qua gò má ươn ướt, không phải vuốt ve, mà như đang lau đi sự yếu đuối mà hắn không cho phép tồn tại.

Tay còn lại của hắn di chuyển chậm rãi, luồn qua eo, trượt xuống dưới. Áp lực nơi hông khiến Jungkook co người theo bản năng, đôi chân run lên dữ dội.

"Không..." cậu thở hổn hển, cả người như một dây cung kéo căng, tuyến thể phía sau gáy giật liên hồi từng cơn nhỏ, như muốn nổ tung.

"Cơ thể của em, thứ em muốn giấu, chỉ khiến tôi càng muốn phanh nó ra."

Quần áo bị xé toạc như giấy, từng đường chỉ bung ra dưới bàn tay không kiềm chế, để lộ làn da trắng đến phát sáng trong ánh đèn trần lạnh lẽo.

Jungkook rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ quen thuộc như một cơn sóng trào dâng, từng lớp từng lớp nuốt chửng lấy hơi thở cậu.

Trên người cậu, những vết bầm tím còn sót lại từ lần trước chưa kịp tan, đã bị bao phủ bởi dấu vết mới. Dấu răng alpha hằn sâu, có vết đã khô, có vết còn rỉ máu mỏng. Chúng nằm rải rác khắp nơi, xương quai xanh, bắp tay, bên hông, thậm chí kéo dài xuống tận đùi non, như một minh chứng tàn nhẫn cho sự chiếm hữu không lối thoát.

Mỗi lần ánh mắt của Taehyung lướt qua một vết cũ, hắn lại nghiêng đầu, nhếch mép như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo nên.

"Đẹp thật." hắn thì thầm, ngón tay trượt dọc một vết cắn sậm màu, khiến Jungkook thót người, phản xạ co rúm lại như một chú thỏ bị dồn đến đường cùng.

Nhưng sợi dây da trói chặt hai tay khiến cậu không thể trốn đi đâu. Và ánh mắt của hắn—ánh mắt ấy như gông xiềng vô hình, nặng đến mức khiến cậu muốn phát điên.

Cậu muốn hét lên. Nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Cậu muốn vùng vẫy. Nhưng cơ thể lại run rẩy phản bội chính mình.

Mùi alpha dày đặc như khói, như lửa, như chất độc len lỏi vào từng tế bào, từng thớ thịt. Tuyến thể sau gáy đỏ bừng, vừa đau vừa tê rần, như bị ai đốt cháy từ bên trong.

Taehyung nghiêng người, cúi xuống. Hơi thở phả lên cổ cậu.

Tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng Jungkook, nghẹn ngào và đứt quãng như thể chính tiếng nấc đó cũng đang bị bóp nghẹt bởi sự nhục nhã và tuyệt vọng. Cổ họng cậu khô khốc, mỗi hơi thở như rạch vào khí quản bằng dao cạo.

"Làm ơn..." cậu muốn nói như vậy, nhưng chỉ có những âm thanh run rẩy không thành tiếng bật ra.

Nước mắt chảy xuống thái dương, rồi thấm vào gối. Lạnh ngắt.

Nhưng bên dưới đã bắt đầu chảy ướt, dịch thể rỉ ra không theo ý muốn. Một minh chứng nhục nhã cho sự thật rằng cơ thể cậu, cái vỏ bọc đang run rẩy vì sợ hãi, lại đang phản bội chính mình.

Cảm giác ươn ướt ấy khiến Jungkook phát điên. Cậu co chân lại theo bản năng, cố ép sát hai đùi để ngăn cơ thể tiếp tục phản ứng, nhưng dây trói cứng ngắc, còn mùi pheromone alpha thì như bức tường khí dày đặc đang dồn ép toàn bộ bản năng của một omega non trẻ.

Cậu hét trong đầu, "Đừng. Làm ơn đừng."

Nhưng alpha không nghe được tiếng lòng. Hắn chỉ nghe được pheromone.

Và mùi pheromone của cậu, ướt át, yếu đuối, bị khuất phục, chính là lời mời gọi ngọt ngào nhất.

Taehyung nhếch môi, cúi đầu xuống gần gáy cậu.

"Cơ thể em... biết rõ em thuộc về ai."

Jungkook muốn cãi lại. Nhưng cậu không còn sức. Không còn giọng. Không còn niềm tin.

Chỉ còn nước mắt. Và một tuyến thể đỏ rực đang rỉ máu dưới lớp da mỏng.

"Đừng làm bản thân em trông đáng ăn như vậy, Jungkook..." Taehyung thì thầm. "Tôi không chịu nổi nữa đâu."

Và rồi không còn là lời nói.

Chỉ còn âm thanh trần trụi, nguyên thủy nhất của bản năng, tiếng da thịt va vào nhau, thô bạo và dai dẳng như thể mỗi cú chạm đều muốn nghiền nát linh hồn đang chống cự.

Mùi pheromone alpha thống trị căn phòng, đặc quánh và ngột ngạt. Nó dính chặt vào lồng ngực Jungkook như keo, trườn khắp sống lưng như lửa liếm. Mỗi lần hít thở, cậu cảm thấy như nuốt trọn nỗi nhục nhã.

Tiếng rên nghẹn từ cổ họng trào ra, không phải vì khoái cảm, mà vì đau đớn đến phát điên.

Tiếng thở gấp, không đều, như một kẻ đang bị nhấn đầu xuống nước, sặc sụa trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát.

Tiếng da thịt bị vùi dập đến phát cuồng, như thể cơ thể này không còn là của cậu nữa, mà chỉ là một món đồ chơi đang bị giày xéo đến biến dạng.

Đau.

Không chỉ đau ở nơi thịt da bị bầm tím, nơi tuyến thể bị cào xé, nơi cổ tay bị siết chặt đến bật máu.

Mà đau ở bên trong.

Đau vì từng mảnh tự tôn bị xé vụn. Đau vì không còn biết mình là ai. Đau vì không biết mình sẽ còn chịu đựng bao lâu nữa. Và đau vì một phần trái tim vẫn ngu ngốc nhớ về ánh mắt của hắn... khi chưa là quỷ dữ.

Mắt Jungkook mờ đi vì nước mắt. Mỗi lần chớp mắt là một cơn buốt thấu óc trào lên từ trong ngực. Cậu đã từng mơ về tình yêu, về tự do, về một ai đó yêu cậu bằng ánh mắt ấm áp, không phải bằng mùi pheromone nồng mùi máu và dục vọng.

Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể nằm đó.

Bị chiếm hữu. Bị nhấn chìm. Bị nghiền nát.

Còn tình yêu? Có lẽ nó đã chết từ khoảnh khắc Taehyung khóa trái cánh cửa.

.

.

.

mô phật 😇🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com