Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 2

"Jungkook!"

Thôi xong rồi, không nằm ngoài dự đoán của cậu, Kim Taehyung đuổi theo thật rồi. 

Jeon Jungkook bỗng dưng thấy vừa lo sợ vừa hồi hộp, bối rối không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Cuối cùng cái bóng của quá khứ quá lớn, nó đẩy cậu bước đi thật nhanh, thật nhanh, bước chân gấp gáp như muốn trốn khỏi hắn.

"Jungkook, đợi tôi với! Tôi muốn nói chuyện với em!"

Thấy cậu cắm đầu chạy như thế Kim Taehyung thật sự rất đau lòng... Cậu vẫn còn giận hắn đến vậy sao?

Hắn bị cậu ghét rồi, đuổi theo làm gì nữa chứ.

Kim Taehyung bất lực đứng khựng lại, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu càng lúc càng xa dần mà tim nhói lại.

Vì gấp rút bỏ chạy mà Jeon Jungkook không để ý xung quanh, không để ý ngay trước mặt mình là một hố cống bị mất nắp.

Hắn từ đằng xa nhìn thấy toàn cảnh, không nghĩ gì mà lao đến chụp lấy tay cậu kéo vào lòng. 

"Thịch..."

Kim Taehyung đỡ lấy vòng eo nhỏ, ôm chặt cậu trong ngực, hắn ôn nhu nở nụ cười. Nhưng Jeon Jungkook lại tuyệt tình đấm vào người hắn bôm bốp, luôn miệng ồn ào: "Bỏ ra! Mau buông tôi ra!"

Đỡ nhau thì giống trong mấy cảnh lãng mạn trong phim rồi đấy, nhưng cậu lại không hợp tác cho lắm.

Kim Taehyung luyến tiếc rời khỏi vòng eo thon nhỏ mà hắn rất thích, gãi đầu nhìn cậu trong sự bối rối.

"Tôi muốn nói chuyện với em."

"Tôi và anh không có gì để nói hết." 

Cậu vừa nhặt ba lô nằm lăn lóc dưới đất vừa phũ phàng buông lời rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng hắn sẽ không để cậu vụt khỏi tầm mắt mình nữa đâu.

"Chúng ta quay lại nhé?"

Jeon Jungkook dừng bước, đứng lại nhìn hắn chằm chằm, cái nhìn khiến hắn như nín thở. Cậu thở dài, sau đó đi về hướng ngược lại.

Kim Taehyung quả thật không hiểu nổi cậu đang làm gì, vội níu tay cậu một lần nữa.

"Em đi đâu?"

Cậu không chần chừ hất tay hắn đi: "Quay lại, không phải anh muốn quay lại nhà của Kim Taewon sao?"

Hắn không cãi được, hoàn toàn bất lực nhưng vẫn không nhụt chí. Lần này hắn giữ chặt hai bên bả vai cậu ghì sát vào ngực mình, không để ý cậu có phần khó chịu.

Nhưng rất nhanh thôi, sự khó chịu của cậu được xoa dịu bởi ánh mắt đầy chân thành xen lẫn cả sự tủi thân cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn.

"Ý của tôi là, chúng ta..."

Không để hắn nói hết ý cậu đã vội cắt ngang, lần nữa đẩy hắn ra xa bằng lời lạnh lùng của mình: "Hiện giờ tôi là giáo viên chủ nhiệm của học sinh Kim Taewon, nếu không phải liên quan đến chuyện học của em ấy thì tôi và... vị phu huynh anh không có gì để nói cả. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa."

Cậu nói xong không cho hắn thời gian kịp trả lời thì bỏ đi, lần này thật sự đi rồi, hắn không giữ cậu nữa.

Cậu đã nói như thế hắn làm sao dám giữ cậu lại, cậu đã muốn vạch rõ ranh giới với hắn thì hắn cố gắng lấn tới chỉ có khiến cậu càng chán ghét hắn thêm mà thôi.

Kim Taehyung đứng chôn chân ở đó nhìn cậu mỗi lúc một xa dần. 

Cũng tại hắn, tại hắn không biết quý trọng mối quan hệ này, tại hắn rời bỏ cậu trước nên bây giờ cậu bỏ rơi hắn cũng là điều dễ hiểu. Đau lòng lắm ấy chứ, hắn cứ ngỡ mọi chuyện vẫn diễn ra thật đẹp đẽ sau khi hắn du học về vì hắn ngỡ cậu vẫn sẽ yêu hắn, vẫn mãi đợi hắn. Nhưng sự thật thì ngược lại mất rồi.

Nhưng mà không phải do cậu ích kỉ, hay do cậu không hiểu chuyện, không chung thủy đâu. Đợi chờ một người không biết khi nào mới trở về cũng cực khổ lắm ấy chứ.

Hắn cảm thông cho cậu. Nhưng không đồng nghĩa là hắn từ bỏ đâu nhé.

Thời khắc mà Jeon Jungkook thật sự đi xa mất hút trên con đường vắng, Taehyung nhận ra bản thân mình ngu ngốc lắm khi để cậu đi dễ dàng như vậy dù biết rõ lòng mình sẽ đau như thế nào. 

Bởi lẽ đó, đây sẽ là lần duy nhất hắn không nắm tay cậu lại, sẽ là lần duy nhất hắn để cậu thong thả rời khỏi hắn như vậy. Từ giây phút này, hắn nhất định sẽ ôm cậu vào lòng, dù khó đến đâu hắn nhất định cũng sẽ cua lại bé người yêu cũ.

___

"Cậu vừa đi đâu về đấy?" 

Nam Yena đang đắp mắt nạ xem tivi ăn ngũ cốc thì thấy bạn thân cũng là bạn cùng phòng với mình về, liền vui vẻ cất giọng hỏi vì hôm nay cậu về muộn hơn mọi hôm.

"Đi gặp bồ cũ."

"Hả? Nhưng mà là thằng nào?"

Jeon Jungkook bĩu môi, vừa giận vừa buồn cười đi đến : "Làm như mình nhiều bồ cũ lắm vậy á!"

"À! Dù cho có nhiều thằng muốn làm bồ của Jungkook nhà ta, nhưng mà người được công nhận là bồ... cũ của cậu thì chỉ có một, không ai khác ngoài Kim Taehyung!"

Bị trêu đến đỏ mặt, cậu liền vươn tay kí đầu cô bạn thân của mình một cái. Nam Yena bị kí đầu nhưng mà cười toe toét, cô vừa gỡ mặt nạ xuống vừa lấy khăn giấy lau nhẹ mặt, miệng thì liến thoắng.

"Rồi sao? Tự nhiên đi gặp... Hả?! Tên đó về nước rồi à?"

Jeon Jungkook mím môi, gật đầu: "Ừ, không biết về từ khi nào mà chẳng nói gì..."

"Haha! Anh ta đi nước ngoài không gọi nổi một cuộc điện thoại, không gửi nổi một tin nhắn thì về nước dễ gì báo cho cậu biết chứ."

Hắn không thèm liên lạc với cậu suốt mấy năm trời, đó là một phần lý do khiến cậu mới ghét hắn như vậy.

Cậu chậc lưỡi: "Mà cay thật chứ, anh ấy hình như là anh trai của học trò mình."

Nam Yena che miệng cười thích thú khi mà cậu ngoài mặt nói ghét hắn nhưng lại "anh ấy" ngọt sớt!

"Anh của học trò hả? Ừ ha nhắc học trò mới nhớ, tối nay cậu có dạy kèm không?" Jungkook có một lớp dạy kèm cho các em học sinh yếu, chỉ là một nhóm nhỏ khoảng 5,6 bạn thôi. 

"Có, nên mình đi tắm đây." Nói rồi cậu liền chạy đi tắm, 30 phút nữa thôi là đến giờ dạy rồi.

Vì lát nữa học sinh sẽ đến học nên Yena cũng tranh thủ dọn dẹp mớ hỗn độn nãy giờ mình gây ra, rồi đi vào phòng dạy học quét dọn một chút, xong xuôi lại chạy đi làm đồ ăn cho cậu. Đôi khi cô tự hỏi bản thân rằng mình là bạn thân của cậu hay là giúp việc ở nhà này nữa.

Cả hai ở chung căn hộ này cũng mấy năm rồi, Jungkook trả tiền phòng nhiều hơn một chút nên cô cũng không phàn nàn gì nếu phải giúp cậu làm mấy việc vặt. Nhưng cậu cũng hiểu chuyện, chỉ thi thoảng bận quá mới nhờ cô giúp thôi, vẫn tự làm chăm chỉ mà.

Khi Yena làm xong việc thì chuông cửa cùng lúc reo lên, cô liền chạy ra mở cửa mà trong lòng thầm mắng nhóc nào ác ôn đến sớm quá, không cho ai nghỉ ngơi gì cả.

"Taewon hả? Vào đi em, thầy đang đi tắm."

Nam Yena quen mặt nhóc học sinh cá biệt mà cậu nhắc tên suốt cả ngày, nhưng mà người đi sau lưng nó thì cô thấy nửa lạ nửa quen.

"Còn em là học sinh mới hả? Em tên gì?" Cô chỉ tay vào mặt người đi cùng Taewon.

"Em tên Kim Taehyung."

"Rầm!"

Nam Yena vừa nghe xong cái tên Kim Taehyung thì mạnh tay đóng sầm cửa lại, đưa tay lên ngực ôm tim thở mạnh.

"Chết cha! Sao tới tận đây vậy trời! Jungkook ơi!" 

Cô vừa la í ới vừa chạy vào trong, đúng lúc cậu tắm xong bước ra hoang mang không hiểu chuyện gì. Thấy cậu, Yena hốt hoảng nhảy nhảy lên vì sợ: "K-Kim Tae..."

"Taewon đến hả? Sao không mở cửa..."

"Taehyung!"







___

bất ngờ chưa, yena trong distnace ở đây là chí cốt của bạn jeon nhaa :>>

vì là fic mới nên tui siêng up chap quá nè, siêng siêng ngày nào cũng up he, còn mà hok siêng thì hên xui =))

.6/8/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com