Ăn Trộm
Cơn mưa nặng hạt đập vào mặt đất, như thể cả thành phố đang chìm trong màn mưa xám xịt của mùa hè. Jeon Jungkook, một tên trộm nghiệp dư, lén lút bước vào khu vườn phía sau căn biệt thự sang trọng của Kim Taehyung. Đây là lần đầu tiên cậu thực hiện một vụ đột nhập như vậy, và trái tim cậu không ngừng đập thình thịch vì lo sợ.
Jungkook được thuê để lấy một món đồ quý giá trong nhà Taehyung. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết rằng nhiệm vụ của mình là phải đột nhập và lấy bằng được. Cậu là một tay mơ trong giới trộm cắp, chưa bao giờ thực hiện một vụ như thế này và cũng không có kinh nghiệm gì ngoài việc học qua những bộ phim hành động.
Cậu lén lút rón rén, hy vọng không ai phát hiện. Biệt thự của Taehyung nằm tách biệt, hoàn toàn yên tĩnh vào lúc này, với tất cả đèn đuốc trong nhà đã tắt ngấm. Tuy nhiên, Jungkook biết rõ rằng mọi thứ không bao giờ là đơn giản như vậy. Những ngôi nhà lớn thế này luôn có những hệ thống an ninh mà cậu không thể lường trước.
Bước vào trong, cậu nhanh chóng tìm thấy khu vực cần đến. Trong bóng tối mờ ảo, cậu tìm kiếm món đồ quý giá mà mình phải lấy. Cậu cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng mỗi bước đi, mỗi động tác đều khiến cậu cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, cánh cửa phía sau cậu bật mở, một bóng người xuất hiện. Jungkook giật mình quay lại, chỉ kịp thấy một hình dáng cao lớn, lạ lẫm, đứng giữa cửa như một cái bóng. Cậu đã bị phát hiện.
"Xin chào." một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Jungkook cảm thấy như một cú sét vừa đánh vào đầu. "Cậu đang làm gì ở đây?"
Jungkook không kịp phản ứng, chỉ biết đứng yên, mắt mở to vì hoảng hốt. Trái tim cậu đập nhanh đến mức gần như không thở nổi. Cậu vội vàng tìm cách giải thích, nhưng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Người đàn ông trước mặt cậu là ai? Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng hắn không phải là người cậu quen. Hắn cao, đôi mắt đen như màn đêm, vẻ mặt không thể đoán được. Nhưng điều khiến Jungkook càng hoang mang hơn là thái độ của hắn. Hắn không vội vàng tỏ ra tức giận hay có vẻ gì đó căng thẳng, mà ngược lại, nhìn cậu như thể chỉ đang quan sát một sự việc rất bình thường.
"Đây không phải là cách tốt để làm việc, cậu biết không?" Taehyung nói, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jungkook.
Jungkook hoảng hốt, vội vàng mở miệng: "Tôi... tôi chỉ là một... một người qua đường... Tôi không có ý làm hại gì cả."
Taehyung vẫn đứng im, ánh mắt không hề thay đổi. "Cậu định lấy cái gì?"
Jungkook cảm thấy cả thế giới như đang đổ sụp xung quanh mình. Cậu chưa kịp lên kế hoạch cho bất kỳ lời nói dối nào, chỉ biết lúng túng đáp lại: "Tôi... tôi chỉ là... chỉ là tìm một thứ..."
Taehyung nhìn cậu trong giây lát, rồi lại thở dài. "Cậu không phải kẻ trộm chuyên nghiệp, phải không?"
Jungkook chỉ biết im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà, không dám nhìn vào mắt người đàn ông kia. Cảm giác xấu hổ bao trùm lấy cậu. Nhưng Taehyung lại không làm gì cả, chỉ đứng đó, không có sự tức giận hay đe dọa.
"Vậy là cậu không định nói cho tôi biết cậu muốn gì?" Taehyung hỏi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Jungkook không thể trả lời ngay lập tức. Mọi sự thật đã bị phơi bày, và cậu không còn cách nào để trốn tránh. Cuối cùng, cậu thở dài, cúi đầu. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm phiền anh."
Taehyung quan sát cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Tốt thôi, nhưng lần sau, đừng làm vậy nữa."
Jungkook ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. "Anh không gọi cảnh sát?"
"Không, cậu không phải kẻ xấu," Taehyung đáp, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. "Cậu chỉ là một người không may mắn."
Jungkook không thể hiểu hết được những gì vừa xảy ra. Taehyung không chỉ phát hiện ra cậu, mà còn đối xử với cậu như một người bạn, chứ không phải kẻ thù. Và mặc dù nhiệm vụ của Jungkook chưa hoàn thành, cậu cảm thấy có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ trong lòng.
Với một ánh mắt cuối cùng, Taehyung bước lùi lại và đóng cửa lại, để lại Jungkook đứng đó, giữa bóng tối, không còn cảm thấy căng thẳng, mà chỉ là sự lạ lẫm và một câu hỏi không thể trả lời.
----
Jungkook không thể ngủ nổi sau sự kiện đột nhập vào nhà Taehyung. Cảm giác kỳ lạ vẫn ám ảnh cậu, như thể một phần tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt trong căn biệt thự ấy. Những lời nói của Taehyung cứ vang vọng trong đầu, không thể xóa nhòa: "Cậu không phải kẻ xấu. Cậu chỉ là một người không may mắn."
Cậu là một tên trộm nghiệp dư, nhưng trong đôi mắt của Taehyung, cậu lại như một người lạc lối hơn là kẻ phải bị trừng phạt. Điều này khiến Jungkook không thể không suy nghĩ về cái cách Taehyung nhìn nhận mọi thứ, về sự bình thản mà hắn thể hiện.
Những ngày sau đó, Jungkook tiếp tục công việc của mình, nhưng mọi thứ dường như không còn như xưa. Cậu không thể hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ, những ký ức về cuộc gặp gỡ ấy cứ quay lại, lấn át tâm trí cậu. Cậu biết mình đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng lại không cảm thấy hối hận như cậu tưởng.
Một buổi chiều, khi đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, Jungkook nhận được một tin nhắn từ một số không lưu. Cậu mở ra, bên trong là một bức ảnh của căn biệt thự của Taehyung, với một dòng chữ ngắn: "Nếu muốn lấy cái đó, đến gặp tôi."
Jungkook bối rối. Hắn ta đang nói gì vậy? Có phải là Taehyung không?
Cậu quyết định liều một lần nữa, dù không biết mình đang làm gì. Lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lạ kỳ – một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu không thể từ chối.
Vài giờ sau, Jungkook đứng trước cánh cửa nhà Taehyung lần thứ hai, lần này không phải để ăn trộm, mà là để giải đáp những câu hỏi trong lòng cậu. Cánh cửa mở ra và đứng trước cậu là Taehyung, người mà cậu không ngờ sẽ gặp lại.
"Vào đi." Taehyung nói nhẹ nhàng, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
Jungkook bước vào, cảm giác không thể tin nổi khi đối diện với người mà mình vừa mới đột nhập vào nhà. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lần này, có một không khí khác biệt. Cậu không còn cảm thấy là kẻ lạ lẫm, mà là người nào đó đã có mối liên hệ với Taehyung, dù chưa rõ ràng.
"Anh… anh muốn gì?" Jungkook hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn có chút run rẩy.
Taehyung không đáp ngay, chỉ quan sát cậu một lúc rồi mỉm cười. "Tôi chỉ muốn hiểu cậu thôi, không phải tôi muốn gây khó dễ cho cậu. Nhưng tôi thấy… có một điều gì đó không ổn."
Jungkook nhìn hắn, bất ngờ trước lời nói đó. "Không ổn? Tôi chỉ là một kẻ trộm, anh nghĩ tôi sẽ có gì ngoài những trò lừa gạt này?"
Taehyung cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jungkook. "Cậu không phải kẻ trộm, ít nhất là trong mắt tôi. Cậu làm vậy vì hoàn cảnh, đúng không?"
Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng cậu, một phần vẫn không thể hiểu nổi tại sao Taehyung lại đối xử với cậu như vậy.
"Vậy… sao anh lại để tôi đi hôm đó?" Jungkook hỏi, giọng cậu khẽ run vì sự tò mò.
Taehyung im lặng một lúc rồi bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. "Bởi vì tôi không tin vào những gì mình nhìn thấy. Tôi thấy cậu không phải là kẻ xấu. Cậu giống như một người đang tìm cách thoát ra khỏi điều gì đó mà cậu không thể kiểm soát."
Jungkook cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn ta đã thấy rõ rồi sao? Cậu không chỉ là một tên trộm, mà là một kẻ đang chạy trốn.
Taehyung quay lại, nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng tôi muốn cậu biết, nếu cậu có bất kỳ thứ gì cần, tôi sẽ giúp. Nhưng đừng làm những điều này nữa. Cậu có thể tự đứng dậy mà không cần phải ăn trộm."
Jungkook không thể thốt lên lời nào. Cậu đứng đó, nhìn Taehyung, cảm giác trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm đến khó tin. Một phần cậu cảm thấy biết ơn, phần khác lại muốn bật khóc vì những điều không thể thay đổi trong đời mình.
Lần này, cậu rời đi không phải vì phải trốn tránh, mà là vì những điều chưa nói hết, chưa hiểu rõ. Nhưng ít nhất, cậu biết mình sẽ không cô đơn trên con đường đó nữa.
Ngày qua ngày, Jungkook không còn xuất hiện trước cửa biệt thự của Taehyung nữa, nhưng trong lòng cậu, những suy nghĩ về người đàn ông lạ lẫm ấy vẫn không ngừng quẩn quanh. Cậu không thể phủ nhận rằng Taehyung đã để lại dấu ấn trong cuộc đời cậu, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.
Mặc dù cậu đã từ bỏ công việc trộm cắp, nhưng cuộc sống của Jungkook vẫn chưa bao giờ dễ dàng. Cậu tiếp tục vật lộn với những khó khăn riêng, với những vấn đề không thể giải quyết ngay lập tức. Mỗi lần nghĩ đến Taehyung, cậu lại cảm thấy như có một tia sáng nhỏ le lói trong bóng tối. Cậu không biết liệu sẽ có một ngày nào đó, mình và hắn có thể thực sự nói chuyện bình thường mà không cảm thấy kỳ lạ nữa hay không.
Một tuần sau cuộc gặp đó, Jungkook nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của Taehyung.
"Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi muốn nói chuyện."
Jungkook do dự một chút, nhưng rồi cậu cũng quyết định trả lời.
"Được, tôi có thể đến."
Khi cậu đến, Taehyung không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy cậu đứng ở cửa. Hắn mở cửa và mời cậu vào, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc.
"Chào cậu," Taehyung bắt đầu, giọng nhẹ nhàng như thường lệ. "Tôi đã nghĩ nhiều về chuyện của cậu. Tôi muốn giúp đỡ cậu, nếu cậu cho phép."
Jungkook im lặng, không biết phải nói gì. Từ lần gặp trước, cậu đã biết Taehyung không phải kiểu người chỉ biết kết tội. Nhưng giúp đỡ cậu… liệu có thể không? Cậu đã quá quen với việc phải tự làm mọi thứ một mình, không muốn dựa vào ai.
"Anh muốn giúp tôi thế nào?" Jungkook hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
"Trước hết, tôi nghĩ cậu nên có một công việc ổn định. Tôi có thể giúp cậu tìm một công việc, giúp cậu xây dựng lại cuộc sống. Còn về chuyện cậu làm trộm, tôi nghĩ không phải là điều cậu muốn làm lâu dài," Taehyung nói, ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng nếu cậu không muốn, tôi sẽ không ép. Cậu có quyền lựa chọn."
Jungkook cảm thấy một cơn bão cảm xúc trong lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Taehyung lại sẵn sàng giúp đỡ cậu mà không có bất kỳ sự tính toán nào. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết rằng trong lòng mình đang dần ấm lên.
"Được rồi, tôi sẽ thử," Jungkook nói, cuối cùng quyết định nhận lời. "Nhưng tôi không hứa sẽ thành công ngay lập tức."
Taehyung cười nhẹ, nụ cười ấy như xua tan mọi lo lắng trong lòng Jungkook. "Không sao, tôi chỉ muốn cậu thử thôi."
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook dần trở nên gần gũi hơn. Jungkook bắt đầu làm việc tại một quán cà phê mà Taehyung giới thiệu, và dù không dễ dàng gì, cậu cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết. Những buổi tối rảnh rỗi, Taehyung thường xuyên mời cậu đi uống cà phê, trò chuyện về cuộc sống. Cả hai bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn, không chỉ là công việc, mà còn là những điều sâu kín trong lòng.
Jungkook dần nhận ra rằng, mỗi lần bên Taehyung, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Có một sự yên bình lạ thường khi ở gần hắn. Những câu chuyện, những cuộc trò chuyện vô nghĩa mà lại khiến cậu cảm thấy được lắng nghe, được hiểu. Cậu không biết từ lúc nào, những cảm xúc dành cho Taehyung không còn chỉ là sự biết ơn, mà đã trở thành điều gì đó sâu sắc hơn, một thứ tình cảm mà cậu không thể lý giải.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trong quán cà phê, Taehyung nhìn Jungkook một cách chăm chú, ánh mắt ấm áp khiến cậu cảm thấy như mình bị thu hút vào đó. "Jungkook," Taehyung lên tiếng, giọng hắn có chút ngập ngừng. "Tôi biết có thể cậu sẽ không hiểu ngay, nhưng tôi nghĩ… tôi thích cậu."
Jungkook nhìn hắn, mắt mở to vì ngạc nhiên. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, vì bản thân cũng không hề nhận ra rằng mình đã dần có tình cảm với Taehyung.
Taehyung cười nhẹ, như thể đã đoán trước phản ứng của cậu. "Cậu có thể không trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn cậu biết, tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này."
Jungkook cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng lại không thể nói ra lời nào. Hắn vừa thừa nhận điều mà cậu cũng cảm thấy, nhưng lại không dám thừa nhận.
Cuối cùng, Jungkook mỉm cười, ánh mắt của cậu lấp lánh sự ấm áp. "Tôi cũng… thích anh, Taehyung."
Cả hai im lặng nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài. Tất cả những gì Taehyung làm là đến gần hơn và nắm lấy tay Jungkook, như thể thế giới này chỉ còn lại họ hai người.
Kết
Câu chuyện của Jungkook và Taehyung không phải là một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió hay đau khổ. Nó là một hành trình dài của sự thay đổi, sự học hỏi và những lựa chọn đúng đắn. Và cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau, ở một nơi mà cả hai không ngờ tới – một nơi đầy tình yêu và sự thấu hiểu.
Mối quan hệ của họ không phải là một bước nhảy vọt, mà là một sự trưởng thành dần dần. Một tình yêu được xây dựng từ sự tin tưởng và sự giúp đỡ, từ những cuộc trò chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Cả hai không chỉ là bạn, mà dần dần, họ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau. Và khi Jungkook nhìn vào mắt Taehyung, cậu biết rằng mình không còn phải cô đơn nữa.
-----
Mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bên cạnh nhau, cả hai cảm thấy như không gì có thể làm khó được họ. Taehyung là nguồn động lực giúp Jungkook vượt qua những ngày khó khăn và Jungkook là người khiến Taehyung cảm thấy cuộc sống của mình có thêm một ý nghĩa mới.
Một buổi tối, sau khi cả hai đã hoàn thành công việc của mình, Taehyung đề nghị một ý tưởng bất ngờ.
"Jungkookie" Taehyung nhìn cậu với ánh mắt ấm áp. "Anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài một chút. Chỉ hai người thôi. Một buổi tối thư giãn. Em thấy sao?"
Jungkook ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận rằng mình muốn được cùng Taehyung ra ngoài, để tận hưởng một khoảng thời gian riêng tư bên nhau. "Được thôi." Jungkook mỉm cười, dù trong lòng cũng đầy háo hức.
Cả hai cùng đi đến một quán ăn nhỏ gần khu phố, nơi không khí thật ấm cúng, nhẹ nhàng. Những ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những chiếc bàn gỗ, tạo ra một không gian thật yên bình. Sau khi gọi đồ ăn, cả hai ngồi đối diện nhau, trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống.
Jungkook cảm nhận được một sự thoải mái mà trước đây cậu chưa từng có. Không còn những lo lắng về quá khứ, không còn cảm giác sợ hãi khi ở bên cạnh ai đó. Chỉ có cậu và Taehyung, trong khoảnh khắc này, không ai có thể làm phiền.
"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Jungkook hỏi, mắt cậu nhìn vào đôi tay mình, như thể muốn đắm chìm trong ký ức.
Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng. "Anh nhớ. Nhưng anh không nghĩ em sẽ trở thành người quan trọng trong đời anh như vậy."
Jungkook không nói gì, nhưng trong lòng cậu, những lời ấy khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu không ngờ rằng một cuộc gặp gỡ tình cờ lại có thể thay đổi cả cuộc đời mình như vậy.
Cả hai tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, những giây phút bình dị mà họ đã có trong suốt quãng thời gian quen nhau. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều như nối kết họ lại gần nhau hơn.
Khi bữa tối kết thúc, Taehyung không vội vàng rời đi. Hắn nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu ra ngoài dưới bầu trời đêm. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười nhẹ của họ vang lên giữa phố xá vắng vẻ.
"Kookie." Taehyung nói khẽ, khiến Jungkook dừng lại. "Anh nghĩ chúng ta có thể làm một điều gì đó đặc biệt."
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự tò mò. "Điều gì?"
"Đưa nhau đi dạo dưới ánh trăng, ngắm sao." Taehyung cười, nhưng lần này, nụ cười của hắn có chút gì đó ấm áp hơn, dịu dàng hơn. "Chúng ta chưa bao giờ làm điều đó, phải không?"
Jungkook mỉm cười, đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Cả hai đi dạo bên nhau, tay trong tay, dưới bầu trời đầy sao. Mỗi bước đi đều như một dấu ấn khắc sâu trong lòng cậu. Taehyung dẫn cậu đến một bãi cỏ rộng, nơi chỉ có tiếng gió xào xạc và ánh trăng chiếu sáng lấp lánh.
"Đêm nay thật tuyệt, phải không?" Taehyung hỏi, mắt nhìn lên bầu trời.
Jungkook gật đầu, mắt cậu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Taehyung. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng, như thể đây là khoảnh khắc mà cả hai chờ đợi.
"Taehyung." Jungkook gọi tên hắn khẽ, giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy chân thành. "Cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể tìm thấy một người như anh."
Taehyung quay lại nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng. "Không cần cảm ơn đâu, Jungkook. Anh chỉ muốn em hạnh phúc và nếu có thể, anh muốn cùng em đi hết con đường này."
Jungkook cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ những lời nói ấy. Cậu bước lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Taehyung.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt của họ giao nhau, không ai còn có thể ngăn cản được điều gì. Taehyung khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cúi xuống, và môi hắn chạm vào môi Jungkook trong một nụ hôn thật ngọt ngào.
Nụ hôn ấy không vội vàng, không gấp gáp, mà là sự dịu dàng, ấm áp của tình yêu đang nảy nở giữa họ. Cả hai chìm đắm trong cảm giác ấy, như thể thời gian ngừng lại, chỉ còn lại hai người, dưới ánh trăng, trong tình yêu chân thành.
_____
Tình yêu của Jungkook và Taehyung không phải là một chuyện tình vội vã hay lãng mạn kiểu thần thoại. Nó là một tình yêu được xây dựng từ sự thấu hiểu, sự chăm sóc và những khoảnh khắc giản dị. Cả hai không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần bên nhau và yêu thương nhau theo cách đơn giản nhất.
Khi bước ra khỏi khu vườn dưới ánh trăng, tay trong tay, họ biết rằng mình đã tìm thấy nhau trong một thế giới rộng lớn, nơi tình yêu và sự quan tâm chính là tất cả. Và với mỗi bước đi bên nhau, họ đã có một câu trả lời cho tất cả những nghi ngờ, những lo lắng trong quá khứ.
Họ là của nhau và đây mới là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com