Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Thư Chưa Gửi

Taehyung ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và những đường nét mệt mỏi. Trên bàn trước mặt anh là một tờ giấy đã nhàu nhĩ, từng dòng chữ viết tay run rẩy trải dài như những vết thương chưa lành. Đó là lá thư anh viết cho Jungkook – bức thư anh đã giữ trong ngăn kéo suốt ba năm, không dám gửi đi.

Anh đã viết nó vào một đêm mưa, khi nỗi nhớ Jungkook dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực. Những lời yêu thương, những lời xin lỗi, và cả những điều anh chưa từng dám nói ra khi họ còn bên nhau – tất cả đều được anh trút lên trang giấy ấy. Nhưng mỗi lần cầm bút định viết địa chỉ, tay anh lại run lên và anh bỏ cuộc. Anh sợ Jungkook sẽ không còn quan tâm, sợ cậu đã quên anh, sợ rằng tình yêu này chỉ còn là một mình anh ôm ấp.

"Jungkook-ah, anh xin lỗi vì đã không giữ em lại ngày đó. Anh yêu em, yêu hơn bất cứ điều gì trên đời, nhưng anh quá ngu ngốc để nói ra. Nếu em còn nhớ anh, hãy tha thứ cho anh, được không?"

Họ từng là tất cả của nhau. Những ngày tháng tuổi trẻ, khi Jungkook nắm tay anh chạy dưới mưa, khi cậu cười rạng rỡ bên những cánh đồng hoa, khi họ cùng nhau mơ về một tương lai không có kết thúc. Nhưng rồi, một trận cãi vã ngu ngốc đã chia cắt họ. Taehyung, với cái tôi quá lớn, đã để Jungkook bước đi mà không níu kéo. Anh nghĩ cậu sẽ quay lại, như mọi lần trước. Nhưng lần này, Jungkook không trở về.

Ba năm trước, Jungkook nói rằng cậu cần không gian, cần thời gian để suy nghĩ. Rồi một ngày, cậu lặng lẽ rời Hàn Quốc, sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới. Taehyung nghe tin từ bạn bè rằng Jungkook đang sống ở London, làm việc trong một studio nghệ thuật và dường như đã tìm được hạnh phúc. Anh tự nhủ rằng cậu không cần anh nữa, nhưng sâu thẳm trong tim, anh không thể buông bỏ.

Hôm nay, sau bao lần do dự, Taehyung quyết định gửi lá thư đi. Anh muốn Jungkook biết rằng anh vẫn yêu cậu, rằng anh hối hận vì đã để cậu rời xa. Anh tìm được địa chỉ của Jungkook qua một người bạn chung, viết nó lên phong bì, rồi run rẩy đứng trước hòm thư quốc tế. Tim anh đập thình thịch khi thả lá thư xuống, một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng tràn ngập trong anh.

Hai tuần sau, Taehyung nhận được một cuộc gọi từ Jimin. Giọng cậu trầm xuống qua điện thoại. "Taehyung, lá thư cậu gửi cho Jungkook... nó bị trả lại rồi."

Taehyung cau mày, tay siết chặt điện thoại. "Trả lại? Sao lại thế? Địa chỉ sai à?"

Jimin thở dài. "Không, địa chỉ đúng. Nhưng Jungkook không còn ở đó nữa. Cậu ấy chuyển đi cách đây vài tháng, không để lại thông tin gì. Người ở studio nói cậu ấy muốn cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ... kể cả cậu."

Lời nói của Jimin như nhát dao đâm vào tim Taehyung. Anh lao về nhà, mở phong bì bị trả lại. Lá thư vẫn nằm đó, nguyên vẹn, nhưng giờ đây nó mang một dấu đỏ của bưu điện: "Người nhận không còn tại địa chỉ này." Taehyung bật khóc, ôm lấy lá thư mà anh đã đặt quá nhiều hy vọng. Jungkook đã bước sang một cuộc đời mới, một nơi không còn chỗ cho anh.

Taehyung ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi lặng lẽ ngoài trời. Anh tưởng tượng Jungkook đang ở đâu đó dưới bầu trời London hoặc một thành phố xa lạ khác, sống một cuộc sống mà anh không còn là một phần trong đó. Lá thư nằm trên bàn, nhàu nhĩ và vô dụng, như minh chứng cho tình yêu muộn màng của anh. Anh đã quá chậm để nói lời yêu và giờ đây, Jungkook đã đi xa, xa đến mức anh không bao giờ tìm lại được.

Anh thì thầm vào khoảng không, "Jungkook-ah, anh xin lỗi. Nếu một ngày em đọc được, hãy biết rằng anh chưa từng ngừng yêu em." Nhưng lời nói ấy chỉ vang vọng trong căn phòng trống, không ai nghe thấy. Bức thư chưa gửi mãi mãi nằm lại trong ngăn kéo, cùng với nỗi hối hận và một tình yêu không còn cơ hội chạm đến.

_____

Các chap sau HE á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com