Cấm Em Rời Xa Anh
Jungkook lớn lên trong vòng tay của Kim Taehyung – người đàn ông đã tìm thấy cậu bên lề đường vào một đêm mưa lạnh lẽo cách đây mười năm. Khi ấy, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, gầy gò và run rẩy, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Taehyung như cầu cứu. Taehyung, với trái tim lạnh lùng của một kẻ sống trong thế giới khắc nghiệt, không hiểu sao lại mềm lòng. Gã đưa cậu về, nuôi nấng cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi hiểm nguy và dần dần, tình cảm ấy hóa thành một thứ gì đó sâu đậm hơn cả tình thân.
Jungkook ngoan ngoãn, luôn nghe lời Taehyung. Cậu gọi gã là "anh Taehyung", luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi khi anh về nhà sau những chuyến công tác dài. Nhưng khi cậu lớn lên, khi đôi chân nhỏ bé ngày nào bắt đầu muốn bước ra thế giới rộng lớn, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Một buổi tối, Jungkook đứng trước cửa căn biệt thự sang trọng của Taehyung, tay cầm chiếc vali nhỏ. Cậu mặc áo hoodie đơn giản, đôi mắt lấp lánh nhưng đầy do dự. "Anh Taehyung... em muốn đi." giọng cậu nhỏ nhẹ, như sợ làm gã giận. "Em đã 20 tuổi rồi, em muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống, muốn học đại học ở một thành phố khác."
Taehyung, đang ngồi trên ghế sofa với ly rượu trên tay, ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt gã tối lại, bàn tay siết chặt ly đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. "Đi? Em muốn rời xa anh?" Giọng gã trầm thấp, mang theo một cơn giận dữ kìm nén.
Jungkook cúi đầu, lí nhí, "Em không muốn xa anh mãi mãi... chỉ là em cần không gian để trưởng thành thôi."
Nhưng với Taehyung, lời nói ấy như một nhát dao. Gã đứng bật dậy, bước nhanh đến chỗ Jungkook, giật lấy chiếc vali và ném nó sang một bên. "Không gian? Trưởng thành? Em nghĩ anh nuôi em lớn để rồi em bỏ anh mà đi sao?" gã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu vào lòng, siết chặt đến mức Jungkook không thể vùng ra.
"Anh Tae... đau..." Jungkook khẽ kêu lên, nhưng ánh mắt Taehyung không hề dịu đi. Gã cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm với giọng vừa dịu dàng vừa đáng sợ, "Em thuộc về anh, Jungkook. Mãi mãi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi."
Từ hôm ấy, Taehyung không còn để Jungkook tự do như trước. Gã khóa cửa chính, cắt đứt mọi liên lạc của cậu với bên ngoài và biến căn biệt thự thành một chiếc lồng vàng. Jungkook bị giam trong vòng tay gã, không thể bước ra dù chỉ một bước. Mỗi khi cậu cố giải thích, cố cầu xin, Taehyung chỉ ôm cậu chặt hơn, thủ thỉ bên tai, "Anh không thể sống thiếu em. Em là tất cả của anh. Đừng ép anh phải làm điều gì tệ hơn."
Jungkook dần im lặng. Cậu không còn vùng vẫy, không còn nói về ước mơ ra ngoài kia nữa. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ phủ một lớp buồn bã, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn yêu Taehyung – người đàn ông đã cho cậu một mái nhà, một nơi để thuộc về.
Một đêm, khi Jungkook ngồi co ro trên sofa, Taehyung bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu. Gã nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn khàn, "Em giận anh cũng được, hận anh cũng không sao. Nhưng em phải ở đây, bên anh. Cấm em rời xa anh, nghe rõ chưa?"
Jungkook mím môi, nước mắt lăn dài trên má. Cậu gật đầu nhẹ, thì thầm, "Em hiểu rồi, anh Taehyung."
Taehyung mỉm cười, kéo cậu vào lòng, ôm chặt như sợ cậu sẽ tan biến. Trong vòng tay gã, Jungkook là bảo vật quý giá nhất và gã sẽ không để bất cứ ai – kể cả chính cậu – cướp mất điều đó. Dù tình yêu ấy có ngột ngạt, có chiếm hữu đến mức đáng sợ, với Taehyung, giữ Jungkook bên mình mãi mãi là điều duy nhất gã mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com