Dưới Ánh Đèn Lạnh
Đêm Seoul lạnh buốt, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu trên những vũng nước mưa còn sót lại. Taehyung đứng lặng lẽ dưới mái hiên một tòa nhà cũ, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía biệt thự Jeon nằm phía xa. Đôi tay anh siết chặt chiếc bật lửa trong túi áo, ngọn lửa nhỏ bé từng là thứ duy nhất sưởi ấm anh trong những ngày tháng bị gia đình Jungkook giẫm đạp.
Mười năm trước, gia đình Jeon – những kẻ giàu có đầy quyền lực – đã cướp đi mọi thứ của Taehyung. Công ty của cha anh bị họ thao túng, phá sản chỉ trong một đêm. Mẹ anh ngã bệnh vì áp lực và cha anh... đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình trong tuyệt vọng. Taehyung, khi ấy chỉ là một cậu bé 15 tuổi, bị bỏ lại với nỗi đau và lời thề sẽ khiến họ phải trả giá.
Giờ đây, anh đã trở thành một người đàn ông khác – lạnh lùng, tính toán và không còn chút lòng thương xót nào. Kế hoạch của anh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều năm và mảnh ghép cuối cùng chính là Jeon Jungkook – cậu con trai út của gia đình Jeon, người duy nhất không biết gì về tội ác của cha mẹ mình. Jungkook ngồi trong quán cà phê nhỏ, ánh mắt ngây thơ nhìn Taehyung qua làn khói từ cốc cà phê nóng.
"Hyung, anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?" Giọng cậu trong trẻo, không chút nghi ngờ.
Taehyung mỉm cười, nụ cười không chạm tới mắt.
"Jungkook-ah, em có bao giờ tự hỏi gia đình em giàu có thế nào không? Tiền bạc, quyền lực... tất cả từ đâu mà ra?"
Jungkook nhíu mày, ngây ngô đáp, "Cha em nói đó là nhờ làm ăn chăm chỉ. Sao hyung lại hỏi vậy?"
Taehyung bật cười khẽ, âm thanh khô khốc như gió mùa đông. Anh rút từ túi áo một tập tài liệu cũ, đặt xuống bàn trước mặt Jungkook.
"Đọc đi. Đây là sự thật về gia đình em." Jungkook lật từng trang, đôi mắt dần mở to khi đọc những dòng chữ về việc công ty Kim Thị – công ty của cha Taehyung – bị gia đình Jeon hãm hại. Những hợp đồng giả, những khoản nợ bị bóp méo và cả lá thư tuyệt mệnh của cha Taehyung mà anh đã giữ suốt bao năm.
Giọng cậu run rẩy, "Hyung... chuyện này không thể là thật, đúng không?"
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như dao. "Em nghĩ tôi mất mười năm để dựng lên một lời nói dối sao?"
Jungkook im lặng, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Cậu không muốn tin, nhưng sự thật trong từng con chữ quá rõ ràng. "Hyung... em không biết. Em thề em không biết gì cả!"
"Tôi biết." Taehyung nói, giọng đều đều. "Và đó là lý do em vẫn còn ngồi đây, thay vì nằm dưới đất như cha mẹ em đáng phải chịu."
Jungkook ngẩng phắt lên, hoảng loạn. "Hyung định làm gì?"
Taehyung đứng dậy, kéo cổ áo khoác lên cao hơn. "Gia đình em đã phá hủy cuộc đời tôi. Giờ tôi sẽ phá hủy họ – từng người một. Nhưng em, Jungkook... em sẽ là người chứng kiến tất cả. Đó là cách tôi trả thù."
Đêm đó, biệt thự Jeon chìm trong hỗn loạn. Một vụ bê bối tài chính bất ngờ bùng nổ, những bằng chứng mà Taehyung âm thầm thu thập suốt nhiều năm được tung ra công chúng. Cha Jungkook bị bắt ngay tại văn phòng, mẹ cậu ngất xỉu khi cảnh sát gõ cửa. Jungkook đứng giữa căn nhà trống rỗng, nước mắt lăn dài trên má khi nhìn thấy Taehyung bước vào, bóng dáng anh như một bóng ma dưới ánh đèn lạnh.
"Hyung... tại sao không giết em luôn đi?" Jungkook nghẹn ngào hỏi.
Taehyung dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Trong một thoáng, đôi mắt anh thoáng chút dao động, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ vô cảm. "Vì em là thứ duy nhất trong gia đình này không có tội. Sống tiếp đi, Jungkook. Sống với nỗi đau như tôi đã từng."
Anh quay lưng bước đi, để lại Jungkook quỵ xuống sàn, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Những ngày sau đó, Jungkook rơi vào vực sâu của trầm cảm. Cậu không còn là chàng trai vui vẻ, vô tư ngày nào. Mỗi đêm, cậu ngồi co ro trong căn phòng trống, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Hình ảnh cha bị còng tay, mẹ gào khóc trong bệnh viện và giọng nói lạnh lùng của Taehyung cứ ám ảnh cậu không ngừng. Taehyung không buông tha cậu – không phải bằng cách trực tiếp ra tay, mà bằng sự hiện diện của anh. Thỉnh thoảng, Jungkook nhận được những tin nhắn ngắn từ số lạ: "Em thấy gia đình mình thế nào rồi, Jungkook-ah?" hay "Nỗi đau này có giống tôi năm xưa không?" Mỗi dòng chữ như một nhát dao, khắc sâu vào tâm trí cậu. Jungkook không ăn, không ngủ, chỉ ngồi đó, để mặc bản thân bị nỗi dằn vặt nuốt chửng. Cậu tự hỏi liệu mình có đáng sống không, khi cả thế giới biết gia đình cậu là kẻ ác, còn cậu thì bất lực chẳng thể làm gì.
Đỉnh điểm là một đêm mưa tầm tã, khi cậu đứng trên ban công tầng cao nhất của căn hộ tồi tàn mà cậu chuyển đến sau khi mất tất cả. Đôi tay run rẩy nắm lấy lan can, Jungkook thì thầm, "Hyung... em không chịu nổi nữa." Cậu nhắm mắt, để cơ thể rơi tự do xuống khoảng không lạnh lẽo. Tiếng gió rít qua tai cậu và trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu nghĩ đến nụ cười của Taehyung – không phải nụ cười lạnh lùng hôm ấy, mà là nụ cười ấm áp từ những ngày họ từng là bạn.
----
Tin tức về cái chết của Jungkook đến với Taehyung vào sáng hôm sau, qua một dòng tít ngắn trên báo: "Con trai út nhà Jeon tự sát sau bê bối gia đình."
Taehyung ngồi lặng trên ghế, tờ báo rơi khỏi tay anh. Đôi mắt anh trống rỗng, rồi dần đỏ hoe khi hình ảnh Jungkook hiện lên trong tâm trí – cậu bé ngây thơ từng chạy theo anh, gọi anh là "hyung" với nụ cười rạng rỡ. Anh đã thắng. Gia đình Jeon đã sụp đổ, như anh hằng mong muốn. Nhưng tại sao lồng ngực anh lại đau nhói thế này? Taehyung lao ra khỏi nhà, chạy đến nơi Jungkook đã ngã xuống. Dưới cơn mưa, anh quỳ bên vệ đường, nơi vẫn còn vương lại vài dấu vết của bi kịch đêm qua. "Jungkook... hyung không muốn thế này..." Giọng anh vỡ òa, lần đầu tiên sau mười năm, nước mắt rơi xuống hòa lẫn với mưa.
Taehyung ôm lấy đầu, gào lên trong đau đớn. Anh đã trả thù, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của người duy nhất anh từng yêu thương. Sự ân hận đến muộn màng và giờ đây, anh chỉ còn lại mình anh – một kẻ chiến thắng trong cô độc, dưới ánh đèn lạnh lẽo của Seoul.
____
Kết SE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com