Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm

____

Jungkook mở mắt trong bóng tối, đầu cậu nhức nhối như vừa bị ai đó đánh mạnh. Cổ tay và mắt cá chân bị trói chặt bằng dây da, cảm giác lạnh lẽo từ sàn đá khiến cậu khẽ rùng mình. Không khí xung quanh nồng mùi gỗ cháy và hương bạc hà quen thuộc...

"Tỉnh rồi sao, bé con?"

Giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm vang lên, kèm theo tiếng giày da nện xuống sàn. Jungkook nín thở, tim đập dồn dập khi nhận ra người đứng trước mặt mình.

Kim Taehyung.

Hắn khoanh tay, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn xuống cơ thể đang run rẩy của cậu. Khoảnh khắc này, Jungkook biết mọi thứ đã thay đổi. Không còn là Taehyung dịu dàng, cưng chiều cậu như trước nữa. Hắn giờ đây là kẻ giam cầm cậu, một con quái vật nguy hiểm và điên loạn.

"Anh... đang làm gì vậy?" Giọng Jungkook khàn đặc, tay giãy giụa nhưng chẳng thể thoát khỏi dây trói.

Taehyung ngồi xuống, tay vuốt nhẹ lên gò má cậu. "Bé con à, em chạy trốn bao nhiêu lần rồi? Tôi đã quá nhân nhượng rồi. Lần này... tôi sẽ không để em đi nữa."

Hắn cúi người, hơi thở nóng rực phả lên da thịt Jungkook. Cậu rùng mình, không rõ là vì sợ hãi hay một cảm xúc khác đang dần xâm chiếm cơ thể mình...

Jungkook nghiến răng, cố gắng kìm nén nỗi hoảng loạn. "Anh không thể làm thế với tôi. Anh không có quyền..."

Taehyung bật cười, nhưng âm vực của hắn thấp đến mức khiến sống lưng Jungkook lạnh toát. "Không có quyền? Bé con à, ngay từ khoảnh khắc em bước chân vào cuộc đời tôi, em đã thuộc về tôi rồi. Em nghĩ em có thể trốn thoát sao?"

Hắn luồn tay vào tóc Jungkook, kéo nhẹ để buộc cậu ngước lên. "Nhìn tôi đi. Nhìn vào mắt tôi và nói rằng em không thuộc về tôi nữa."

Jungkook cắn môi, đôi mắt cậu ánh lên tia phản kháng, nhưng sâu trong đó lại là một cảm xúc khác. Một phần nào đó trong cậu biết rằng mình đã quá quen với hơi thở của hắn, quá quen với sự kiểm soát này.

Hắn nghiêng đầu, cười khẽ. "Sao? Không nói được à? Em biết không, Jungkook, tôi đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo em. Giờ thì đến lượt em phải ngoan ngoãn ở yên bên tôi."

Taehyung buông tay, đứng dậy. Hắn với lấy chiếc chìa khóa trên bàn và tiến đến cánh cửa gỗ nặng nề. "Em có hai lựa chọn. Một là tự ngoan ngoãn, hai là để tôi dạy dỗ em. Nhưng dù là cách nào... kết quả cũng không thay đổi đâu, bé con."

Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, đầu óc rối bời. Đây là số phận của cậu sao? Một con chim bị nhốt trong lồng, mãi mãi không thể thoát khỏi kẻ đã chiếm hữu mình?

Những ngày sau đó trôi qua như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Taehyung không hề rời đi lâu, hắn luôn xuất hiện vào những thời điểm Jungkook không ngờ tới, đem theo ánh mắt vừa dịu dàng vừa đáng sợ.

"Em đói chưa?" Taehyung đặt một khay thức ăn xuống trước mặt cậu, giọng điệu nhẹ nhàng đến kỳ lạ. "Ăn đi, tôi không muốn em kiệt sức."

Jungkook nhìn chằm chằm vào thức ăn, rồi ngước lên nhìn hắn. "Nếu tôi không ăn thì sao?"

Taehyung nhướng mày, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. "Thì tôi sẽ đút em. Và em biết tôi sẽ không để em chống đối đâu."

Jungkook cười nhạt, nghiêng mặt đi. "Anh đang tự lừa mình thôi, Kim Taehyung. Tôi không yêu anh nữa. Những gì anh làm chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn."

Trong một khoảnh khắc, Taehyung im lặng. Đôi mắt hắn tối sầm lại, nhưng ngay sau đó, hắn chỉ bật cười khẽ, như thể lời nói của Jungkook không hề chạm đến hắn.

"Không yêu tôi nữa? Em có chắc không?"

Hắn bất ngờ vươn tay, kéo mạnh Jungkook lại gần. Cậu giật mình, nhưng dây trói trên cổ tay khiến cậu không thể đẩy hắn ra. Taehyung cúi sát, môi hắn gần như chạm vào da cậu.

"Để tôi chứng minh cho em thấy... em vẫn thuộc về tôi."


----

Những ngày sau đó, Jungkook dần trở nên trầm lặng hơn. Cậu không còn cãi lại Taehyung mỗi khi hắn ép buộc mình, cũng không còn tìm cách trốn thoát. Nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa bao giờ dịu lại. Đó là một sự cam chịu đầy phản kháng.

Taehyung nhận ra điều đó.

"Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ ngoan hơn nếu ở bên tôi lâu hơn chứ, bé con." Hắn nhấc cằm cậu lên, buộc Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn.

Jungkook mỉm cười nhạt. "Anh sai rồi. Tự do của tôi không phải thứ anh có thể cướp đi dễ dàng như vậy."

Taehyung im lặng, rồi bất ngờ đứng dậy. Hắn rút chìa khóa trong túi áo, tiến đến chiếc còng trói tay Jungkook.

"Nếu em muốn tự do đến vậy... thì tự bước ra khỏi cánh cửa đó đi." Hắn mở khóa, nhìn Jungkook với ánh mắt khó đoán.

Jungkook kinh ngạc. Cậu cử động cổ tay, cảm giác tê cứng lan khắp cơ thể. Nhưng cậu không đứng dậy ngay lập tức. Cậu nhìn Taehyung, như thể đang cố hiểu hắn.

"Tại sao...?"

Hắn không trả lời. Chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

Jungkook chậm rãi đứng dậy, bước đến cánh cửa đang mở. Chỉ cần cậu bước qua đó, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng tại sao... chân cậu lại không thể nhấc lên?

Taehyung vẫn đứng đó, không thúc giục, không cản trở. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt như thể đã biết trước kết quả.

Jungkook nuốt khan, cậu quay đầu lại nhìn cánh cửa. Tự do chỉ cách cậu một bước chân, nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu.

"Em đang chờ gì?" Taehyung hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Jungkook siết chặt tay. Cậu đã mong chờ khoảnh khắc này biết bao, nhưng giờ đây, khi nó thực sự xảy ra...

"Nếu tôi rời đi... anh sẽ làm gì?" Cậu thì thầm.

Taehyung cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn là một nỗi buồn sâu thẳm. "Tôi sẽ để em đi. Nhưng tôi biết em sẽ quay lại."

Jungkook đứng lặng hồi lâu. Rồi, thay vì bước qua cánh cửa, cậu lại chậm rãi xoay người... và bước về phía Taehyung.

Taehyung không giấu được nụ cười chiến thắng thoáng qua trên gương mặt. Hắn không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay như thể đang chờ đợi cậu trở về vị trí vốn thuộc về mình.

Jungkook dừng lại trước mặt hắn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Là vì sợ hãi? Hay vì một điều gì khác sâu thẳm bên trong mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận?

"Tại sao...?" Jungkook hỏi, giọng cậu run lên, không rõ là vì kích động hay vì chính những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Taehyung không trả lời ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ trên gò má Jungkook như muốn khắc sâu khoảnh khắc này. "Em biết tại sao mà, bé con."

Jungkook siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp. "Anh đã giam cầm tôi, đã kiểm soát tôi... Tại sao tôi lại không thể rời đi?"

Taehyung cười nhạt, cúi đầu chạm trán vào cậu. "Vì em chưa bao giờ thực sự muốn rời đi. Em chỉ đang cố phủ nhận cảm xúc của mình thôi."

Jungkook cắn môi, cảm giác bức bối dâng tràn trong lồng ngực. "Không... tôi..."

"Suỵt." Taehyung nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cậu, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng cũng đầy quyền lực. "Không cần nói dối bản thân nữa. Nếu thực sự muốn đi, em đã rời đi ngay khi tôi mở cửa. Nhưng em đã quay lại."

Jungkook run lên, đôi mắt cậu dao động dữ dội. Cậu biết mình không còn gì để phản bác. Sự thật đã quá rõ ràng - cậu chưa bao giờ hoàn toàn chống lại Taehyung, dù ngoài miệng luôn nói những lời cứng rắn.

Hắn vẫn luôn biết điều đó.

Taehyung mỉm cười hài lòng. Hắn vươn tay kéo Jungkook vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn khẳng định rằng cậu sẽ không thể trốn thoát nữa.

"Ngoan lắm, bé con. Giờ thì về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com