Obsession
Lớp học chìm trong ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều, xuyên qua cửa sổ là bụi phấn trắng bay lượn theo nhịp tay cô giáo. Trong cái tĩnh lặng đầy mệt mỏi của buổi học cuối cùng, Taehyung ngồi im lặng, đôi mắt không rời khỏi người bên cạnh – Jeon Jungkook.
Hơi thở cậu đều đều, mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, ánh mắt chăm chú nhìn lên bảng. Cậu ấy chẳng hề biết, từng giây trôi qua, từng cái nhích nhẹ của cây bút, đều được người bên cạnh ghi nhớ trong tim như một bản nhạc vô thanh ám ảnh.
Taehyung yêu Jungkook.
Một tình yêu thầm lặng, mòn mỏi và… ngày một lệch lạc.
---
Taehyung không biết chính xác mình bắt đầu yêu Jungkook từ khi nào. Có lẽ là cái lần đầu tiên Jungkook cười với hắn khi hỏi mượn bút, hoặc lần cậu giúp Taehyung nhặt sách khi bị va vào ở hành lang.
Cậu ấy tốt bụng. Cậu ấy sáng bừng như ánh dương.
Còn Taehyung... Taehyung là bóng tối bị ám ảnh bởi thứ ánh sáng ấy.
---
Nhưng càng đến gần Jungkook, Taehyung càng cảm thấy bức tường giữa họ cao hơn.
Jungkook không thích những ánh nhìn chăm chú. Jungkook không thích những cái chạm khẽ của người khác. Và đặc biệt… Jungkook căm ghét những người đồng giới thể hiện tình cảm với cậu.
Một lần trong nhà vệ sinh, Taehyung vô tình nghe thấy Jungkook nói chuyện với bạn.
“Mấy thằng gay… ghê tởm thật. Nhìn là biết mấy tên đấy luôn nghĩ gì trong đầu. Tao cảm thấy ớn lạnh thật.”
Tay Taehyung siết chặt đến bật máu. Cậu ấy… ghê tởm mình sao?
Vậy thì… mình sẽ làm cho cậu ấy thay đổi. Mình sẽ khiến cậu ấy nhìn thấy, tình yêu này đẹp đến thế nào. Nhưng nếu không được… mình sẽ giữ lấy cậu ấy, bằng mọi cách.
---
Bắt đầu là ánh mắt, rồi những tin nhắn ẩn danh. Hộp thư Jungkook mỗi sáng đều có vài dòng chữ ngắn:
"Cậu thật đẹp khi cười."
"Tớ ước gì được bên cạnh cậu mãi."
"Tớ muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ."
Jungkook khó chịu, phớt lờ. Nhưng Taehyung không dừng lại. Yêu càng sâu, Taehyung càng thấy mình cần kiểm soát.
Một lần tình cờ, Jungkook để áo khoác ở lớp khi ra về. Taehyung lén lấy về, luồn một thiết bị định vị nhỏ vào lớp lót trong.
Giờ thì, hắn có thể biết Jungkook đang ở đâu, làm gì, với ai.
---
Ban đầu chỉ là theo dõi. Taehyung ngồi ở quán cafe gần nhà Jungkook, thấy cậu ra ngoài vào lúc 7h tối, đi bộ đến phòng gym. Hắn ghi chép lại mọi lịch trình – bữa ăn, bạn bè, giờ học thêm, cả giờ ngủ.
Mọi thứ về Jungkook, Taehyung đều biết rõ hơn cả chính cậu.
Sau đó là chụp lén. Những bức ảnh Jungkook ngủ gục trong lớp, đang cười cùng bạn, hay ngồi một mình chờ xe buýt… chất đầy một folder tên “OnlyMine”.
---
Nhưng Jungkook bắt đầu nhận ra điều gì đó.
“Ê Taehyung, dạo này…tao cứ cảm thấy có ai đang theo dõi tao ấy”
Câu hỏi bâng quơ, Taehyung cười nhạt:
“Sao mày nghĩ vậy?”
“Tao cứ cảm giác… bị nhìn chằm chằm. Đi đâu cũng thấy ánh mắt sau lưng.”
Taehyung cúi mặt, tim đập loạn.
Có lẽ đến lúc phải mạnh tay hơn rồi.
---
Một tối, Jungkook nhận được một bức thư trong ngăn bàn. Không còn là nét chữ run rẩy giấu tên. Là dòng chữ mạnh bạo, rõ ràng:
"Jungkook. Tớ yêu cậu. Đừng từ chối nữa. Tớ biết tất cả về cậu rồi. Đừng khiến tớ làm điều cậu không muốn."
Cậu hoảng hốt. Bắt đầu né tránh. Bỏ học vài hôm. Đổi áo khoác, đổi số điện thoại.
Taehyung phát điên.
Tại sao lại chạy trốn?
Chẳng phải tớ đã nói sẽ yêu cậu đến cùng sao?
---
Đêm hôm đó, Taehyung đợi trước cửa nhà Jungkook. Hắn mang theo mũ hoodie trùm kín đầu, tay nắm chặt chiếc hộp quà nhỏ – bên trong là một bức ảnh Jungkook ngủ và một lá thư tình dài 10 trang.
Jungkook về đến nhà, khựng lại khi thấy bóng người lạ.
“Ai đấy?”
Taehyung tiến lên, không nói. Chỉ lặng lẽ đưa hộp quà.
“Cái… gì vậy?”
“Cho cậu. Vì tớ yêu cậu.”
Jungkook mở to mắt. Giọng run rẩy:
“Là… mày? Taehyung?”
Hắn im lặng.
"Mày chính là kẻ đã theo dõi tao?Mày đúng là đồ… bệnh hoạn!”
Câu nói ấy như con dao cắt ngang tâm trí Taehyung.
Không, không thể nào. Sao cậu lại dùng từ đó?
“Tớ… yêu cậu. Cậu không hiểu à? Tớ đã luôn bên cạnh cậu… tớ…”
“Cút mẹ mày đi!” – Jungkook hét lớn – “Tao không bao giờ yêu một thằng điên loạn,bệnh hoạn như mày!”
---
Taehyung đứng sững. Cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
Yêu nhiều đến thế, kết cục nhận lại là ánh mắt khinh bỉ,ghê tởm ấy?
Không… không thể để cậu rời xa.
Nếu thế giới không để cậu là của tớ… thì tớ sẽ tạo ra một thế giới khác.
Một thế giới chỉ có chúng ta.
---
Hôm sau, Jungkook biến mất.
Cảnh sát điều tra. Gia đình báo tin.
Taehyung ngồi trong phòng, khẽ mỉm cười khi nhìn chiếc vòng cổ có gắn định vị mà hắn vừa trao cho Jungkook – trước khi đánh thuốc và đưa về căn phòng khóa kín dưới tầng hầm nhà riêng của hắn ở ngoại ô.
Jungkook nằm đó, ngủ say, hơi thở yếu ớt.
Taehyung ngồi bên cạnh, thì thầm:
“Yên tâm. Giờ thì cậu là của tớ rồi. Mãi mãi.”
---
KẾT
“Tình yêu không sai. Nhưng tình yêu lệch lạc… sẽ trở thành gông cùm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com