30. Muốn có một bé con.
Kết hôn xong chính là thời gian ngọt ngào của Taehyung và Jungkook, mặc dù dạo trước cả hai cũng đã vô cùng yêu thương nhau hầu như không bao giờ cãi vã hay mắng chửi nhau lớn tiếng, thì giờ đây cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại càng yêu thương nhau hơn. Vì họ đang cùng ấp ủ ước mơ cả hai sẽ có một bé con, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã nói chuyện đó cho gia đình hai bên biết, ba mẹ hai bên khi nghe vậy thì cũng trầm lặng một chút rồi cũng động viên ủng hộ hai người.
Vốn dĩ cả hai đều là con một còn là người giữ trọng trách duy trì nòi giống cho dòng họ, nhưng cả hai lại kết hôn mặc dù hai bên gia đình đều vui vẻ chấp thuận chuyện đấy và họ hàng cũng vậy, cũng mừng cho cuộc hôn nhân này, vốn chuyện hai người đàn ông kết hôn không được phổ biến lắm ở các nước phương Đông nhưng ngày nay mọi người cũng đã thoải mái hơn so với vấn đề này.
Nhưng mọi người luôn nói rằng liệu nếu không có con, không có một sợi dây gắn kết thì hai người ấy có được hạnh phúc dài lâu không? Rồi sau này già đi thì ai sẽ là người chăm sóc phụng dưỡng họ.
Mặc dù hai người cũng có thể đi nhận con nuôi hoặc có thể thực hiện thụ tinh nhân tạo lấy tinh trùng của một trong hai người đi tới ngân hàng phôi rồi thụ tinh trong ống nghiệp sau đó nhờ một người phụ nữ sẵn lòng mang thai hộ. Nhưng Kim Taehyung lại không muốn như vậy, hắn muốn bé con của họ phải mang cả hai mã gen của hai người.
Việc làm như vậy rất tốn chi phí và xác suất thành công lại không cao nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn muốn thử.
Hôm nay cả hai người cùng dắt tay nhau vào bệnh viện để trích tủy lấy tế bào gốc.
Nói qua về quá trình này thì việc hai người đàn ông muốn có con với nhau không phải là không thể xảy ra nhưng quá trình diễn ra lại vô cùng đau đớn. Tủy sống của hai người ba được hút ra rồi các bác sĩ tài giỏi sẽ tiến hành dung hòa gen của cả hai lại với nhau đưa vào phôi giả rồi nuôi dưỡng trong môi trường giống như tử cung của phụ nữ, sau một thời gian các tế bào này lần lượt trải qua quá trình nguyên phân, hai lần giảm phân để hình thành hợp tử. Nếu may mắn thì hợp tử này sẽ phát triển thành một bào thai và được chăm sóc cẩn thận từ các y bác sĩ thì sẽ dần phát triển và lớn lên tạo thành một em bé.*
Quá trình nói nghe thì không mấy phức tạp nhưng việc thực hiện nó là vô cùng khó khăn và cả đau đớn.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook nằm trên giường phẫu thuật, mỗi người nằm một giường nhưng được đặt gần nhau, cả hai nắm chặt tay nhau để bác sĩ lấy tủy sống của họ, là lấy sống không gây mê, gây tê bởi lẽ thuốc mê và thuốc tê sẽ làm ảnh hưởng đến tế bào gốc ở trong tủy và có thể dẫn đến đột biến gen.
Kim Taehyung quay mặt sang nhìn Jeon Jungkook, bàn tay hắn siết chặt tay cậu.
- Đừng sợ vì có tôi ở bên em rồi. Sẽ nhanh thôi, sẽ không đau lâu đâu!
Jeon Jungkook cũng quay sang hắn mỉm cười đáp lại.
- Em biết rồi, có đau mấy em cũng chịu được.
Bác sĩ bắt đầu tiến hành trích tủy của cả hai, một mũi kim to dài được đâm vào vùng tủy sống của hai người rồi như khoan vào xương sống của họ đi tới tận bên trong tủy sống. Cả quá trình diễn ra chưa tới 10 phút nhưng nó lại vô cùng đau đớn, nỗi đau ấy không khác gì nỗi đau của một người phụ nữ khi đẻ con. Để chào đón một sinh linh bé nhỏ đến với thế gian này thì đấng sinh thành phải trải qua bao vất vả và đau đớn, mồ hôi có, nước mắt có, máu cũng có nhưng đổi lại đó sẽ là một bé con, sẽ là nụ cười hạnh phúc của các cặp đôi khi trông thấy con mình.
Jeon Jungkook lúc này vì quá đau đớn mà ngất đi, Kim Taehyung cũng đau không kém gì cậu nhưng hắn vẫn cố giữ cho mình được tỉnh táo. Taehyung quay sang nhìn Jungkook đang nằm ở chiếc giường bên cạnh mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, đôi môi mà hắn yêu thích đã bị cậu cắn đến sắp bật máu. Có lẽ nỗi đau hai người vừa trải qua khó có thể diễn tả bằng lời nhưng dù sao nó cũng là nỗi đau về thể xác, rồi đến một ngày nó cũng vơi đi thôi.
Hai người được đưa tới phòng hồi sức, ba mẹ hai bên cũng đến đó. Mẹ Jeon và mẹ Kim đều bật khóc khi thấy Jeon Jungkook ngất xỉu, Kim Taehyung thì đau đến không nói nên lời.
- Con trai của tôi sao phải khổ như vậy chứ! Con đau lắm đúng không Taehyung của mẹ?
Mẹ Kim đi tới xoa nhẹ lên má của Kim Taehyung, vuốt ve khuôn mặt của đứa con trai mình mà đau lòng. Kim Taehyung vì đau mà không trả lời được chỉ khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ.
Nhìn hai người con mà họ yêu thương hết mực phải trải qua đau đớn với mong muốn có với nhau một đứa con khiến ba mẹ họ vừa thương vừa xót. Đúng là đấng sinh thành hi sinh rất nhiều cho con cái của mình, họ luôn muốn dành cho bé con của mình những gì tốt nhất.
Để hai người con của mình nằm tĩnh dưỡng lại trong phòng bệnh, ba mẹ hai bên đi ra ngoài.
Lúc này mẹ Kim bật khóc lớn rồi ôm lấy mẹ Jeon vào lòng, cả hai bà mẹ đều nức nở, hai ông chồng đứng đó tuy không khóc nhưng lòng cũng cảm thấy đau đớn không kém.
- Nếu lần này không thành công thì tôi không cho hai đứa nó làm nữa đâu, con trai tôi đau đến ngất đi, đau đến không nói được tôi không thể chịu được.
Mẹ Kim trong nức nở lên tiếng, mẹ Jeon cũng gật đầu rồi nói.
- Hai đứa nó kể cả không có con vẫn sống hạnh phúc được, tôi cũng không muốn con trai chúng mình phải đau đớn như vậy nữa đâu.
Trong phòng bệnh lúc này, Jeon Jungkook đã tỉnh lại, cơn đau từ phía sau lưng nơi vừa bị hút tủy truyền tới khiến cậu đau đến không thể cử động, Kim Taehyung nằm cạnh đấy nhìn bảo bối của mình đau mà không thể đi tới vỗ về lòng hắn còn đau hơn cả nỗi đau nơi phía sau lưng hắn, lúc này cơn đau đã bớt đi Kim Taehyung khẽ gọi cậu.
- Jungkook à, em đau lắm đúng không?
Jeon Jungkook quay sang nhìn hắn khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.
- Em không đau lắm đâu. Chú có đau lắm không ạ?
- Tôi đau lắm, đau như muốn chết đi vậy. Tại sao tôi lại có thể vượt qua được nỗi đau này nhỉ, chắc là có em ở bên tôi chăng?
Nói xong hắn liền cười cười khiến Jeon Jungkook nằm gần đó cũng cười theo.
Một lúc sau, bác sĩ tới để tiêm mũi giảm đau cho họ.
Phải đến tận mấy tiếng sau họ cử động được một chút, Kim Taehyung nhờ ba mình dìu tới giường Jungkook rồi nằm xuống ôm cậu đang say giấc vào lòng.
"Bảo bối của tôi ơi! Giá như tôi một mình có thể chịu được hết nỗi đau của hai chúng ta thì tốt biết mấy, nhìn em đau mà trái tim tôi như ai bóp nghẹn vậy."
Hôn lên trán Jungkook một cái nhẹ, Kim Taehyung cọ cọ mũi vào má cậu.
- Bảo bối à! Em vất vả rồi, nhất định chúng ta sẽ có một bé con thôi. Nhất định sẽ vậy.
Ba ngày sau cả hai được xuất viện về nhà, giờ đây hai người đều đã đi lại được nhưng chốc chốc chỗ vùng tủy ấy lại nhói lên.
___________
Hơn nửa tháng trôi qua, hai người đôi lúc vẫn bị cơn đau ấy hành hạ.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài vì họ đang mong chờ tin từ bệnh viện vì việc mã gen của họ có tương thích để tạo thành hợp tử không. Dù đó mới chỉ là bước đầu nhưng nó chính là niềm hi vọng lớn về một bé con được hình thành từ hợp tử ấy, từ mã gen của cả hai người họ.
Jeon Jungkook nằm trong lòng Kim Taehyung, bàn tay cậu vòng qua eo hắn rồi xoa nhẹ lên chỗ bị trích tủy rồi ân cần hỏi.
- Chú còn đau không?
- Vẫn đau nhưng tôi nghĩ hết tuần này sẽ hết, em đừng lo cho tôi. Mà em còn đau không? Nếu đau quá thì mai để một mình tôi đến bệnh viện là được rồi.
- Em không sao đâu, em vẫn có thể đến bệnh viện cùng chú để mong tin con chúng ta.
Sáng hôm sau, cả hai lại dắt nhau đi đến bệnh viện. Nghe được chính miệng bác sĩ thông báo đã thành công tương thích gen của hai người để tạo thành hợp tử chuẩn bị cấy vào phôi giả. Jeon Jungkook và Kim Taehyung vui đến độ sắp bế nhau chạy khắp bệnh viện.
- Thật sao bác sĩ? Bọn con sắp có em bé rồi sao?
Vị bác sĩ già thấy thái độ hồ hởi của Jeon Jungkook thì không khỏi bật cười, ông nhấc cái kính cận một cái rồi vỗ vỗ lên vai cả hai người.
- Đây mới chỉ là bước đầu thôi nhưng đó cũng là tín hiệu mừng rồi vì rất ít cặp đôi nào như các con lại có mã gen thích hợp nhau như vậy, bé con nếu may mắn được hình thành thì nhất định sẽ mang toàn gen trội và đó cũng là một thành công lớn trong nền y học nước nhà.
- Vậy bọn con sẽ phải đợi đến lúc nào mới biết được có thể tạo thành bào thai ạ?
- Việc này xác suất thành công không cao nhưng nếu may mắn thành công thì có lẽ sang tháng sau bào thai sẽ được hình thành. Tôi cũng mau hợp tử của hai người tương thích với phôi giả. Hãy cùng chờ đợi điều kỳ diệu nha, cùng chờ đợi bé con của cả hai con.
______________
Trên xe trở về nhà, cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung suy nghĩ rất nhiều. Bác sĩ ban nãy nói như vậy là biết khả năng thành công không cao, cả hai đều sợ lần này sẽ thất bại, sợ rằng bé con của họ sẽ không được hình thành.
Jeon Jungkook quay sang nhìn Kim Taehyung đang lái xe khẽ gọi.
- Chú ơi!
- Có việc gì vậy?
- Nếu như, em nói là nếu như thôi. Nếu như lần này thất bại thì phải làm sao?
- Đừng lo Jungkook à! Tôi tin ông trời sẽ thương hai chúng ta thôi, nhất định ông sẽ cho chúng ta một bé con.
- Mong ông trời thương hai chúng ta chú nhỉ?
______________
Ngày có kết quả cũng đã đến, cả hai sững người khi nghe bác sĩ nói hợp tử đã bị chết lưu khi đưa vào phôi giả được hai ngày.
Jeon Jungkook sốc đến mức không thể đứng vững khi nghe tin này, bao nhiêu công sức tiền bạc, trải qua bao đau đớn và chờ đợi mong mỏi mà bé con của hai người còn chưa kịp hình thành đã ra đi mãi mãi.
Kim Taehyung cũng đau đớn không kém khi biết tin này nhưng hắn vẫn cố kìm nén cảm xúc mà không khóc bởi bây giờ hắn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, là nơi Jungkook dựa dẫm lúc yếu đuối, hắn không thể tỏ ra yếu lòng trước mặt cậu được, phải cố tỏ ra thật mạnh mẽ.
Lái xe đưa Jeon Jungkool trở về nhà, vừa mới bước tới nhà Jeon Jungkook liền bật khóc thật lớn, đây cứ như một cú sốc với cậu vậy. Jeon Jungkook khó có thể chấp nhận được niềm hi vọng to lớn mấy ngày nay của cậu lại bị đạp đổ như vậy.
Kim Taehyung cố ngăn không cho nước mắt của mình rơi khi nhìn thấy người mình yêu thương đang khóc, xoa nhẹ lên tấm lưng của cậu hắn thủ thỉ.
- Jungkook à em đừng khóc nữa, có lẽ ông trời không thương hai chúng ta nhưng chúng ta vẫn có thể yêu thương lẫn nhau mà. Không có con cũng không sao cả, không sao đâu nên em đừng khóc nữa.
Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn rồi nói.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi vì em là con trai không thể sinh con cho chú, chúng ta không thể có con.
Kim Taehyung xoa đầu cậu mỉm cười nói.
- Em nói cái gì vậy? Việc gì em phải xin lỗi tôi, nếu vậy thì tôi cũng đâu thể có con được, đâu thể sinh con cho em. Jungkook à em đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa nhé, cả em và tôi đều không thể mang thai đó là điều hiển nhiên nên em đừng có nói lời xin lỗi.
- Chú có muốn tiếp tục không ạ? Tiếp tục tạo em bé ấy ạ?
- Sẽ rất đau, em có chịu được không?
- Em đau thì chú cũng đau mà. Chú chịu được thì em cũng sẽ chịu được. Mình làm lại từ đầu nhé chú?
Kim Taehyung thấy khao khát có con của Jeon Jungkook mãnh liệt như vậy hắn cũng không nỡ từ chối.
Cả hai lại đến xin ba mẹ chuyện này nhưng lần này họ bị phản đối kịch liệt, cả bên hai gia đình không ai muốn chứng kiến cảnh con trai và con rể mình tiếp tục đau đớn nữa, lần trước họ đã quá đau lòng rồi. Họ nói nếu như hai người tiếp tục làm vậy họ sẽ từ mặt hai người.
Người làm cha làm mẹ chứng kiến cảnh con cái mình đau đớn đến ngất đi, đau đến không thể đi nổi thì hỏi sao họ lại không đau lòng. Âu cũng là ba mẹ họ quá thương họ, không muốn họ vì chuyện này mà phải chịu đớn đau dằn vặt.
_________________
Kim Taehyung và Jeon Jungkook buồn rầu trở về nhà, nằm trong vòng tay của Kim Taehyung cậu lại khóc.
- Chú ơi...hức...phải làm sao đây chú...hức.
- Không sao đâu Jungkook à! Tôi đã nói là chúng ta không có con cũng không sao đâu, chúng ta vẫn sẽ sống với nhau mãi mãi cho đến già. Không có con nối dõi cho gia đình thì cùng lắm khi chúng ta xuống suối vàng sẽ bị các cụ đuổi đi. Nhưng em yên tâm dù có trở thành ma tôi cũng sẽ đi tìm em, sẽ cùng em chuyển kiếp và tiếp tục yêu em hết kiếp sau.
Nằm trong lòng của Kim Taehyung, nghe hắn thủ thỉ Jeon Jungkook cũng đã say ngủ.
Ngày mai hai người lại bắt đầu một ngày mới lại tiếp tục công việc của mình, lại tiếp tục yêu thương nhau.
Jeon Jungkook có mở lớp dạy vẽ tại một trung tâm nghệ thuật lớn. Những bức tranh của cậu đem bán được rất nhiều tiền, những người mua tranh cậu đều là những người có cái nhìn sâu rộng về nghệ thuật và họ nói trong bức tranh của cậu như gợi lên một thứ gì đó mà theo họ cảm nhận đó là hi vọng, là niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc. Nhìn tranh của Jungkook người ta cảm thấy bản thân như được chữa lành những nỗi đau mệt mỏi vất vả trong cuộc sống.
Hôm nay lớp học vẽ của cậu có một cậu bé mới tới, cậu mới chỉ có 5 tuổi nhưng thông minh lanh lợi vô cùng và cậu bé ấy cũng là bạn học nhỏ tuổi nhất của Jeon Jungkook.
Khi mẹ cậu bé ấy tới đón, Jungkook còn gọi nhầm thím ấy là bà của cậu nhóc vì hồi sáng người đưa cậu nhóc ấy đến là một người khác.
- Daehan à, bà của em tới đón em rồi này!
Cậu nhóc lanh lợi chạy ra nắm lấy tay người phụ nữ ấy rồi nhìn Jungkook.
- Đây là mẹ của em đấy ạ!
Jeon Jungkook gãi đầu cười ngại.
- À...con...à em xin lỗi ạ. Em vô ý quá.
Người phụ nữ gần tuổi ngũ tuần cười dịu dàng rồi xua tay.
- Không sao đâu, ai cũng hay nhầm tôi là bà của thằng bé như vậy mà.
Trò chuyện được một lát Jeon Jungkook mới biết câu chuyện của gia đình nhóc Daehan. Ba mẹ cậu bé bị hiếm muộn, đã tìm rất nhiều cách từ Đông Y tới Tây Y rồi cả can thiệp của Y học nhưng đều không thể có con, cũng có lúc cả hai nản nhưng không bao giờ là họ không yêu thương nhau cả. Chính vì sự kiên trì của họ đã khiến ông trời rủ lòng thương mà ban cho họ một bé con khi người phụ nữ ấy đã ngoài 40 tuổi, trải qua bao vất vả để giành giật sự sống từ tay tử thần về nên ngoại hình của người phụ nữ ấy có hơi già trước tuổi.
Người phụ nữ ấy đã đánh đổi cả cuộc đời, đánh đổi rất nhiều thứ và còn sắp đánh đổi cả mạng sống để đưa một thiên thần tới thế gian này.
Jeon Jungkook thầm nghĩ trong lòng, một người phụ nữ được cho là phái yếu lại kiên cường như vậy, mang thai ở độ tuổi đó chẳng khác nào tự bước một chân vào Quỷ Môn Quan, trải qua bao đau đớn vất vả để mang bé con đến cho vợ chồng họ thì sao Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại dừng bước, lại ngừng hi vọng về việc họ cũng sẽ có thể chào đón một sinh linh nhỏ bé.
Cơn đau ấy sẽ mau qua thôi, cơn đau từ mũi kim khi hút tủy của họ sẽ mau qua thôi và sau đó một em bé sẽ được tạo thành.
Đổi một chút đau đớn sẽ qua để tạo nên một hạnh phúc dài lâu liệu có đáng không?
Tất nhiên là đáng rồi, điều đó vô cùng xứng đáng vì hạnh phúc sẽ làm vơi đi nỗi đau mà nỗi đau ấy chỉ là về thể xác.
____________
Kim Taehyung mỗi buổi chiều tan làm sẽ lái xe tới đón Jungkook.
Lái xe trên đường rồi đi ngang qua một công viên đúng giờ tan tầm nên rất đông trẻ con. Cả Taehyung và Jungkook đều nhìn ra hướng công viên rồi bất giác mỉm cười.
- Mấy em bé kia đáng yêu quá chú nhỉ?
- Con của chúng ta sau này cũng sẽ đáng yêu như vậy.
Jeon Jungkook mỉm cười quay sang chỗ hắn, đưa tay nắm chặt tay hắn rồi nói.
- Hai chúng ta lại đi nghe ba mẹ mắng tiếp đi chú!
_________________
* Các chi tiết liên quan đến vấn đề y học trên đều là mình tìm hiểu qua trên mạng kết hợp với tài năng chém gió. Nói chung phần lớn đều là mình bịa ra nên đừng bắt bẻ điều này nhé. Tại mình muốn hai anh bé có một bé con đáng yêu nên mới viết như vậy.
Nhưng mà hai người đàn ông cũng có thể có con chung và cách thức cụ thể như nào thì các bạn có thể tìm trên mạng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com