Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cùng nhau tìm cách giải quyết.


Chap 10: Cùng nhau tìm cách giải quyết.






"Taetae Kookoo, xuống đây mẹ có chuyện cần nói đây!" Kim Yeongi đặt cậu bé trên tay xuống đất, miệng gọi lớn tên hai đứa con của mình.

[Jungkook!! Dậy, anh cậu tới rồi kìa!!!] Hoseok hối thúc, tự nhiên đang nói chuyện cái ngủ ngang sương vậy trời.

Jungkook nghe thấy âm thanh cực đại bên tai thì giật mình tỉnh giấc, ú a ú ớ định ngồi dậy thì đã bị Taehyung kéo lại nằm xuống giường.

"Em đi đâu?" Taehyung nhíu mày, hắn vẫn chưa biết cái tên 'Min Yoongi' cậu nhắc tới khi nãy là ai.

"Hả... À à, mẹ gọi... đúng rồi, là mẹ gọi tao với mày xuống đó!" Jungkook không hiểu vì sao mình lại nói lắp, lúng túng gãi đầu nhìn hắn.

Đôi lông mày của Taehyung vẫn một mực nhíu chặt không chịu dãn ra, hắn buông tay ra khỏi eo cậu. Từ từ ngồi dậy rồi ngồi yên ở đó, không chịu đứng dậy. Jungkook không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Cậu cũng thuận người ngồi dậy theo, tiếp theo đó là đứng dậy, trong lòng có nhiều suy nghĩ.

"Có khi nào tên này 'bia đia' thiệt không vậy Hoseok?"

Hoseok chề môi, chống cằm nhìn vào màn hình.

[Không có đâu, hắn thích cậu đó! Nhưng vì cậu là con trai nên cậu mới nghĩ hắn bê đê thôi!]

"Hai cái đó khác nhau sao?" Jungkook khó hiểu, chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì eo đã bị quấn lấy. Hắn tỉnh bơ vòng tay mình qua eo cậu, dẫn 'bé bông' xuống nhà.

Jungkook không biết nói gì, đánh nhẹ vào mu bàn tay đang làm loạn ở eo mình một cái. Con nít gì mà biến thái vậy?

Nhận ra đứa con mình có vẻ chuẩn bị hơi lâu, bà Kim chuyển hướng sang nói chuyện với đứa con 'bất đắc dĩ' vừa lụm được của mình.

"Con tên gì?" Bà cười hiền hậu.

"Min Yoongi ạ!" Yoongi lễ phép cúi đầu.

Kim Yeongi mỉm cười, xoa đầu con trai mình. Đánh mắt sang phía cầu thang, phát hiện hai đứa con của mình đã đi xuống, bà ngoắc ngoắc tay muốn hai đứa lại gần.

Jungkook thấy anh mình bị teo nhỏ thì nhanh chóng chạy lại mặc kệ Taehyung đang ngơ ngác phía sau. Nhìn Yoongi đã trắng mà còn lùn làm Jungkook mắc cười, không nể mặt mẹ Kim cười khà khà vào mặt Yoongi.

"Ôi, anh xấu thế?" Jungkook ôm bụng cười nắc nẻ.

"Ừ, em cũng không vừa đâu nhóc thối!" Yoongi đặt tay lên đầu cậu, nhấn mạnh xuống. Jungkook bị đau, la oai oái cố bắt lấy cái tay ở trên đầu mình nhưng không được. Đành sử dụng chiêu cuối là đạp vào chân của Yoongi làm anh đau quá phải nhảy dựng lên không nhúng đầu em mình nữa.

"Hai đứa... có quen nhau sao?" Bà Kim bất ngờ, nhìn hai đứa nhóc này thân nhau tựa như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy.

Jungkook giờ mới để ý đến sự xuất hiện của mẹ, gãi đầu lắp bắp tìm lí do giải thích.

"Dạ... ờm, con... con với Yoongi hyung..."

"Dạ con với Jungkookie từng ở chung cô nhi viện ạ, tiếp xúc cũng khá nhiều thành ra thân thiết với nhau đấy cô!" Yoongi vội lên tiếng giải thích cho em mình, kéo thằng em mình lại kẹp cổ phát cho bà Kim tin.

Bà Kim nghe thế thì liền vui trong lòng, thế thì tốt quá, Yoongi không bị Jungkook bắt nạt như Taehyung rồi!

"Jungkookie? Ai cho anh gọi em ấy như vậy?"

Yoongi giật mình vì xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Taehyung lạnh lùng bước tới, sắc mặt khó coi cực kì. Một tay hắn bỏ vào túi quần, tay còn lại kéo Jungkook từ tay Yoongi về phía mình.

"Ai - vậy?" Yoongi dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Jungkook.

"Nam - chính - đó - hyung!" Jungkook bắt chước nói theo, chưa kịp giới thiệu với Taehyung đây là ai thì đã bị hắn kéo lên phòng, lực tay khá mạnh làm Jungkook đau phát khóc.

Mẹ Kim lắc đầu, hai đứa nó lại hâm nóng tình anh em rồi.

Bà không để ý đến hai đứa nhóc nghịch phá đó nữa, chuyển sang ngồi xuống nói chuyện với Yoongi.

"Đừng gọi ta là cô nữa, gọi ta là mẹ nghe rõ chưa?"

"Dạ!" Yoongi gật đầu, nhập gia tuỳ tục thôi.

"Con muốn ở phòng riêng hay ở chung phòng với Jungkook và Taehyung? Hay ở chung với chúng nó đi cho vui con nha?" Mẹ Kim lên tiếng hỏi. Phòng của hắn tuy có hai giường nhưng bà để ý Jungkook toàn nằm bên giường Taehyung chứ có bao giờ nằm giường của nó đâu. Suy ra vẫn còn trống một giường, nhét Yoongi vào chắc là không sao.

Yoongi vội lắc đầu: "Dạ không cần đâu mẹ, cho con một phòng riêng đi ạ." Anh không muốn làm kì đà cản mũi cho Jungkook bắt nạt nam chính.

Mẹ Kim gật đầu, Yoongi cũng lớn rồi. Ở một mình chắc cũng không sao, bà đứng dậy xoa đầu Yoongi một cái rồi lên tầng dọn dẹp phòng cho con trai có chỗ ngủ.

Yoongi lon ton đi theo, giúp mẹ được gì thì giúp.

...

"YAHH, TAO CÓ LÀM GÌ ĐÂU MÀ MÀY MẠNH TAY VỚI TAO!" Jungkook rơm rớm nước mắt, nhìn cánh tay của mình đã bị đỏ lên và sưng nhẹ một mảng do bị hắn dùng lực mạnh kéo lên phòng.

Taehyung rũ mắt, ngồi xuống giường đối diện cậu. Tay cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa vào chỗ bị thương. Giọng nói có chút ấm ức tựa như sắp khóc phát lên.

"Anh... xin lỗi! Là anh ganh tị với tên kia nên mới không kiềm được mạnh tay với em. Nhìn em đau vậy, anh... xót lắm!" Giọng hắn run run, nghĩ gì nói đó, lực tay của hắn càng lúc càng nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau.

Khi nãy lúc cậu vui vẻ chạy đến gặp tên kia hắn đã tức giận đến phát điên. Thật sự muốn đến tẩn tên đó một trận, nhưng vì trong lòng vẫn còn có chút ít thương em nhỏ. Hắn mới tiếp tục im lặng nhìn hai người tiếp xúc thân mật. Đến khi tên kia gọi cậu với cái tên 'Jungkookie' hắn mới không nhịn nỗi nữa mà nhào đến kéo cậu lên phòng. Lực tay lúc đó hắn còn chẳng khống chế được, thành ra mới làm đau người ta.

"Anh... lúc đó anh không biết anh đã mạnh tay với em như vậy. Em... em đừng giận anh nha. Anh sẽ lấy dầu thoa cho em liền đây." Taehyung nói chữ này lộn chữ kia, lắp ba lắp bắp tùm lum không rõ chữ.

Hắn đặt tay cậu xuống một cái gối bông hình con thỏ mềm mại, động tác từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, sau đó chân bốn cẳng chạy ra ngoài hỏi mẹ chỗ cất dầu gió.

Jungkook từ đầu đến cuối đều im lặng. Trẻ con nếu thích một món đồ nào đó thì sẽ dành cho bằng được, không lẽ tên này thích cậu thật sao?

[Đúng rồi đó!] Hoseok hiện lên như ma thì thầm vào tai cậu, giọng nói cũng trầm bổng như vừa mới từ địa ngục chui lên.

"Á đụ má hết hồn! Bộ cậu rảnh lắm sao mà đi hù ma người khác vậy?" Jungkook giật mình chửi thề một tiếng, quên mất tên này có thể đọc được suy nghĩ của mình.

[Hi hi, tôi giỡn tí thôi mà cậu căng quá!]

"Một tí của cậu có thể làm tôi đứng tim chết ngay tại chỗ đó!" Jungkook bực bội.

Cạch.

Cách cửa phòng từ từ mở ra, chàng trai có nước ra màu trắng sáng mở cửa bước vào làm cậu giật mình.

"Yoongi hyung?" Jungkook bất ngờ, sao ông anh mình có thể biết chính xác phòng nào mà nhảy vô vậy?

"Không anh mày chứ ai!" Yoongi đóng nhẹ cửa, từ từ lại gần cậu. Buông lỏng hai tay ngã người về phía giường, nhắm mắt như muốn ngủ.

Jungkook lập tức nắm đầu anh mình dậy, lúc này không phải là lúc ngủ đâu trời ạ!

"Dậy coi, kể em nghe vì sao anh lại đến đây đi!" Jungkook bực mình, Yoongi ngáp một cái rồi ngồi dậy, tựa lưng vào giường nhắm mắt, miệng bất đắc dĩ mở ra giải thích.

"Anh đến thăm em đó nhóc, mẹ anh bảo từ lúc bố mẹ em mất đến giờ thì em chẳng về nhà thăm họ hàng. Anh cũng lo cho thằng em của anh nên đến nhà em xem thử."

Jungkook cúi đầu lắng nghe, cũng rất lâu rồi cậu không có đủ can đảm để về quê thăm mộ bố mẹ.

Yoongi đột nhiên bật dậy, vỗ tay vào đùi cái bép trông cực kì tức giận.

"Ai mà có ngờ! Cái hệ thống Dream gì gì đó hốt anh vô đây, cái gì mà nghe mùi đọc truyện rồi hốt lộn. Anh còn không biết đây có phải là thật hay không nữa hay là do anh đang mơ đây này!" Càng nói càng tức, Yoongi còn kèm thêm vài câu chửi thề phía sau.

Jungkook nín cười nhìn anh, mắc cười quá, nhưng mà cười là bị ăn chửi liền luôn á!

Yoongi dựa vào giường lại, hai tay gác lên đầu, làm bộ dạng kệ mẹ cuộc sống.

"Thôi thì chấp nhận thôi, chứ bây giờ cố chấp thì đâu có làm gì được. Còn em, kể anh nghe về cốt truyện củ lằng này đi. Sao mày bắt nạt người ta vậy em?" Thằng em anh hiền hậu như vậy, mà qua vai Hoseok kể thì là một phản diện chân chính.

Jungkook nghe vậy liền nhanh chóng chồm tới chiếc tủ đầu giường, lấy trong đó ra một sấp kịch bản cậu đã chuẩn bị sẵn.

"Nè, anh đọc đi chứ em lười giải thích." Jungkook quăng xuống giường, chắc cũng mấy chục trang.

Là cậu với Hoseok ngồi soạn trong lúc Taehyung đi học đó, mệt muốn chết.

Mà soạn cho cố vô, cuối cùng có ai tuân theo kịch bản đâu???

"Với lại, em thề với anh. Từ lúc em bước chân vào cái nhà này, em chưa bắt nạt được tên đó một miếng nào luôn á!" Jungkook tức giận, liên tục nói chứng minh bản thân mình hoàn toàn trong sạch.

Yoongi không quan tâm, lật đến trang cuối của kịch bản đọc trước. Để coi cái kết như thế nào.

"Jungkook bị nam chính chém đầu năm 20 tuổi, end? Cái gì vậy Jungkook?" Yoongi đọc lớn dòng chữ cuối cùng, kết gì lãng xẹt vậy.

Jungkook lập tức gãi đầu, giọng đều đều trả lời: "Tại em sống được tới đó nên soạn tới đó à, soạn thêm nữa cũng có sống lâu hơn được miếng nào đâu!"

Yoongi buông tờ kịch bản ra, ngã lăn xuống giường cười không ngậm được mồm.

"Há há há, vừa lắm em trai ta. Sống nghiệp quá làm chi, vào cái vai ác ôn thấy sợ!" Yoongi vẫn không thể ngưng cười, lau đi phần nước mắt sinh lí trên đang không ngừng tuôn ra.

"Đỡ hơn ông đó, cái đồ không có vai!" Jungkook khoanh tay lại, nhìn thằng anh mình với ánh mắt khiêu khích.

Yoongi bị gãi đúng chỗ ngứa. Cũng đúng, không có vai thì làm cách nào để thoát ra?

"JUNG HOSEOKK!! Cậu bước ra đây cho tôi, tôi nên làm cách nào để thoát khỏi đây??" Yoongi hét lớn, cầu mong Hoseok nghe được những gì mình nói.

Hoseok gãi lỗ tai, anh còn muốn bịt hai tai lại luôn cho rồi. Nghe được suy nghĩ của Jungkook đã là rất phiền rồi. Giờ còn lòi thêm một thằng nữa làm anh nhức đầu không chịu được.

[Tôi thêm vai vô cho cậu, được chưa? Cho cậu làm phản diện giống Jungkook luôn cho hai người chết sớm.] Hoseok cảm thấy mệt mỏi khi làm bạn với hai đứa nhóc. Đứa thì 27 tuổi trong thân xác trẻ lên 5, đứa thì như ông già 30 tuổi ở trong xác đứa nhóc 7 tuổi.

Yoongi và Jungkook gật đầu, cũng ổn áp đó!

Jungkook nhận thấy nam chính đi lấy dầu có vẻ hơi lâu nên sinh ra lo lắng. Định đi xuống giường ra ngoài xem thử hắn có làm sao không thì bị một lực đẩy mạnh về giường. Yoongi thấy Jungkook tiến lại gần tưởng cậu muốn đánh lộn với mình. Anh liền hất cậu về giường lại, dùng tay liên tục bóp cổ Jungkook.

"Mày hả mạy, tính kiếm chuyện ha gì? Không dễ đâu con!" Yoongi cười hung ác, bóp đến mức Jungkook muốn tắt thở. Jungkook giơ cờ trắng, đạp liên tục vào người Yoongi. Thằng anh mất nết, tôi trù anh bị mọc lông nách cho tới chết!

Cạch.

"Jungkookie?"

Chết mẹ, nam chính vào lúc nào vậy?








________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com