Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bông trốn khỏi chậu!


Chap 14: Bông trốn khỏi chậu!






"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Jungkook nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sắc mặt của Yoongi. Taehyung từ đầu đến cuối vẫn ôm cậu chặt cứng, muốn thoát cũng chẳng thoát ra được.

Yoongi chống hai tay xuống ghế, mặt thản nhiên trả lời.

"Anh đâu biết, tự nhiên tên này nổi hứng nhào vào đánh anh. Thì nó đánh anh không lẽ anh trưng cái mặt ra cho nó đánh vậy à? Phải đánh lại chứ! Song một hồi tự nhiên có con nhỏ gì đó nhào lại định can ngăn, mà can kiểu gì không biết mà nhập viện luôn. Đúng là yếu mà bày đặt ra gió!" Yoongi xì một tiếng trong miệng, chán nản giải thích.

Taehyung từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, gương mặt trầy xước cứ thoả sức vùi đầu vào những chỗ mình thích. Đột nhiên nhận thấy có gì đó sai trong lời Yoongi nói, hắn lập tức lên tiếng sửa lại.

"Cậu ấy không phải là yếu đâu!"

Yoongi và Jungkook ngạc nhiên khi nghe những lời lẽ này phát ra từ miệng Taehyung, có phải là tên nam chính này thương cậu quá nên là chạy đúng cốt truyện rồi không?

Jungkook mỉm cười, mừng ra mặt. Vui vẻ cúi đầu xuống nhìn Taehyung, miệng bắt đầu líu lo.

"Đúng rồi, nữ chính... à nhầm, chị ý không có yếu đâu. Chị ấy tuy vậy mà rất mạnh, có thể cản được hai người..." Jungkook đẩy cọng cỏ đang ôm mình ra, người này cứ như gió chiều nào thuận chiều nấy vậy. Mà gió lúc nào cũng nghiêng về phía cậu, vì vậy nên cứ ôm cậu suốt.

"Mà là rất yếu, còn tài lanh nữa!" Taehyung bổ sung thêm cắt ngang lời Jungkook, làm cậu lập tức nín thinh.

Nói gì nữa giờ?

Yoongi lắc đầu, chề môi tỏ ý không muốn nói nữa.

Jungkook dừng lại ba giây, đột nhiên đứng phắt dậy làm Yoongi và Taehyung giật mình. Cậu búng tay một cái, sau đó chạy thẳng lên phòng không thèm quay đầu lại.

Phải kêu Hoseok lập trình cho Taehyung đi thăm nữ chính mới được!

Phòng khách hiện tại chỉ còn hai người vừa choảng nhau khi nãy. Lần này nhìn nhau còn 'cháy bỏng' hơn khi nãy.

Kim Taehyung ghét Min Yoongi vì tên này cứ liên tục bám theo Jeon Jungkook.

Còn Min Yoongi ghét Kim Taehyung là vì tên này đẹp trai hơn anh!

Ghét ghét ghét!

Taehyung bắn một ánh mắt đốt cháy sang cảnh báo Yoongi, sau đó một mạch lên lầu.

Lần này là cảnh cáo, lần sau thì cậu nhập viện với tôi!

...

"Kim Taehyung! Đánh bạn thì phải đến bệnh viện xin lỗi bạn!" Bố Kim dùng tay đánh mạnh vào bả vai hắn, tức giận vì đứa con mình chẳng chịu nghe lời mình.

"Con không có đánh cậu ta, là cậu ta tự tiện chen vào mà!" Taehyung khoanh hai tay lại, bướng bỉnh không nghe lời.

Ai bảo tài lanh làm gì!

Bố Kim tức giận nghe xong còn tức giận hơn, một phát cúi xuống vác thằng con mình lên vai dẫn ra xe.

"Aaaa, Jungkookieee!! Cứu anh!" Taehyung vùng vẫy, hắn còn chẳng biết con nhỏ đó là ai mà giờ đây phải đi xin lỗi.

Jungkook cất bát cơm được mẹ bới cho khi nãy vào bồn rửa bát, tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ vừa được ăn no của mình. Dùng bàn tay bé xíu vặn vòi nước. Vòi nước chảy xuống ào ào, Jungkook vui vẻ dùng hai tay hứng nước đưa lên rửa chiếc miệng xinh của mình. Từ đầu đến cuối không có một ánh mắt nào dành cho Taehyung.

Yoongi đang tô tô vẽ vẽ bài mỹ thuật cô giao cho ở phòng khách, tai vô tình nghe ngóng được vài điều thú vị. Miệng anh nhanh nhảu hỏi bố:

"Vậy là con không cần phải đi đúng không bố?"

Bố Kim từ nãy đến giờ mới để ý mình còn hai đứa con trai, xoay qua liếc nhẹ Yoongi một cái, buông nhẹ một câu.

"Lẽ như là con ở nhà đó. Mà lên tiếng rồi thì đi chung luôn đi!"

Yoongi xịt keo, tự nhiên tài lanh lên tiếng chi vậy trời?

Jungkook trong bếp bụm miệng cười hí hí, không quên chọc quê anh mình vài câu.

"Jungkook cũng đi luôn cho vui!"

Giọng nói của bố Kim phát ra từ cửa khiến cậu tắt nụ cười, trừng mắt nhìn Yoongi.

Lần này tới lượt Yoongi cười, cười còn to hơn cậu khi nãy.

Taehyung nghe được câu nói như ý muốn của bố thì thôi không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn để bố dẫn mình ra xe. Hắn không ngồi ghế phụ mà chui tọt vào ghế sau, ngồi nhích vào trong chừa một chỗ trống lớn như đang chờ người vào ngồi.

Jungkook bên trong phụng phịu mang chiếc yếm jean bước ra ngoài, trên đầu còn được mẹ đội cho chiếc mũ hình con vịt vàng mỏ đỏ. Trên lưng mang cặp ếch xanh để đựng đồ, cậu không cam tâm mở cửa xe ra chui vào.

Cậu mà đi thì chẳng khác nào là kì đà cản mũi.

Jungkook cởi nón mình ra, chưa kịp đặt mông xuống chiếc siêu xe của bố thì cả cơ thể đã bị một người nào đó ôm lấy. Taehyung ôm cả người cậu để cậu ngồi vào lòng mình, thoả mãn sờ soạng má mềm.

Jungkookie thơm quá đi mất!

Jungkook ngước mắt lên trừng hắn, không quên vùng vẫy thoát ra.

Ôm ấp cái gì vậy anh hai?

Bố Kim nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hai đứa con mình có vẻ thân mật, ông vội hắng giọng nhắc nhở.

"E hèm, hai đứa tách nhau ra đi. Anh em thì đừng có làm mấy hành động thân mật, dù sao hai đứa cũng là con trai." Mặt bố Kim nghiêm túc, tay gõ nhẹ vào tay cầm lái.

Taehyung mặt xịu xuống, Jungkook hả hê đứng dậy dịch sang một bên. Vừa đặt mông xuống ghế thì eo đã bị Taehyung tóm lấy. Chẳng khác gì ban nãy cậu ngồi lên đùi hắn, chỉ là lần này cậu ngồi kế bên hắn thôi.

Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay đang làm loạn ở eo mình, tức giận méc bố:

"Bố! Thằng Taehyung vẫn ôm con kìa!" Jungkook bức xúc chỉ tùm lum hướng, không cam tâm.

"Kính ngữ đâu Jungkook? Gọi Taehyung trống không thế à?" Bố Kim không quan tâm đến lời mách lẻo của cậu, chỉ quan tâm đến việc con trai mình không lễ phép với người lớn.

Taehyung rũ mắt nhìn cậu, tay không nhịn được xoa xoa eo chờ cậu lên tiếng.

Jungkook mím môi, kiềm chế sự bộc phát trong người mình.

Oan quá, Jungkook tôi đây 27 tuổi mà vẫn phải gọi một thằng nhóc kém mình 20 tuổi bằng anh...

Jungkook liếc dọc liếc xuôi, cố tìm đường để cứu lấy bản thân mình khỏi phải gọi một đứa nhóc bằng 'hyung'.

Đang trong thời thế hoảng loạn có thể cắn lưỡi chết bất cứ lúc nào, Jungkook nghe thấy tiếng mở cửa xe phát ra từ bên cạnh như đang cứu rỗi linh hồn mình.

Mắt Jungkook phát sáng, xoay phắt qua nhìn thì mới phát hiện ra là Min Yoongi.

Jungkook hiện giờ chỉ muốn đứng dậy thét lên thật lớn:

YOONGI MARRY ME!!

Yoongi ngơ ngác nhìn thằng em mình đang có một ánh nhìn 'yêu thương' chứa đựng ngàn vị tinh tú trong mắt, tự hỏi em mình có đang ăn trúng cái gì không. Thấy quá đáng sợ, Yoongi nhìn trong xe một lượt rồi lại đổi ý. Đóng cửa cái đùng, anh một đường lên ghế phụ ngồi.

Jungkook: "???"

Jungkook nhìn thấy tia hy vọng của mình đã vượt ra khỏi tầm tay, chửi thề vài tiếng rồi mới ngồi ngay ngắn lại như chưa có chuyện gì. Giả mù giả điếc nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cây táo trong nhà.

"Gọi anh đi Jungkook, đừng có suốt ngày mày tao với người lớn tuổi, không hay đâu." Bố Kim vẫn kiên quyết nhắc nhở, một hai phải bắt được cái miệng nhỏ Jungkook gọi người lớn hơn là anh.

Không giáo dục riết hư!

Jungkook ú a ú ớ, liếc lên nhìn Yoongi thì phát hiện anh mình đã ngủ khò khò.

Được rồi, gọi anh thôi mà, tưởng Jungkook này sợ chắc!

Jungkook chuẩn bị tâm lí, miệng đều đều phát ra những tiếng nói không cam tâm.

"Taehyung..."

"Ba đừng ép em ấy, là con cho em ấy gọi như vậy!"

Jungkook còn chưa kịp mở miệng ra gọi một tiếng 'hyung' thì đã bị giọng nói của hắn chen ngang. Taehyung đặt ánh mắt dịu dàng nhìn vào Jungkook, hai tay ôm lấy cậu thật chặt.

Bố Kim hai mắt mở to như không tin những gì mình vừa nghe thấy, vội tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống ghế sau vác Taehyung lên vai. Vả vào mặt Yoongi bốp bốp vài cái cho tỉnh, Yoongi mở mắt dậy chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bố mình đuổi ra ghế sau ngồi.

Taehyung bị bố đẩy lên ghế phụ, chưa kịp mở miệng thì bố đã nhanh nhẹn giải thích.

"Bố là đang tốt cho hai đứa đó, bảo vệ hoà bình nhân loại." Bố Kim trở về vị trí ghế lái, thắt dây an toàn rồi một mạch phóng xe thẳng tới bệnh viện.

"Bảo vệ hoà mình bằng cách tách con ra khỏi Jungkookie á?" Taehyung không hiểu, xoay người ra đằng sau nhìn Jungkook đang thì thầm to nhỏ với Yoongi, bắt đầu khó ở.

Bố Kim thản nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, từ tốn trả lời.

"Anh em thì không nên thân mật như vậy. Với lại, con cũng có người lập hôn ước rồi. Hai đứa cứ sáp lại gần như này mãi thì sẽ không hay đâu. Tối nay bố sẽ kêu mẹ con dọn phòng cho Jungkook sang phòng khác, từ nay hai đứa sẽ ngủ riêng."

Sắc mặt Taehyung trở nên cau có, rồi lại âm u. Im lặng không nói nữa.

Đằng nào thì hắn cũng sẽ có cách ở bên Jungkookie thôi.

Còn về hôn ước...

"Hôn ước của con đã được định sẵn với nhà họ Han, là con bé Han Hayoon con chuẩn bị thăm đấy. Con bé vừa hiền vừa đẹp, lực học cũng được gọi là xuất sắc. Cưới con bé về tương lai con chỉ có mà sung sướng." Bố Kim luyên thuyên giải thích cho Taehyung hiểu, Jungkook ở dưới nghe những lời lẽ như vậy môi không tự chủ được chề ra một đường dài.

Hạnh phúc cái nỗi gì, tương lai cũng khuyết tật hết thôi!

Taehyung bặm môi cúi đầu sờ sờ vào đôi bàn tay của mình, trong đầu liên tục nảy ra một vài giải pháp để giúp mình không cưới con nhỏ kia.

Người ta hay nói, đập chậu cướp bông.

Nếu trong tương lai, hắn và con nhỏ kia có thành đôi, thì hắn nhất quyết sẽ biến nó thành...

Bông trốn khỏi chậu!






_________



Topic: góc để các bạn đoán thân phận Taehyung😎😎

mình đoán trước: ảnh là con người🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com