Chương 2: Chung phòng với nam chính.
Chap 2: Chung phòng với nam chính.
"Từ đây nơi đây sẽ là phòng của con!" Mẹ Kim dắt cậu vào một căn phòng màu tím, khá đẹp.
"Dì... à không phải! Mẹ, tại sao lại có hai giường, con không thích ngủ với tên này đâu!" Jungkook giả bộ đỏng đảnh, giọng nói có chút gắt gao.
Nói chuyện hỗn quá!
"Con ráng chịu một chút đi, khi nào lớn mẹ sẽ chia phòng cho hai đứa. Hai đứa bây giờ còn nhỏ lắm, ở cùng nhau để gắn kết tình anh em đi!" Mẹ Kim xoa lưng cậu để trấn an.
Chịu một chút của mẹ là tới năm 15 tuổi, Jungkook vẫn còn nhớ tình tiết truyện mà!
Jungkook gật đầu, tiến vào phòng. Bên trong còn có cả nhân vật chính lúc nhỏ - Kim Taehyung đang ngồi đọc sách.
Khiếp, siêng thế!
Vậy mà lớn lên bị cụt tay, tội ghê.
"Ê thằng kia, mày đi ra chỗ khác cho tao ngủ!" Cậu gắt gỏng, trong lòng thầm xin lỗi người kia.
Sao vô cái vai mất dạy dữ vậy nè?
Taehyung cụp mắt xuống, đành rời giường của mình sang chiếc giường bên cạnh, ngoan ngoãn nằm xuống.
Jungkook mở to mắt, ngoan ngoãn vậy sao? Bị một thằng không quen không biết đuổi thẳng cổ sang chỗ khác mà vẫn răm rắp nghe theo.
Jungkook nhếch môi cười, coi bộ dễ bắt nạt à nha!
Cậu sẽ bắt nạt tên này thật nhiều, có khi tên đó tức quá rút kiếm ra chém chết cậu sớm luôn cũng hay.
Cậu còn mong như vậy nữa chứ đùa.
Thế là, Jungkook vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó cậu ra ngoài, không biết từ đâu đã có một chiếc tủ đầy ắp đồ dùng cá nhân của cậu.
Hư cấu, đúng thật là tiểu thuyết ngôn tình nhổn làm!
Tắm xong, Jungkook về giường nằm quay lưng lại với Taehyung. Trong đầu có nhiều suy nghĩ khiến cậu bận tâm.
Cậu vẫn còn công việc, cậu còn thế giới thật của mình, không phải cứ muốn đi là đi được.
Xuyên không, nghe sao mà mơ hồ quá. Cậu thật chẳng biết đây có phải là một giấc mơ hay không nữa. Nếu đây là một giấc mơ, có lẽ cậu nên hành hạ bản thân mình nhiều một chút để khiến bản thân mình tỉnh dậy.
Đột nhiên thấy sống mũi cay cay, Jungkook muốn khóc quá.
Ở thế giới này, cậu không quen một ai. Chẳng ai có thể giúp cậu trở về thế giới thật.
Taehyung thấy vai người trước mặt đang run lên không ngừng, nhưng vẫn nằm lì một chỗ.
Không phải mới giây trước còn bắt nạt hắn sao, sao hiện giờ đã khóc rồi?
Tên nhóc này đúng là kì lạ, nhỏ hơn hắn tận hai tuổi mà lại dám xưng hô mày tao. Còn dám đuổi hắn ra khỏi giường của mình.
Jungkook hít hít mũi, không nghe thấy tiếng động nên tưởng Taehyung đã ngủ. Lén lút ngồi dậy ngắm nhìn căn phòng kĩ hơn, não vừa chạy kịch bản.
Haizzz, mười lăm tuổi tên này mới gặp nữ chính. Vậy là cậu phải sống lại thêm mười lăm năm nữa sao?
Khoan đã, vậy là cậu phải học lại mười hai năm học á hả?
Jungkook nổi da gà, vậy là xong Jungkook tôi rồi.
Trong cuộc đời cậu sợ nhất là đi học, hồi đó gắng gượng lắm mới có thể học xong mười hai năm cộng thêm bốn năm đại học. Vậy mà giờ cái truyện chó này lại bắt cậu học lại từ đầu!
Thật muốn nằm xuống giường giãy nảy, Jungkook năm tuổi với gương mặt bầu bĩnh đang tức giận!
Liếc nhìn sang bên cạnh, cậu mới nhận ra người này từ nãy đến giờ không hề ngủ, liên tục nhìn vào mình. Jungkook muốn giơ ngón giữa, nhưng không thể vì mình đang làm trẻ con.
"Nhìn gì?" Cậu nhíu mày.
Taehyung lập tức cụp mắt xuống, nằm xuống giường nhắm mắt vờ như không nghe thấy.
Á à, ra là khinh Jungkook này!
"Này, mày khinh tao đấy à thằng nhóc!"
Không biết đứa nào mới là thằng nhóc.
Jungkook bực tức vì bị ăn bơ, lợi dụng hai chiếc giường gần nhau. Jungkook dùng đôi chân "dài" của mình cố gắng phóng ra, ngồi lên người hắn hỏi tội.
Ấy vậy mà, Taehyung bảy tuổi lại thuận tay đặt tay lên mông cậu, im lặng không nói gì.
Jungkook nhíu mày, lên giọng muốn đe doạ hắn.
"Tao nói cho mày biết, tuy tao được nhặt về nhưng mẹ rất cưng tao! Mày không có cửa nữa đâu, nên đừng có mà chảnh choẹ!" Jungkook nhếch mày đắc thắng trông rất "ngầu", mặc dù gương mặt của cậu đang búng ra sữa nhìn đáng yêu muốn chết.
Taehyung vẫn một mực im lặng, không nói gì liền kéo vai cậu xuống để cậu nằm trong lòng, an ổn nhắm mắt ngủ.
Khoan đã, kịch bản không phải như này!
Theo như kịch bản, Jeongguk sau khi được nhặt về. Cũng sẽ đả kích hắn y chang vậy, sau đó tên này sẽ vô cùng buồn bã và chui vào góc khóc lén, chứ không có ôm người như thế này!
Jungkook cố gắng nghĩ xem mình có làm sai gì không, nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra cái gì cả.
Cậu chỉ thay đổi từ việc đứng dưới giường nói chuyện thành leo lên người hắn nhằm khiến hắn sợ hãi hơn thôi mà, có lớn lao gì đâu?
"Mày buông tao ra, tao mà mách mẹ là mày no đòn!" Jungkook giãy nảy, tứ chi đạp tứ tung nhưng vì thân hình nhỏ nhắn nên đã bị hắn ghìm chặt vào lòng, ôm cậu muốn nghẹt thở.
"Im nào!" Taehyung nói ra tiếng đầu tiên sau một chuỗi im lặng từ nãy giờ.
Được rồi, Jeon Jungkook thua!
Cậu quyết định nhắm mắt giả chết, chờ mai dậy sẽ bắt nạt hắn tiếp.
Sáng hôm sau, mẹ Kim mở cửa phòng gọi Kim Taehyung dậy thì phát hiện chuyện động trời.
Jungkook... đang ngủ ngon lành trong lòng ngực Taehyung, tay Taehyung thì lại vòng qua eo cậu kéo sát lại gần làm cho hai thân thể dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.
Khỏi phải nói, mẹ Kim vui đến nhường nào.
Tình anh em, quả thật có tiến triển!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com