Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bao thư kì lạ.


Chap 37: Bao thư kì lạ.






Không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng khách sạn, bốn người nọ mỗi người một cặp mắt đang không ngừng chỉa thẳng vào nhau tựa như phán xét.

"Anh hôn cậu ta?"

"Ừ? Thì sao?"

Jungkook vuốt ngực, thở lên thở xuống, "Cưỡng hôn?"

"Ừ?"

"Không có sự cho phép?"

"Đã cưỡng hôn rồi mà cần sự cho phép sao? Anh thấy mày ảo mấy cái phá án lắm rồi đó, bớt xem phim lại đi."

Jungkook bị anh trai chửi một tăng, nhất thời bất động. Một lúc sau, cậu chuyển hướng sang hỏi Jimin, gương mặt vẫn thể hiện rõ sự nghi vấn.

"Cậu thấy sao?"

Jimin mím môi, e dè cúi đầu.

"Cũng... cũng thích."

Jungkook nhướng một bên lông mày khó hiểu, vậy là cậu tự biên từ diễn từ nãy đến giờ à?

"Thế hai người yêu nhau à?"

"Chuẩn bị."

Jimin trừng mắt, với lấy cái gối ném vào người Yoongi, "Chuẩn bị cái đầu anh!"

Jungkook nhìn hai người này thêm một lúc lâu, hồi sau mới hiểu ra vấn đề.

Ra là hai người này thích nhau.

"Sao thế?" Taehyung vươn móng vuốt bấu lấy má mềm, xoa nắn đầy dịu dàng và rất có kinh nghiệm.

Sao lại ngẩn ngơ rồi?

Người nhỏ chớp chớp mắt, môi xinh hơi chu ra nghĩ nghĩ gì đó. Một lúc sau mới xoay sang nhìn hắn, không nói một lời nào, tiếp tục chớp mắt.

Taehyung bị cuốn theo, đầu hơi cúi xuống chớp mắt cùng cậu.

"Hửm?"

Jungkook chủ động đưa tay lên, ôm gọn hai bên má hắn.

"Anh xưng mày tao với Jimin? Rõ anh lớn hơn cậu ấy hai tuổi mà?"

Hai tay đang ôm mặt hắn lắc qua lắc lại như đang chất vấn, mắt tròn vẫn mở to ra hết cỡ vì tò mò, nơi ở giữa đôi lông mày cũng thoáng nhíu lại vì nhận thấy sự bất thường.

Taehyung đón nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gương mặt góc cạnh phút chốc ngơ ra, bàn tay khẽ nâng lên chạm vào mấy ngón tay xinh xắn đang nằm yên vị trên má mình. Im lặng một lúc lâu không trả lời.

Jungkook không nhận được câu trả lời một cách nhanh chóng, môi nhỏ vô thức bĩu nhẹ không hài lòng.

"Không trả lời được sao?"

Ánh mắt Taehyung không biết từ khi nào đã xuất hiện vài tia lo lắng, đáy mắt dao động mãnh liệt. Hắn không được tự nhiên nhìn về phía Jimin, trùng hợp Jimin cũng đang giương mắt về hắn với sắc thái hoảng hốt.

"Giờ sao mày?" Jimin cắn cắn răng, nhép khẩu hình miệng, mắt dõi theo Taehyung.

Taehyung đổ mồ hôi hột, mắt chớp nhanh hơn thường ngày. Dùng cả bàn tay to lớn bao bọc toàn bộ bàn tay nhỏ nhắn, miết nhẹ từng đốt ngón tay trắng trẻo giảm bớt sự căng thẳng đang dâng trào trong lòng.

"Giúp tao."

Jungkook ngồi ở giữa bị chập sóng điện, không nhận được tín hiệu hai người này đang nói gì.

Đấu mắt một hồi, Jungkook cuối cùng cũng không chịu được nữa, đành lên tiếng trước, "Hai người giấu gì tôi hả?"

Jimin cắn móng tay, mắt láo liên liên tục.

"Đâu... đâu có, cậu điên hả?"

Jungkook bị chửi nhưng không tức giận, ngược lại khi trông thấy những hành động kì quái này lại càng hoài nghi hơn.

"Vậy tại sao hai người xưng hô lạ thế? Tôi để ý lúc nào hai người cũng chửi nhau, như vậy không phải Jimin rất thất lễ với Taehyungie sao?"

Căn phòng giây trước còn rôm rả bàn chuyện về nụ hôn không đáng có, hiện giờ đã chìm sâu vào bầu không khí đượm mùi "thuốc súng".

Sắc màu căn phòng được chia thành 4 trạng thái:

Kim Taehyung gãi đầu.

Park Jimin gượng cười.

Jeon Jungkook nghi vấn.

Min Yoongi hóng chuyện.

Kim Taehyung cảm thấy cứ im lặng vậy không ổn, liền nhanh chóng đẩy cậu xuống giường, thuần thục nhét người vào trong chăn.

"Cũng khuya rồi, mình ngủ thôi em."

Jungkook tất nhiên không phục, ngọ nguậy lú cái đầu ra, "Hai người có âm mưu gì đúng không? Tám giờ tối bắt tôi đi ngủ để bao che cho lỗi lầm của mình chứ gì?"

"Không phải hai người." Jimin nghĩ thầm trong đầu, mắt vẫn hướng về giường đối diện.

Taehyung không trả lời, nằm xuống ôm chặt lấy cậu, khép mi lại muốn ngủ.

Jungkook như nổi điên, bị bơ một cách không thể phũ phàng hơn. Tay chân quơ tứ tung tìm đường thoát, miệng nhỏ chửi được thêm vài ba câu liền bị một đôi môi khác phủ lấy để chặn miệng.

Jungkook ngoan ngoãn hơn hẳn, đôi mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại.

Park Jimin gác chân, tay chống cằm suy tư nhìn vào một khoảng trước mặt. Đôi mi khép hờ, mái tóc rũ rượi che lấp vầng trán. Tâm trạng đột nhiên tuột dốc không phanh vì những suy nghĩ không đáng có trong đầu.

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Jimin giật bắn người, xoay đầu lại nhìn Yoongi. Hờ hững đáp lại:

"Không gì."

Yoongi nghi ngờ đưa mặt lại gần, chất giọng phát ra đột ngột ở nên trầm lắng.

"Cậu đang giấu tôi và Jungkook chuyện gì đúng không?"

Thịch.

Tim Jimin rơi hẳn một nhịp. Đôi con ngươi lượn lờ đánh lẻn sang nơi khác để tránh đi ánh mắt rực lửa của người đối diện.

Yoongi nhíu mày chặt hơn, miệng định mở ra nói thêm vài câu nữa thì đã thấy Jimin dùng hai tay bụm chặt miệng, chạy rối rít vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa.

[Sếp! Anh thật sự muốn chết cả hai thế giới sao? Làm ơn đi, bộ định vị sóng não trong đầu anh sắp chết cả hai rồi! Hơi thở cơ thể anh đang suy yếu, đừng ở lại nữa mà anh. Rời đi đi, tim anh sẽ ngừng đập ở hai thế giới mất.]

Đầu dây bên kia thể hiện sự khẩn cấp, hoảng loạn nói nhanh nói liệu khi nhìn thấy sếp bắt đầu nôn ra những thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt.

Dạ dày Jimin trào ngược lên, cổ họng nghẹn đến mức chỉ cần há miệng vài giây đã nôn ra. Bụng thắt lại, dây thần kinh trong đầu giật đến kinh hoàng và thảm khốc tựa như đang tra tấn chủ nhân của chúng. Tim đau đến nghẹn lại, tưởng chừng đã vỡ vụn ở khoảnh khắc nào.

Ổn định lại tinh thần sau một khoảng thời gian, Jimin ôm chiếc bụng rỗng tuếch của mình chậm chạm đứng dậy. Xả nước bồn cầu, đi đến bồn rửa mặt đánh răng.

"Chuyện này là lỗi do tôi, vì tôi đã sử dụng hết ba mạng mà vẫn ngoan cố cầm cự ở đây."

Jimin xả nước, hất vào mặt để tỉnh táo.

"Nếu một ngày tôi biến mất, báo với Victory rằng tôi đã chuyển công tác, hiểu chưa?"

Bên kia càng khẩn trương hơn, giọng nói run đến lợi hại, [Anh thật sự muốn chết? Sếp, anh điên rồi! Anh báo với Vante đi, chủ tịch sẽ giúp anh!]

Jimin lắc đầu, đăm đăm nhìn vào gương. Bờ môi trắng bệch, quầng thâm dưới mắt đen sẫm, gương mặt gầy gò hốc hác xanh xao.

"Khiến mọi người xuyên vào đây là do tôi sơ suất, trọng trách của tôi hiện tại là giúp mọi người thoát ra khỏi đây. Còn tôi thì sao cũng được."

...

"Cậu làm gì mà trốn trong nhà vệ sinh cả tiếng thế?" Yoongi ngẩng đầu lên khi thấy bóng hình nhỏ nhắn đang từ từ bước ra một cách chậm rãi, trông cậu ta có vẻ không được vui lắm.

Jimin xua tay, gương mặt dần hồng hào và có sức sống trở lại.

Yoongi càng thắc mắc hơn nhưng không tiện hỏi tiếp, cuối cùng vẫn nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Jimin lủi thủi tiến lại gần, hai tay đặt lên bụng, mí mắt híp lại chìm vào giấc ngủ.

Thời gian chỉ còn bảy tháng.

...

Biển xanh, mây trắng, nắng vàng.

Ngày thứ hai đi chơi, Jungkook bặm hai cánh môi hồng lại, má bánh bao xịu xuống khi bị bố mắng tại sao đi biển mà không tắm biển. Cuối cùng, cậu quyết định trưng gương mặt không cam tâm trang bị áo giáp để xuống biển.

"Em ra đây đi, anh vịnh cho, không ngã đâu." Kim Taehyung đi vào khu vực gần bờ, hai tay dang rộng định ôm cậu vào lòng dẫn xuống dưới thì đã bị hất ra.

Jungkook cúi mặt xuống chiếc phao bơi hình con vịt, chân thụp xuống ma sát với những hạt cát, lắc đầu lia lịa.

"Em không thích bơi đâu, em sợ nước lắm."

Khoé môi Taehyung khẽ cong lên khi nhìn thấy em thỏ cụp tai xuống vì sợ nước, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Không suy nghĩ gì nhiều, hắn liền đưa tay túm eo em nhỏ.

"Vậy hai đứa mình ở đây chơi nhé? Không ra ngoài xa kia đâu vì Jungkookie sợ nước mà. Cho anh ôm cục cưng được không? Tự dưng anh cũng sợ nước quá." Taehyung híp mắt trêu chọc, đầu hơi cúi xuống hôn hôn lên làn tóc.

Jungkook ngượng đến chín mặt, hai tay níu vào phao bơi, rụt đầu không dám ho he thêm.

Thì ra khi được người ta quan tâm, trong lòng cũng cảm thấy thích thích...

"Thằng Taehyung làm gì mà xà nẹo Jungkook hoài vậy? Bây giờ thiếu một đứa sao chơi bóng chuyền đây?" Park Jimin chống nạnh, dùng hết sức lực chọi trái bóng chuyền lại gần bờ cầu mong tên kia chú ý.

Nào ngờ gió thổi ngược lại, quả bóng đập vào bản mặt Jimin.

Yoongi ôm bụng cười, liền bị Jimin bách phát bách trúng chọi trái banh thẳng vào mũi.

Rồi, sửa mũi luôn.

"Hai người định chơi bóng chuyền hả? Cho tôi chơi với được không?"

Jimin quay đầu lại nơi vừa có giọng nói phát ra. Phát hiện người đó là Han Hayoon, Park Jimin kinh ngạc ra mặt:

"Giỡn hoài, chị có chắc chơi được không đó?"

Hayoon gật đầu chắc nịch, cầm lấy quả bóng thảy qua lưới vừa giăng.

"Tôi từng nằm trong đội tuyển bóng chuyền đó cậu không biết hả? Đoạt giải nhất cấp trường đó, tuy là bóng chuyền trên bờ nhưng dưới nước tôi chơi cũng không tệ đâu, nên cậu đừng lo tôi sẽ thành gánh nặng."

"..."

Jimin quên mất rằng nữ chính được thiết lập cái gì cũng giỏi.

Giỏi nhất là đeo bám nam chính.

Thế là, Jimin vẫn vui vẻ gia nhập Hayoon vào đội, bắt đầu vô trận đấu đá với nhau.

...

"A, anh không được sờ ti tôi. Tôi chỉ cho anh ôm thôi, anh mà như vậy nữa thì... thì tôi sẽ không cho anh ôm nữa." Jungkook lúng túng nói năng loạn xạ, hai tay bấu vào cánh tay rắn chắn đang ôm cả cơ thể mình.

Cậu không hiểu vì sao khi nãy vẫn còn đưa lưng về phía hắn, hiện giờ đã trong tư thế mặt đối mặt.

Taehyung nghiêng đầu hít một hơi nơi cần cổ trắng ngần, giọng khe khẽ đáp:

"Tụi mình lên bờ nhé? Ngâm nước lâu quá rồi, em sẽ đổ bệnh mất."

Jungkook cắn cắn bên trong lòng môi, hai tay câu cổ hắn, đôi chân dài quắp chặt hông người đàn ông to lớn, giọng nhỏ xíu thì thầm vào tai hắn:

"Anh ôm tôi lên đi, tôi lạnh rồi. Nhưng mà, nhưng mà anh đừng để mọi người thấy mặt tôi nha. Tại tôi... tôi mắc cỡ."

Taehyung phì cười nhéo mũi cậu một cái, gật đầu chấp thuận rồi siết chặt eo nhỏ, một phát bế lên đi thẳng đến khách sạn.

Hai má Jungkook hồng hồng, úp mặt núp vào lồng ngực hắn, ngại ngùng được bế đi khắp nơi.

Hoá ra có một người ân cần với mình, lại dễ chịu đến vậy.

Park Jimin đưa ánh mắt phán xét nhìn hai con người vừa tắm biển chơi đùa với làn nước được ba mươi phút đã trồi lên. Khinh bỉ quay đầu lại, đầu vừa trở về vị trí cũ chưa được ba giây đã bị một mảnh giấy gì đó bay vào mặt.

"Ui mẹ ơi." Jimin giật mình vì bị một vật cứa nhẹ vào mắt, rơi xuống nước cái tủm.

Yoongi nhăn mặt vì bị nước văng vào mặt sau cú ngã của Jimin. Nhanh châm đi tới đỡ cậu ta lên, mắt đồng thời cũng nhìn trúng một vật màu nâu hình chữ nhật, hình như là một tấm bưu thiếp.

"Sao cậu ngã được hay thế? Tâm linh dựa cậu hả?"

Jimin tức giận, vung tay hất nước vào mặt anh ta cho bỏ ghét.

"Tờ giấy này là gì vậy? Nhìn trang trọng quá, chất liệu làm bằng gì nhỉ? Không dính nước luôn, vi diệu quá. Không biết ngoài thị trường bán bao nhiêu một tờ này nhỉ?" Jimin gạc đi chuyện mình vừa bị khịa, hai tay mân mê vuốt đi vuốt lại tấm bưu thiếp màu nâu nhám.

Yoongi đi tới giật lấy vật đang nằm trong tay Jimin, không nói lời nào liền dứt khoát mở ra.

"Cậu hỏi nhiều quá, mở ra xem là biết chứ gì?"

"Nhưng mà lỡ đây là thư của người khác thì sao? Sao anh mất lịch sự thế?" Jimin cau mày.

Yoongi không quan tâm, đưa tay rút vật bên trong bao thư ra. Bên trong có hai mảnh giấy, chứa hai nội dung khác nhau.


"Lại cái trò chơi tìm kho báu nhảm nhí này ư?" Yoongi dường như phát ngấy, định nhét vào lại bao thư bỏ lại chỗ cũ thì đã bị Jimin giật mất.

Hai tay Jimin run run cầm mảnh giấy, đôi mắt chỉ tập trung duy nhất một điểm ở mảnh giấy thứ hai.

"Xiava sao? Bức thư này biết về Xiava và ánh trăng. Bức thư này chính xác là gửi cho chúng mình rồi."

Yoongi ngáp một cái, vươn vai định lên bờ, thể hiện sự chán nản.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, lên bờ đi không lại cảm lạnh."

Jimin như bị chôn chân một chỗ, mãi chú tâm nhìn hai bức thư đến không chớp mắt.

"Mùa đông ấm áp, mùa hạ lãnh lẽo? Rốt cuộc là đang muốn nói đến thứ gì đây, không phải quá vô lí sao?" Jimin lẩm bẩm trong miệng, nghiêng đầu sang một bên để nghiên cứu.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ suy luận của bản thân, cả cơ thể Jimin đột nhiên bị ai đó nhấc bổng lên. Giật mình, hoá ra là Min Yoongi.

"Này... Điên à? Thả tôi xuống nhanh lên!" Jimin vùng vẫy, đánh liên tục vào đầu Yoongi.

Yoongi mặt lạnh như tiền, không quan tâm tiếp tục vác Jimin lên bờ.

Jimin nheo mắt, không cam lòng tiếp tục cầm mảnh giấy lên nghiên cứu. Còn Yoongi á? Mặc xác anh ta.

"Mặt đất sẫm màu, khi vuông tròn tam giác hội tụ. Vậy thì chỉ cần tìm một nơi mặt đất có màu sẫm, hội ngộ đủ ba vật có hình hài vuông tròn tam giác thôi là được."

Jimin xoa xoa cằm, tại sao lại đơn giản đến vậy?

"Sau mỗi dòng chữ đều có một mặt trăng, vậy điểm mấu chốt sẽ nằm ở mặt trăng."

Yoongi đột ngột dừng bước, rơi vào trạng thái trầm tư. Jimin khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Yoongi.

"Sao thế?"

Yoongi trầm lắng, ánh mắt suy tư nhìn về con đường đông đúc phía trước.

"Điểm mấu chốt nằm ở trung tâm thủ đô Pandora."

Jimin nhướng mày sau khi nghe câu trả lời, "Sao anh biết?"

Yoongi không trả lời.

Jimin thở dài, thôi đành cất mảnh giấy này vào túi vậy, về phòng sẽ cho Jungkook xem.

Cả hai cũng chẳng biết rằng, có một người đàn ông dáng vóc cao ráo đang thầm lặng theo dõi phía sau.

...

"Ể? Đằng sau bức thứ hai còn có vẽ một chiếc đèn chiếu ra ánh tím này. Nếu tôi đoán không lầm, đây là đèn UV." Jungkook xoa cằm cầm trên tay hai mảnh giấy, xem xét đủ chỗ để tìm manh mối.

Jimin nghiêng đầu, "Đèn ánh tím có liên quan gì sao?"

Jungkook trầm ngâm, lặng lẽ bỏ mảnh giấy xuống, hơi thở phút chốc đã trở nên nặng nhọc.

"Ngày tôi xuyên vào đây, tôi đã bật một chiếc đèn led tím trong phòng ngủ."

Jimin cả kinh, chưa kịp phản hồi đã bị cậu đi trước một bước.

"Jimin, có một điều tôi vẫn không hiểu. Tại sao cậu nói sau khi tôi bị chém đầu mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy thì hà cớ gì, chúng ta phải ngồi đây để giải mã những thứ này? Và còn một điều nữa..."

Nói đến đây, Jungkook đột nhiên ngưng lại một lúc. Đôi mắt to tròn đen láy thoáng chốc biến mất, hiện tại đôi mắt đó chỉ chứa đựng sự sắc bén hệt như lưỡi dao sắc nhọn chỉa thẳng vào tim người đối diện.

"Tại sao cậu phải vào đây giúp tôi, mặc dù cậu chẳng làm gì cả ngoài việc chờ đến ngày tôi chết?"





______

ở đây ơi chơi free fire? ai chơi roblox?

kết bạn chơi gêm với toi, ngay lập tức!! 😤

id free fire: 2426435196

tên rô lóc: pthonghan

ai k biết chơi, ai chơi dở, ai đang tập chơi hay gì cũng được. tui chỉ muốn tìm bạn chơi thui, những thứ đó tui k cần

chơi với toai k được phép hướng nội nghe chưa, phải mở mic kể chuyện trên trời dưới đất với tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com