Chương 38: Kẻ lạ mặt.
người ta buồn vì thất tình, mình buồn vì không có tình để thất💔
Chap 38: Kẻ lạ mặt?
Kết thúc chuyến nghỉ dưỡng, Jeon Jungkook thoải mái nằm phè phỡn ở nhà với làn da bị cháy nắng đến đỏ ửng rồi chuyển sang đen xì, chỗ lồi chỗ lõm trông rất buồn cười.
Jungkook ôm mối hận thù với cái nắng, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đi biển nữa.
Kem chống nắng có thoa hay không thì vẫn đen thôi!!
"Nổ rồi, chạy đi các cháu ơi!"
???
Jeon Jungkook đang đọc sách vô tình nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ điện thoại Taehyung, không khỏi tò mò rằng tên này đang xem thứ gì.
"Chết rồi chết rồi, các cháu ơi chạy đê!!"
Jungkook: "???"
"Anh đang coi cái gì vậy?" Jungkook cuối cùng cũng chẳng chịu được nữa, liền nhanh chóng ngó cái đầu qua xem nội dung bên trong điện thoại Taehyung.
Nhưng mà nghiêng đầu vậy thì mỏi lắm, nên Jungkook quyết định tựa hẳn đầu vào vai Taehyung.
Taehyung vòng tay qua cổ Jungkook, kéo sát đầu cậu lại kề sát đầu với mình, để điện thoại chính giữa để cả hai cùng coi.
Jungkook một chân gác lên người hắn cho thoải mái, mắt nheo lại xem video trên màn hình.
"Anh rảnh thật đó Taehyung." Jungkook khẽ liếc mắt, tay đưa lên sờ sờ bụng hắn.
Mềm ghê, vậy mà trong tiểu thuyết kêu tên này sáu múi.
Taehyung phì cười, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
Hắn chỉ coi nấu ăn thôi mà? Chỉ là đang nấu ăn đột nhiên nó nổ bùm bụp thôi.
Rầm!! Rầm!!
Tiếng va đập lớn phát ra từ bên ngoài cửa ra vào, âm thanh dồn dập và vồn vã liên tục dội vào trong phòng khách.
Jungkook giật mình vì tiếng động phát ra bên ngoài, hoang mang nhìn về phía cửa.
Giang hồ tới tìm nhanh vậy sao?
Trông thấy cậu không hiểu chuyện gì, Taehyung đưa tay xoa đầu cậu một cái trấn an rồi đỡ người cậu ngồi dậy, "Để anh mở cửa."
Jungkook gật đầu, bàn tay nhỏ vô thức nhàu lấy góc áo Taehyung để bớt căng thẳng.
Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên một cách khẩn trương, cộng thêm tiếng thét thảm thương từ người bên ngoài, tưởng chừng chỉ cần mở trễ một giây thôi người bên ngoài sẽ dùng máy xúc xúc bay cái cửa để trốn vào trong tẩu thoát.
"Anh có thiếu tiền ai không vậy Taehyung, chủ nợ đến đòi kìa." Jungkook hoài nghi nheo mắt.
Taehyung không trả lời, trực tiếp mở cửa ra. Vừa mở cửa, bên ngoài đột nhiên có một 'thế lực' xông vô như vũ bão, làm hắn choáng đến ngã xuống sàn.
Một người phụ nữ với mái tóc xù chạy tới núp sau lưng Jungkook, xoay cậu quay vòng vòng chẳng khác gì chong chóng.
"Jungkook, cậu phải cứu tôi... Có, có người đuổi theo tôi kìa..." Han Hayoon run rẩy, hai cánh môi mím chặt lại sợ hãi phát ra những lời cầu xin.
Xung quanh Jungkook xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi.
"Ai đuổi theo chị?"
Không đợi Hayoon kịp trả lời, Kim Taehyung đã nhanh chóng tiến đến tách cậu và nữ chính ra xa cỡ hai mét cho đỡ ngứa mắt.
Tách xong còn liếc xéo Hayoon một cái nữa.
Hayoon ngoảnh mặt cố làm ngơ hắn, nhưng đôi mắt vẫn còn đọng lại một chút sợ sệt.
"Khi nãy trên đường trở về nhà, đang tung tăng như thường ngày thì tôi cảm nhận thấy hình như có bóng lưng đang lảng vảng sau lưng mình. Tôi mới rùng mình, sợ hãi quay đầu lại. Lập tức, có một thanh niên dáng người cao ráo như cây cột điện vồ lấy tôi, làm tôi sợ trối chết. Hoảng loạn quá, tôi mới cắm đầu cắm cổ chạy. Không ngờ lại đâm đầu đúng vào nhà hai người, hên ghê."
Nói xong, Hayoon còn ôm ngực thở phào một hơi.
Taehyung lắng tai nghe câu chuyện, cảm thấy có điều gì đó sai sai.
"Hiện tại đang là ban ngày, nếu cô bị biến thái rượt đuổi thì chẳng lẽ người đi đường không ai giúp sao? Tại sao lại đến đây gây phiền phức?"
Thái độ của Taehyung rất lạnh nhạt pha thêm một chút bất mãn, giọng điệu giống như đang không thương tình trước người có hoàn cảnh khó khăn, ngược lại còn muốn đuổi người về.
Jungkook cau mày vì vẻ nhởn nhơ của hắn, hai đầu ngón chân nhón lên, cốc vào đầu hắn một cái.
"Anh có tình người không thế? Dù sao người ta cũng là con gái, bị quấy rối là điều không khỏi tránh phải. Anh thử mặc váy rồi trang điểm lồng lộng ra đường xem, khéo lại được hàng tá đàn ông bu vào xin số điện thoại để làm quen."
Jungkook bĩu môi, cậu không nói dối đâu. Hắn đẹp trai như vậy, dù có giả lộ vẫn là một cô gái xinh đẹp.
Taehyung không hài lòng với vế sau về lời nói này, bàn tay mò mẫm xuống dưới đánh vào mông cậu một cái nhằm trừng phạt.
"Không cho phép em nói bậy." Hắn trừng mắt cảnh cáo.
Jungkook ôm mông, tức giận đạp vào chân hắn một cái trút giận. Có người ở đây, dê xồm để người ta cười vào mặt à?
Jungkook không để tâm đến hắn nữa, tiếp tục hướng mắt về phía nữ chính hỏi chuyện.
"Khi nãy tên đó đuổi chị một đoạn đường xa không? Có gần tới nhà tôi luôn không thế?"
"Tôi chỉ cách hắn vài mét thôi, nếu hắn ta nhanh hơn một chút tôi đã chết dưới tay hắn rồi. May mắn rằng tôi đã sử dụng võ công điêu luyện để lạng lách đánh võng vài đường để tên kia mất dấu, tên đó tất nhiên là chạy không lại một vận động viên điền kinh như tôi rồi. Vì vậy nên tôi đã bỏ hắn lại ở giữa đường, cũng cách nhà cậu một trăm mét á, thấy tôi giỏi không, hehe."
Han - sĩ - Hayoon chống nạnh tự hào, còn đưa tay lên liếm ngón tay trỏ rồi đưa lên trời khẳng định lời nói của mình là sự thật một trăm phầm trăm.
"Nữ chính là người nhện hả ta, sao kể như cổ bắn tơ đu lên nóc nhà để trốn thoát vậy."
Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Jungkook quyết định không nói ra để tránh làm nữ chính suy sụp trong cơn ảo tưởng của chính mình.
"Vậy là chị không sao rồi đúng..."
Ding dong...
Chưa nói hết câu, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng chuông cửa cắt ngang lời nói của cậu. Jungkook bất giác quay đầu, tạm ngưng trò chuyện đi đến mở cửa.
Hayoon vội cảnh báo khi thấy cậu đã chạm vào tay nắm cửa, "Coi chừng là tên biến thái khi nãy đó Jungkook, cậu phải cẩn thận."
Jungkook chề môi chê bai, mắt trợn lên khinh bỉ tột cùng. Bà chị này phản ứng thái quá, cậu là đàn ông trai tráng sáu múi lực lưỡng mà phải sợ mấy tên biến thái chết tiệt này sao?
Chính Jungkook cũng quên, cậu ở thế giới ảo đang ở thân xác của Jeongguk, nghĩa là đã bị hệ thông tước đi sáu cục sô cô la ngay bụng ở thế giới thật.
Cậu chẳng mảy may quan tâm, trực tiếp vặn tay nắm cửa. Cánh cửa lập tức mở ra, bên ngoài là một người đàn ông cao to đang trùm kín mặt, từ đầu đến chân đều mang trang phục màu đen.
Jungkook nheo mắt, người này còn đội nón lưỡi trai nữa.
"Không biết anh đến đây để tìm ai ạ?"
Vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng cậu có một tiếng hét chói tai phát ra vô cùng hốt hoảng, "Jungkook, tên đó là kẻ đã bám theo tôi!! Còn không mau đuổi hắn đi, không thôi hắn sẽ giết chết tôi và cậu!!" Hayoon ôm chặt lấy đầu, hoàn tác lại vẻ sợ hãi ban đầu.
Kim Taehyung ban đầu vốn chẳng định quan tâm đến những việc thế này, nhưng khi nghe tin người đang đối diện cậu là một kẻ đeo bám, liền không nghĩ ngợi gì lập tức tiến tới kéo cậu ra sau lưng, nhướn cao mày đầy thách thức nhìn gã ta.
"Có chuyện gì?" Đôi mắt hắn tối sầm, lạnh lẽo nhìn người trước mặt.
Tên kia gật đầu chào hắn, giọng nói đều đều phát ra.
"Cho tôi gặp mặt cô gái kia một chút được không?"
Thoạt nhìn qua sẽ thấy tên này rất hung hăng, lạnh lùng và đầy sát khí. Nhưng chung quy, vẫn rất lịch sự chào hắn một cái mới bắt đầu trò chuyện.
Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ nhận ra tên này đang cố ép giọng lại một chút, để giọng nói trở nên khác lạ hơn.
Taehyung nhìn thoáng qua đã biết tên này giả bộ thân thiện.
"Anh đến tìm cô gái đó để làm gì?" Taehyung chau mày.
Người sau lưng vẫn không ngừng hét lên, "ANH TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU ĐẤY! ĐỪNG GIAO TÔI CHO GÃ TA, BẰNG KHÔNG MẤY NGƯỜI SẼ MẤT ĐI MỘT NGƯỜI CON GÁI DỄ THƯƠNG HIỀN LÀNH CUTE ĐÁNG YÊU THÂN THIỆN NGỌT NGÀO CAY ĐẮNG CHUA MẶN NGỌT!!" Hayoon hoảng loạn đến mức nói ra từng loại gia vị để nêm nếm thức ăn, cậu thầm nghĩ cô gái này đã quên bỏ thiếu bột ngọt.
Chắc là cô nàng này ăn nhiều bột ngọt quá nên mới lú lẫn.
Người đàn ông ở cửa khẽ nghiêng đầu sang một bên nhìn cô gái đang khóc hụ hụ ở sofa, khó hiểu nâng bàn tay lên đưa món đồ ra phía trước.
"Cô gì ơi, cô rớt điện thoại, tôi đuổi theo để trả lại. Với lại, tôi sợ nắng, nên mới bịch kín như thế này để không đen như cậu nhóc có răng thỏ kia. Còn nữa, tôi không có 'nhàm nhang nhồ' đâu, cô đừng nghĩ xấu cho người tốt chứ?"
Han Hayoon: "..."
Hayoon quê một, Jungkook bị xúc phạm bởi làn da quê mười.
Taehyung vuốt mặt, bàn tay đưa lên vỗ lưng cậu để nâng đỡ cú sốc cậu vừa nhận được.
Hayoon bị hố liền đỏ mặt, thẹn quá hoá giận dậm chân tiến tới giật lấy cái điện thoại trên tay gã ta rồi bực mình đi lên phòng.
Hình như là lên phòng của Jungkook.
Rầm, cánh cửa phòng từ từ khép lại. Hayoon đã hoàn toàn bỏ mặt Jungkook và Taehyung ở lại với gã lạ mặt kia sau khi xảy ra một tình huống khó đỡ.
Quạc... quạc... quạc...
Tưởng chừng trên đầu mỗi người đang có một con quạ chạy qua, Jungkook nhìn gã lạ mặt, gã lạ mặt nhìn Taehyung, Taehyung nhìn Jungkook suốt mấy phút liền.
Im lặng thêm được hai phút, Jungkook cuối cùng cũng không nhịn được nữa bèn lên tiếng hỏi, "Ờ... Haha, anh không có việc bận sao? Mọi việc đã xong hết rồi đó, chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ anh có thể rời đi làm công việc của mình rồi..." nói xong còn đưa tay lên, xoa xoa gáy tránh ngượng.
Người kia lịch sự gật đầu, không biết từ đâu lôi trong túi ra một chiếc điện thoại màu bạc.
Jungkook tròn mắt, trông thấy người đàn ông trước mặt đang đặt chiếc điện thoại vào tay mình.
Đây... đây là điện thoại của cậu cơ mà?
Người nọ ấp úng giải thích, "Khi nãy tôi thấy nó rớt ngoài vườn, trùng hợp rằng tôi hay đi ngang qua khu phố này. Thường xuyên thấy cậu cầm chiếc điện thoại này quay video up mạng xã hội, lòng tốt trổi dậy, tôi quyết định nhặt lên để trả cậu. Vì dù sao tôi cũng là fan cậu đấy!"
Jungkook giật giật khoé mắt, đôi tay vẫn trơ trọi được người ta nắm lấy trên không trung.
Cái lí do củ chuối gì đây?
Cậu có một tài khoản mạng xã hội nằm trên app 'Layla' (Một ứng dụng mạng xã hội ảo trên thiết bị điện tử trong Dream). Cậu thường đăng về game, lâu lâu sẽ múa mây quây cuồng cho đỡ tẻ nhạt, rồi quay vlog, đú mấy trend hot hot kiếm tương tác.
Làm khùng làm điên trên mạng là thế, vậy mà Jungkook có hơn mấy chục nghìn theo dõi chỉ vì trình độ chơi game siêu giỏi và trình độ nạp game cũng giỏi nốt. Vì vậy nên ngoài nghĩ cách thoát ra khỏi đây, Jungkook còn muốn trở thành một game thủ trước khi trở về thế giới thật.
Lâu lâu cậu cũng có đăng vài video quay lén Kim Taehyung, nhưng căn bản đã block hắn rồi.
Taehyung chướng mắt bởi hai bàn tay của cậu và gã lạ mặt kia vẫn còn dính chặt vào nhau. Ánh mắt sắc bén lườm một cái như lưỡi dao, không nhiều lời liền dùng tay chưởng một cú làm hai bàn tay tách nhau ra.
"Nắm cái gì mà nắm, fan cái gì mà fan? Nhìn ngứa con mắt mà gãi không được luôn đấy, cút về dùm cái đi." Taehyung một tay vòng qua bả vai cậu, kéo sát người về phía mình, tay còn lại đuổi người rồi liền mạch đóng cửa cái sầm.
Hứ, ai cho cậu đụng cục cưng tui?
Jungkook ngơ ngác, trước khi bị kéo vào trong ánh mắt đã vô tình đụng trúng chiếc logo được in trên chiếc mũ lưỡi trai của người nọ. Nhưng khoảnh khắc ấy xảy ra quá nhanh, não bộ cậu đã tự động xoá đi đoạn kí ức về hình ảnh ấy.
Người kia bị đuổi về thì không phản ứng gì, chỉ hơi bất ngờ rồi lẳng lặng rút trong túi ra một chiếc tai nghe đeo vào tai, bắt đầu trò chuyện.
"Thưa sếp, tôi đã gắn chip định vị vào điện thoại cậu ta. Tiếp theo thì nên làm gì?"
[Về nhà ngủ, chơi game mệt quá nè.] Đầu dây bên kia vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài trả lời cho có.
"Sếp lại thức khuya chơi game?" Người đàn ông cau mày.
[Ừ, ai bảo đối thủ của tôi bắn hăng quá còn gì?]
"Sếp còn dám rủ rê Jwan chơi game?" Người đàn ông cao lớn có vẻ đứng không vững, ôm ngực thở hồng hộc.
[Rồi sao? Có cái gì mà Jake đây không dám làm chứ?]
Người kia đột nhiên hét lớn, "Tất cả là tại sếp! Một hồi tôi về sẽ không có cơm mà ăn, làm sao đây??"
Ánh mắt trời sáng chói chiếu sáng qua những vật bóng loáng, trùng hợp rằng chiếc tai nghe đang đeo trên tai người đàn ông được làm từ vật liệu sang trọng và bóng bẩy. Khi ánh nắng chiếu vào, sẽ phảng phất lên một dòng chữ được khắc bên dưới, trông rất tỉ mỉ và trơn tru.
"V - RM"
Bên cạnh còn đính kèm thêm một hình tam giác, dưới chóp của tam giác được kéo dài ra thành một đường thẳng tựa như một biểu tượng nào đó.
____
anh em nghĩ sao nếu tui siêng đăng chap?
thực chất một chap của tui lúc nào cũng hơn 2k chữ, vậy nên viết mới lâu, chứ ngắn ngắn là xong từ đời nào rồi💔
nma nếu triển 1 chap ngắn thì truyện này sẽ tới mấy trăm chap lận đó, và đương nhiên toi sẽ không để trường hợp đó xảy ra vì nó khủng và ngán vcl😱😱
cho ai thắc mắc thì cho em xin sô mặt nha mấy mom, em 2k18 mới đẻ được mấy năm nên còn trẻ người non dạ, mong mng thông cảm mà không cười ỉa bởi fic em, xin cám ờn🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com