Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Không ngờ đúng không, Jungkook?" Taehyung nghiêng đầu, cúi thấp xuống, giọng trầm khẽ lướt sát vành tai em.

Sự gần gũi bất ngờ khiến em bối rối, theo phản xạ lùi lại nửa bước. Taehyung cũng rất tinh ý nhận ra, hắn cũng đứng thẳng lại và lùi ra sau một khoảng vừa đủ.

"Tại sao anh lại có bức ảnh này vậy?" Jungkook hỏi, giọng thấp hơn bình thường.

"Thôi nào, Jungkook." Taehyung bật cười. "Ảnh của em tràn ngập trên các trang mạng và lí gì một người hâm mộ như tôi lại có thể bỏ qua một khoảnh khắc đẹp như vậy chứ?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn người nọ. Một người như hắn lại là fan của em sao? Jungkook chưa từng nghĩ đến khả năng này. Bởi từ lần đầu gặp mặt, Taehyung luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh, có chút xa cách giống như kiểu người đứng ngoài mọi cuộc vui. Thanh tâm đến mức gần như vô dục.

Ít nhất, Jungkook luôn tin là vậy.

Cán cân của lòng tin vẫn đang lấp lửng, chưa nghiêng hẳn về bên nào. Thoạt đầu nhìn quanh đánh giá, biểu hiện của Kim Taehyung khác hoàn toàn với các fan hâm mộ em từng biết. Ánh mắt khi hắn nhìn em chẳng hề đổi khác, kể cả khi khoảng cách cả hai gần hơn. Không có sự phấn khích quen thuộc, không có dấu hiệu muốn tiến sâu hơn. Hắn chỉ làm đúng vai trò của một bác sĩ, đối xử với em như một bệnh nhân... cho đến khoảnh khắc này. Jungkook hiểu, việc hâm mộ một nghệ sĩ nào đó, nhất là nghệ sĩ nam đối với cánh đàn ông vẫn có vài định kiến không hay khiến nhiều người chẳng dám tự tin khoa trương. Vậy nên, nếu Kim Taehyung không nói ra thì hẳn là vì không muốn nói. Và nếu hắn chưa từng phủ nhận, có lẽ là vì không cần thiết. Vậy... chắc là lý do đó nhỉ?

"À, em hơi bất ngờ. Em vốn cứ nghĩ... nếu có thích ai đó, chắc anh cũng sẽ không nói ra."

"Nếu em thấy như vậy thì chắc là thế rồi."

Hắn điềm nhiên nói, rồi vòng tay qua sau Jungkook đặt khung ảnh ngay ngắn trên mặt bàn.

Jungkook gật gù tỏ ý đã hiểu, cũng không hỏi thêm nữa. Câu trả lời ấy vừa đủ để cán cân của em lặng lẽ nghiêng đi, chẳng cần đào sâu thêm làm gì. Em tự nhủ, lòng tin của em với người này vốn dĩ không cần phải liên tục đem ra cân đo đong đếm, bởi hắn là bác sĩ của em. Và trong khoảng thời gian Jungkook vẫn đang một mình xoay sở giữa những mảng tối chồng chéo, Kim Taehyung là người duy nhất đứng ở vị trí đủ gần để kéo em trở lại.

Kim Taehyung là người hâm mộ của em. Jungkook hoàn toàn nhẹ nhõm với điều đó, nếu không muốn nói là thỏa mãn. Thực chất, Jungkook chưa bao giờ bận tâm việc Taehyung nhìn mình bằng ánh mắt nào. Điều em muốn biết chỉ là trong ánh nhìn ấy là em đang ở đâu. Và ít nhất, ở thời điểm này, em tin rằng trong tầm nhìn của hắn vẫn luôn có em.

"Nếu muốn chữ ký cứ nói với em. Muốn bao nhiêu cũng được, đặc quyền của bác sĩ đấy nhé." Jungkook đập vào vai hắn, thoải mái trêu ghẹo.

Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu cười thay lời đồng ý. Song, hắn thoáng đảo mắt nhìn căn phòng phía sau lưng Jungkook.

"Được rồi, ra ăn bánh thôi." Hắn nói.

Jungkook nghe thấy bánh ngọt liền vui vẻ bước ra phòng khách, hoàn toàn để quên mọi sự tò mò mà em đặt vào trong căn phòng đã được khóa chặt kia.

Taehyung nhìn dáng vẻ phấn khích mà bật cười. Jungkook rất dễ bị kéo khỏi những suy nghĩ dang dở, chỉ cần dụ dỗ bằng những thứ em thích là được. Hắn đã sớm nhận ra điều đó. Thỏ con của hắn đã quá quen với việc được chiều chuộng, quen với ánh nhìn dõi theo, quen với việc người khác tự nguyện lùi lại phía sau. Có lẽ vì thế mà em không hề nhận ra, mình vừa bỏ quên điều gì.

Taehyung liếc về phía hành lang tối, nơi cánh cửa kia vẫn im lìm như cũ.

Jungkook không hỏi thêm. Và hắn cũng sẽ không nhắc lại.

✦✧✧

Jungkook sau khi ăn no liền thoải mái thả người xuống chiếc ghế sofa, thậm chí còn tự nhiên gối đầu lên đùi Taehyung. Ở khoảng cách này, mối quan hệ giữa hai người dường như đã vượt xa ranh giới bác sĩ và bệnh nhân, lặng lẽ trượt sang hai chữ bạn bè. Với Jungkook, Taehyung là một dạng tồn tại đặc biệt, một người mà em có thể đặt niềm tin mà ko cần giải thích. Ở bên hắn, em không cần duy trì nụ cười diễm lệ quen thuộc, cũng chẳng phải cẩn thận đo đếm từng phản ứng của mình. Em cho phép bản thân tùy tiện hơn một chút, mọi cảm xúc đều sẽ được khoa trương phơi bày, ví như buồn vui thất thường, đôi khi còn vô cớ hờn dỗi. Bởi vì em biết, người kia vẫn sẽ ở đó lắng nghe để em có thể dựa vào như một chỗ dựa hiển nhiên.

Tin tưởng, suy cho cùng cũng là một lựa chọn.

"Taehyung, cảm ơn anh nhé."

Tay Taehyung đang xoa đầu em liền ngừng lại, lông mày hắn nhếch lên, nhìn người đang gối đầu trên đùi mình.

"Vì điều gì?"

"Vì đã ở bên em lúc em bất ổn nhất." Jungkook đáp, giọng chậm lại. "Em không dám chắc rằng mình sẽ vượt qua được nỗi ám ảnh đó nếu không có anh đâu."

"Công việc của tôi mà."

Jungkook mỉm cười. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu em bỗng lóe lên một suy nghĩ không mấy dễ chịu. Nhưng không rõ là vì tò mò, hay vì điều gì đó khó gọi tên hơn.

"Cơ mà... bệnh nhân nào anh cũng đối xử như thế sao?"

Câu hỏi vừa dứt, Jungkook mới nhận ra giọng mình thấp hơn thường ngày. Một cảm giác ngại ngùng mơ hồ dâng lên, không hẳn là xấu hổ, mà giống như vừa lỡ chạm vào một ranh giới nào đó. Taehyung bật cười, tay tiếp tục luồn qua mái tóc em, động tác tự nhiên đến mức không chút do dự.

"Chưa có bệnh nhân nào được gối đầu lên đùi tôi như vậy đâu, em là duy nhất rồi."

Jungkook nghe xong lời này thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Đắc ý gật đầu vài cái, khóe môi cong lên như thể vừa xác nhận được điều mình muốn biết.

"Vinh hạnh của em, bác sĩ Kim."

Cả hai người nằm kẻ ngồi nói chuyện được một lúc thì Jungkook dần thấy mắt mình nặng trĩu, có lẽ ngày hôm qua do thu âm muộn nên bây giờ mới thấy mệt như vậy. Chẳng bao lâu, Jungkook đã chìm vào giấc mộng của riêng mình.

Taehyung cầm tờ bệnh án của bệnh nhân đọc một lúc mới để ý thấy người kia đã không còn cựa quậy, nhìn xuống mới nhận ra là đã ngủ từ lúc nào. Hắn đặt tờ bệnh án xuống bàn rồi chăm chú ngắm nhìn Jungkook. Hắn nâng tay, chạm lên đôi lông mày đang cau lại ngay cả trong mơ. Chắc hẳn kẻ mà em luôn cố gắng trốn chạy lại tìm tới. Song, Taehyung lại ngạc nhiên nhận ra, tay Jungkook đang nắm chặt góc áo hắn như thể trong vô thức vẫn đang tìm cách giữ lấy thứ duy nhất còn hiện diện giữa bóng tối.

Hô hấp Jungkook bắt đầu dồn dập hơn, bàn tay đang nắm góc áo hắn càng chặt, đến mức các ngón tay dần trắng bệch. Taehyung cúi người xuống rất gần. Hơi thở hắn khẽ chạm vào môi Jungkook. Kỳ lạ thay, phản ứng ấy lại hiệu quả đến mức đáng sợ. Bàn tay Jungkook bắt đầu thả lỏng. Lông mày cũng dần giãn ra, hơi thở chậm lại, đều hơn. Taehyung không rời đi mà giữ nguyên tư thế, nó gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa thôi là chạm hẳn. Dễ thật, hắn nghĩ. Chỉ đến khi Jungkook cựa mình, Taehyung mới lùi lại, như thể chưa từng vượt qua ranh giới nào cả.

"Hình như tôi đã dùng hết tất cả vận may của mình ở kiếp này để gặp được em thì phải."

Đúng vậy,

Kim Taehyung đã dùng tất thảy vận may hắn có để đổi lấy đêm mưa đầu hạ ấy, đổi lấy một lần ánh sáng chịu ngoảnh đầu nhìn hắn, đổi lấy một Jeon Jungkook.

Jungkook tỉnh dậy sau đó chừng một tiếng. Ánh đèn khiến mắt em chói lên trong khoảnh khắc, em khẽ nheo mày rồi theo phản xạ vùi mặt vào người Taehyung, như tìm một chỗ trú quen thuộc.

"Em tỉnh giấc rồi thì dậy đi."

"Không mà." Jungkook lúc này cũng còn chưa tỉnh hẳn, mắt mơ màng vẫn muốn ngủ tiếp.

"Vừa nãy em ngủ không ngon à?"

"Vâng." Em đáp khẽ. "Em lại gặp hắn."

"Hắn làm gì em à?"

Taehyung đỡ Jungkook ngồi dậy, còn giúp em gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán làm che đi tầm mắt.

"Hắn không." Em lắc đầu.

"Vậy sao lại sợ đến thế?"

Em im lặng một nhịp rồi nói nhỏ, gần như là thì thầm. "Vì hắn đã bắt anh đi."

Bàn tay đặt sau lưng em khựng lại trong khoảnh khắc ngắn đến mức khó nhận ra. Tiếp đó, nhịp vuốt lại đều đặn, chậm rãi như chưa từng có gì xảy ra.

"Hắn bắt tôi đi mà, đâu phải em."

"Không phải." Jungkook lắc đầu, giọng chậm lại. "Anh không hiểu."

Taehyung mỉm cười, nhích người vào gần em hơn. Bàn tay hắn trượt lên gáy em, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên, như một thói quen nghề nghiệp đã ăn sâu.

"Thế... Jungkook nói cho tôi hiểu đi."

Jungkook mở miệng, rồi lại dừng.

"Anh đi rồi..." Em ngập ngừng, "Thì-"

Câu nói bị bỏ lửng. Jungkook khẽ nhíu mày, như chính mình cũng không chắc nên nói tiếp thế nào.

"... thì hiện tại mọi thứ sẽ rối hơn thôi."

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi em.

"Ý em là," hắn chậm rãi tiếp lời, "tôi là người duy nhất giúp em ngủ yên, đúng không?"

Jungkook im lặng.

Sự im lặng ấy kéo dài vừa đủ để Taehyung hiểu theo cách hắn muốn.

"Vâng." Jungkook nói sau cùng, rất khẽ. "Chắc là vậy."

Jeon Jungkook thở phào sau khi được giải vây. Nhưng em đâu nghĩ, sự lúng túng ấy của em lại càng khiến hắn thích thú biết bao.

"Hôm nay em không có lịch trình nào sao?"

Jungkook nhanh chóng đáp lại.

"Dạ không, mấy ngày trước bị dồn nhiều nên nay được nghỉ ngơi."

"Được nghỉ mà cứ nằm ở nhà vậy?"

Jungkook nghe tới đây liền bật cười, nhìn anh nói.

"Em đi đâu được hả anh? Đi ra ngoài em còn không thoải mái bằng ở nhà ấy."

Taehyung hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn em. Jungkook nhận được ánh mắt ấy thì liền tiếp tục giải thích.

"Từ ngày vị tiền bối Haneul kia chết, bê bối của em với chị ta lại nổi lên. Phiền quá, ai cũng muốn săn thêm tin từ em. Oải ghê..."

Em nói, bày tỏ hết sự ấm ức của mình từ hôm xảy ra chuyện tới giờ. Taehyung vẫn ngồi đó, kiên trì nghe em nói.

"Đôi lúc em đã nghĩ, ước gì mình chỉ là một người bình thường. Em chưa từng nghĩ đam mê của mình đã khiến em bị gò bó đến thế."

Suy cho cùng, em cũng chỉ vì đam mê của mình mà đổi lấy tất cả, bao gồm cả tự do.

"Nhưng có những người hâm mộ bên em rồi nên đứng một mình ở vị trí này cũng không lạnh lắm."

"Ừ, có tôi bên em rồi."

Taehyung trầm ngâm một hồi liền lên tiếng. Jungkook lúc này có chút bối rối vì câu nói của người kia. Nghe hơi kỳ lạ, nhưng lại nhớ ra Taehyung chính là một trong những người hâm mộ mình liền bật cười.

Thế nhưng hắn như đọc được suy nghĩ của em, ngay lập tức nói thêm.

"Không phải đứng đằng sau như người hâm mộ, tôi muốn đứng cạnh em."

Jungkook ngẩn người, trong đầu đang cố gắng tiếp thu từng lời hắn nói.

"Em hiểu ý tôi mà, đúng không?"

Đúng thế, Jungkook hiểu, hoàn toàn hiểu Kim Taehyung muốn gì. Lời bày tỏ rõ ràng như thế chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Nhưng mà, Jungkook hiện tại lại rất muốn trở thành kẻ ngốc. Em không muốn từ chối lại cũng chưa sẵn sàng để chấp nhận. Bởi lời tỏ tình này quá bất ngờ khiến Jungkook không có cách nào đối mặt. Có lẽ, vẫn là nên để thời gian quyết định cảm xúc. Dù sao thì Jungkook vẫn là một đứa trẻ ngoan, thành thật đáp lời hắn.

"Vâng."

Taehyung thấy Jungkook ngập ngừng không muốn trả lời nên chẳng làm khó em thêm. Không sao, cái hắn có chính là sự kiên nhẫn và thời gian. Hắn đã đợi em rất lâu rồi, một chút nữa cũng có hề gì.

"Em hiểu là được rồi, quyền quyết định vẫn là của Jungkook mà. Tôi đợi câu trả lời của em."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com