|23| Không Chịu Thua
Ngày đại hội đã đến, sinh viên từ các trường đều đang háo hức tập trung tại khuôn viên rộng lớn của Đại học Quốc gia Seoul. Mọi người trong hội sinh viên thì tất bật kiểm tra mọi thứ để chắc chắn rằng sẽ không có sai sót gì xảy ra.
"Jungkook à, em chuẩn bị xong chưa? Mười phút nữa là em lên đấy nhé!" Hội phó chạy vào phòng nghỉ nói với Jungkook, vừa ngay lúc em từ phòng thay đồ đi ra.
"Em thay đồ xong rồi đây ạ, đợi em mang giày là đượ——A..." Jungkook đang mang giày bỗng dưng em la lên, hội phó đến gần thì hoảng hốt.
"M—máu, em...sao chân em toàn máu thế này?" Hội phó sợ hãi nhìn chân em, vốn dĩ Jungkook có làn da trắng nên càng làm cho màu máu đỏ tươi trở nên chói mắt.
Jungkook cắn môi nhịn đau rút chân ra khỏi giày, em cầm chiếc giày xốc ra thì có vài mảnh thủy tinh rơi xuống đất, chiếc còn lại cũng vậy.
"Gì vậy chứ? Ai làm ra chuyện này vậy? Sao lại có thể ác độc như thế...Làm sao đây, em còn phải mở màn nữa..." Hội phó hoảng sợ đến mức khóc nấc lên, cuống cuồng không biết phải làm gì tiếp theo.
"Chị Jang đừng khóc, em không sao đâu. Chị mau báo cho nhân viên y tế đi ạ." Jungkook cười mỉm trấn an cô nàng hội phó, bảo cô ấy nhanh chóng gọi người đến sơ cứu vết thương cho em.
"Được được, em chờ một chút, chị đi ngay. Hội trưởng..." Jang So Young vừa quay đi thì thấy Kim Taehyung đang đến gần.
"Có chuyện gì vậy? Jungkook đâu?" Hắn vừa tới trước cửa thì thấy hội phó đang gấp rút chạy đi, mặt thì đầy nước mắt.
"Thủy tinh bị Jungkoo—à không, Jungkook bị thủy tinh cứa vào chân, chảy nhiều máu lắm, bây giờ em đi gọi người bên phòng y tế đến sơ cứu cho em ấy đây ạ." Vừa nói xong Jang So Young liền chạy đi một mạch.
Hắn nghe xong ngay lập tức chạy vào phòng, đập vào mắt hắn là bàn chân dính đầy máu của Jungkook cùng gương mặt tái nhợt của em.
"Jungkook à, đau lắm phải không em?" Taehyung nhẹ nhàng nâng chân của Jungkook lên xem xét, gương mặt hắn lạnh lùng, mày cau chặt lại. Đủ để thấy hắn đang lo lắng cùng tức giận đến mức nào.
"Taehyung, em đau..." Điều đầu tiên hắn hỏi không phải là có chuyện gì đã xảy ra, mà là quan tâm xem em có đau hay không. Em cũng không muốn giả vờ rằng mình ổn trước Taehyung.
"Ngoan, chịu đau một chút. Sao chân em lại thành thế này?" Hắn dịu giọng hỏi, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán em.
"Có ai đó đã nhân lúc em đang trong phòng thay đồ, bỏ mảnh thủy tinh vào giày của em. Có lẽ người đó không muốn để em lên sân khấu." Jungkook bình tĩnh nói ra suy đoán của mình.
"Được rồi, việc này cứ để tôi, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em." Taehyung nghe em nói lại càng thêm nóng giận, vì cái gì mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?
Lúc này Jang So Young cũng nhanh chóng quay lại, nhân viên y tế bắt đầu xử lí vết thương cho Jungkook. Thuốc sát trùng khiến cho em cảm thấy đau đớn, hơn nữa chỗ bị thương lại ở lòng bàn chân nên cảm giác còn nhân lên gấp bội. Jungkook nhăn mày cắn răng chịu đựng để không kêu lên. Bỗng có một bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay đang nắm chặt của em, bên tai xuất hiện giọng nói trầm ấm của Taehyung.
"Bé ngoan, đau thì cứ nói với tôi, đừng chịu đựng một mình." Hắn nhìn còn thấy đau chứ đừng nói đến người đang chịu là em.
"Taehyung ơi, em đau lắm. Tại sao lại làm vậy với em chứ..." Hai mắt em nhòe đi vì nước mắt, giọng em nghe vô cùng uất ức.
Từ nãy đến giờ là em cố nhịn, thật ra em đang rất khó chịu cùng tức giận. Em giận bản thân vì đã bất cẩn để cho kẻ xấu làm hại mình, nhưng em sẽ không để người đó đạt được mục đích. Em không muốn bất cứ ai phải thất vọng về mình, nhất là Taehyung.
"Em vẫn sẽ tiếp tục biểu diễn, em không chịu thua đâu." Jungkook kiên định nói với Taehyung.
"Không được, chân em thế này đi còn không nổi thì làm sao nhảy được đây..." Hắn lo lắng nhìn chân em, có vết máu thấm qua lớp băng vừa được quấn.
"Đi mà Taehyung, em không muốn khiến anh cùng mọi người thất vọng. Em biết mọi người chuẩn bị cho đại hội này mất rất nhiều thời gian cùng công sức, em không thể để nó không hoàn hảo vì em được..." Jungkook nắm tay Taehyung, ánh mắt em như thể không cho hắn tiếp tục chối từ.
"Thôi được rồi..." Hắn biết Jungkook đã kiên quyết rồi thì sẽ không cho phép ai ngăn cản mình vậy nên hắn đành chấp thuận.
Đến giờ khai mạc, Taehyung cõng Jungkook đến cánh gà, MC giới thiệu tiết mục mở màn thì em liền bước ra. Trước khi đi em cho Taehyung một ánh mắt, nó khiến hắn tin rằng em nhất định làm được.
Jungkook lên sân khấu, cơ thể em hơi run rẩy vì cơn đau dưới chân. Nhưng khi nhạc vừa vang lên, em bắt đầu thực hiện các động tác vũ đạo một cách vững vàng. Giọng hát ngọt ngào cất lên, không chênh phô một nốt nào. Tiết mục diễn ra hoàn hảo như những gì Jungkook đã tập luyện trước đó.
Mọi người sau cánh gà đều ngạc nhiên cùng bất ngờ. Họ biết chân em đang bị thương, đi lại còn khó khăn huống chi là vừa nhảy vừa hát. Ai cũng tiếc nuối nghĩ rằng có lẽ đại hội năm nay sẽ thiếu mở màn nhưng Jungkook lại khiến bọn họ không ngờ được, em vẫn tiếp tục diễn. Điều đó khiến mọi người càng thêm yêu quý đàn em năm nhất xinh đẹp đầy tài năng này.
Sau khi tràn vỗ tay cùng tiếng hò hét bên dưới sân khấu kết thúc, Jungkook gượng cười bước vào cánh gà. Vừa đến trước mặt Taehyung, em liền ngã nhào vào lòng hắn.
"Taehyung ơi, chân đau..." Em được hắn bế lên, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhỏ giọng mè nheo với hắn.
"Bé yêu, em làm rất tốt. Giờ thì nghỉ ngơi thôi, tôi bế em về phòng nghỉ nhé." Taehyung hôn lên tóc Jungkook, đưa tay vuốt lưng để em dễ chịu hơn. Hắn luôn dõi mắt theo em từ đầu đến cuối. Nhìn em hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc, lòng hắn bỗng có chút nhói đau cùng khó chịu. Em cố gắng như vậy là vì không muốn để hắn thất vọng, không muốn công sức chuẩn bị của mọi người đổ sông đổ biển. Vậy mà lại có người hãm hại em nhỏ của hắn. Kim Taehyung này nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
______________
Hiii bao nhiêu lâu chưa gặp... 💃🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com