|26| Chiến Thắng Xứng Đáng
Sau khi đã ổn định đội hình, hiệp ba tiếp tục diễn ra. Dù cả đội đều rất cố gắng nhưng lối chơi của đội trường Hanyang quá bạo lực, không kiêng nể ai khiến cho điểm số dần kéo gần khoảng cách.
"Mẹ nó, bọn Hanyang chơi dơ vãi." Hwang Jae Oh nhịn không được liền văng tục.
"Đã vậy thì chúng ta còn nhịn gì chứ, chơi hết sức với bọn nó đi?"
"Không được, chơi kiểu tụi nó khác gì một lũ hèn hạ. Giờ chỉ còn nước câu kéo hết hiệp bốn thôi." Hwang Jae Oh lập tức bác bỏ đề nghị của thành viên trong đội.
Hết hiệp ba rồi lại đến hiệp bốn, cũng là hiệp cuối cùng, tỉ số đã gần như sát nhau. Dù chật vật với việc phòng thủ và tránh để bị thương do đội đối thủ chơi quá mức mạnh bạo, đội trường Seoul vẫn có thể ném vào rổ kha khá nhưng đội Hanyang lại càng tấn công quyết liệt hơn, dẫn đến kết quả sau khi kết thúc hiệp bốn là 102:102. Đồng nghĩa với việc sẽ có hiệp phụ để phân định thắng thua.
...
"Xin lỗi, bọn tôi đã không làm tốt..." Hwang Jae Oh cùng cả đội tiến đến chỗ Kim Taehyung. Vì ở hai hiệp đầu Taehyung đã tạo ra rất nhiều bàn thắng khiến cho tỉ số kéo xa, mà bọn họ lại không thể duy trì khoảng cách điểm, để cho bọn Hanyang san bằng tỉ số. Điều đó khiến cả đội cảm thấy áy náy vô cùng.
"Sao lại xin lỗi tôi, đây không phải lỗi của các cậu." Taehyung an ủi mọi người, hắn ngồi đây cũng có thể thấy bọn bên trường Hanyang chơi dơ như thế nào.
"Bọn tôi sẽ cố gắng trong hiệp phụ, không để bọn nó thắng một cách vô lí như vậy đâu."
"Hiệp phụ tôi sẽ ra." Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu bọn nó cố ý khiến hắn bị thương để rời sân, vậy thì sao Kim Taehyung này có thể để bọn nó thỏa mãn được?
"Nhưng mà cậu——"
"Không sao, cũng chỉ có năm phút thôi." Hắn nói xong liền cảm nhận được ánh mắt lo lắng từ người bên cạnh.
"Jungkookie lo cho tôi hửm?" Taehyung mỉm cười nhìn em, đưa tay vuốt mái tóc xoăn mềm mại.
"Ừm, nhưng mà nếu anh nói có thể thì em tin anh chắc chắn làm được. Cố lên, em sẽ cổ vũ cho Taehyung nhé."
Jungkook cười rộ lên làm lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh cùng má lúm duyên dáng khiến gương mặt em như bừng sáng, làm cho trái tim ai kia đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cảm giác được một ai đó tin tưởng vô điều kiện...hình như cũng không tệ.
...
Dù lồng ngực vẫn còn nhói đau nhưng Taehyung đã trở lại sân đấu để chơi hiệp phụ. Đội đối thủ khá bất ngờ cùng lo sợ, không nghĩ hắn sẽ tiếp tục ra đấu sau cú va chạm vừa rồi.
Trọng tài huýt còi cùng quả bóng được ném lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Quả bóng đã đến được tay của Hwang Jae Oh, vốn định chuyền cho Taehyung nhưng phía Taehyung bị bao vây các hướng, Jae Oh chỉ đành dẫn bóng chuyền cho những người khác.
Hai đội giằng co quyết liệt, quả bóng đến tay ai thì người đó đều muốn chuyền cho Taehyung nhưng lại không thể vì đội Hanyang không chừa một kẽ hở. Đến khi còn chưa đến một phút cuối cùng, Jae Oh bất chấp chuyền bóng cho Taehyung.
Hắn nhận được bóng nhưng xung quanh bao vây quá chặt chẽ, sau nhiều động tác giả cùng những pha luồn lách điệu nghệ, Taehyung hiện đang đứng ở vị trí ba điểm.
Ngay khi chỉ còn năm giây cuối, hắn đã thực hiện một cú ném xa. Tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn theo quả bóng. Quả bóng đập vào thành rổ, lăn một vòng rồi lọt vào trong. Tiếng bóng đập xuống đất vang lên cũng là lúc tiếng hò hét phấn khích của tất cả người xem trên khán đài vọng khắp cả nhà thi đấu.
Taehyung quay đầu nhìn đến hàng ghế Jungkook đang ngồi, trông thấy đôi mắt lấp lánh ánh sáng như chứa đựng nghìn vì sao cùng nụ cười dịu dàng chỉ dành cho hắn, Kim Taehyung cảm thấy đây là chiến thắng xứng đáng nhất trong những chiến thắng mà hắn đã từng đạt được.
Cuối cùng thì đội bóng rổ trường Đại học Seoul đã thắng với pha ném xa nhanh như chớp của Kim đội trưởng khiến đội kia không kịp trở tay. Cả đội ăn mừng với niềm vui chiến thắng, để lại đội Hanyang tức tối vì thua cuộc ngay những giây cuối cùng.
...
"Jungkook thấy tôi——"
"Anh giỏi lắm." Chưa để Taehyung nói hết câu, Jungkook đã ôm chầm lấy Taehyung ngay khi hắn vừa đến trước mặt em. Đầu tròn dụi dụi vào vai hắn, giọng nói ngọt ngào mở lời khen. Hắn bật cười thành tiếng, dang hai tay ôm lại em thật chặt vào lòng.
Không biết từ bao giờ, Kim Taehyung không thích gần gũi quá thân mật với người khác lại trở nên thích những cái ôm, những nụ hôn với người trong lòng này vô cùng.
"Nào, chúng ta về thôi." Hắn nâng Jungkook lên bế em như em bé rồi cả hai cùng nhau ra xe trở về nhà em.
_____________
"Này, giờ phải làm sao đây? Lỡ như bị phát hiện thì sao?" Lee Dae Ho lo lắng nói với người đối diện.
"Cũng là do anh thôi. Tôi đã gợi ý cho anh rồi mà anh còn làm không xong, đúng là ngu ngốc. Có bị phát hiện thì anh tự chịu, đừng có lôi tôi vào!" Kang Seung Min mặt đầy vẻ khinh bỉ cùng khó chịu nhìn đối phương.
"Cậu...! Định ném đá giấu tay à? Chẳng phải cậu là người bắt đầu tất cả mọi chuyện sao? Bây giờ lại đổ hết cho tôi?" Lee Dae Ho phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu nhìn Kang Seung Min.
"Không có bằng chứng, ai tin được lời anh? Hừ, tự lo cho bản thân mình đi." Cậu ta cười khẩy đầy mỉa mai rồi rời đi, bỏ mặc Lee Dae Ho tức đến mức muốn phát điên.
...
"Hội trưởng, đã tìm được người hại Jungkook rồi."
______________
💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com