|32| Taehyung Bị Sốt Mất Rồi!
"Em về đi, anh tự lo được mà."
"Sao anh không cho em ở lại chứ? Anh còn yếu lắm, để em—"
"Anh khỏe thật rồi mà, em ở đây nhỡ anh lây bệnh cho em thì sao? Ngoan, mau về nhà đi, nhé? Khi nào anh thấy không ổn sẽ gọi cho em ngay, được không?" Taehyung nhẹ giọng năn nỉ em nhỏ.
Cả hai vừa về tới Seoul, Jungkook một hai đòi ở lại nhà Taehyung để chăm sóc cho hắn. Dù rất thích được ở cạnh em nhưng mà hắn đang ốm như thế này, đành phải dằn lòng khuyên em đi về.
"...Haizz, thôi được rồi, vậy em về đó. Ngày mai em sẽ mang cháo sang cho anh nhé?" Jungkook không nói lại hắn phải thỏa hiệp mà ra về.
"Moahh, bái bai Taehyungie." Em tiến đến hôn lên má hắn một cái thật kêu rồi rời đi.
Taehyung đứng nhìn theo Jungkook, khóe môi vô thức cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.
...
Sáng hôm sau, Jungkook còn đang yên giấc trên giường bỗng tiếng chuông điện thoại reo in ỏi. Em mắt nhắm mắt mở đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
"Alo?"
"..." Không nghe thấy tiếng trả lời, Jungkook bây giờ mới nhìn xem tên người gọi là ai. Hóa ra là Taehyung.
"Alo, Taehyung?...Anh ơi?" Vẫn không nghe được tiếng đáp lại, Jungkook có chút lo lắng liền nhanh chóng chuẩn bị để qua nhà hắn.
Sang đến nhà Taehyung, may mà hắn cho em biết mật mã nhà từ trước nếu không bây giờ lại phải vật vã với cái cửa rồi. Vừa mở cửa liền thấy Taehyung đang nằm bất động trên sàn, Jungkook hoảng hốt chạy lại gần lay người hắn.
"Taehyung, Taehyung! Anh sao vậy, sao lại nằm đây?!" Em áp tay lên trán hắn, nóng đến mức khiến em phải giật mình. Không thể để Taehyung nằm đây được nên Jungkook đỡ hắn dậy dìu vào phòng.
Để hắn nằm lên giường, em vào phòng tắm lấy khăn mặt cùng một thau nước ấm ra ngoài. Trong lúc em đang lau mặt cho Taehyung thì hắn tỉnh dậy.
"Taehyung, anh tỉnh rồi! Nào, uống nước đã." Jungkook đỡ Taehyung ngồi dậy tựa vào giường, cầm ly nước được rót sẵn trên tủ đầu giường đưa đến bên môi hắn.
Nhìn hắn uống từng ngụm, Jungkook hỏi hắn về chuyện lúc sáng.
"Buổi sáng anh ngất xỉu phải không? Sao sốt cao hơn hôm qua rồi? Em mới đo lại cho anh, giờ lại tăng lên 40 độ rồi đó. Hay để em gọi bác sĩ nha?"
"Không cần gọi bác sĩ đâu, anh không thích bác sĩ chút nào. Hôm qua anh...anh tưởng là đỡ bệnh rồi nên mới...đi tắm một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi...ai ngờ đâu lại bị sốt cao hơn........Anh xin lỗi, em đừng mắng anh mà~"
Taehyung thành thật khai báo với Jungkook, thấy em sắp nổi giận liền cuống quýt tay chân, hai mắt rưng rưng ra vẻ tội nghiệp nhìn em.
"Hư như vậy còn không cho em mắng anh hả?! Em bảo để em ở lại chăm thì không chịu đâu, để bây giờ còn sốt nặng hơn rồi ai chăm đây, hửm?" Em còn chưa có mắng gì mà hắn đã sắp khóc tới nơi rồi, người này sao lúc bệnh lại mít ướt như thế nhỉ?!
Nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, Jungkook đành chịu thua mà ôm Taehyung vào lòng vỗ về.
"Thôi được rồi, không có khóc mà, em thương em thương. Em còn chưa có mắng anh đâu đó. Ngoan, bây giờ nghe lời em nằm xuống đây, chờ em đi mua thuốc với đồ ăn về nấu cháo cho anh nha."
Đỡ hắn nằm xuống, Jungkook dịu dàng hôn lên trán hắn rồi đi đến cửa hàng gần đây để mua đồ.
Về đến nhà em liền vào bếp nấu cháo cho hắn, vừa nấu vừa ra vào phòng trông chừng Taehyung. Jungkook ngồi trên giường cho Taehyung uống nước thêm lần nữa thì bị hắn ôm không chịu buông. Em cũng đành bất lực để hắn ôm, ai mà ngờ người này bệnh xong liền nhõng nhẽo như vậy chứ?!
Jungkook ngồi tựa vào thành giường, nhè nhẹ vuốt tóc hắn, xoa xoa lưng để Taehyung dễ chịu hơn. Ngồi được một lúc thì em sựt nhớ đến nồi cháo chắc cũng đã chín rồi liền nói với hắn.
"Taehyung, buông em ra một chút, em đi lấy cháo với thuốc cho anh."
Lúc đầu hắn còn không chịu nhưng cuối cùng cũng phải thả em ra, mắt thì cứ mở to nhìn theo em đến khi bóng em đi khuất vẫn nhìn ra cửa chờ đợi.
Jungkook quay lại cùng với cháo và thuốc, em đỡ Taehyung ngồi tựa vào thành giường ròi đút từng muỗng cháo cho hắn. Taehyung không dời mắt đi một giây nào, luôn nhìn em như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
"Taehyung à, em đẹp không?" Jungkook thấy hắn nhìn mình không chớp mắt liền cảm thấy buồn cười mà trêu hắn.
"Đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức..." Taehyung đang nói theo bản năng thì chợt khựng lại, vờ liếc mắt sang chỗ khác để tránh né ánh mắt tò mò của em.
"Hửm? Đẹp đến mức nào?"
"Kh—Không nói cho em biết." Taehyung đỏ mặt cầm ly nước lên uống hết một hơi. Jungkook cũng không hỏi nữa mà tiếp tục đút cháo cho Taehyung, thầm cười trong lòng vì rất ít khi thấy hắn ngại đến mức đỏ mặt như thế này.
"Giỏi quá, ăn hết rồi này~ Thuốc của anh đây."
"Jungkook, thuốc đắng quá đi..." Taehyung uống hết thuốc xong lại kéo góc áo em làm nũng.
"Đắng sao? Để em thử xem nào."
Dứt lời em liền hôn lên môi hắn, một nụ hôn day dưa nhẹ nhàng. Taehyung chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã được em hôn khiến hắn đơ ra một lúc. Chưa đã ghiền thì em đã dứt khỏi nụ hôn mất rồi.
"Em có thấy đắng đâu nhỉ?" Trông gương mặt ngơ ngác của hắn buồn cười chết đi được!
Taehyung kéo Jungkook ngã xuống giường rồi bản thân nằm đè lên em, áp mặt lên lồng ngực của em.
"Từ lúc môi em chạm vào thì đã không còn đắng nữa rồi."
Sau đó hắn lại nũng nịu đòi em ôm thì mới chịu ngủ. Jungkook cũng đáp ứng bệnh nhân khó chiều này, một tay vuốt ve đầu Taehyung, tay còn lại xoa lưng cho hắn dễ ngủ. Được một lúc thì Jungkook cũng thiếp đi. Taehyung vòng tay ôm chặt lấy em, thầm mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại trong sự ấm áp bủa vây.
Em đẹp đến mức anh vô cùng, vô cùng muốn có em trong đời.
________________
có bà nào bị sốt một cái là mít ướt quá chừng hông? tui mà bị sốt là hông cần ai làm gì tui cũng khóc huhu 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com