Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Nảy chồi.

Min Yoongi thấy hôm nay Jungkook im lặng hơn mọi khi, gã nhìn đến Taehyung ngồi kế bên, khó hiểu hỏi nhỏ với Hoseok.

"Em nhìn Jungkook kìa, bộ nó yêu ai rồi à? Nhìn cái vẻ ăn như muốn đem hết xiên cừu vào miệng một lượt để nhanh ra về đó kìa."

Hoseok mỉm cười đáp: "Em đâu có biết, Jungkook có nói gì với em đâu."

Yoongi lầm bầm mấy tiếng: "Anh tưởng hai đứa thân lắm chứ."

Rồi gã bắt chuyện với Taehyung: "Bố mẹ cậu khỏe không?"

Ngày xưa Min Yoongi được hỏi khỏe không, gã sẽ lười biếng thở dài một cái rồi trả lời qua loa là còn sống. Bây giờ đột nhiên được hỏi thăm, Taehyung không khỏi cảm thấy quý hóa quá.

"Vẫn khỏe. Còn bố mẹ anh?"

"Hôm qua Hoseok mới gặp."

Jung Hoseok bật cười.

"Mà không biết là Taehyung có người yêu chưa? Anh có đứa em gái còn đang độc thân..." - Hoseok.

Taehyung lắc đầu từ chối: "Người yêu thì em chưa có nhưng người để yêu thì em có rồi."

Không biết vì sao, sau khi nghe Taehyung nói xong, Min Yoongi vô thức liếc nhìn qua Jungkook đang cặm cụi ăn thịt cừu xiên nướng.

Hoseok hứng thú nói: "Ồ, ra là vậy. Không biết ai là người lọt vào mắt xanh của tác giả Kim nhỉ?"

Taehyung hơi liếc mắt nhìn về phía Jungkook, chỉ thấy hai má cậu phồng ra hết cỡ vì cố ăn đóng thịt vẫn còn đang nóng hổi vào miệng. Chớp mắt một cái, Taehyung nói: "Hiện tại thì, người đó không cách xa em quá, dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, rất điển trai, đặc biệt là rất đàng hoàng, em dụ dỗ mãi mà không được."

Nói rồi, Taehyung làm bộ thở dài hai tiếng tỏ vẻ ưu sầu.

Hoseok chặc một tiếng, nói: "Thì ra cậu thích con trai à."

Yoongi nhìn Jungkook ăn một lúc lâu, cũng đồng thời nói: "Một tuần nay Kim Namjoon bắt làm việc nhiều lắm à? Bây giờ ăn như không cần thứ gì nữa thế? Anh nói cậu làm không được thì nghỉ việc ở công ty đó đi, đến thời gian ăn uống còn không có, về làm người mẫu cho Hoseok này."

Jungkook chuẩn bị ăn xiên thứ 10 thì dừng lại, hai má vẫn còn hơi phồng ra, đặc biệt là đã ửng đỏ lên một chút, môi cậu chẩu ra, đáp: "Anh Yoongi đừng lừa em nữa, làm việc cho anh Namjoon thì ít nhất em còn được ăn mì gói, làm người mẫu cho anh Hoseok thì tới tô phở bò em cũng không được ăn."

"Cậu so sánh kiểu gì kì thế?" - Hoseok nhăn nhó hỏi.

Min Yoongi hỏi: "Có nghe nãy giờ bọn anh nói chuyện gì không? Bộ yêu ai rồi hay gì?"

Hai mắt Jungkook mở lớn. Jungkook muốn đáp lại là không, nhưng chắc chắn cậu sẽ bị các anh vạch trần ra mất. Từ lúc quen Min Yoongi, gần như lúc nào cứ rảnh là cậu lại tìm gã nói chuyện, hai người quý nhau như anh em một nhà. Mà Jung Hoseok còn là người anh thân thiết với cậu. Ba người chơi với nhau nhiều năm, sao Jungkook có thể dễ dàng lừa hai người anh của mình chỉ với một câu nói trong lúc mình đang ăn một cách bất thường được. 

Vì thế Jungkook im lặng một lúc, ánh mắt ba người anh cùng một lúc đều đặt lên người cậu. Má Jungkook càng đỏ hơn.

Taehyung đã nói anh có đối tượng rồi, thôi thì cậu cũng phải thành thật với bản thân mình một chút.

Có hơi ngượng ngùng một chút, Jungkook nói: "Thì em, em yêu rồi."

Hai mắt Hoseok sáng rực, Yoongi biết trước Hoseok sẽ hỏi gì nên ngăn lại. Gã nói: "Taehyung yêu, Jungkook cũng yêu rồi là đều bình thường, cũng không còn nhỏ gì, đến tuổi này rồi yêu ai thì nói thẳng ra để bớt vòng vo một chút. Không phải như ngày trước thích ai thì chỉ biết kể cho các anh trai nghe đ..."

"Hahahahahahahahaha..."

Min Yoongi nhíu mày nhìn người phát ra tiếng cười: "Cậu cười gì?"

Jeon Jungkook đột nhiên đứng bật dậy.

 "haha, em no rồi."

Cậu kéo tay áo Taehyung lên, thấy Taehyung ngước nhìn mình, Jungkook nói: "Giờ em về trước, anh có muốn về cùng em không?"

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng "Ừ" một tim. 

Jungkook buông tay áo anh ra rồi chầm chậm chào Hoseok và Yoongi ra về.

Đợi đến khi ra khỏi quán, Taehyung đem tay đưa ra, cứ định nhích tới tìm tay ai đó nhưng cuối cùng lại rụt về. 

Hết vài lần như thế, anh mới thấy Jungkook chợt buông lõng bàn tay.

Jungkook no thật, cậu vừa đi vừa thở phì phò. Lúc nãy đã uống chút thức uống có cồn, cộng thêm nhịp tim bất ngờ dồn dập khiến cậu hoảng loạn không thôi, cứ muốn đi về càng sớm càng tốt. 

Đúng. Chỉ cần đi về nhà, ngủ một giấc thật ngon, chắc chắn sẽ không sao nữa. Jungkook gật gù theo suy nghĩ của mình.

"Anh nắm tay em được không?"

Rồi tay ai đó đan vào tay cậu, nắm chặt lại, truyền hơi ấm đến.

"Nếu em không muốn thì nói nhé, anh bỏ ra ngay."

Nhưng Jungkook chẳng nói gì. 

Taehyung kéo cậu đi một khoảng xa. Rồi hai người dừng lại ở một góc phố, trên con đường gần đó rất rộng, đi thêm mấy mưới bước nữa là xuống một bãi cỏ gần bờ sông, ở giữa bãi cỏ có một cây cổ thụ to lớn, vì xa quá nên ánh đèn không thể chiếu sáng nơi đó. Bờ sông chỉ lấp loáng ánh trăng xanh giữa màn đêm cô quạnh.

Trong mắt của Jungkook là hình ảnh Taehyung mờ ảo, ánh đèn sau lưng làm hiện rõ bóng đen trước mặt.

"Lúc nãy em uống rượu à?" - Taehyung bâng quơ hỏi.

Đáp lại anh là màn đêm im lìm.

Hít một hơi thật sâu, anh tiểu thuyết gia nở nụ cười tươi rói, nói: "Hình như Jungkook thích ai đó nhỉ? Người đó có phải là anh không?"

Jungkook hơi nhíu mày để nhìn kĩ Taehyung, cậu đáp: "Tại sao nhìn anh rất quen nhưng em không thể nhớ được?"

"Hôm trước em nói em yêu anh, anh nghe rồi."

Đưa một tay lên chạm vào mặt Taehyung, Jungkook nói: "Hình như... chúng ta từng gặp nhau trước đây?"

Taehyung mỉm cười, anh nói tiếp: "Anh không đáp lại, là vì anh nghĩ mình phải soạn ra một bài văn hoàn hảo để tỏ tình với em. Cuối cùng thì vô dụng, ban đầu Park Jimin bảo anh ra vẻ, sau đó  anh cầm bút lên viết thì mới nhớ ra bản thân mình không phải là người viết ra chuyện tình yêu say đắm gì, thứ mà anh làm được là giữa đêm viết mấy dòng chữ để tạo cảm giác bí ẩn rùng rợn cho người khác."

Thật là không có gì hay ho có thể giúp ích được cho chuyện tỏ tình với ai đó.

"Nhưng mà, lúc em chủ động nói chuyện với anh, em chủ động nắm tay anh, anh chỉ muốn nói ra hết là anh yêu em rất nhiều. Thật sự rất nhiều đối với anh vẫn chưa đủ để diễn tả tình cảm của mình,..."

"Này anh! Sao anh không nghe em nói gì hết vậy?" Jungkook đột nhiên lên tiếng, đầu cậu bắt đầu choáng váng vì đã ăn uống quá độ, bây giờ Jeon Jungkook chỉ muốn về nhà đi ngủ cho xong chuyện.

Taehyung hơi nghiêng người đến gần Jungkook, trong con ngươi đen nhánh hiện lên dịu dàng.

"Anh xin lỗi... anh chỉ muốn cho Kookie biết anh yêu em không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động thôi."

Mối tình thầm kín đã từng nhạt nhòa theo thời gian, cánh cửa dấu vết gần như bị chôn vùi gần hết, không còn nhớ em là ai, khoảng thời gian đó cũng chưa từng quên em, chỉ là cất thứ tình cảm tưởng chừng nhỏ nhoi ấy vào một góc của trái tim, muốn thử quên đi một lần.

Thứ mà anh không thể kiểm soát được, chính là vào một ngày trời có nắng đẹp, một lần tình cờ được Kim Namjoon nhờ mang tập tài liệu đến công ty, anh gặp lại Jungkook.

Cậu trai trắng trẻo nhỏ nhắn năm nào trong kí ức đã biến mất, đổi lại là một cậu trai trưởng thành đầy nhiệt huyết, cao lớn đẹp trai thu hút ánh nhìn của vô số người đi đường.

Ngay tại lúc ấy, cảm xúc ở góc trái tim kia đã âm thầm kết rễ từ khi nào, thế nên vừa khi gặp nắng, thời khắc đã đến, nó đâm chòi nảy mầm trong lòng Taehyung.

Kim Taehyung chớp mắt chờ đợi nhìn người trước mắt nhìn chằm chằm mình, hai mắt cậu sáng long lanh, gương mặt được chỉ hất lên một phần ánh sáng mờ ảo cũng không giấu được vẻ đẹp trai sẵn có.

"Vậy em có thể xem xét việc làm người yêu của anh không, Jeon Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com