Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Trời đất đảo lộn, có người hoang mang tột độ.

"Vậy em có thể suy xét đến việc làm người yêu của anh không, Jungkookie?"

"Vâng."

.......

reng reng reng

"Alo?"

"Jeon Jungkook, hôm nay có cuộc họp quan trọng, cậu định không đi làm à?'

"Anh Namjoon ạ? Hôm qua Jungkook uống say, anh cho cậu ấy nghỉ một ngày nha."

"Cái gì? Kim Tae..."

Tút tút tút...

Kim Taehyung tắt máy rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn. Nằm xuống giường nhìn Jungkook đang ngủ.

Taehyung thừa nhận rằng mình ngủ rất ngoan, từ nhỏ tới lớn khi ngủ chỉ nằm im vào một góc cho tới sáng. Nhưng khi ngủ với Jungkook, mỗi lần Taehyung mở mắt ra là mỗi lần trời đất đảo lộn quay cuồng.

Lần đầu tiên anh ngủ cùng cậu bị đạp xuống giường một lần, còn lần thứ hai ngủ cùng thì... Kim Taehyung hân hạnh bị đạp xuống giường hai lần từ tối qua tới giờ.

Cũng may là giường của Jungkook thấp, nếu không Kim công tử, quả trứng được mẹ Kim cưng nhất nhà sẽ bể tan nát hết mất.

Taehyung cho rằng đó là cái giá để được tiếp xúc thân mật với Jungkook, thế nên anh lại mỉm cười vui vẻ.

Tiếc thay cho anh tiểu thuyết gia nào đó, khi niềm hạnh phúc chưa kịp lắp đầy bằng niềm vui buổi sáng, cậu biên tập viên nằm bên cạnh nhíu mày một cái rồi bật dậy nhanh như chớp.

Jeon Jungkook không kịp nhìn đến anh tiểu thuyết gia nằm kế bên, cậu vớ lấy điện thoại rồi hoảng loạn chạy qua chạy lại phòng ngủ để tìm thứ gì đó.

"Bảy giờ rưỡi, trời ạ! Bảy giờ rưỡi! Kim Namjoon sẽ giết mình mất!"- Jungkook điên cuồng lôi ra một xấp giấy trước mặt, xong sắp xếp loạn xạ mấy tờ giấy trắng lên nhau.

Kim Taehyung nằm trên giường mỉm cười đầy ngọt ngào. Nếu như buổi sáng nào cũng được nhìn thấy hình ảnh Jungkook tăng động thế này, anh sẽ không tiết tiền mua cho cậu mấy cuốn sổ toàn là giấy trắng để sáng nào cũng ngồi sắp thế này.

"Em không cần vội, anh nói với anh Namjoon cho em nghỉ hôm nay rồi."

Bây giờ cậu mới để ý trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai, Kim Taehyung nằm úp người trên giường, hai tay chống hai má mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ.

Jungkook cảm thấy, hình như hôm qua mình làm gì có lỗi với anh ta thì phải? Hôm nay là ngủ ở lại một đêm để ăn vạ?

Càng nghĩ, cậu càng thấy mọi thứ nghiêm trọng.

Hay là hôm qua mình uống say rồi lỡ miệng nói yêu anh ta?

Cho dù Jungkook có thích thật, thì vẫn không thể tưởng tượng ra bộ dạng say xỉn của mình khi nói yêu Taehyung sẽ mất mặt thế nào. Đó giờ cậu rất ít khi say, mà mỗi lần say là lại ở một trạng thái khác nhau, có hôm còn định ném chìa khóa dự phòng phòng studio của anh Yoongi xuống sông, may mắn là lúc đó anh Hoseok không có uống nên ngăn cậu và anh Yoongi đang trong bộ dạng say bí tỉ muốn xuống sông bơi.

Taehyung thấy Jungkook dừng hẳn lại động tác xếp giấy, anh khẽ gọi: "Jungkook...kie!"

Jungkook bỏ xấp giấy đi về phía giường. Hai mắt của cậu chỉ thấy Taehyung lờ mờ, trong phòng không có nhiều ánh sáng, Jungkook cứ đi rồi vấp giường té thẳng xuống chỗ anh đang nằm.

"Ư..."

Jungkook lí nhí nói: "Hình như hôm qua em nói em yêu anh phải không?"

Đang bị cú té bất ngờ của cậu làm cho đau, Taehyung nghe đến đó thì mặc kệ nỗi đau, anh kéo cậu lên giường, hai mắt nhìn chăm chăm vào bộ dạng sáng sớm của Jungkook.

Tối qua lúc đi ngủ Jungkook không có thay đồ, buổi tối ngủ bị nóng người, cậu gỡ bỏ ba cúc áo, dây nịt bị quăng xuống giường từ lúc nào, áo sơ mi và quần tây thì xộc xệch làm lộ ra một mảng da trắng nõn. Kim Taehyung chỉ dám nhìn một lúc rồi di dời tầm mắt sang chỗ khác, anh cất giọng hơi khàn lên trả lời.

"Em không có nói, nhưng em có đồng ý với anh một chuyện."

"Là chuyện gì thế?"

"Tóm gọn văn bản thì anh nói anh yêu em, sau đó em đồng ý làm người yêu của anh."

"Cho nên... anh nói với Kim Namjoon cho phép em được nghỉ phép hôm nay?"

"Phải!"

"..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Sáng sớm hôm đó, Jeon Jungkook cực kì hoang mang, nguyên nhân ba phần mười là vì bỗng một ngày nọ vừa mới ngủ dậy tôi có người yêu, bảy phần còn lại là vì Kim Namjoon sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Taehyung, anh ta gửi vào máy cậu một tin nhắn.

'Chúng ta cần gặp mặt. CÀNG SỚM CÀNG TỐT.'

Jungkook có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đen như đáy nồi của Namjoon, hắn ta ghét nhất là có người vô lí mà ra lệnh cho hắn, lần này cậu chết chắc rồi.

Kim Taehyung tỏ vẻ khó hiểu, hẹn hò với anh thì kinh khủng lắm à? Sau này cậu sẽ được anh cưng chiều, muốn làm gì anh đều ủng hộ, thích ăn gì anh đều mua cho, ra đường bị ai mắng thì về nói với anh một tiếng, hôm sau anh dẫn cậu đi gặp người đó đòi lại công bằng, cho dù có là Kim Namjoon thì anh cũng không ngán.

Có lẽ do Jungkook chưa suy nghĩ tới thôi, sau này mình sẽ làm cho em ấy biết. - Kim Taehyung âm thầm nghĩ.

Mà bên này, Jungkook sợ mất việc hai tay run sợ.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt dần xanh lên của cậu, mi mắt anh cụp xuống.

Tỏ ra vẻ buồn rầu, âm thanh hào hứng thường ngày của anh biến đi đâu mất, Taehyung cất giọng nói: "Thôi, coi như anh hiểu lầm đi. Em ở nhà, anh đi mua đồ ăn sáng rồi về."

Nói rồi liền phóng xuống sàn nhà chạy đi.

Jungkook mấp máy môi nhưng không thành tiếng. Sự nghiệp độc thân của cậu gần hai mươi bảy cái xuân xanh thế là chấm dứt.

.......

Kim Taehyung đặt hai cái bánh bao và hai hộp sữa chuối xuống trước mặt Jungkook. Anh mỉm cười đẩy cho cậu mỗi thứ một phần.

Ngày xưa Park Jimin có nói, muốn cưa đổ được con nhà người ta thì mặt mày phải dày lên, lúc đó Taehyung còn khăng khăng nói vì mặt tao đẹp nên mỏng là được rồi, sau này không sợ không có người yêu.

Kết quả Kim Taehyung đã đúng, người ta xếp hàng để tỏ tình với anh thì nhiều.

Mà sai là sai ở chỗ Taehyung không chọn được người nào hợp ý để yêu, vậy mà bất ngờ chỉ vì một lần chợt nhìn thấy Jeon Jungkook bật cười, trái tim của Taehyung lại rung lên không có điểm dừng.

Bây giờ anh mới thấy lời Jimin nói chí phải, nếu như Taehyung không mặt dày bày ra đủ thứ chuyện để gặp Jungkook, rồi âm thầm tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu thì làm sao giờ này anh có thể ngồi trong nhà cậu, nhìn Jungkook mở to hai mắt trừng mình được.

"..." - Kim Taehyung mỉm cười, nụ cười ngượng nghịu lần đầu tiên Jungkook được thấy.

"Jungkoo..."

"Khoan." - Jungkook nói, hai mắt cậu bỗng trở nên sắc bén. Taehyung bị nhìn chằm chằm bỗng nhiên cảm thấy sống lưng có hơi lạnh.

"Anh có gì mà làm người yêu em? Trong khi chúng ta quen nhau chưa được bao lâu."

Vài tháng mà nói không lâu à? Taehyung đột nhiên nhận ra Jungkook rất khó tính nha.

Anh nói: "Anh... thật ra anh không có gì cả, ngoại trừ việc anh là tiểu thuyết gia ra, người đời nói công việc đó chắc bấp bênh lắm, nhưng vì anh giỏi nên người ta tìm anh để hợp tác, rồi anh nổi tiếng, bán được sách nên có nhiều tiền..."

Taehyung lại tỏ vẻ ưu sầu, anh nói tiếp: "Còn ngoại trừ cả việc gia đình anh rất giàu, bố đẻ anh là kiến trúc sư nổi tiếng, bố dượng anh là chủ tịch của công ty sản xuất xe đạp bán chạy nhất thị trường, mẹ anh từng là người mẫu nổi tiếng và một anh trai là giám đốc công ty em đang làm thì anh thật sự chẳng có gì cả. Nhan sắc không được nổi bật trong mắt Jungkookie, tính cách thì bình thường, chỉ được có cái yêu em là nhiều thôi."

"..." - Jeon Jungkook bỗng dưng câm nín.

Tự nhiên hỏi chi cho người ta flex vậy?

Cậu chớp mắt, nói: "Vậy thì không được, anh cái gì cũng có còn em thì không. Gia đình em bình thường, mà em cũng bình thường nốt, yêu đương không được đâu."

Kim Taehyung đáp: "Sao Jungkookie lại nghĩ như thế? Chẳng phải em yêu rồi cưới anh thì em đều có tất cả rồi còn gì?"

"..." - Jeon Jungkook câm nín lần hai.

Cậu không thể hiểu được tư duy logic của cậu ấm nhà họ Kim.

"Thôi thì... em chịu trách nhiệm vậy."

Chịu trách nhiệm cho đoạn tình cảm này, cho những năm tháng mà ta đã bỏ lỡ, cho tương lai sau này mỗi ngày ta đều có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com