Chapter 15: Cậu biên tập viên và câu chuyện đi shopping.
Hôm đó, Jungkook cùng Taehyung đi dạo loanh quanh con đường gần nơi cậu ở, con đường vừa đủ cho một xe container rộng 2,4 m chạy qua. Hai bên đường trồng nhiều cây xanh và cây kiểng, mấy ngôi nhà ở đó tuy không lớn nhưng cũng vừa đủ cho một gia đình bình thường sống.
Dẫu đã đi qua đi lại con đường vô số lần, bằng cách này hay cách khác, Jungkook ít khi bắt gặp ông lão ngồi ở bên hàng rào trắng trước một nhà hay đi làm ăn xa. Bọn trẻ con ngồi quanh đó nghe ông lão kể chuyện, tóc ông bạc phơ như ông bụt trong truyện cổ tích hồi nhỏ cậu hay được nghe kể, mỗi khi nói hết một câu bằng giọng hơi khàn khàn của mình, râu của ông lão sẽ rung lên và bọn trẻ con quanh đó thì lại cười rộ lên.
Taehyung thích trẻ con, anh rất tò mò vì sao bọn nhỏ lại ngồi xung quanh một ông lão chừng đã ngoài bảy mươi. Vì thế nên anh nắm tay Jungkook đi đến gần ông lão và lũ nhỏ.
Thấy có người lại gần, ông lão thôi không kể chuyện nữa, cái giọng khàn khàn của ông khi nói chuyện làm Taehyung bất giác lùi lại nấp sau lưng Jungkook.
"Hết chuyện rồi. Về đi mấy cháu."
Bọn nhỏ nghe lời dắt nhau chạy đi chơi, có đứa đứng lại nhìn Taehyung nấp sau lưng Jungkook, rồi nó nhìn đến tay hai người đang nắm chặt vào nhau, cứ chằm chằm như thế cho đến khi bị Taehyung phát hiện, anh phẩy tay bảo: "Đi chơi đi."
Ông lão không nhìn Jungkook và Taehyung. Không có gì để xem, Jungkook kéo Taehyung đi về nhà cậu.
Taehyung quay đầu nhìn ông lão một cái, rồi nắm chặt tay Jungkook kéo cậu đi theo mình, Jungkook hơi nhíu mày.
Rõ là Taehyung muốn ra oai nhưng lại là bé ngoan của mẹ, lớn từng này rồi còn sợ một ông lão, nói ra thật là mất mặt, nhưng không nói thì cũng mất mặt như nói, vì Jungkook đã phì cười ngay sau đó.
Cậu nói: "Ông lão đó là người vô gia cư, lâu lâu lại tới đây kể chuyện cho bọn nhỏ nghe. Tụi nhỏ thích lắm, nhưng bố mẹ của chúng thì không."
Taehyung gật gù tỏ vẻ nghe cậu nói nhưng anh chỉ nắm được duy nhất một ý: "Vậy là ông ấy đến đây để xin tiền à?"
"Em chưa thấy ông ấy xin ai cái gì bao giờ, có lần em đưa cho ông ấy ổ bánh mì không vì hôm đó không đem theo tiền bên người, ông ấy nhận nó. Lúc đó em cũng nghĩ giống anh, nhưng sau đó có hôm có người cho tiền mà ông ấy lại không nhận." - Jungkook nói, vài ý nghĩ bâng quơ hiện lên trong đầu cậu, rất nhanh sau đó liền biến mất.
Đôi khi thứ người ta đi xin chẳng đơn giản là mấy đồng bạc lẻ hay một ổ bánh mì thôi, thứ mà ông lão ấy xin có thể sẽ là một thứ to lớn hơn nhiều, thứ mà trong xã hội hiện tại, rất ít người có.
Rồi cậu quay đầu lại nhìn phía sau, bóng dáng ông lão cứ xiêu vẹo theo từng bước chân lụm cụm.
Chắc mai bố mẹ tụi nhỏ sẽ chẳng cho chúng ra ngoài chơi nữa, bọn trẻ còn phải đến trường để học đủ thứ về thế giới này. Cũng không biết là một ngày nào đó, khi chúng đã lên đường để khám phá thế giới, những câu chuyện mà người ông ven đường kể có còn động lại chút ít nào không.
"Sau này anh sẽ nuôi em."
"Hả?"
Taehyung dừng lại, anh đưa chìa khóa lên mở cửa nhà, sau khi hai người đã vào trong nhà rồi, Taehyung mới kéo Jungkook ngồi xuống ghế sofa cùng mình.
Ghế sofa của Jungkook nhỏ, hai người lớn ngồi như dính sát vào nhau, Taehyung xoa xoa tóc cậu, anh nói: "Sau này anh nuôi em, em không cần phải lo có thất nghiệp hay không."
Jeon Jungkook mỉm cười, cậu đáp: "Em còn chưa có nghĩ tới việc kết hôn với ai đâu."
Cậu chỉ tưởng anh nói đùa, nhưng trái lại hoàn toàn với suy nghĩ của Jungkook, Taehyung nghiêm túc nói: "Anh thì nghĩ kĩ rồi." Đã nghĩ từ rất lâu rồi.
Cậu biên tập viên chớp chớp đôi mắt đầy ánh sao, khẽ đáp lại: "Sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau."
.......
Ngày thứ hai Jeon Jungkook được nghỉ, cậu đi shopping.
Jungkook nghĩ, chí ít thì cậu cũng phải được giải trí gì đó sau một khoảng thời gian làm việc dài ngày cho Kim Namjoon và quan trọng nhất là sau những cú sang chấn gần đây: cậu thích em trai sếp, em trai sếp thích cậu, anh ấy tỏ tình, cậu đồng ý, hai người hẹn hò.
Jeon Jungkook chưa từng yêu ai đàng hoàng, lại càng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đàn ông, hơn nữa đối tượng lại là em trai sếp. Vì thế ban đầu cậu có hơi bối rối, nhưng dần về sau Jungkook lại thích được ở bên Taehyung, rồi lại muốn được ở bên anh nhiều hơn.
Đôi khi Jungkook nghĩ mình tham lam quá mức, tham lam để được sống nhiều hơn, tham lam muốn có được nhiều tình yêu hơn từ mọi người. Cậu không biết điều đó là đúng hay sai, bởi vì mỗi lần khao khát muốn được ai đó ở cạnh bên mình nhiều hơn và chỉ chú ý đến duy nhất mình thôi nổi dậy, Jungkook vừa nửa muốn có nửa không muốn. Rõ ràng đây chỉ là vấn đề của một người độc thân sống một mình đã khá lâu, thỉnh thoảng về thăm nhà rồi cũng nhanh chóng rời đi sau một bữa cơm.
Jeon Jungkook đi đến trung tâm thương mại giữa lòng thành phố, cậu định đi mua vài quyển sách để đọc trong mấy ngày tiếp theo. Nhưng còn chưa đi được đến cửa, có người đã kéo cậu lại, giọng nói cao vút khiến Jungkook thất thần:
"Cậu là Jeon Jungkook?"
Người kéo cậu lại là một người phụ nữ xem chừng đứng hàng năm, dáng người phụ nữ cao gầy, thoáng nhìn từ đằng sau chắc chắn sẽ lầm thành cô gái đôi mươi và dù gương mặt người phụ nữ cũng đã hiện nên một vài nếp nhăn, song vẫn không thể che đậy được sự xinh đẹp của bà.
Thấy Jungkook đứng hình, người phụ nữ lắc mạnh vai cậu khiến Jeon Jungkook đau điếng. Cậu cố nén một tiếng đau, người phụ nữ lại đùng đùng kéo cậu vào một quán nước giữa khu trung tâm.
"Xin lỗi cháu nhé, hôm trước cô vô tình thấy bài chia sẻ mấy thang thuốc của cháu, có người nhà cô bị bệnh, bốc thuốc theo đó uống giờ đỡ hơn rồi, cô chỉ định cảm ơn cháu. Làm cháu sợ à?" Người phụ nữ điềm đạm ngồi nhìn cậu khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy.
"Dạ không..."
Vô tình nhìn thấy rồi còn định cảm ơn, nghe vô lí quá nhỉ? Sao trên đời này lại có người gặp người không quen biết để cảm ơn chỉ vì tình cờ nhìn thấy một bài chia sẻ thuốc, mà nếu có thấy thì sao không đi cảm ơn người đăng gốc? - Jeon Jungkook nhíu mày nghi ngờ.
Người phụ nữ nhìn ra được cậu trai trước mặt là một người dễ nghe người khác nói chứ không dễ dãi, gật đầu âm thầm nghĩ gì đó.
"Cô muốn mời cháu một bữa coi như là cảm ơn, chắc cháu cũng không ngại đâu nhỉ? Cứ gọi cô là cô Kim, cháu không nói là đồng ý rồi, muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên nhé."
Cô Kim cố tỏ ra thân thiện, mời người ta ăn mà còn phải suy nghĩ đủ điều để cậu trai trẻ trước mặt không hoảng hồn chạy đi mất, đúng là lần đầu tiên bà gặp phải tình huống này.
Bà Kim lầm bầm: "Sao Taehyung thích thằng bé nhát thế không biết."
"Ô kìa Jungkook!"
Jungkook nhìn theo tiếng gọi, cậu mừng thầm nghĩ mình may mắn vì chưa kịp gọi đồ ăn đã có "cọng rơm cứu mạng".
Nhưng chỉ một giây sau đó thôi, Min Yoongi đã thẳng thừng lấy "cọng rơm cứu mạng" mà Jungkook còn chưa kịp chạm tay tới vứt đi mất.
Gã gật đầu chào bà Kim: "Cháu chào cô, chú vẫn khỏe chứ ạ?"
Bà Kim mỉm cười gật đầu: "Ừ, Yoongi cũng ở đây thì tốt quá, ngồi lại đây nói chuyện với cô chút nào, cả bạn cháu nữa."
Trước đây có lần bà Kim đến nhà trọ của Taehyung đã gặp Min Yoongi, mà sau này hai người cũng có duyên được hợp tác vài lần. Nói thế chẳng qua là vì bà Kim từng là người mẫu nhưng cũng có vài lần lấn qua ca hát.
Hoseok đi sau Yoongi, bà Kim không biết mối quan hệ của hai người, đã mấy năm rồi Yoongi không gặp bà, song gã khó quên được câu chuyện anh em "chí cốt" ở khu nhà trọ năm nào nên cứ mỗi lần nhớ lại câu chuyện đó là sẽ nhớ đến những người liên quan đến Kim Taehyung, cả ở quá khứ và hiện tại.
Jung Hoseok chưa gặp bà Kim bao giờ nhưng anh là người lanh lợi, và chẳng qua là vừa hay ngành nghề mà Hoseok làm cùng với kinh nghiệm lâu năm giúp anh đoán ra được bà Kim đây chắc chắn là người có tiếng, có tiền.
Bệnh nghề nghiệp tái phát, ngồi xuống ghế mà mắt Hoseok không thể rời khỏi được quần áo trên người bà Kim. Hừm, nước hoa Chanel à...
"Jung Hoseok, bạn trai cháu." - Min Yoongi nói.
Hoseok giật mình không biết mình đã bỏ lỡ những gì, tầm mắt di dời đến chỗ Jungkook, Jung Hoseok hỏi nhỏ: "Này, Jungkook. Cậu thích Kang Yoon sung à?"
Lần này đến lượt Jungkook giật mình. Cùng lúc đó, bà Kim chăm chú nhìn Hoseok và Jungkook thì thầm với nhau, vẻ mặt đăm chiêu hỏi Yoongi.
"Bạn trai à con?"
"Vâng."
Bà Kim nhìn gã, nhớ đến ngày hôm đó Taehyung về nhà chỉ im lặng ngồi nghe ông Kim nói, bỗng dưng bà thấy thằng con mình ngốc quá chừng, nghe Namjoon nói đâu nó thích người ta đã lâu rồi mà chưa nên cơm nên cháo gì.
Jungkook đáp: "Anh rảnh rỗi đến mức ngồi suy nghĩ em thích ai à?"
Jung Hoseok nói: "Không, không. Anh mới chạy show về mệt muốn chết đây, nhưng mà hôm đó thấy phản ứng của cậu rất tốt, anh đoán không chừng là cậu với Taehyung thích cùng một người đi?"
"Ai?"
"Ai?"
"Ai?"
Ba tiếng "Ai" cùng lúc vang lên. Min Yoongi lườm Jung Hoseok, gã đã dặn muốn nói chuyện nhỏ thì đi tìm chỗ không có ai rồi hẵng nói bao nhiêu lần rồi mà Hoseok vẫn ngựa quen đường cũ bỏ ngoài tai mấy lời nước đổ lá khoai đó.
Chữ "Ai" thứ nhất của Min Yoongi chỉ muốn hỏi để theo phong trào.
Chữ "Ai" thứ hai của bà Kim biểu thị bà đang rất hoang mang, Kim Namjoon nói Taehyung thích Jungkook, cậu bạn trai của Yoongi lại nói Taehyung và Jungkook thích cùng một người?
Chữ "Ai" thứ ba là câu hỏi duy nhất được Jung Hoseok trả lời.
"Kang Yoon sung."
Kim Taehyung nhíu mày, Park Jimin hỏi: "Kang Yoon sung là ai?"
"Là chủ quán thịt cừu xiên nướng." - Min Yoongi giải đáp.
"Mày có quen à Taehyung?" - Ngay lúc này, Park công tử rất muốn cười một trận ngả ngớn trước mặt năm người còn lại nhưng Jimin vẫn đủ tỉnh táo để biết ở trung tâm thương mại thì không phải chỉ có người mà còn có cả camera ghi lại rõ nét hình ảnh của mình, thế nên Park công tử đành nhịn một chút vậy.
"Không. Tao còn không biết quán đó có chủ là nam hay nữ." Taehyung hơi đen mặt.
Tình huống đã đi vào giai đoạn khó gỡ rối đã đành, Taehyung còn tranh ngay thời cơ ở trước mặt hai người quan trọng trong cuộc đời mình, gọi một tiếng "Mẹ", giả vờ như bất ngờ hỏi: "Hôm nay mẹ đi shopping một mình à?" trước mặt Jungkook.
Nghe tiếng "Mẹ", người ngồi kế bên Jung Hoseok bất chợt hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com