Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Anh tiểu thuyết gia và duyên phận trắc trở của mình. (2)

Taehyung nhìn mấy chục người quay quanh người yêu mình, hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉ hai em gái ở độ cấp ba nhìn như là bạn học của nhau, hỏi: "Vậy... Jungkook có hai em gái lớn bằng tuổi này ạ?"

Bác trai lớn tuổi đứng gần anh nhất gật đầu, mấy cái cổ đằng sau cũng copy theo.

"Vậy... ai là bố mẹ của em ấy?"

Vài chú bác đưa tay lên làm ba, lại có vài dì thím đưa tay lên làm mẹ.

Kim Taehyung nhìn tới hoảng loạn: "Vậy... vậy, Jungkook là con ruột của ai?"

"....."

Cả đám kiến lặng thinh, con kiến lạc đàn này là ai mà dám ở đây thắc mắc?

Bác đứng gần anh hỏi: "Cậu là ai mà hỏi về Jungkookie của chúng tôi?"

Mật ngọt đứng giữa đàn kiến lên tiếng giúp chú kiến lạc đàn kia: "Bạn trai ạ."

Mọi người gật gù. Nhìn chằm chằm Taehyung.

"À ra là bạn trai."

"Jungkookie có bạn cũng tốt. Nhìn cậu kia đẹp trai ghê."

Chú kiến duy nhất bị lạc bầy tại đây đã có hơi sợ, nhưng vẫn lấy can đảm lên tiếng chữa lại để giành lại 'Jungkookie' của mình: "...Người yêu ạ."

"....."

Đàn kiến xung quanh Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt hoài nghi, rồi sau đó, gần như là tất cả đồng thanh hét vào mặt anh:

"CẬU NÓI CÁI GÌ??????"

Nói lại lần nữa, Taehyung không dám.

Đám người lộn xộn nắm lấy tay Jungkook. Taehyung bước lên một bước, đám người lùi lại một bước.

Thím chạy ra đầu tiên hỏi anh: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Taehyung mím môi im re. Jungkook thở dài nói: "Người yêu của con, mọi người bỏ con ra được chưa, anh ấy bị sốc rồi kìa."

Không chỉ một người sốc mà cả đám người cùng nhau sốc.

"CON NÓI CÁI GÌ???"

"Con nói..."

"NGƯỜI YÊU CON Ạ!!! MỌI NGƯỜI BỎ EM ẤY RA ĐƯỢC KHÔNG Ạ?"

"Cậu hét cái gì? Đứng im đó!!!"

Cả đám người dường như không tiếp thu được thông tin này, ngơ ngác đứng nhìn chăm chăm Taehyung. Nhanh như chớp, Jungkook lợi dụng lúc không ai chú ý chạy khỏi đám người đến sau lưng Taehyung, cậu bám chặt lấy anh, Taehyung cũng nắm chặt lấy tay cậu, giọng anh nghe như sắp khóc đến nơi.

"Gia đình em muốn xem phim tình yêu ngang trái hay gì?"

"Gì?"

"Tụi con vào nhà được chưa ạ?"

Bác nhìn chú, nhìn thím, đứa trẻ nhìn mẹ, nhìn cha, em gái nhìn anh trai, anh trai nhìn chị gái, chị gái cặp tình nhân kia.

"...."

Đứng lâu mỏi chân, Taehyung gấp gáp hỏi: "Con và em vào nhà được chưa ạ?"

Một thím vừa đi chợ về, kế bên là một trong hai người con gái mà Taehyung vừa chỉ ban nãy, nói: "Vào nhà thì được, nhưng hai đứa tách nhau ra."

Duyên phận tới đây liền trắc trở, Taehyung thở dài nhìn Jungkookie yêu quý của mình bị bắt đứng xa năm mét mà trong lòng chua xót đắng cay, thì ra Jungkook lo lắng là có nguyên do cả.

Nhưng cảm xúc của anh chưa kịp ổn định lại bao nhiêu, thì mười phút sau, Kim Taehyung đã hoảng loạn muốn đem Jungkook về nhà làm của riêng.

.......

"Bạn trai của Jungkook là con trai à?"

Đó là lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung mang dáng vẻ nghiêm túc và kiên quyết đến mức không gì có thể lây chuyển được anh.

"Vâng ạ." Taehyung nghiêm giọng, anh ngồi thẳng lưng đối diện ông nội và ba mẹ của Jungkook.

Jeon Jung-hyun đột ngột liếc ánh mắt nghiêm nghị của mình về phía cửa sổ, hắng giọng: "Jungkook, con đi đóng cửa sổ lại!"

Ở phía cửa sổ, anh em ba mẹ chú bác hàng xóm của Jungkook luyến tiếc nhìn con trai - rể hờ mỉm cười với mình rồi nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.

Một lần nữa dời ánh mắt về phía Taehyung, Jeon Jung-hyun hỏi: "Cậu làm nghề gì?"

"Con viết sách ạ."

"Không được..."

"Ông ơi..."

Jeon Jung-hyun nhìn Jeon Jungkook. Một loạt kí ức xẹt qua đầu, cậu cháu được ông cưng nhất nhà này lúc nhỏ đi phá làng phá xóm nhận bố mẹ vơ thì không nói, lớn lên thêm một chút đã làm con rể trong xóm cũng tạm bỏ qua, lớn lên chút nữa nhất quyết cãi lời ông không chịu học sư phạm. Cuối cùng lăn lộn ở đời chán chê một vài năm, dẫn một người đàn ông khác về tuyên bố mọi nổ lực của các cháu gái trong xóm từ độ tuổi vừa thành niên đến hơn ba mươi tuổi từ trước tới nay đều đã đổ sông đổ biển, mà hơn thế nữa là từ nay về sau, mẹ cậu không biết còn có cơ hội tìm vài con dâu quốc dân ứng cử vào vị trí còn trống trong nhà hay không.

Lúc này cả bố mẹ của Jungkook cũng nhớ lại một thời huy hoàng cãi lời ông của cậu, mà chính Jungkook cũng phát hiện ra dù đã qua rất nhiều năm nhưng ông vẫn còn cay cú việc cậu lừa cả nhà để học truyền thông. Nuốt một ngụm nước bọt xuống, Jungkook mỉm cười ôn hòa nói tiếp: "...tụi con thật lòng yêu nhau ạ."

Không có ai trong nhà tỏ ra buồn nôn, Jungkook lại nói: "Nên con dẫn anh về ra mắt cả nhà ạ."

Bố mẹ cậu tuy cách một hai thế hệ nhưng vẫn còn dễ tính lắm, trong nhà chỉ có mỗi ông nội là khó tính nhất.

Jeon Jung-hyun nói "Con im lặng" rồi quay lại tiếp tục cuộc hỏi đáp với Taehyung.

"Trong nhà cậu có mấy người?"

"Dạ 5."

"Bố mẹ cậu làm nghề gì?"

"Hiện tại thì bố làm kinh doanh, còn mẹ làm nội trợ."

Jeon Jung-hyun nhướn mày: "Còn quá khứ thì?"

"Quá khứ thì bố làm kiến trúc sư, mẹ làm người mẫu ạ."

Nghe câu trả lời này của anh, bố mẹ Jungkook đồng loạt liếc nhìn ông cậu. Jeon Jung-hyun nhíu mày nhìn chăm chăm Taehyung.

Hai người cứ hỏi đáp một lúc, cuối cùng Jeon Jung-hyun nói: "Cậu có gì mà làm người yêu của Jungkook?"

Jungkook lặng thin nín thở chờ Taehyung trở lời, câu này sao nghe quen quen...

Kim Taehyung không nhanh không chậm nói: "Con có tiền ạ."

Lại là tóm gọn văn bản.

"......"

Cả nhà Jungkook lặng thinh. Từng cặp mắt bắt đầu quan sát cẩn thận Taehyung.

Mặt Taehyung hiền khô, trong anh vô hại và ra dáng ngoan hiền, nhưng hiển nhiên không qua mắt nổi người đã có hơn bốn mươi năm dạy dỗ biết bao thế hệ. Mà bố mẹ Jungkook cũng nhíu mày nhìn Taehyung có dáng vẻ công tử, tuy không giống dạng ăn chơi, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người đơn giản như Jungkook vẫn nghĩ.

Jeon Jung-hyun nhíu mày.

"Jungkook đi ra ngoài chút đi."

"Con..."

"Ở đây không ai dám làm gì người yêu cậu cả!"

Vâng, nếu bố đã nói như thế... thì Jeon Jungkook chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Và đau đớn hơn nữa, mẹ cậu là người tóng cậu ra khỏi nhà và khóa cửa lại, trước khi khóa lại còn nói nhỏ với cậu một câu: "Cẩn thận sau lần sau về nhà là không có ai ra đón luôn đấy con trai."

Bao nhiêu 'bố mẹ' kể từ hôm nay đã thôi mơ ước về con rể lí tưởng, bao nhiêu em chị gái đã mất đi một người chồng tốt trong tương lai.

"Mẹ! Khoan đã, mẹ ơi!"

Cánh cửa màu xanh đóng sầm lại, Jungkook áp tai vào cửa nhưng đổi lại chỉ có một khoảng im lặng.

Cậu bĩu môi, "Xìu" một tiếng rồi chạy ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua kem.

Cậu đã nghĩ tình huống xấu nhất là ông bảo chia tay từ đầu rồi cả nhà nhất quyết đuổi cậu và anh người yêu ra khỏi nhà hoặc là sẽ giữ cậu lại rồi anh người yêu mới là người phải ngơ ngác đứng trước cửa nhà một mình.

Nhưng cái tình huống oái oăm gì đây? Jeon Jungkook - người lần trước được mẹ sắp xếp đi xem mắt không thành vừa bị đuổi ra khỏi nhà! Còn anh người yêu thì vẫn còn được nhởn nhơ ngồi trong nhà cười uống trà?

"Ôi! Cậu Jungkook!!!"

Jungkook ngừng động tác xé bịch kem thứ ba khi nhìn thấy Kim Seokjin. Cậu cao giọng đáp lại:

"Ôi ngài phó giám đốc! Hôm nay mà anh được nghỉ à?" Không biết vì sao mà cứ mỗi lần gặp Kim Seokjin, Jungkook sẽ luôn nhớ đến chiếc xe đạp màu hồng.

Seokjin đáp lại cậu tỉnh bơ: "Ừ, Kim Namjoon cũng cho cậu nghỉ làm?"

Nghỉ làm hay nghỉ làm? Bị động hay chủ động thì cũng có nhiều nghĩa lắm nhá!

Thấy vấn đề này có vẻ nhạy cảm với người làm công ăn lương, Kim Seokjin liền đổi chủ đề: "Xe đạp của chúng tôi thế nào? Chạy có tốt không?"

Jungkook chưa từng vào trang chủ đánh giá năm sao cho chiếc xe đạp màu hồng có thể thay đổi màu sắc theo thời tiết đó, cậu cười trừ đưa cho Kim Seokjin một cây kem.

Có muốn biết cách nhanh nhất để người khác ngưng nói là gì không? Cứ đưa đồ ăn cho người đó trước đã rồi tính tiếp.

Ăn tới cây kem thứ năm, Kim Seokjin cảm thán: "Cậu ăn nhiều ghê ha."

"Chắc anh ăn ít ha. Mà nhà anh ở đây à?" Jeon Jungkook nhìn vào túi kem chỉ còn mười chiếc vỏ và que cây trống rỗng, hậm hực vì mình đã quá rộng lượng khi cho không mấy cây kem.

Kim Seokjin trả lời: "Tôi mới chuyển tới đây tháng trước thôi. Vào chào nhà nào cũng nghe thấy nói nhớ tấm tắc khen cậu trai nào đó, thì ra là cậu."

"Nhà cậu ở đâu? Sao mua kem ra đây ngồi ăn?"

Muốn nói bị đuổi mà lại không nói, Jungkook đáp: "Ở đây mát."

Kim Seokjin nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook có lẽ là vì chạy đi mua kem nhưng thật chắc là do tức giận, ngài phó giám đốc nhìn ra trước mặt cách chỗ hai người ngồi khoảng 20cm đâu đâu cũng là nắng, chặc chặc lưỡi thầm bảo cậu trai này bị say nắng đến mức không phân biệt được thời tiết nữa rồi.

"Cậu vào nhà tôi ngồi không? Trong đó mát lắm."

Dù sao cũng vừa được ăn kem miễn phí, Kim Seokjin cảm thấy chút nữa lấy đá chườm đầu giúp Jungkook say nắng cũng không có gì lỗ.

"Cảm ơn anh. Nhưng Jungkookie phải về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com